Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phó Bản Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

-"Chào mừng người chơi mã số 666 đã vô phó bản "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ", đánh giá phó bản cấp D".

-"Mong người chơi hãy thực hiện đúng cốt truyện của phó bản, không được phá hỏng hình tượng nhân vật. Nhiệm vụ của người chơi sẽ được công bố khi đã đọc xong cốt truyện của phó bản".

-"Xin hỏi người chơi có muốn đọc cốt truyện ngay bây giờ không?".

Khi giọng nói kia kết thúc, đó cũng là lúc Phó Mạnh Xuyên chợt tỉnh lại khỏi cơn mê man

Cậu cảm thấy mình như vừa mới thoát chết từ tay tử thần, cậu còn nhớ khi đang đi mua đồ thì tự nhiên có một chiếc xe tải mất lái đâm trúng.

Khi đang nghĩ mình sắp chết thì bỗng nhiên có gì đó kéo mạnh cậu về phía sau, sau đó cậu nghe được một giọng nói....nhưng mà khi cậu tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà cũ.

Mọi thứ thật đơn sơ, nhìn một lượt khắp căn nhà thì cậu mới để chính mình cũng có sự thay đổi rất lớn, cậu bị teo nhỏ, hình như cơ thể này cũng chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi.

Và Khi cậu cuối đầu thì cậu cũng phát hiện là cậu đang mặc một chiếc váy màu đỏ, cộng việc cậu nhận ra tóc mình cũng hơi dài.

Cậu đang đánh giá cơ thể hiện tại của mình thì một giọng nói máy móc lại cất lên.

-"Người chơi 666 xin hãy tỉnh táo lại và tiếp nhận cốt truyện".

Giọng máy móc đó nói xong, thì bỗng trước một cậu xuất hiện một bảng thông tin về cốt truyện.

"Cô Bé Quàng Khăn Đỏ có một người bà sống trong một khu rừng nằm cách biệt với ngôi làng, người bà ấy lúc nào cũng bị bệnh và luôn cần cô bé đến thăm.

Nhưng đến một ngày, người mẹ luôn dịu hiền với cô bé lại đột ngột lạnh lùng với cô, ánh mắt của bà ấy nhìn cô cũng rất đấng sợ.

Mẹ nói rằng hiện tại bà của cô bé đang cần người đến để chăm sóc, và dặn cô bé rằng trước khi tới nhà bà thì không được cởi bỏ khăn trùm đầu, và cũng tuyệt đối không được bắt chuyện với ai trên đường đi, càng không được tin lời họ nói.

Mẹ cũng dặn cô bé rằng nếu có hai ngã rẽ thì tuyệt đối không được đi theo bảng chỉ dẫn.

Nói xong bà kéo cô bé và khoá cửa lại, khi cô bé còn đang ngơ ngác thì không biết chuyện gì, thì mẹ của quàng khăn đỏ đã đứng sau rèm cửa sổ quan sát cô bé, nhìn chằm chằm vào cô, cứ như đang chờ đợi một điều gì đó."

"Nhiệm vụ người chơi:

1. Hãy viết tiếp câu chuyện phía sau

2. Sống sót cho tới khi cốt truyện kết thúc

3. Tìm ra bí mật phía sau câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ"

Chúc người chơi thượng lộ bình an, sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Khi giọng nói đó kết thúc thì Phó Mạnh Xuyên cũng đã hiểu tình hình hiện tại của mình cụ thể là gì, cậu đang đóng vai là 'cô' bé quàng khăn đỏ.

Việc cậu làm hiện tại đó chính là không được phá vỡ thiết lập nhân vật.

Khi cậu còn đang mê man suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa nhà mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng hình như sắc mặt của người phụ nữ đó tái nhợt, mái tóc thì rối bù, hóc mắt thì hóp lại quầng thâm dưới mắt càng làm nổi bật vẻ tiều tụy của cô ta.

Trên tay của người phụ nữ còn cầm theo một cái giỏ được che chắn bởi một tấm khăn và một tắm khăn quàng màu đỏ.

Khi người phụ nữ bước vào cửa thì ánh mắt của cô ta luôn dán chặt vào cậu, nhìn cậu giống như nhìn một con mồi béo bở chực chờ bị làm thịt.

Khi cậu sắp không chịu nổi ánh mắt ấy thì cô ta đã cất giọng khàn khàn đặc sệt mà gọi cậu.

-"Khăn đỏ à, con hay mang giỏ bánh này tới cho bà đi"

-"Bà con đang bị bệnh rất nặng cần có con tới chăm sóc, con hay ngoan đi thăm bà con nhé?"

Vừa nói cô ta vừa đưa đồ trên tay cho cậu.

-"À con cũng đội khăn này lên đầu đi, tuyệt đối con không được cởi nói ra cho đến khi con về tới nhà đâu biết chưa? Mẹ sẽ giận con lắm đấy".

Khi nói xong câu đó người phụ nữ cũng không nhịn được mà liếm môi.

Cậu nghe vậy cũng do dự vài giây rồi cũng ngoan ngoãn đáp lại.

-"Vâng ạ"

-"Bé ngoan....trước khi con đi thì nghe lời mẹ dặn nhé. Con tuyệt đối đừng nghe những lời người ta nói khi đi dọc đường có biết không, con cũng đừng đi theo bảng hướng dẫn. Và cuối cùng là đừng mở giỏ bánh này ra trước khi tới nhà bà".

-"....Vâng con biết rồi thưa mẹ"

-"Vậy được rồi bắt đầu xuất phát đi"

Nói rồi cô ta cầm tay cậu lôi thẳng ra cửa, khi cậu đã ra khỏi căn nhà rồi, thì đằng sau phát ra tiếng đóng cửa rất mạnh.

Và khi cậu quay lại nhìn, thì chỉ thấy chiếc rèm cửa sổ được người phụ nữ mở he hé ra nhìn cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn sự thèm khát khó hiểu, nó tạo cho cậu cảm giác đáng sợ.

......

Đôi lời tác giả muốn nói: nếu có sai sót về mặt chính tả thì xin m.n thông cảm và góp ý cho mình nhé. Mình sẽ sửa lỗi và hoàn thiện nó hơn, cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com