Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1 tập 10 (III)

Má ơi, tui vừa update wattpad 14/02, sến súa vcl. 🤡🤡🤡 thề đấy, condi wattpad không chỉ sến mà còn bị khùng nữa chứ, viết truyện với nó mệt vcl, cơ mà không chỗ nào chứa tui ngoài nó. 🤡🤡🤡 hoá ra kẻ hề là tui ó hò hò đm. =))))

Đệt moẹ tập này nhiều hint vcl và tui đã nghĩ là phải làm tận 9 phần cơ. =))))

Nhưng tui đã cố gắng hết sức để rút ngắn lại còn 6 hoặc 7 phần thôi khà khà.

Con quễ wattpad cho đăng ít ảnh quá, có mỗi 20 tấm mà tui chỉ để 18 tấm thôi vì có thể sau này tui phải bổ sung thêm ảnh vào một chương nào đó ý. 😩







Bị em phát hiện ra mục đích trong lòng, anh chuồn mẹ luôn. =)))
Ngài ơi ngài đánh trống lảng hảaaa?

Ngủ nghê gì tầm này, tâm sự đi Điện Hạ ơi, ngài sợ sẽ bị em làm mủi lòng hảaaaaaa? Sao nãy giờ hỏng ngủ mà lúc em dịu dàng nói chuyện đàng hoàng thì ngài lủi đi nhanh dữ zậyyyy??






Rồi rồi, đường thênh thang không đi, cứ phải cố ý lướt qua người em cơ.
Tsun đến thế là cùng!

Hên cho ngài là em hiền em đang vui vì ngài xuất hiện đó, nếu không ngài cứ liệu coi chừng!







Khi Matthew chống trả Kanen khi gã quay trở lại đòi số lương thực còn lại, anh suýt bị gã chém nhát rìu vào mặt trước khi Arthur đến và phóng cây kiếm ngăn chặn đòn tấn công của Kanen.

Arthur: Tao tới nơi còn mày thì tới số!






Trong trận chiến khởi đầu này, Merlin đã không do dự giết một tên cướp, tất nhiên, em không yếu mềm như vẻ bề ngoài, em lương thiện chứ chẳng nhu nhược.
Như lời em đã nói, em sẽ khiến những kẻ này trả giá khi tổn thương mẹ của em.

Với khả năng chiến đấu nằm dưới đáy vực, em bị một tên mặt mày bặm trợn ép mạnh vào góc cửa, nhưng chỉ cần một lần lẩm nhẩm câu thần chú, em khiến thanh kiếm của kẻ thù hoá thành nham thạch và lợi dụng lúc gã hoảng sợ, em knock out gã luôn.

Mắt em sáng, dáng em hiền, một đời em... liêm. =))))))))))))))))))))))))







Ú oà, ai ai? Là ai đã khoá chặt em trong tầm mắt ngay từ khi em xuất hiện? Là ai chả buồn ngó ngàng chiến loạn xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào lúc em thực hiện phép luật?








Chính là thanh mai trúc mã của emmmm!
Một CP đầy tiềm năng và tẻo ngay trong 1 tập. =))))

Lúc đầu xem đoạn này sợ vcl, tui đã nghĩ cả dân làng đều hay về phép thuật của em nên xua đuổi em rời khỏi Ealdor, và khi trở về em sẽ bị tẩy chay rồi Arthur sẽ biết chuyện bla bla...







... mà nào ngờ... hai người là bạn thuở nhỏ đâu. 🤡

Hai cha làm mặt nghiêm túc cho dữ zdô!
Thiệt ra thì dòm Merlin cũng chả nghiêm túc gì mấy. 🤦‍♀️ Em nhìn như mấy cái meme về con mèo cam xụ mặt phán xét ấy. =))) Giống phết nhỉ?






Và rồi nụ cười tươi rói nở trên môi cả hai, thì ra hai cha nội giỡn với nhau. 🤡🤡 Tên hề hoá ra là tôi à?

Sao với trăng thôi William à, em bị Hoàng Thái Tử xoay như chong chóng ấy.






Nô tì. =))) cười chếc tui rồi!
Cơ mà nếu William biết rõ về em thì hẳn là Merlin thường gửi thư về nhà, hoặc là gửi về cho William luôn á.
Cả hai luôn trao đổi thư từ á, có vẻ hay nhỉ?

Nghe nhục quá, em từ chối nhận cái danh phận này nhé!






Vừa chối xong thì Arthur ảnh ra lệnh cho em, chứng thực rằng em là "nô tì" của Hoàng Thái Tử thật. =))))

Cơ mà Arthur ảnh biết lựa lúc nhỉ? Em chỉ vừa mới ôm William một cái và đứng nói chuyện chưa đến một phút, ảnh đã hò tên em, không cho em bất kỳ cơ hội từ chối nào, đá phăng cuộc hội ngộ của em, và bắt buộc em làm việc cho anh.

Thưa Điện Hạ, ngài đang ghen tỵ có phải không?

Mặt ngài cứ như vừa ăn cả rổ chanh ý!

Đấy, rõ ràng luôn! Ngài đang cố tách cả hai ra. =)))








Là người của Arthur, em buộc phải nghe theo mệnh lệnh (vài lúc thì không =))) ).
Chỉ với một cái nhìn với theo, tui dám đảm bảo William và em có gian tình luôn. 🌝 Hoặc, một tình yêu đơn phương đến từ William.

Ũa mà khoan, Merlin ơi em cầm kiếm kiểu gì đấyyyyyyyyy???

Cái ánh nhìn có vẻ tổn thương này của William, khiến tui muốn nghĩ trong sáng cũng khó...

Như kiểu trúc mã đã có người đứng cạnh và người đó không phải hắn.

Như kiểu bạn trai cũ chia tay vì cả hai không thể yêu xa và lúc em ấy về còn dẫn theo người yêu mới, hay tệ hơn là em yêu người mới này hơn, hơn cả mười mấy năm tình cảm của hắn và em.

Đảm bảo một cái fic về tay ba này sẽ xuất hiện sau khi tui hoàn thành ss1 này. =))) Nếu không xuất hiện fic, thì tui xin lỗi hêhhehehe.

Nên đừng hỏi tại sao William lại ghét Arthur ngay từ lần đầu gặp mặt.
Mọi người nghe câu này chưa: tình địch gặp nhau đỏ mắt.
Hai tên này chưa lao vào nhau cấu xé là may lắm rồi ý!












Tấm này không có gì ngoài sự đẹp trai trẻ trung của Arthur, một góc nhìn khiến Arthur như một thiếu niên non nớt.












Đấu khẩu với Arthur nè.
Chởi bảo mặt ngài.
Tự xưng là Hoàng Tử luôn, đỉnh lắm William. 👍
1-0 cho William.

Khịa zô mặt Arthur, chẳng sợ chi sất, một phần là William đã ghét quý tộc sẵn, phần còn lại chắc vì Merlin cứ mãi lẽo đẽo theo sau ngài nên hắn tức giận rồi. =))))

Mà bình thường thấy Hunith đều dùng giọng điệu nhỏ nhẹ bảo ban Merlin, tự hỏi sao em ngổ ngáo một cách có tiềm năng như vậy, và giờ có câu trả lời rồi đấy... một cây làm chẳng non mà, em với trúc mã hợp lại chắc Ealdor lúc còn có em nó cũng gà bay chó sủa lắm. =))))) Tưởng tượng cảnh một trong hai con báo trong làng lên thành phố và dân làng phải vui mừng biết bao nhiêu khi bỏ bớt được một cái máy hát láo toét đi. =))))))









Bác bỏ ý kiến của Hunith, bày tỏ hắn ghét Arthur bao nhiêu.
Cơ mà Hunith thật dự rất rất rất thích Arthur nhé! Bà luôn lắng nghe ngài, tôn trọng ngài và cung kính với ngài, bà quát William ngay khi hắn có ý xúc phạm Arthur, bênh Arthur mọi lúc mọi nơi.

Trong những lúc như này có thể nhận thấy bà khá có tiếng nói trong làng và được tất cả mọi người quan tâm rất nhiều.

Nói cũng phải thôi, nếu là tui thì chắc tui sẽ lao vào vòng tay Hunith luôn ý chứ, bà ấm áp và cao cả quá đi mà!

Hunith: Sao con lại mắng con rể của ta? 🌝






Sau khi William lên án Arthur rằng anh chỉ đang muốn một trận đấu với cái danh dự hão huyền, và cả lũ quý tộc của anh đều vậy, xúi Arthur đi mà giỡn cái mạng của mình chứ đừng có làm phiền mọi người, hắn lao vụt đi trong tức giận và Merlin đuổi theo ngay phía sau.

Mặc dù sau đó tất cả dân làng đều nghe theo sự chỉ huy của Arthur nhưng anh vẫn đứng chống tay lên hông tỏ vẻ bực bội vcl.

Không cọc cũng lạ, biết rằng luật vua thua lệ làng, anh đang ở trong địa phận xứ Cendred và trong một bản làng thì nên tôn trọng dân làng. Cơ mà khơi khơi có tên nào tỏ vẻ thân thiết với hầu yêu mình rồi còn chỉa ngón trỏ vào mặt mắng mỏ mình một cách chẳng thương tiếc thì trời cũng giận đó ạ. =))))

Chắc lâu rồi mới có một kẻ xa lạ khác ngoài Merlin dám bật ngài tanh tách như thế nên ngài hơi "kHôNg vUI" xíu thôi. Cơ mà đứng chống hông cũng hơi lâu á. =)))









Lần đầu tiên với một lời thú nhận, em nêu lên cái nhìn đầu tiên của em về Điện Hạ.

Em giúp William dọn lại nhà một cách quen thuộc.

Ồ ồ, tui quên rằng em chỉ mới rời khỏi Ealdor một năm hơn thôi chứ mấy! Em quen thuộc với nhà của bạn thân (mặc dù tui không chấp nhận mối quan hệ này =)) nó giống là bạn trai cũ hơn) em là chuyện bình thường mà.








Trong khi em hao công tốn sức khuyên giải William, thì hắn đã chọi ra một câu trong uất ức.

Ùm mé, trúc mã đi xì phố có năm hơn mà về sang sảng sang sảng về bồ mới, rồi thì khen hết nước hết cái, hắn thở ra câu nào chê trách cái là em nhảy lên bênh chằm chặp, nghĩ nó quạo ghê!

William luôn vuốt phẳng phiu bộ giáp cũ của cha hắn.
Hm... một bộ giáp với chiếc huy hiệu, khả năng William từng là con của một kỵ sĩ, Merlin đã tiết lộ rằng cha hắn đã chiến đấu cho vua Cendred, có thể sau cái chết của cha William, với sự ích kỉ của mình, vua Cendred đã không chăm lo cho gia đình của kỵ sĩ dẫn đến William phải sống một cuộc đời bình thường tại Ealdor.







Vì cả hai đã chơi chung với nhau từ nhỏ, nói đúng hơn và cả hai chỉ chơi với nhau từ nhỏ nên định nghĩa tình bạn của William sẽ khác với Arthur.

Hắn xem Merlin là bạn khi cả hai tôn trọng nhau, kẻ này kéo người kia, người kia ôm kẻ này, không hề xuất hiện một câu ra lệnh nào, vì cả hai có xuất thân như nhau.

Thoải mái nói chuyện và ở bên nhau chứ không phải như kiểu mà William thấy ở Arthur, mới lúc nãy anh lệnh cho Merlin gọi dân làng lại, trì hoãn cuộc hội tụ của hắn và Merlin, hắn đã ghim Arthur, và đặt anh vào chung một hội với lũ quý tộc hắn từng gặp.

Nhưng Merlin biết tình bạn trong định nghĩa của Arthur sẽ hơi khác một chút, vì anh là Hoàng tộc, nên em phải bênh anh, phải giải thích một cách nghiêm túc với William rằng Hoàng Tử của em khác với tất cả quý tộc William từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com