23/9/2020
Một tháng tròn lượn vòng vòng quanh lớp người ta, lần nào cũng là "tìm Vũ Phong", tới mức nó hỏi là dạo này nhớ nó lắm hả.
Sau một tháng vất vả, tất cả những gì tôi biết được, là tên, lớp của người ta, chấm hết. Chả tiến triển được tí nào so với hồi trước.
Tuy nhiên, có vẻ như Phong với nhỏ khá thân, thỉnh thoảng lúc tôi đứng cùng Phong có thấy nhỏ chạy lại nói linh tinh, nhắc nhở, hỏi bài tập Toán lặt vặt trong lớp.
Môn Toán của tôi tốt hơn thằng bạn thân này nhiều, vậy mà phải nuốt đau đớn đứng nhìn nó và nhỏ chăm chú "nghiên cứu" một bài hình, rồi tìm ra một đường giải dài lê thê, trong khi tôi chứng minh chỉ cần bảy dòng. Nhưng vì... chảnh, nên tôi không chủ động giúp, chỉ có thể ngàn lần gào thét trong lòng: "Hỏi tớ đi! Hỏi tớ đi!"
Thế là đành mặc kệ, vờ như không thấy ánh mắt liếc xéo, chọc ghẹo, mười phần đắc ý của tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com