Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(38) Tủ quần áo

Sau một lúc lâu, tôi khom lưng nhặt nó lên, chần chờ lật vài trang, xác định đây chính là quyển nhật ký tôi nhặt được trên đường.

"Phạm? Tắm rửa xong chưa ?" Thanh âm Tả Y Y từ phòng ngủ truyền đến.

Tôi tùy tiện ứng lại nàng một tiếng, sau đó nhịn không được cau mày đi đến bàn trà. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn thấy mấy quyển tạp chí Tả Y Y mua để trên bàn, mà cái quyển nhật ký vốn ra cũng ở trên bàn giờ lại nằm trong tay tôi. Sao thế này nhỉ? Chẳng lẽ là Tả Y Y đem nó bỏ trước cửa phòng tắm?! Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy?

"Sao còn chưa vào nữa?" Tả Y Y lại hỏi vọng ra.

"Đến ngay". Tôi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cầm nhật ký trở lại phòng ngủ.

Vào cửa, chỉ thấy Tả Y Y đang ngồi ở bên giường tán gẫu điện thoại, nàng ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi duỗi tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh: "Chủ đề kỳ này quyết định vậy đi, chi tiết chờ tớ trở lại đài rồi bàn sau, ừ, bye!" Đem di động vứt xuống bên cạnh gối đầu, Tả Y Y như con gấu ôm tôi ngã xuống giường, rồi vùi đầu vào cổ tôi, hơn nửa ngày mới hít một tiếng: "A -- mệt mỏi quá."

Bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, tôi nghiêng người đặt nhật ký lên đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Tả Y Y: "Làm sao vậy?"

Đối phương vô lực lẩm bẩm nói: "Mấy năm qua, ngày đêm vẫn đều điên đảo, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài ngày nghỉ, tớ căn bản là một cỗ máy làm việc". Nàng nói chuyện phun ra hơi thở nhẹ nhàng làm cổ tôi nhột nhạt cực kỳ.

Đau lòng hôn hôn lên mí mắt Tả Y Y, tôi dùng đầu ngón tay nhẹ giúp nàng xoa huyệt thái dương: "Ngày mai tớ mua con cá thật to về nấu canh cho cậu uống".

"Đừng thêm cà rốt." Tả Y Y một chút cũng không khách khí.

"Được, không thêm cà rốt." Tôi cười gật gật đầu.

Người trong lòng ngực "ừ" một tiếng, tiếp theo cúi đầu khẽ cắn xương quai xanh của tôi, từng chút từng chút làm lòng tôi chộn rộn khác thường.

Tôi bất đắc dĩ chế nhạo: "Cậu không phải mệt chết rồi sao?"

"Vốn là mệt chết đi" Tả Y Y vừa giở áo ngủ tôi lên, vừa cười nói "Nhưng hiện tại đột nhiên rất có ' nhiệt tình ' ".

"Khoan đã" Tôi đè lại bàn tay đang muốn trượt vào quần lót của tôi "Vừa rồi, cậu có đặt quyển nhật ký trên sàn trước cửa phòng tắm không?"

Tả Y Y cũng không nghe lời buông tha, dùng hàm răng cọ cọ vành tai tôi, miệng mơ hồ hỏi lại: "... Cái gì?" Nàng nhẹ tránh thoát khỏi tay tôi, ngón tay mảnh khảnh rất nhanh liền chụp lên nơi tư mật của tôi, ranh ma trêu chọc...

"Uhmm..." Tôi theo bản năng kẹp chặt hai chân, chịu đựng từng đợt cảm xúc tê dại, lại hỏi nàng "Bản nhật ký kia, vừa rồi tớ đặt ở trên bàn trà, có phải cậu hay không..."

"Tớ không hề động tới nó" Tả Y Y rốt cuộc dừng lại động tác, nàng có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, vẻ mặt rối rắm nhìn tôi "Người yêu ơi, cậu cảm thấy loại thời điểm này thích hợp bàn luận về quyển nhật ký chết tiệt kia sao?" Giọng nàng mềm nhũn rất quyến rũ lòng người, tôi áp chế dục vọng trong lòng, nói cho nàng: "Tớ vừa rồi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy quyển nhật ký đó nằm trên sàn trước cửa phòng tắm".

Tả Y Y nằm lên người tôi, nhíu nhíu mày: "Trước cửa phòng tắm sao?" Trên mặt nàng tựa hồ tràn ngập dấu chấm hỏi, giống như nàng không hề biết gì về chuyện này.

Mà nếu thật không phải Tả Y Y làm, thì là ai? Chẳng lẽ trong phòng này còn có người khác? Tưởng tượng như vậy, tôi theo bản năng quay đầu hướng cửa phòng ngủ còn đang mở nhìn lại. Khe cửa tối om, không thấy rõ cái gì. Chẳng lẽ là ăn trộm? Tôi nhớ rõ khi trở về, cửa chính khoá rất kỹ mà, cũng không thấy dấu vết bị ai cạy ra. Mà cho dù là ăn trộm, thì mắc gì để quyển nhật ký trước cửa phòng tắm?! Muốn làm tôi sợ hay sao? Chuyện này căn bản là không hợp lý a! Tôi híp mắt nhìn nhưng vẫn không thấy rõ cái gì ngoài phòng khách. Nghĩ đến trong nhà này ngoại trừ tôi cùng Tả Y Y, có lẽ còn cất giấu một người xa lạ không biết núp chỗ nào, tôi liền một trận lạnh cả sống lưng.

"Phạm?" Tả Y Y quay đầu tôi lại về phía nàng, nghi hoặc hỏi "Cậu mới vừa nói...quyển nhật ký kia bị cái gì?"

Tôi ôm sát hông nàng, bất động thanh sắc chậm rãi ngồi dậy.

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Người trong lòng tôi bắt đầu không kiên nhẫn.

"Y Y" Tôi buông nàng ra, nhanh chóng đứng lên, đi đến cạnh cửa phòng ngủ "Trước khi đi tắm, tớ để quyển nhật ký trên bàn trà, cậu còn nhớ rõ chứ?"

Đối phương nhíu nhíu mày, tựa hồ không rõ ý tôi là gì.

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại, còn khoá kỹ, rồi mới xoay người kiên nhẫn giải thích:"Nhưng sau khi tớ tắm xong, lại phát hiện quyển nhật ký không biết bị ai ném xuống dưới sàn, hơn nữa còn là trước cửa phòng tắm...Nếu không phải cậu làm, thì là ai chứ?"

Tả Y Y sửng sốt trong chốc lát, rồi hỏi: "Ý cậu là, quyển nhật ký...bị người nào đó động qua?"

Tôi thấp giọng hỏi lại: "Cậu không hề động qua, tớ cũng không, vậy là ai?" Không biết sao, tôi đột nhiên nhớ tới đoạn tình tiết miêu tả trong nhật ký: một tên đàn ông nhã nhặn trốn trong tủ quần áo suốt đêm, mà đôi vợ chồng cùng nằm trong phòng ngủ một chút cũng không hề hay biết -- tôi bất giác quay đầu nhìn về phía tủ quần áo đặt ở góc tường: thể tích lớn như thế, giấu hai, ba người căn bản không là vấn đề.

"Phạm" Tả Y Y lại tỏ ý xem thường, nàng chậm rì rì lấy tay kéo chăn mền lên trùm người "Nếu cậu nghĩ muốn làm tớ sợ, vậy cậu thật sự thành công, nhất là biểu tình quá chân thật nha, bất quá -- loại hành vi này khá là nhàm chán."

"Tớ không có, tớ ...." Bất đắc dĩ hít vào một hơi, tôi bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống "Y Y, tớ không có lừa cậu, tớ nói đều là sự thật!"

Nàng lại bắt bẻ tôi: "Cho nên cậu muốn nói cho tớ biết, quyển nhật ký kia có chân, tự nó biết đi à?"

"Không phải" Tôi kéo tay nàng, khẩn trương nói "Tớ nghĩ, không biết trong phòng có phải hay không có..." Dừng một chút, tôi không tiếng động, dùng khẩu hình của miệng phát âm nói ra từ "Kẻ trộm".

"Kẻ trộm?" Tả Y Y nhíu nhíu mày, lập tức cười nói "Kẻ trộm thì cuỗm tiền xong là đi mất, làm sao trốn ở đây, với lại mắc gì động đến quyển nhật ký chứ?"

Tôi bị Tả Y Y hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, nhưng nàng lại có suy nghĩ giống tôi. Nghĩ muốn biện giải một chút, mà cái gì cũng nói không nên lời, vì thế tôi ngoài ý muốn mặc thêm áo khoác, chuẩn bị ra khỏi phòng xem xét.

"Cậu đi đâu vậy?" Vừa mới mở cửa, Tả Y Y liền gọi tôi lại.

Tôi mấp máy môi, nhẹ giọng trả lời:"Tớ đi ra xem một chút, cậu cứ ở yên đấy, đừng đi ra."

"Cậu... Chờ đã" Tả Y Y cầm lấy di động bị nàng ném cạnh gối đầu, biểu tình trên mặt không hề lơ là mất tập trung như vừa rồi "Cậu đừng đi ra ngoài, tớ gọi điện thoại kêu bảo an lên xem." Nói xong lại xuống giường giữ chặt tay tôi, tựa hồ sợ tôi sẽ cố chấp đi ra phòng ngủ. Cho rằng Tả Y Y không nghĩ lời tôi nói là nghiêm túc, nhưng hiện tại xem ra, nàng dường như đã chịu tin tưởng tôi. Nhưng nói thật, chính tôi cũng không quá xác định trong nhà có phải thật có kẻ trộm hay không, nếu như Tả Y Y nói thì kẻ trộm không có khả năng cố ý làm ra động tĩnh để cho chủ nhà phát hiện mình a...

Nhưng không phải kẻ trộm thì còn ai lại thừa dịp tôi đi tắm mà lặng lẽ bỏ nhật ký trước cửa phòng tắm chứ?! Chẳng lẽ...Tả Y Y không có nói thật? Tôi không khỏi quay đầu, thấy nàng đã đặt di động sát bên tai, ngữ khí vội vàng nói:"Đúng, phiền anh mau cho người lên đây, cảm ơn!" Sau khi cúp điện thoại, Tả Y Y kéo tôi về lại giường, "Quản lý lập tức cho người lên, chúng ta cùng đi mở cửa, cậu đừng tự mình gây chuyện, biết chưa?" Nàng nói xong, vân vê lòng bàn tay tôi.

Tôi gật đầu, trong lòng lại một lần phủ định suy đoán của mình: Tả Y Y cần gì phải gạt tôi? Cho dù nàng không thích tôi xem nhật ký đó, nhưng tuyệt đối không đùa giỡn loại chuyện này để làm tôi sợ. Nhưng kết luận vậy thì làm tôi càng thêm lo lắng, nếu không phải Tả Y Y, là ai chứ?! Chẳng lẽ thật sự có trộm xông vào?

"-- --" .

Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng vang nhỏ, như là âm thanh điện báo của di động. Tôi cùng Tả Y Y đồng thời quay đầu nhìn, hướng truyền ra tiếng động là --- tủ quần áo, chính xác như vậy, thanh âm kỳ quái đó là phát ra từ tủ quần áo.

"Đó là...tiếng gì vậy?" Tôi nhìn Tả Y Y.

Nàng nhăn mày, khó hiểu lắc lắc đầu.

Âm thanh khó chịu đó vẫn đang liên tục, một lần lại một lần chấn động làm lòng tôi cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Vài giây trôi qua, thanh âm đột nhiên gián đoạn, giống như là cái di động không ngừng vang lên chợt bị chủ nhân không kiên nhẫn ấn tắt, bắt đầu đột ngột, ngừng lại cũng đột ngột. Trong phút chốc, có loại khí tức cực kỳ quỷ dị từ chỗ tủ quần áo lan tràn ra, cứ vậy một hồi sau, bất giác trong não tôi vẽ ra hình ảnh một người cuộn mình trong tủ quần áo: hắn hoặc nàng ẩn nấp nửa ngày không ngờ rằng di động trong túi thình lình vang lên, vì thế giờ phút này đang vì sự bất cẩn ngu ngốc của mình mà ảo não.

Cánh cửa tủ đóng chặt như đang chờ đợi ai tới mở nó ra, đồng dạng như vậy, phía ngoài này tôi cùng Tả Y Y cũng đang chờ đợi.

Không chờ tôi nghĩ nhiều, người bên cạnh bỗng nhấc chân phải đi đến tủ quần áo, tôi đang muốn giữ chặt nàng, phía ngoài phòng lại truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.

*********

Thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2011 trời trong.

Tại khoảnh khắc chuông cửa vang lên, tôi không nghĩ tới người đứng phía sau cửa chính là người đã rất nhiều ngày tôi không nhìn thấy - An Nghiên. Vừa mới dùng xong bữa sáng, Hoa Tiện Lạc đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, có lẽ nàng cũng không nghĩ đối phương đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, nàng sửng sốt một lúc mới nhẹ giọng nói: "Chào cô".

Dáng vẻ An Nghiên so với trước tiều tuỵ đi không ít, tóc dài tuỳ ý buộc sau đầu, mang kính gọng đen, tôi nhớ rõ nàng yêu tha thiết kính sát tròng, bởi vì kính có gọng sẽ che khuất đôi mắt to động lòng người của nàng. Nhưng hôm nay, ánh mắt kia không chỉ bị che phía sau cặp kính mà còn u tối hơn trước rất nhiều, dưới hốc mắt thậm chí còn thâm quầng.

"Tôi..." Nàng hé miệng, dùng chất giọng khàn khàn, nhẹ nói "Tôi tới lấy thư".

Biểu tình Hoa Tiện Lạc không có gì biến hóa, nàng nhíu mày sau đó mở cửa ra, nhưng không mời An Nghiên vào nhà, chỉ nói: "Chờ chút, tôi đi lấy." Sau đó xoay người đi vào thư phòng.

An Nghiên đứng yên không nhúc nhích, nàng nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Hiện tại mới hơn bảy giờ sáng, nàng như thế nào lại chọn giờ này đến lấy thư?! Tôi nhìn An Nghiên, trong lòng trào ra cảm xúc khó hình dung, gần như là đau lòng, mà cũng như là bất đắc dĩ.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Tiện Lạc trở ra cửa, nàng cầm bức thư trong tay đưa cho An Nghiên, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi đang chuẩn bị ra ngoài vận động một chút, cho nên..."

"Tôi mới phải nói xin lỗi" An Nghiên có hơi xấu hổ cười cười, vươn tay phải đón nhận bức thư,"Sớm như vậy đã tới quấy rầy cô."

"Cùng nhau đi xuống chứ?" Hoa Tiện Lạc đi ra ngoài cửa, mắt nàng nhìn về phía tôi đang đứng sau An Nghiên, sau đó xoay người đóng cửa sắt lại.

Không biết sao An Nghiên không có trả lời, nàng dùng năm ngón tay siết thật chặt bức thư tôi viết, tự mình đi tới cửa thang máy. Hoa Tiện Lạc cũng không để ý thái độ "không lễ phép" của An Nghiên, nàng bình tĩnh đứng bên cạnh đối phương, đợi cửa thang máy mở ra, hai người liền không nói một câu đi vào bên trong. Buồng thang máy nhỏ hẹp, không khí có vẻ lúng túng khó xử, tôi nhìn nhìn Hoa Tiện Lạc, nàng vẫn bình tĩnh như trước, mà An Nghiên lại mang vẻ mặt rối rắm, như là nàng có lời gì muốn nói rồi lại nghẹn mãi không chịu nói ra.

Quả nhiên, vài giây trôi đi, An Nghiên đột nhiên hỏi: "Cô cùng Tiểu Tấu ...rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"

Tôi quay đầu, chỉ thấy An Nghiên đang nhìn chằm chằm sau ót Hoa Tiện Lạc, cảm xúc của nàng tựa hồ có chút không ổn định, thậm chí đôi mắt to phía sau gọng kính còn hơi đỏ lên.

Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt nhìn An Nghiên, lát sau, trầm giọng trả lời: "Quan hệ bạn bè".

"Lần trước ở cửa hàng hoa cô nói, cô và nàng là quan hệ hàng xóm" An Nghiên không quan tâm tiếp tục truy vấn "Hiện tại lại biến thành quan hệ bạn bè, rốt cuộc hai người..."

"Thật xin lỗi" Hoa Tiện Lạc cắt lời nàng "Tôi không nghĩ mình phải giải thích việc này với cô". Trong lời nói lộ ra sự lãnh đạm làm tôi có chút kinh ngạc.

Sắc mặt An Nghiên bắt đầu trắng bệch, nàng mấp máy môi, run giọng hỏi: "Tiểu Tấu nàng...thích cô, có phải hay không?"

Tôi không thể tin An Nghiên lại đưa ra vấn đề như vậy, không đợi Hoa Tiện Lạc trả lời, An Nghiên còn kích động bổ sung: "Trước khi nàng gặp chuyện không may thì đã thích cô có đúng không? Cho nên...cho nên Tiểu Tấu mới đồng ý chia tay với tôi! Bức thư này cũng không phải do cô ngẫu nhiên phát hiện mà trước khi nàng gặp chuyện đã đưa cho cô...tôi đã đoán đúng, phải vậy không?"

Vì cái gì nàng lại nghĩ như vậy? Vì cái gì nàng cho rằng trước khi tôi gặp chuyện không may thì đã yêu Hoa Tiện Lạc? Tôi không thể tin nhìn An Nghiên, nhìn nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống, nàng vẫn thích khóc như trước đây, nhưng lời vừa rồi làm tôi hoài nghi rốt cuộc nàng có phải là người tôi từng nhận thức không, là An Nghiên mà tôi từng thân mật gắn bó hay không. Tôi chỉ là gần một tháng không gặp mặt nàng mà thôi, hiện giờ lại như đã trải qua vài thế kỷ, hết thảy đều trở nên xa lạ, tựa như những gì đã qua chỉ là một giấc mộng.

Hoa Tiện Lạc nhẹ nhướng mày, trên mặt vẫn không chút biểu tình, đang lúc An Nghiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, đỉnh đầu lại truyền đến "Đinh --" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Giây tiếp theo, Hoa Tiện Lạc lưu loát xoay người rời thang máy, không có tiếp tục cùng An Nghiên nói dù chỉ nửa câu. Ngoài dự đoán, An Nghiên lại chạy nhanh đuổi theo chặn trước người Hoa Tiện Lạc, nàng dùng một loại ngữ khí gần như chất vấn, nghẹn ngào nói: "Hai người cũng không phải bạn bè bình thường, đúng không? Tiểu Tấu xảy ra chuyện, cô còn chuyển qua phòng nàng ở, chuyện này chỉ ra...chỉ ra quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản, nhưng hiện tại, tôi....tôi không quan tâm đến quan hệ của hai người, chỉ là....nàng đã chết, mà cô một chút cũng không hề thương tâm, giống như Tiểu Tấu chưa có chết...có phải có ẩn tình gì không? Tôi đến bệnh viện, muốn lần cuối nhìn mặt nàng cũng không nhìn được, họ còn nói cái gì mà nàng đã bị hoả táng, ngay cả tro cốt cũng bị người nhà lấy đi rồi...Tôi không tin, bọn họ nhất định là đang gạt tôi, tôi biết thật ra Tiểu Tấu không có chết, bức thư này cũng không phải do cô phát hiện mà là Tiểu Tấu tự tay đưa cho cô đúng không? Nàng...thật ra nàng không chết, phải không? Nàng..."

"An tiểu thư" Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mau chóng "Mặc kệ cô có chấp nhận hay không thì Lâm Tấu cũng đã chết, đây là hiện thực không thể thay đổi, chẳng lẽ làm rõ ràng nguyên nhân chia tay trước đây của hai người thì nàng sẽ sống lại sao?" Nàng cũng không cho An Nghiên cơ hội để thở dốc, giống như súng máy bắn phá liên thanh nói "Muốn biết nguyên nhân chia tay thì có lẽ bức thư này sẽ cho cô biết đáp án, hơn nữa, tôi nhớ rõ hiện tại cô cũng không phải một mình ... An tiểu thư, đã mất đi một người, chẳng lẽ cô còn muốn mất đi thêm người nữa sao?"

Vừa dứt lời, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến: "Nghiên Nghiên, quả nhiên ngươi chạy đến chỗ này".

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Tĩnh không biết đến đây từ lúc nào, đang đứng ở cửa chính chỗ cầu thang, vẻ mặt mệt mỏi. An Nghiên xoay đầu nhìn nhưng vẫn không nhúc nhích, làm như Đường Tĩnh là người xa lạ. Tôi nghe thấy Đường Tĩnh thở dài, rồi mím môi đi đến gần, nàng nhìn Hoa Tiện Lạc một cái rồi mạnh mẽ kéo tay An Nghiên đi đến một góc bên phải. An Nghiên muốn thoát khỏi tay đối phương nhưng khí lực không đủ lớn, sau đó hai người đứng trong góc, nhỏ giọng tranh cãi gì đó, thỉnh thoảng còn có hành động hất đẩy tay nhau.

"Đi thôi." Hoa Tiện Lạc đứng bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói, rồi lập tức xoay người đi về phía cổng chính.

Tôi cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị theo nàng rời đi thì nghe phía sau truyền đến tiếng An Nghiên la khóc như bệnh tâm thần: "Ngươi căn bản là không hiểu! Sự tình đã không thể vãn hồi rồi! Ngươi có biết lời cuối ta nói cùng nàng là cái gì không? Ta nói với nàng...ta mệt chết rồi, ta nói ta không thể tiếp tục cùng nàng, ta còn nói, ta hối hận cùng nàng bên nhau! Ta vậy mà lại nói ra những lời này trước khi nàng chết! Thậm chí nhìn mặt nàng lần cuối ta cũng không nhìn thấy, mà ngay cả một câu "Thật xin lỗi" cũng không nói được! Chuyện chúng ta thật không dễ dàng, nhưng ta cứ buông tay như vậy...ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói đi, ta nên làm gì đây...."

An Nghiên như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, cố chấp khóc ầm lên, làm cho Tiểu Vương trong phòng an ninh cũng phải chạy đến nhìn xem.

Hoa Tiện Lạc quay đầu, cau mày nhìn về phía An Nghiên và Đường Tĩnh còn đang cãi nhau trong góc, tôi chậm rãi bay qua thân thể nàng: "Đi thôi".

Đi thôi.

An Nghiên, đi thôi.

====================================================================================

Bên ngoài cửa sắt, bảo an nhẹ giọng nói:"Xin chào, vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại..."

"Đúng vậy" Tả Y Y choàng áo khoác lên vai "Chúng ta hoài nghi trong nhà ... a, có trộm vào" Nàng có hơi chần chờ nhìn nhìn phía sau tôi rồi mới mở cửa, còn nói "Anh có thể giúp chúng tôi nhìn qua tủ quần áo trong phòng ngủ được không?" Nàng đưa tay chỉ chỉ về hướng hành lang "Trong kia là phòng ngủ".

Bảo an gật đầu rồi cầm lấy cây gậy đeo bên hông, khom người mở đèn đi đến phòng ngủ, tôi rón rén bước theo sau hắn, Tả Y Y cũng bất giác nép sát vào người tôi, hơn nữa còn có chút khẩn trương, tay phải vịn chặt hông tôi. Tôi theo bản năng ôm lấy nàng, do dự không biết có nên để Tả Y Y chờ ở hành lang hay không, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi đến cạnh cửa phòng ngủ, tôi thấy nhân viên an ninh kia đang đứng chần chừ trước tủ quần áo, sau một lúc lâu, hắn nghiêng mặt nhìn tôi, đợi tôi gật đầu, hắn mới quay lại tay run run cầm gậy kéo ra cửa trái tủ quần áo, tiếp theo nhanh chóng xốc lên quần áo bên phía trái, ngoại trừ quần áo, bên trong cũng không có cái gì gọi là ăn trộm.

Tôi nhịn không được bước nhanh đi đến trước tủ, đưa tay đẩy ra một loạt quần áo đang treo trên móc, xác định không có bất luận kẻ nào nấp trong tủ mới bằng lòng từ bỏ.

"Sao lại thế này, mới vừa rồi rõ ràng..." Tôi quay đầu nhìn nhìn Tả Y Y, rồi lại nghe bảo an bên cạnh nói: "Tôi qua phòng khác tìm thử". Hắn nói xong, lại cầm lấy cây gậy ra khỏi phòng.

Chính là, nơi nào cũng không có.

WC, không có. Phòng bếp, không có. Phòng khách, không có. Thư phòng, không có. Trừ bỏ con gián nhỏ bị ánh đèn doạ sợ chạy trốn lung tung thì trong nhà không tìm được sinh vật gì thuộc kiểu "ăn trộm" để làm tôi cùng Tả Y Y sợ tới mức thất kinh hồn vía. Chúng tôi cảm ơn bảo an, sau khi tiễn hắn đi, tôi và Tả Y Y cẩn thận khoá kỹ cửa chính, rồi lại đem hết cửa sổ khoá chặt lại lần nữa, còn kiểm tra phòng trong phòng ngoài nhiều lần mới yên lòng.

"Vừa rồi cậu cũng nghe được phải không, từ tủ quần áo truyền ra âmthanh...Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" 

"Vừa rồi cậu cũng nghe được phải không, từ tủ quần áo truyền ra âm thanh...Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tôi đứng ở bên giường, nhịn không được lại hỏi Tả Y Y đang ngồi trước bàn trang điểm.

Nàng vừa bôi kem dưỡng da lên mặt vừa lắc lắc đầu: "Không biết, có lẽ chúng ta nghe nhầm chăng?"

"Không lẽ hai người đều nghe nhầm ?" Tôi bất đắc dĩ hỏi lại.

Tả Y Y nhún vai: "Mặc kệ như thế nào, tớ chỉ thấy may mắn vì trong nhà không có tên trộm nào ẩn nấp..."

"Y Y, chẳng lẽ cậu không sợ chút nào sao?" Nhìn bộ dáng nàng dường như không có việc gì, tôi cảm thấy phi thường khó hiểu.

Nàng nhíu mày, quay đầu nói với tôi: "Ngay từ đầu tớ rất sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy đó có thể là..." Không đợi nàng nói xong, trong tủ quần áo đột nhiên lại truyền đến "-- --" tiếng vang, hai chúng tôi nhất thời đều sững sờ tại chỗ. Nhưng này lần, không đợi tôi kịp phản ứng, Tả Y Y không chút do dự đứng lên, trước khi tôi ngăn cản, nàng đã đi tới tủ quần áo, mở nó ra: bên trong như cũ không có ai. Trong khi tôi trợn mắt há mồm, Tả Y Y bình tĩnh tự nhiên dò theo tiếng động lật xem trong đống quần áo, chưa tới ba phút đồng hồ, nàng lấy vật nhỏ màu lam trong một cái áo khoác ra, rồi quay đầu kích động nói với tôi: "Quả nhiên là nó!"

Nguyên lai hết thảy chỉ là sự hiểu lầm -- Vật nhỏ màu lam kia hiển nhiên là máy mát xa cổ mà tôi đưa cho nàng cách đây hai tháng.

Tả Y Y vui vẻ hướng tôi cười nói: "Tớ tìm nó đã lâu, còn tưởng rằng để quên ở chỗ mẹ tớ!" Nói xong, nàng ấn xuống cái nút phía sau máy mát xa, âm thanh đáng ghét kia liền ngừng lại, Tả Y Y còn muốn nói gì nữa nhưng di động trên giường lại vang lên, nàng liền thong thả đi tới tiếp điện thoại: "Alo?"

Tôi nhìn Tả Y Y, chịu đựng kích động trong lòng, miễn cưỡng bò lên giường nằm xuống. Làm vật vã nửa ngày, nguyên lai chỉ là do cái máy mát xa kia tác quái, sao tôi có loại cảm giác như bị ông trời đùa cợt?! Nhưng mà, tôi lập tức nhớ tới quyển nhật ký nằm trước cửa phòng tắm, không lẽ nó thật sự tự chạy xuống đất?! Tôi quay đầu nhìn Tả Y Y, nàng vẫn ngồi ở bên giường lải nhải, rạng sáng một giờ rưỡi còn bàn công việc, cô nàng này thật sự điên rồi. .

Đợi cho Tả Y Y cúp điện thoại, tắt đèn, nằm xuống bên cạnh tôi, đã là chuyện hơn mười phút sau. Nàng ngáp một cái thật to, chui vào trong ổ chăn, lại chuẩn bị bám tay chân lên người tôi như ngày thường, trước khi điều đó xảy ra, tôi nhịn không được nhẹ giọng nói: "Quyển nhật ký kia, khẳng định có ai động qua".

Người bên cạnh lại không có động tĩnh, hồi lâu, Tả Y Y mới trầm giọng nói: "Nhạc Phạm, chuyện nhật ký đó quan trọng như vậy sao?"

Tôi khó hiểu quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen.

"Trong nhà cũng không có ăn trộm xông vào, cũng không phải cái gì quỷ quái, hơn nữa thanh âm trong tủ quần áo là do máy mát xa" Tả Y Y thở dài "Phạm, cũng có thể là chính cậu trong lúc vô ý đã đặt nhật ký lên cạnh đầu tủ kế bên cửa phòng tắm, trong khi cậu tắm, nó rơi xuống mà thôi..."

"Không có khả năng" Tôi lập tức phản bác "Tớ chắc chắn là đã để trên bàn trà..."

Tả Y Y lạnh giọng cắt ngang lời tôi: "Nhạc Phạm, cậu xác định phải rối rắm vì chuyện này cả đời, đúng không?"

"Tớ không có..."

"Lúc trước, cậu vì bản nhật ký kia mà luôn xem nhẹ tớ, hiện tại, cậu vì nó mỗi ngày mất hồn mất vía, vừa rồi, ngay lúc tớ muốn cùng cậu ân ái, vậy mà cậu còn tính nói cho tớ biết có thứ quỷ quái linh tinh gì đó đem quyển nhật ký ném xuống sàn nhà" Tả Y Y gằn từng tiếng, hỏi "Nhạc Phạm, tớ nên giữ cậu thế nào đây?"

Tôi thức thời giương cờ đầu hàng: "Thật xin lỗi".

Nàng lại không chút lưu tình, hỏi lại: "Thật xin lỗi? Cậu có phải cho rằng người nên nói xin lỗi là tớ hay không? Có lẽ cậu còn có thể cho rằng là tớ đã để nó dưới đất để hù doạ cậu phải không?"

Đối mặt với sự chất vấn không ngừng của nàng, tôi nhịn không được, trả lời lại một câu: "Cậu đừng cố tình gây sự, tớ không có cho là như vậy!"

Tả Y Y cũng không đáp lời nữa, thoáng chốc, trong phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cả hai chúng tôi, sau một lúc lâu, nàng xoay người về phía vách tường, làm như quyết định không hề phản ứng lại tôi. Bất đắc dĩ trở mình khinh thường, tôi cũng tức giận nghiêng người đưa lưng về phía nàng, còn cố ý kéo kéo chăn đắp lên người.

Lại cãi nhau, chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy.

Tôi cùng Tả Y Y quả nhiên là như nước với lửa, chung quy khó có thể dung hợp cùng nhau...

*********

Kỳ thật hết thảy đều là quá khứ, không phải sao?!

Cho dù An Nghiên có thương tâm đến thế nào, có khóc đến thế nào, hẳn người ở cạnh an ủi nàng là Đường Tĩnh mới phải, tuyệt đối không phải là tôi. Cho dù hôm nay An Nghiên vì tôi mà kêu gào đến khàn cả giọng, cuối cùng nàng cũng quên tôi thôi, đây vốn là chuyện thường tình.

"Đang nghĩ về nàng?" Hoa Tiện Lạc ngồi sau quầy đột nhiên mở miệng hỏi.

Tôi lấy lại tinh thần, cười khổ nói: "An Nghiên... Nàng ấy quá cố chấp".

"Nàng mất đi người quan trọng, cho nên mới chấp nhất như vậy". Hoa Tiện Lạc nhíu mày, cầm cây bút cúi đầu viết gì đó lên sổ sách "Sự thật quá tàn khốc, chỉ là tạm thời không tiếp thụ được mà thôi." Nàng nói xong liền đứng dậy, lấy tạp dề treo trên tường đeo lên người, cầm kéo đi qua góc sáng sủa - chỗ đám hoa bách hợp còn chưa được chăm sóc.

Tuy Hoa Tiện Lạc kiêm cả hai chức chủ cửa hàng hoa cùng nhân viên, nhưng nàng vẫn nhàn nhã như mấy người già tập thái cực quyền ở công viên mỗi buổi sáng, không chút hoang mang xử lý gọn gàng hết công việc cả cửa hàng.

"Tôi chỉ là nghĩ không thông" Tôi mấp máy môi "Vì sao nàng lại nói...nói trước khi tôi gặp chuyện không may thì tôi đã yêu cô?"

Hoa Tiện Lạc xoay người qua, ý vị thâm trường hỏi lại: "Trước khi gặp chuyện không may 'đã' yêu tôi sao?"

Tôi tức khắc ý thức được mình nói lỡ miệng, vì thế ra vẻ trấn định vui cười nói: "Chuyện đó không có khả năng, trước khi xảy ra chuyện, ngay cả cô dài ngắn ra sao tôi còn không biết".

Nàng lại nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Sau khi gặp chuyện không may thì sao?"

Trời biết tôi may mắn đến cỡ nào khi ngay lúc đó trùng hợp có một tên béo xông vào cửa hàng, ông chú bình thường tôi không quá thích khi gặp hiện giờ lại như ông già Noel từ trên trời giáng xuống, dùng hộp quà màu hồng thật to gói trọn sự bối rối của tôi lại, sau đó cười ha ha giúp tôi kéo rời đi lực chú ý của Hoa Tiện Lạc: "Cô chủ Hoa, trong cửa hàng giờ chỉ còn mình cô thôi à?"

Tôi nhìn thấy vẻ mặt Hoa Tiện Lạc nháy mắt lạnh xuống, rồi lập tức lại bứt lên một nụ cười thản nhiên: "Xin chào".

"Cô em nhỏ kia đâu rồi?" Tên béo thuận tay cầm một chậu xương rồng nhỏ trên giá lên tuỳ tiện nhìn ngắm, nói tiếp "Gần đây cũng không có thấy qua em ấy nha".

"Từ chức rồi" Hoa Tiện Lạc cực kỳ ngắn gọn trả lời, sau đó xoay người, tiếp tục đi đến trong góc.

Tên béo không biết xấu hổ theo sát sau lưng nàng, dùng ngữ khí vô lại trêu chọc nói: "Không thể nào, có cô chủ xinh đẹp như vậy, ai còn muốn từ chức chứ?"

Hoa Tiện Lạc không phản ứng lại hắn, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế, khom lưng lấy trong thùng màu đỏ ra một gốc cây bách hợp, cẩn thận cắt tỉa mấy cái lá hư phía trên.

"Cũng phải thôi" Tên béo không hề biết ngại, chỉ lo tự nói tự cười "Dù sao cũng là con gái, nếu là đàn ông con trai, không chừng có đuổi cũng không chịu đi...Ôi chao, nếu không thì mời tôi làm công cho cô, thấy thế nào?"

Hoa Tiện Lạc rốt cuộc nghiêng đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên như trước, có điều ngữ khí khá lạnh:"Ông chủ Trương, đừng nói đùa nữa" Nguyên lai tên mập mạp chết bầm này họ Trương "Cửa hàng bán hoa của tôi nhỏ như vậy, làm sao dám mời anh tới làm việc cho tôi?"

"Cô Hoa quá khách khí rồi" Trương mập mạp nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ vai Hoa Tiện Lạc "Tôi..." Đột nhiên, trong túi hắn truyền ra tiếng hát cực kỳ chói tai: "Ngươi là đám mây đẹp nhất chân trời của ta ~ làm cho ta dụng tâm lưu giữ ngươi lại~" Trương mập mạp lập tức móc di động, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nghe điện thoại: "Alo, Trần tổng? Chờ ngài đã nửa ngày rồi...đúng đúng!"

Tôi nhíu nhíu mày, quay qua nhìn Hoa Tiện Lạc, lại phát hiện nàng vẫn cứng người ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt thật sự tái nhợt -- tôi lập tức hiểu được: trừ bỏ khiêu vũ, Hoa Tiện Lạc ghét nhất bị người khác đụng chạm thân thể, ngay cả cái người vốn là "bạn trai" cũ của nàng - Nguỵ Lập An cũng không được. Nhớ tới vừa rồi, Trương mập mạp tự tiện đặt tay lên vai Hoa Tiện Lạc, trong lòng tôi liền bốc lên luồng khí nóng, vì thế xoay người, bay tới phía sau Trương mập mạp.

"Mấy ngày nữa tôi lại đi Quảng Tây, đúng vậy, giấy chứng nhận còn chưa lo xong hết" Trương mập mạp gãi gãi khuôn mặt phì mỡ của hắn, dây chuyền vàng trên cổ hắn sáng loè loè dưới ánh mặt trời "Đương nhiên, còn phải sắp xếp vài người đi qua nhà xưởng nhìn, chờ ổn định rồi nói sau..." Hôm nay trang phục của Trương mập mạp rất có phong cách thể thao, mặc nguyên cây Adidas, ngay cả giày cũng vậy. Tôi nhịn không được xem thường, nếu hắn thật sự yêu vận động như thế thì đã không béo thành cái dạng này. Mỉa mai xong, tôi cúi đầu, nhìn thấy đôi giày màu lam dưới chân hắn. Haha, ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì trách bàn tay heo thối của ngươi đi. Theo cái nhíu mày của tôi, dây giày phải của Trương mập mạp hơi giật lên, tôi lại mấp máy môi, dây giày đó liền lỏng lẻo rồi rớt ra. Ngẩng đầu, Trương mập mạp vẫn chưa phát hiện chuyện tốt tôi đang làm, như trước đứng ở cạnh cửa nói chuyện điện thoại phun đầy nước miếng, tôi lập tức cắn răng một cái, ngay sau đó, dây giày trái của hắn cũng nháy mắt bị nới lỏng. Theo bản năng, tôi quay lại nhìn về cách đó không xa, Hoa Tiện Lạc vẫn đơ người ngồi trên ghế, không có nhìn qua bên này. Lúc này, Trương mập mạp đột nhiên nghiêng người, nhưng may mắn, hắn chỉ nhìn thoáng qua phía Hoa Tiện Lạc, chứ không có đi đến đó, cũng không để ý dây giày mình bị lỏng. Không biết người bên kia điện thoại nói cái gì, Trương mập mạp bất chợt cười ha hả, rồi lại xoay người nhìn ra cửa:"Bây giờ tôi đi qua đó liền, chúng ta từ từ tâm sự!"

Nhân cơ hội này, tôi cột hai dây giày đó lại cùng nhau.

"Được, không thành vấn đề, cứ định vậy đi". Trương mập mạp vừa trò chuyện điện thoại, vừa quay đầu về hướng Hoa Tiện Lạc, hô lên:"Cô Hoa, tôi về trước xử lý chút chuyện, ngày mai tôi tới tìm cô tán gẫu sau" Không đợi đối phương đáp lời, hắn liền chúi đầu cất bước ra ngoài cửa, còn không quên nói với người trong điện thoại "Giờ tôi qua đó liền, rất nhanh -- a.." Nháy mắt Trương mập mạp đã chụp ếch, té phịch xuống trước cửa, di động bị văng ra góc đường. Vài người qua đường bị hắn doạ sợ phải dừng bước, tôi cố nhịn cười, cởi bỏ hai dây giày kia ra, mà Hoa Tiện Lạc cũng đang đi đến đây. Sau hồi lâu, Trương mập mạp hùng hùng hổ hổ đứng lên, hắn xoa xoa đầu gối, quay qua nhìn thấy Hoa Tiện Lạc, vẻ mặt vô cùng xấu hổ: "Cái này..." Hắn lại cúi xuống, lẩm bẩm nói: "Dây giày bị sứt lúc nào vậy nhỉ? Đúng là đôi giày khốn nạn..."

Hoa Tiện Lạc chỉ mím môi, cũng không lên tiếng.

Vẫn mang vẻ mặt quẫn bách, Trương mập mạp vội vàng khom người cột chắc lại dây giày, rồi nhìn nhìn lòng bàn tay mình, tựa hồ bị xi măng quẹt trầy chảy máu. Ha ha, tôi cười khẩy, đáng đời bàn tay thô bỉ của ngươi. Hắn cau mày nhìn bốn phía xung quanh một chút, thấy di động nằm cách đó không xa, khập khiễng đi đến nhặt nó lên, nhấn nhấn mấy cái, hình như bị rớt hỏng rồi, mắng vài tiếng, lại đi về cạnh Hoa Tiện Lạc nhìn nhìn rồi xám xịt nói: "Tôi còn có việc, đi trước" sau đó xoay người, vô cùng chật vật rời đi.

Một lát sau, Hoa Tiện Lạc quay qua nhìn tôi, sắc mặt của nàng đã hết tái nhợt, trong mắt thậm chí còn mang ý cười, dường như biết đó là trò đùa dai của tôi, nhưng nàng lại đưa ra một vấn đề không liên quan chút nào:"Ngày hôm qua, chuyện ở nghĩa trang, cô thật sự không nhớ rõ chút nào hay sao?"

Tôi sửng sốt, mau chóng lắc đầu.

"Cô sẽ rời đi nơi này sao?" Giọng Hoa Tiện Lạc có chút trầm thấp, nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi.

Không nghĩ nàng lại đột ngột hỏi cái này, tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Có thể rời đi hay không? Mà đi thì đi nơi nào? Trừ bỏ đứng bên người Hoa Tiện Lạc, tôi còn có thể đi chỗ nào đây? Tâm tình liền như vậy trở nên u ám, nhưng tôi vẫn cong khoé miệng lên, làm bộ như mình không sao cả, tự giễu nói:"Sẽ chứ, sẽ cùng cô rời đi cửa hàng hoa này, ngày mai thì cùng cô trở lại". Thật có lỗi, sắp tới tôi đều quấn quít lấy cô a...

Hoa Tiện Lạc nở nụ cười, ánh mắt của nàng trở nên phi thường nhu hòa, tôi phát hiện mình lại bởi vì vậy mà khẩn trương, không được tự nhiên ho khan một tiếng: "A, cái tên Mạnh Nhất Loan kia, hắn có nói cô giúp hắn làm cái gì không?"

"Còn chưa có", nàng nhấp nhấp môi, rồi đi đến bên góc "Hắn nói sẽ liên lạc với tôi sau".

Tôi nhíu mày, như thế nào cũng nghĩ không ra Mạnh Nhất Loan sẽ kêu Hoa Tiện Lạc giúp hắn làm cái gì, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn, nhịn không được hỏi: "Ngày hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hắn chỉ nhìn cô, nói một ít gì đó, đột nhiên cô liền an tĩnh lại" Hoa Tiện Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có hơi mơ hồ "Khi đó, cô tựa như con rối gỗ, ngoan ngoãn để cho tôi nắm, cái gì cũng không nói".

Nghe được Hoa Tiện Lạc dùng từ "Ngoan" để hình dung mình, tôi không khỏi có điểm thẹn thùng, đang muốn nói tiếp, thì có một phụ nữ lôi kéo thằng nhóc hai, ba tuổi đi vào cửa hàng, đứa bé la hét muốn mua cây xương rồng, tất nhiên Hoa Tiện Lạc đi lên trước lịch sự chào hỏi khách. Tôi nhìn bóng dáng nàng, nhịn không được lại tự hỏi mình: Sự tình hình như đã phát triển theo hướng khó có thể khống chế, tôi có nên thuận theo tự nhiên không? Hay là, tôi thật sự...nên rời đi?

Tôi thật ngoài ý muốn cong lên khoé miệng, sau lúc lâu mới lén lút thở dài. .

Gần đến giờ rời cửa hàng bán hoa, Trương Ny lại xuất hiện, Hoa Tiện Lạc giống như đã sớm dự đoán được, nàng mang vẻ mặt lạnh nhạt theo đối phương đi đến nơi hai người dùng cơm lần trước.

"Không nghĩ tới, cô thật sự đáp ứng thỉnh cầu của chúng tôi". Gọi xong đồ ăn, Trương Ny có chút khẩn trương nói.

Hoa Tiện Lạc cười cười, đi thẳng vào vấn đề, hỏi nàng: "Tôi cần chuẩn bị những thứ gì?"

Trương Ny lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:"Không cần lo lắng, cô cũng không cần đặc biệt chuẩn bị gì nhiều, đây chẳng qua là nói tiết mục nói chuyện phiếm mà thôi, cô có thể viết ra những câu cô không muốn bị hỏi tới, đến lúc đó chúng tôi sẽ tránh đi mấy câu này", nàng nói xong, lấy ra trong túi một bìa màu đen đựng văn kiện, "Bên trong có giới thiệu về tiết mục chúng tôi, cô có thể xem qua trước một chút".

Hoa Tiện Lạc tiếp nhận văn kiện, mà tôi cũng hiếu kỳ tiến đến bên cạnh, đợi nàng mở ra xem, chỉ thấy trên trang thứ nhất, phần mở đầu có mấy chữ màu đen được thêm vào rất dễ thấy -- y nhân y ngữ.

Không đợi tôi nhìn kỹ, Hoa Tiện Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trương Ny: "Cô không phải người chủ trì sao?"

"A", Trương Ny đang muốn uống trà, nghe đối phương hỏi, lập tức buông tách trà xuống, "Không phải, tôi chỉ là phụ trách đến giao tiếp với cô, nhưng xin yên tâm, người chủ trì tiết mục này phi thường ưu tú, cô có thể đã nghe qua tên của nàng, nàng tên là Tả Y Y".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com