Nghe xong ba chữ kia, hai má vốn đã nóng đến độ có thể chiên trứng kia của tôi giống như lập tức sẽ bốc khói...
Nàng dạy tôi? nàng làm sao dạy tôi? Nàng biết dạy tôi như thế nào à? Vô số câu hỏi giống như một đám ong mật đột nhiên từ trong đầu tôi ùa ra ngoài, tiếng "Ong ong" ồn ào khiến tôi nhất thời sững sờ ở trên giường.
Nhưng sau khi Tả Y Y hộc ra ba chữ như tiếng sấm nổ kia lại không nói gì nữa, trong bóng tối, nhạy cảm nhận thấy nàng nằm trên người tôi đột nhiên duỗi tay ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên mặt ta như sờ mà không phải sờ. Từ cằm tới khóe môi, từ khóe môi đến chóp mũi, cuối cùng đùa nghịch ở chân mày tôi. Động tác mập mờ của nàng lúc này cùng tiếng hít thở trêu người kia quấn thành một thể, như là tiếng nhạc quỷ dị mà mê người nào đó. Cảm giác tê dại bắt đầu từ mi tâm của tôi lan ra bốn phía, ngay sau đó, Tả Y Y nằm ở trên người của tôi đột nhiên lại ngồi dậy. Xuyên qua ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy hai tay nàng nắm làn váy, sau đó nhấc váy lên rồi cởi ra, mái tóc dài cũng nảy lên theo, hạ xuống... mấy động tác này làm liền một mạch, giống như là vũ đạo duyên dáng nào đó.
Thấy nàng như vậy, tôi nằm ở trên giường lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Tả Y Y cởi trần đang cúi đầu nhìn xuống tôi, mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng tôi có thể cảm giác được... Nàng đang cười. Tôi không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ như thế nào, chỉ là bây giờ tư thế như thế khiến người ta thật mơ màng, khiến tôi cảm giác mình giống như là miếng cá tươi nằm trên thớt, chỉ còn chờ cây dao sắc bén Tả Y Y cắt từ từ. Hình như biết rõ trong lòng tôi đang nghĩ gì, Tả Y Y lại ép người xuống, mùi thơm quen thuộc thuộc về cơ thể nàng cũng theo đó mà ập vào mặt tôi. Cơ thể bóng loáng, nóng hổi giống như con rắn quấn chặt lấy người tôi, đôi môi ấm áp của Tả Y Y dán sát tai tôi, giọng nói có hơi khàn khàn: "... Đừng khẩn trương".
Ma xui quỷ khiến, sau khi nghe được giọng Tả Y Y bình tĩnh nói ra ba chữ kia, ngoại trừ tim thắt chặt hơn, không ngờ tôi lại nhớ tới sự hướng dẫn kiên nhẫn hết lần này tới lần khác lúc Hoa Tiện Lạc dạy Lâm Tấu nhảy Waltz trong cuốn "Nhật ký sau khi chết" kia.
"Đừng khẩn trương, thả lỏng người, cười một cái".
"Tôi không tùy tiện dạy người ta khiêu vũ miễn phí, cô phải nắm chặt cơ hội".
"Cô nhảy rất khá".
Đúng là, quá tà môn mà. Tôi bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, tranh thủ trước khi càng thêm tẩu hỏa nhập ma, dùng sức dừng năng lực liên tưởng siêu cường của mình. Nhưng người đè trên người tôi lại không thể nào không biết tôi đang thất thần, quả nhiên, Tả Y Y đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cằm tôi, rầu rĩ hỏi: "Nghĩ gì thế?... Trên giường cậu cũng không chuyên tâm à?"
Lời nói thẳng thắn khiến tim tôi lại thắt, Tả Y Y hình như rất biết nắm chặt từng cơ hội khiến không khí nóng lên, cho dù là một động tác, hay là một câu nói. Nếu nói thật ra mình đang suy nghĩ gì, Tả đại tiểu thư chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đừng nói trên giường, có lẽ ngay cả ngủ cùng cũng khó có khả năng. Vì vậy, tôi dối lương tâm mà ứng phó qua loa: "Tớ, tớ nào không chuyên tâm chứ". Nói xong lập tức cắn mạnh đầu lưỡi mình, tôi lại cà lăm!
"Không có?" Lông mi của Tả Y Y cách lông mi của tôi chỉ mấy cm, mỗi một hơi thở của nàng đều khiến tim tôi nhảy lên, "Vậy là cậu... khẩn trương?"
Tôi chết vì sĩ diện mà phủ nhận: "... Đâu có".
Trên thực tế, tôi đúng là đã thất thần, hơn nữa cũng rất khẩn trương. Nhưng Tả Y Y cũng không lập tức trả lời để chế nhạo tôi như bình thường, tay trái của nàng dường như sờ soạng cái gì đó ở trên giường, đột nhiên chạm phải tay phải tôi, liền nắm lấy, sau đó kéo chậm, cuối cùng đặt lòng bàn tay tôi ở trên ngực trái ấm áp mềm mại của nàng. Tôi nghe được Tả Y Y dùng giọng nói ngọt dính đến độ làm người khác phát run nói ở bên tai tôi, chậm rãi nói: "Cậu không khẩn trương?... Nhưng mà, tớ rất khẩn trương. Tim, đập rất nhanh".
Tay của tôi bị nàng nắm rất chặt, sâu trong bộ ngực mềm mại dưới lòng bàn tay kia, dường như có thứ gì đó đang nhảy lên cuồng nhiệt. Theo như lời của nàng, trái tim này đập còn nhanh hơn so với trái tim tôi. Không biết tại sao, thân thể căng cứng của tôi giờ phút này lại đột nhiên thả lỏng, tiếp theo còn nhịn không được mà cười thành tiếng. Vốn tưởng rằng tiếng cười của tôi sẽ khiến Tả Y Y giận mắng, lại không nghĩ đối phương cũng bật cười theo tôi, nhưng ngay sau đó mang theo điểm hờn dỗi, dịu dàng hỏi: "... Còn muốn lãng phí thời gian không?"
Không biết nên trả lời sao, cũng không cần trả lời thêm gì nữa, tôi tăng lực tay phải đè bầu ngực nàng, đồng thời ngẩng đầu hôn lên môi nàng. Tả Y Y thở ra một hơi, lập tức tinh tế đáp lại, tôi cảm giác được tay của nàng đang chui vào áo ngủ của tôi không chút đếm xỉa. Ở khắc tay chạm được eo bụng kia, tôi không nhịn được mà run lên một cái. Đầu ngón tay của nàng thật giống như lò than, đang lén trêu chọc cơ thể của tôi, muốn từ từ nhen nhóm tôi lên. Điều tôi có thể làm, chỉ là càng dùng sức mà hôn nàng, dùng tâm cảm nhận sức nóng ở đầu ngón tay nàng, không kìm nổi mà mà duỗi hai tay ôm chặt cơ thể bóng loáng của nàng. Không biết áo quần mình làm sao cởi ra, chỉ biết là ở khoảnh khắc tiếp xúc với cơ thể Tả Y Y, tôi không tự chủ được mà thở ra một hơi. Thở dốc, ngâm khẽ... những tiếng vang mập mờ này tại lúc Tả Y Y dịu dàng vuốt nhẹ cơ thể tôi liền không ngặn được mà thoát ra khỏi miệng. Nàng giống như tay thợ săn giảo hoạt, một chốc liếm láp nơi này, một chốc lại vuốt nhẹ chỗ kia, cảm giác tê dại bay vào trong đầu óc hỗn loạn của tôi từng cơn. Cơ thể theo từng động tác của Tả Y Y mà một chốc thì căng cứng, một chốc lại mềm nhũn, mỗi nhịp đập của trái tim tựa hồ dốc hết tất cả sức lực. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy cơ thể dán chặt, bị mồ hôi nóng ướt đẫm của chúng tôi đã hoàn toàn dung hợp, huyết dịch nóng hổi trong mạch máu hai người đang ôm nhau triều miên.
Đột nhiên giống như bị điện giật, tôi mở bừng hai mắt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tả Y Y. Không đợi tôi lấy lại tinh thần, giữa hai chân lại truyền đến cảm giác tê dại ấm áp mập mờ nào đó. Tôi lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, vì vậy liền lập tức phản xạ có điều kiện mà rụt người lại: "Y Y!"
Nhưng người nọ lại cố ý đối nghịch với tôi, dùng cánh tay nhẹ nhàng mà mạnh mẽ giữ chặt mông tôi, không cho tôi nhúc nhích. Mang theo cảm giác hưng phấn cùng ngượng ngùng không được tự nhiên nào đó, tôi bất đắc dĩ mà nằm ngửa ở trên giường nhắm tịt mắt lại, mười ngón tay nắm chặt chăn đơn bên cạnh, vừa thở khẽ vừa để mặc Tả Y Y dưới thân tùy ý làm bậy. Nàng dường như vô cùng rõ ràng chỗ nào là tử huyệt của tôi, chỗ nào là chỗ yếu hại của tôi, không ngờ mỗi một động tác đều chạm đến đốt chuẩn xác, tôi đã không còn phân biệt rõ kia rốt cuộc là lưỡi của nàng hay là con rắn xảo quyệt từ nơi nào tới. Theo sự khiêu khích không ngừng của nàng, tôi cảm giác tất cả lỗ chân lông trên người mình thoáng cái đều dãn ra... từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy. Tại lúc tôi cảm thấy mình giống như đang rơi xuống vách núi, Tả Y Y lại đột nhiên dán chặt tôi, giống như con rắn trượt cơ thể đầm đìa mồ hôi lên. Không tự chủ được mà ôm chặt nàng, tôi tựa cằm ở trên vai đối phương, miệng ngăn không được mà thở hổn hển, giống như người trong lòng chính là bùa cứu mạng của tôi.
"Đây chỉ là", Tả Y Y run nhẹ, nàng vừa thở hổn hển, vừa nói. "... khởi động". Mới nói xong, nàng lại cong người lên.
Khởi động? Đầu óc của ta mờ mịt, ngay sau đó liền cảm giác được chỗ khó nhịn nhất của mình dường như bị vật gì đó khẽ chạm vào, sau một khắc lập tức hiểu được, đó là ngón tay của Tả Y Y. Muốn mở miệng nói, nhưng khoảnh khắc trước khi chữ đầu tiên nhảy ra khỏi cuống họng, đã bị môi Tả Y Y ngang ngược ngăn chặn. Cơ thể chúng tôi quấn chặt, giống như vốn cùng sinh trưởng. Nàng khẽ vuốt khiến cơ thể tôi phát run không ngừng, không tự chủ mà cong chân lên đặt trên hông nàng, vuốt ve. Cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng trơn ướt, tôi ngậm chặt miệng, không để cho mình phát ra quá nhiều tiếng làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
"... Phạm", tôi nghe được tiếng gọi sâu kín của Tả Y Y bồng bềnh bên tai, "Phạm, Phạm..."
Tôi cảm nhận rất rõ ràng, theo tiếng gọi khẽ của nàng, đầu ngón tay kia đang tiến vào cơ thể tôi từng chút một. Cảm giác đau đớn rất nhỏ đột nhiên truyền tới, tôi lập tức căng cứng người, cắn chặt môi dưới. Dường như biết sự e sợ trong lòng tôi, đầu ngón tay Tả Y Y lập tức dừng lại. Nàng thở hổn hển, cúi người xuống không ngừng hôn lên trán, chóp mũi, khóe môi, cằm tôi. Nhưng vào lúc này, tôi lại có thể cảm giác được trái tim trong cơ thể đang dán chặt lấy tôi của Tả Y Y đang đập điên cuồng, giống như nàng mới là người khẩn trương nhất. Tôi biết nàng sợ làm đau tôi, hoặc là, sợ cứ như vậy lấy đi "Lần đầu tiên" của tôi. Tôi quả nhiên là người rất kỳ lạ; nếu biết Tả Y Y còn khẩn trương hơn tôi xong, tôi liền không khẩn trương nữa; nếu biết Tả Y Y còn sợ hãi hơn tôi xong, tôi liền không sợ nữa. Cho nên, bây giờ tôi vừa không khẩn trương, cũng không sợ hãi.
Thật ra căn bản là không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, bởi vì đây chỉ là vấn đề rất đơn giản mà thôi.
Tôi thích Tả Y Y không? Thích...
Tôi yêu Tả Y Y không? Yêu.
Như vậy, là đủ rồi...
Tôi khẽ cười, học giọng điệu người nọ, dịu dàng hỏi: "Nghĩ gì thế, trên giường cậu cũng ngẩn người".
Vừa nói xong liền cảm giác cơ thể Tả Y Y cứng đờ, một lát sau, nàng đột nhiên dùng sức hôn môi của tôi, ngón tay lại bắt đầu trượt vào cơ thể tôi. Cảm giác đau đớn dần dần tản đi vừa rồi lại xuất hiện lần nữa. Tả Y Y hôn tinh tế qua khuôn mặt tôi, đi tới bên tai tôi, tay còn lại cũng dịu dàng mà thong thả vuốt nhẹ người tôi. Tôi cắn môi dưới, không để cho mình phát ra tiếng vì đau đớn mà cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng mơ hồ không rõ giống như thở dốc, vô cùng vô cùng nhỏ của Tả Y Y, nhưng tôi rõ ràng nghe được đó là ba chữ: "Tớ yêu cậu".
Lòng tôi ở khoảnh khắc ba chữ kia chạm vào màng nhĩ liền run mạnh một cái, đồng thời cơ thể cũng bị ngón tay mảnh khảnh kia tiến sâu vào. Tôi vội ngẩng đầu, cắn răng ôm người trong ngực. Đau đớn khiến cơ thể của tôi thắt mạnh lại, nhưng ba chữ kia lại khiến lòng tôi hoàn toàn mở ra... đây chính là lần đầu tiên của tôi. Tôi muốn, để cho tôi khắc sâu không phải là một ít đau đớn thấu tim kia, mà là ba chữ nàng thủ thỉ ở bên tai tôi, sự rung động trái tim mãi mãi không cách nào quên được.
Giống như là ca-nô rốt cuộc thuận lợi chạy quanh vịnh, chương trình dạy học của Tả Y Y dường như bây giờ mới bắt đầu. Tay chân quấn chặt, cơ thể đầm đìa mồ hôi, thở dốc uốn lượn... Hết thảy kế tiếp tựa như cũng xảy ra đến tự nhiên như vậy, tôi cảm thấy tôi cùng Tả Y Y giống như là hai con cá trong biển, mỗi một vẩy cá cọ nhẹ lên cơ thể đối phương, mỗi cái lắc lư, mỗi cái lật người đều vì đối phương mà dậy. Khi gió biển từ từ lắng xuống, sóng biển dần dần bình ổn, tôi nằm ở bên cạnh Tả Y Y, tay phải gối đầu, ngón trỏ tay trái quấn lọn tóc nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo ý cười của nàng trong bóng đêm.
Hóa ra, giữa chúng ta còn có thể thân mật như vậy.
"Cô giáo tớ, dạy thế nào?" Tả Y Y hơi kiêu ngạo mà cười hỏi, giọng điệu còn dịu dàng, ngọt dính hơn mấy phần so với bình thường nàng làm chương trình. Nghĩ tới vừa rồi tim Tả Y Y còn đập nhanh hơn tim tôi liền muốn cười, nhưng không đành lòng vạch trần nàng, vì vậy đành nén nhịn. Tôi muốn lén lút tàng tư một Tả Y Y đáng yêu như vậy ở trong lòng của mình.
"Chuyện này à..." Tôi cố ý rầm rì, mè nheo, sau đó cười xấu xa mà nghiêng người qua đè lại nàng, "Ví dụ mẫu của cô em vừa nãy xem rồi, có điều... vẫn phải thực hành thử mới có thể biết mình đã hiểu chưa". Tuy là giọng đùa giỡn, nhưng thái độ của tôi lại nghiêm túc cực kỳ.
Tả Y Y nhìn tôi không nói, nàng rướn tới hôn nhẹ khóe miệng của tôi, hơn nửa ngày, mới cẩn thận hỏi: "Có đau không?" Giọng nói mềm mại, hoàn toàn không còn ngạo khí vừa rồi.
"Một chút", tôi cười duỗi tay trái ra, ép ngón trỏ cùng ngón cái sát nhau, "Chỉ một chút như vậy nè".
Người nọ lại ngậm miệng, tay cũng trêu ghẹo eo tôi như có như không, mỗi một cái vuốt nhẹ cũng khiến lòng tôi dậy lên một lớp sóng. Nhớ lại vừa rồi mình đưa ra yêu cầu muốn "Thực hành", tôi hơi ma xui quỷ khiến mà đưa tay qua xoa chỗ mềm mại trước ngực nàng, vê nhẹ, khiến đầu nhụy cọ nhẹ trong lòng bàn tay tôi, cảm giác nó trở nên cứng, trở nên căng. Mặc dù rất tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy Tả Y Y theo động tác của tôi từ từ nhắm mắt lại, còn cả khóe miệng hơi nhếch lên như cũ của nàng.
Bây giờ tôi mệt không? Mệt. Nhưng so với dục vọng trong lòng, chút mệt mỏi này tuyệt không đáng nhắc tới.
Nằm ở trên người Tả Y Y, tôi vừa cúi đầu gặp xương quai xanh nàng, trong miệng người nọ lập tức truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Không giống với tôi, dường như nàng càng biết hưởng thụ hơn tôi, Tả Y Y sẽ không cố ý đè tiếng rên rỉ của mình xuống, nàng rất vui vẻ mà để sự sung sướng trong lòng theo giọng nói ngọt ngào kia của mình tận tình biểu đạt ra. Còn tôi sau khi nghe tiếng nhạc trêu người này, tim liền đập càng lúc càng nhanh, dục vọng trong cơ thể cũng theo đó càng ngày càng dâng cao.
Trực giác của tôi nói cho tôi biết, đó cũng không phải lần đầu tiên của Tả Y Y. Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng có ngu ngơ chợt lóe lên, nhưng đến ngay sau đó chính là cảm giác khẩn trương càng ngày càng khiến tôi dè dặt. Tôi sợ mình làm không tốt, sợ miệng cùng ngón tay ngốc của mình sẽ làm Tả Y Y cảm thấy không thoải mái. Tôi sợ Tả Y Y sẽ âm thầm lấy tôi so sánh với người trước của nàng, sau đó trong lòng tôi âm thầm tính toán chỗ nào chỗ nào quá nhẹ, chỗ nào chỗ nào quá thô lỗ. Tôi liền giống như một học trò nhỏ thấp thỏm lo âu, trong lòng liều mạng nhớ lại bộ quyền pháp, ở trước mặt thầy giáo sâu hiểm khó dò biểu diễn công phu mèo ba chân mới học một cách nơm nớp lo sợ. Nhưng từ từ, tôi phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa.
Bởi vì làm tình, cho tới bây giờ cũng không chỉ là chuyện của một người.
Lúc mới bắt đầu, Tả Y Y còn có thể vừa thở hổn hển, vừa nhỏ giọng chỉ điểm tôi. Vị trí lệch, nàng sẽ nói "lên trên một chút"; lực mạnh, nàng sẽ nói "Nhẹ một chút"; vuốt ve ít, Tả Y Y sẽ trực tiếp ôm chặt tôi, dùng cơ thể uốn éo biểu lộ dục vọng của nàng. Nhưng từ từ, những ngôn ngữ vụn vặt này đã hoàn toàn bị tiếng thở dốc trong miệng, sự uốn éo trên giường của chúng tôi thay thế. Bởi vì mỗi cái liếm láp, mỗi cái xoa nắn của tôi đều đưa tới sự thở gấp, ngâm khẽ của Tả Y Y, còn mỗi phản ứng không tự chủ được của nàng đều khiến tôi biết mình làm có đúng không, làm có tốt không, hơn nữa vô cùng thích thú. Tôi cảm nhận được trạng thái loài cá vừa rồi của chúng tôi, mỗi một động tác của tôi với nàng đều ăn ý cực kỳ, giống như là đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần. Giống như Tả Y Y, tôi cũng hôn khắp mỗi một tấc da thịt trên người nàng, toàn tâm cảm nhận cánh môi của mình mỗi một khắc kề cơ thể nàng. Không biết tại sao, tôi cảm giác mình luôn ngửi được mùi thơm như có như không nào đó có trên người Tả Y Y, mùi thơm cùng hơi thở giữa chúng tôi bồng bềnh dập dìu trong bóng tối, điều này làm cho tôi luôn nghĩ rằng ở chỗ nào đó trên người nàng có phải lén nở ra một đóa hoa gì đó hay không, mà nơi đó chính là nơi tỏa ra mùi thơm khiến tôi không thể kìm nổi như thế.
Khi tôi xuôi theo cảm giác của mình tiến vào cơ thể Tả Y Y, đầu ngón tay mẫn cảm cảm thấy chỗ thần bí kia đã lầy lội mà ấm nóng, giống như có lực hấp dẫn trí mạng nào đó khiến tôi nhịn không được muốn tiếp tục chui vào trong. Cơ thể Tả Y Y một chốc căng cứng, một chốc lại mềm nhũn, tôi nhìn thấy chân mày nàng theo động tác của tôi càng nhíu càng chặt, tôi nghe được hơi thở của nàng theo sự vuốt ve của tôi càng ngày càng thở gấp. Mồ hôi nóng hết lần này tới lần khác ướt sũng cơ thể chúng tôi, loại cảm giác dính dính, mềm mềm này, khiến chúng tôi càng lúc càng lún sâu, không cách nào tự kềm chế được. Khi động tác của tôi càng lúc càng tăng nhanh, cơ thể Tả Y Y càng ngày càng cứng ngắc, tôi cảm giác mình giống như là con cá liều mạng phóng về trước ở trong biển, trên người có sức lực vô hạn, không ngừng, không ngừng mà bơi lượn, giống như đến cuối cùng lại chưa tới cuối cùng, không biết điểm cuối ở chỗ nào... Mãi đến khi Tả Y Y đột nhiên hừ dài một tiếng, tay chân quấn chặt lấy tôi, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy một trận, tôi mới đột nhiên phát hiện, đây chính là điểm cuối của chúng tôi, điểm cuối chỉ thuộc về hai người chúng tôi.
Đợi đến khi gió yên sóng lặng lần nữa, tôi thở hổn hển từ từ rút ngón tay về, lại khiến Tả Y Y không tự chủ được mà ngâm khẽ. Cúi người xuống, sau khi hôn một nụ hôn thật dài, tôi cảm thấy cơ thể hai người chúng tôi đều ướt đẫm, cả cái giường cũng đều ướt đẫm. Nên đi tắm rửa một lượt, nhưng quá mệt mỏi, mệt mỏi đến độ không muốn cong cong ngón tay, mệt mỏi đến độ không muốn ngoắc ngoắc ngón chân. Nằm nghiêng ở một bên, nhìn Tả Y Y cả người thấm mồ hôi, đang nhắm nghiền hai mắt, mái tóc quăn ướt đẫm bết trên trán nàng, tôi lại nhịn không được mà hôn nhẹ lên khóe miệng của nàng. Tả Y Y không mở mắt ra, chỉ cười xoay người lại ôm sát tôi, miệng còn đang thở nhè nhẹ. Tôi cảm nhận được sâu sắc, tôi và Tả Y Y bây giờ, có thân mật chưa từng có. Giống như là cá bơi quanh nhau ở trong biển kia, vảy trên người đều bong ra, thịt dán chặt với thịt, ai cũng không muốn tách ra cả.
"... Phạm", ngay khi tôi tưởng rằng Tả Y Y đã ngủ, lại nghe được nàng dịu dàng nói, "Tối nay, tớ sẽ nhớ cả đời".
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười mà ôm chặt nàng vào lòng.
Thật sự rối loạn....
Hết thảy đều rối loạn....
Kỳ thật, ở cái thời khắc tôi bị húc bay lên không trung , hay cái giây phút sững sờ đến ù ù cạc cạc của buổi đầu gặp gỡ, cho đến cái khoảnh khắc chấn động cùng ngây ngẩn khi tay tôi cùng tay nàng lần đầu giao chạm,...hết thảy đều rối loạn. Không biết có phải ông trời cố ý trêu tôi hay không, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường lúc vào nhân gian làm nhiệm vụ câu đi oan hồn lại không cẩn thận mà bỏ sót tôi, để lại một linh hồn ngơ ngẩn ở nhân gian. Đột nhiên nhớ tới trước kia, thầm hối hận vì đã thỉnh cầu Hoa Tiện Lạc thu lưu chính mình, có chút mong muốn rời khỏi nơi này, một mình và lén lút. Thân thể mơ hồ....so với trước kia tựa như nhẹ đi không ít...., trong đầu một mảnh hỗn độn, không tự giác được, tỉnh tỉnh mê mê mà phiêu phiêu rời khỏi nhà nàng lúc nào không hay.
_"Bắt được người nọ rồi ư?" . Một giọng nói cực kỳ hiếu kỳ đột nhiên chui vào tai, tinh thần hồi phục lại chút ít mới phát hiện mình đã bay tới đầu cầu thang tự bao giờ, cách đó không xa là hai bác gái mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, đang ngồi tại cầu thang tán chuyện.
Tôi loáng thoáng nghe được bác gái có kiểu đầu giống bánh quai chèo nói một câu không rõ đầu đuôi: "Bắt được rồi. Là Tiểu Vương dẫn người lên bắt". Nói xong, lại duỗi tay phải mà dựng lên hai ngón :"Dẫn theo hai cảnh sát".
Lập tức liền hiểu ra hai vị này đang "thảo luận" cái gì, đứng phía sau, tôi bất dắc dĩ nhíu mày. Trừ bỏ "cô gái ở 18B đã chết", hai vị lao công vĩ đại vì dân mà phục vụ này lại có thêm một cái đề tài nhàn hạ nữa.
_"Bà đoán xem" – Bác gái tóc ngắn bên cạnh đột nhiên nói chậm lại: "Cô gái họ Hoa kia, có hay không bị...."
"Đại thẩm bánh quái chèo" chần chờ trong chốc lát: "Đại khái là không đâu. Tối hôm qua bà không ở đây, tôi nói cho bà biết, cô gái đó suốt đêm dọn nhà sang cách vách. Trông bộ dáng, tinh thần,..không giống như bị người ta......cưỡng gian".
Bác gái tóc ngắn thở dài: "Ai biết được, cô ta xinh đẹp như vậy.....Ôi chao, bà nói cách vách? Cô ta dọn sang cách vách?". Bà ta đột nhiên tăng nhanh ngữ điệu, tựa như không thể tin được mà hỏi lại.
_"Đúng vậy" – "Đại thẩm bánh quai chèo" gật gật đầu, cũng cảm thấy không thể tin được mà phụ họa theo: "Cô gái này cũng thật kỳ quái. Con nhỏ ở cách vách cũng vừa mới chết trong chính căn phòng đó, cô ta đã đòi dọn vào. Lá gan thật đúng là lớn!". Tựa hồ lời đồn đại về tôi đã bị truyền tụng cùng bóp méo ra cái dạng gì rồi, trong lòng có chút bực bội, rốt cục là vị "bà tám cao nhân" nào đã nói ta chết trong nhà mình???
_"Ông trời a, người trẻ tuổi bây giờ, cái gì cũng không quan tâm" – Bác gái tóc ngắn bất đắc dĩ lắc đầu, giống như cảm thấy việc Hoa Tiện Lạc tùy tiện chuyển nhà khiến người ta thật khó mà lý giải.
"Đại thẩm bánh quái chèo" vẫn chưa chấm dứt nhiệm vụ của mình, tiếp tục nói: "Nghe đâu cảnh sát cũng đem hai vợ chồng ở 17B bắt đi, hình như nói họ....chứa chấp phạm nhân".
17B? Tôi lập tức hồi tưởng lại đôi nam nữ kia, tên nhã nhặn ẩn thân trong phòng ngủ của họ. Chẳng lẽ đúng thực là họ chứa chấp hắn?
_"17B? Không thể nào !" – bác gái tóc ngắn vội vã lắc đầu: "Sáng hôm nay, lúc quét rác, tôi còn trông thấy họ mà".
_"Nhanh như vậy liền được thả?" – "đại thẩm bánh quai chèo" nghi hoặc nói: "Nhưng rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy họ bị cảnh sát mang đi mà?"
_"Ai biết được" – bác gái tóc ngắn hít một hơi: "Tôi thấy, từ lúc cô gái ở 18B kia chết đến nay, cả tòa nhà này cứ tà tà dị dị thế nào ấy. Suốt ngày toàn gặp chuyện không may. Bà đoán xem, oan hồn cô gái đó có phải hay không vẫn còn vất vưởng ở chỗ này?"
Tôi trở mình xem thường, ha hả, bác nói thật là đúng!!!
_"Ai nha, bà đừng làm tôi sợ" – "đại thẩm bánh quái chèo" có điểm kích động, nhún vai: "Buổi tối tôi còn phải ra ngoài hiên quét rác một mình đó".
Bác gái tóc ngắn chuyển thân tới gần "đại thẩm bánh quai chèo", kề sát cái lỗ tai, ngữ điệu hơn vài phần quỷ dị: "Ai hù dọa bà? Tôi nè, làm xong tháng này liền chuẩn bị về hưu a. Tôi già rồi, không chịu nổi sức ép. Thứ quỷ dị đó, có thể tránh được thì cứ tận lực tránh xa một chút. Bằng không, bị nó ám phải thì đen rồi, tổn thọ nhiều năm chứ chẳng chơi!"
Đến đây, tôi chẳng còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Nếu biết được "cái thứ quỷ dị" đó giờ phút này cũng đang hiện diện tại đây, ở phía sau mình, hai người họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Kêu to rồi ù té chạy? Hay sẽ đi tìm thầy bùa thầy ngải đến để hàng phục tôi? Hoặc là lập tức về vườn nghỉ việc?
Con người đúng là loài động vật kỳ quái. Cho dù chưa tận mắt chứng kiến, đối với những sự vật mơ hồ chưa nắm rõ, lại cứ thích đem ra bàn tán, mổ xẻ, đề tài càng bí ẩn thì người nói lẫn người nghe lại càng lấy làm hưng phấn. Mặc dù chính họ cũng sợ đến vỡ mật cả ra. Bất đắc dĩ cười cười, tôi tiếp tục hướng dười lầu bay xuống.
Đi vào phòng quản lý, thế nhưng lại gặp hai viên cảnh sát hôm qua. Bọn họ hình như đang cùng lão Trương và tiểu Vương nói gì đó, mà đề tài tựa hồ cũng liên quan đến Hoa Tiện Lạc. Trong lúc nhất thời bị nhiều người đàm luận như vậy, không biết ở nhà Hoa Tiện Lạc có liên tục hắt xì hay không. Nghĩ vậy, cái cảm giác mất mát đột nhiên dâng trào, liền nhanh chóng đem suy nghĩ chế ngự lại, lặng lẽ xuyên qua nghe lén xem bọn họ đang nói những gì.
_"Nói như vậy, là hắn trốn trong phòng 17B?" – lão Trương đứng bên cạnh bàn, tay trái chống bàn, tay phải cầm cái cốc giữ nhiệt.
_"Vẫn chưa điều tra rõ ràng" – viên cảnh sát tên A Mới mím môi: "Căn cứ theo băng ghi hình hai vị cung cấp tối qua, đúng là hắn có chìa khóa phòng đấy thật. Nhưng mà, tối hôm qua, khi tra hỏi, hai vợ chồng ở 17B lại nói rằng họ cũng không biết có người lẩn trốn trong nhà mình, hai vợ chồng cũng bị dọa không nhẹ khi biết sự thật".
Tiểu Vương cũng nhịn không được chen vào nói: "Hèn gì, lúc sáng nay, người đàn ông ở 17B có đến gặp tôi, nói là muốn chuyển nhà". Sắc mặt tiểu Vương có chút mệt mỏi, chắc do tối qua hắn phải đi theo Hoa Tiện Lạc bàn chuyện dọn nhà, tra tấn đến hơn nửa đêm =,.=
_"Hai vị đối với người nam này không có ấn tượng gì sao?" – viên cảnh sát to cao trầm giọng hỏi, ngữ khí của hắn mười phần là đang giải quyết việc chung, không muốn đem thời gian lãng phí ở đây.
Lão Trương cùng tiểu Vương đều lắc đầu, tiểu Vương nhịn không được bèn hỏi: "Hai vị đã tra ra được hắn vì cái gì lại khủng bố Hoa tiểu thư chưa?"
Lần này, A Mới đứng ở một bên liền cướp lời, giống như thật am hiểu mà nói: "Chắc là một fan cuồng của cô ta rồi. Hoa tiểu thư là một vũ công ba-lê nổi danh. Các vị không biết sao?". Hắn trợn tròn con mắt, tựa hồ không thể tin được mà nhìn hai người bảo an của building. Nếu A Mới có thể nhìn thấy tối, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy mà nhìn trừng trừng vào tôi, vì thực sự: tôi cũng không biết.
Lão Trương và tiểu Vương đồng loạt lắc đầu.
_"Tôi cũng phải về sở tra xét tư liệu mới biết được, những năm trước đây tôi còn chưa xem qua diễn xuất của cô ta". A Mới đột nhiên mở ra máy hát : "Khi đó tôi ở trên biển, còn chưa có điều qua đây. Bà của tôi lại rất thích xem kịch ba-lê, cho nên tôi cũng có đi theo. Một vé những mấy trăm..."
Đứng ở bên cạnh, viên cảnh sát kia có chút bất mãn, liền nhẹ giọng kêu: "A Mới"
_"Thực xin lỗi" – A Mới có chút ngượng ngùng cười cười: "Anh để cho tôi nói hết đi, như vậy cũng giúp cho hai vị đây biết thêm chút ít, cùng chúng ta phối hợp điều tra".
Cảnh sát kia bất đắc dĩ bĩu môi, không nói lời nào. May mắn là hắn không có tiếp tục ngăn cản, bởi vì, tôi hiện tại phi thường muốn biết những gì A Mới sắp nói.
_"Hoa tiểu thư kia nhảy múa rất đẹp, tôi là người thường thô lỗ, nhìn xem mà cũng sửng sốt" – A Mới giống như đang mở đề tán gẫu: "Nhưng, nếu nói đến ấn tượng khắc sâu nhất, không phải là kỹ thuật khiêu vũ của cô ta có bao nhiêu uyển chuyển, mà là ở tinh thần chuyên nghiệp a".
_"Tinh thần chuyên nghiệp?" – tiểu Vương nghi hoặc nhíu nhíu mày, tựa hồ không thể tìm ra giữa"tinh thần chuyên nghiệp" cùng "múa ba-lê" có điểm gì liên hệ.
A Mới khoát tay ý bảo hắn chớ vội: "Lúc ấy cô ta đang nhảy trên sân khấu, vừa lúc kiễng mũi chân chính giữa, tay giơ lên cao, toàn bộ khan phòng đột nhiên cúp điện. Âm nhạc a, ngọn đèn a,..Trở nên tối hù. Đèn mở lên lúc sau, tôi nhìn thấy Hoa tiểu thư vẫn còn duy trì cái tư thế kiễng mũi chân mà không hề nhúc nhích. Suốt mười mấy phút đồng hồ, dưới đài người xem đều rộn ràng nhốn nháo, nhưng Hoa tiểu thư lại giống như hóa thành tượng đá. Giữ nguyên tư thế đó, có thể không mệt sao? Thế mà, khi có điện trở lại, âm nhạc vừa vang lên, cô ta liền tiếp tục nhảy múa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra".
Nghe xong những lời này của A Mới, trong mắt ta đột nhiên hiện ra một mạt hình ảnh: sân khấu lộng lẫy, chỉ có Hoa Tiện Lạc một mình trên đài biểu diễn, thanh âm la hét ầm ĩ bên dưới vẫn không ảnh hưởng đến nàng, giống như là tượng sáp tĩnh tại, vẫn không nhúc nhích, kiễng mũi chân, giơ cao hai tay, vững vàng đứng yên tại chỗ.
A Mới tiếp tục chậm rãi nói: "Nhưng sau này, nghe bạn gái của tôi nói, cô ta đột nhiên bị thương..."
_"A Mới, chúng ta cần phải đi!!!" – người cảnh sát kia đột ngột chặn ngang: "Hai vị nếu nhớ ra được cái gì, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Còn có, tòa nhà này trị an cũng tốt, tối hôm qua nghe người quản lý nói, vốn cũng không có chuyện gì to tát..."
Tôi nhịn không được, bất đắc dĩ hít một hơi, trong lòng thầm oánh trách hắn đã ngăn chặn A Mới nói tiếp.
Lão Trương nhanh chóng buông cái cốc, gật gật đầu: "Chúng tôi sẽ mau chóng chỉnh đốn, nhất định!". Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc này của lão Trương, lại nhớ tới hôm qua hắn ung dung ngủ gật trong phòng quản lý, tôi lập tức hoài nghi lời hứa hẹn này. Tiểu Vương cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt hắn lại trở nên ngưng trọng, tựa hồ như đang suy nghĩ những gì A Mới vừa kể.
Hai cảnh sát đi rồi, tôi lại không có việc gì, bèn phi ra ngoài phiêu đãng một chút.
Đại khái là: tôi lại nhớ lời của hai bác gái lao công kia đã nói: "cái-thứ-quỷ-dị-đó"... Tôi hiện tại, có được tính là đang ám lấy Hoa Tiện Lạc không? Nàng sẽ giảm thọ sao? Tôi có nên rời xa nàng hay không? Vừa suy nghĩ miên man, vừa chậm rãi xuyên qua đám người trên đường để giết thời gian. Không dám trở về, chỉ vì sợ nhìn thấy Hoa Tiện Lạc, cảm giác sợ hãi kia lại trỗi dậy.....
Đã qua mười ngày rồi, tôi thế nhưng cũng đã vĩnh biệt thân xác hơn mười ngày rồi. Còn cô bé ấy? Cô bé đã bị tôi đẩy mạnh trên đường cái hôm nọ? Suýt nữa cũng quên mất có một người như vậy vẫn đang tồn tại trên đời. Giống như....tai nạn của tôi cùng cô bé đó không có chút quan hệ nào. Từ cái ngày xảy ra tai nạn đó, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa nhìn thấy thi thể của chính mình. Có khi đã bị hỏa táng rồi cũng nên..... Lại nhớ đến hai cái người đã dọn sạch trơn nhà của tôi, đem những thứ đáng giá đi hết, chỉ sợ cũng thuận tiện lấy luôn cả hài cốt của tôi mà vứt ở chốn nào rồi.....
Bất quá, nghĩ nhiều như vậy còn có ích lợi gì nữa đâu. Dù sao, tôi cũng đã chết rồi.
Trở lại building tầng 18, tôi theo thói quen mà tiến nhập nhà cũ của Hoa Tiện Lạc, nhìn khoảng không trống rỗng mà đứng ngớ hồi lâu mới sực nhớ ra. Lập tức xoay người bay vào nhà hiện tại của nàng, cũng chính là nơi tôi ở trước kia, lúc tiến vào một khắc kia, trong lòng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
_"Lâm Tấu" – vừa vào cửa chợt nghe thấy thanh âm của Hoa Tiện Lạc: "Tìm cô hơn nửa ngày, mau tới đây". Ngữ khí của nàng thế nhưng lại mang theo chút vui sướng, cùng với âm điệu bình thản bất biến trước đây lại hoàn toàn bất đồng. Lòng hiếu kỳ của tôi lập tức bị kích khởi, cảm giác mất tự nhiên vừa rồi cũng hoàn toàn tiêu thất, chỉ vội vàng bay đến hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trước mắt Hoa Tiện Lạc đã thay áo ngủ, buộc đuôi ngựa gọn gàng, trên người vận một chiếc áo sơ mi ngắn tay đạm vàng, một chiếc váy dài điểm xuyết hoa văn , trông tự nhiên nhưng cũng rất đỗi hào phóng. Bất ngờ nhất là: nàng đi chân trần a O.o
Người khác đi chân trần tôi không cảm thấy kỳ quái, nhưng đây là Hoa Tiện Lạc nga – yêu thích sạch sẽ, thánh khiết đến cực hạn như nàng thế nhưng cũng đi chân trần ư? Tôi khó tránh khỏi cảm giác sững sờ. Mà nàng, lại cực kỳ tự nhiên như chẳng có chuyện gì cả, thấy tôi đến gần liền hạ giọng, hướng tôi vẫy vẫy: "Cô mau tới đây, xem này!!!"
Rất khó để dời tầm mắt khỏi thân ảnh của nàng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ giờ phút này lại nhẹ nhàng mang những tia nắng tinh khôi đến nhảy múa trên gương mặt thánh khiết nọ, khóe miệng lại thản nhiên vẽ nên nét cười sảng khoái....Một màn này, khiến tôi nhất thời ngơ ngẩn. Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không hay biết giây phút lơ đãng của nàng có bao nhiêu mỹ, chỉ dùng ánh mắt lén lút nhìn tôi, rồi lại cẩn thận nhìn về hướng mình đang chỉ. Tôi cũng nhìn theo, thấy một chú chim không biết tự nơi nào bay đến, đang vững vàng hiên ngang đậu bên bệ cửa. Đây không phải là Ma Tước, cũng không phải một trong những loài chim mà tôi biết, nó có cái bụng trắng toát, cái lưng màu đen bắt mắt, cái đuôi rất dài, đỉnh đầu còn phiêu phiêu mấy nhúm tế vũ, trông thật tiêu sái a.
Chú chim không mời mà tới này nghiêng đầu, tròng mắt đen bóng đang nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, tựa hồ rất ngạc nhiên. Đột nhiên lại kêu lên vài tiếng, âm thanh dễ nghe giống như tiếng sáo trong trẻo cất vang.
Tâm tình tốt hơn hẳn, tôi nhịn không được mà chế nhạo nói: "Nó đang kêu đồng bọn đó, nói là :'Mau tới đây, có mỹ nữ nè' "
Vừa nói xong, Hoa Tiện Lạc nhìn mắt của tôi, thần sắc có chút kỳ quái, rồi lại mau chóng quay lại xem xét chú chim vẫn đang hướng nàng kêu to. Rốt cục hiểu được: nàng muốn cười nhưng lại sợ hỷ thanh dọa vị "tiểu bằng hữu" này chạy mất, bèn dùng tay che miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập ý cười. Nhịn không được, tôi lại tiến gần hơn chút nữa. Đúng lúc này, chuyện kỳ quái đã phát sinh.
Vị "tiểu bằng hữu" kia đột nhiên dịch chuyển cái đầu, hai tròng mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi sững sờ tại chỗ, đây có phải là mộng không? Hoa Tiện Lạc cũng ngạc nhiên không kém, chậm rãi buông tay đang che miệng, nhìn về phía tôi giống như muốn mở miệng nói gì đó, chuông cửa lại đột ngột vang lên.
"Tiểu bằng hữu" trong phút chốc vỗ cánh bay mất.
Nhìn hướng nó rời đi, sau đó quay đầu ại. Hoa Tiện Lạc thần tình nghi hoặc còn đang muốn nói gì đó, tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập làm nàng không khỏi nhăn mày, cuối cùng, cái gì cũng không nói, trực tiếp để chân trần chạy đến phía cửa. Tôi đứng ngốc tại chỗ, xoay người nhìn theo bóng dáng nàng, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh chú chim kỳ lạ ung dung mà tiêu sái nhìn thẳng vào mắt mình.
Nó có thể.....nhìn thấy được tôi?
Cửa mở, không rõ người đến là ai, cũng không có hứng thú muốn biết. Một lát sau, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Bất tri bất giác lại bay đến cạnh cửa, thế nhưng lại nhìn thấy An Nghiên, cũng mấy ngày rồi không gặp.....
Ngoài cửa, thần sắc nàng vô cùng mệt mỏi, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt sốt ruột nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, thanh âm run rẩy: "Tiểu Tấu.....tiểu Tấu có phải.....có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com