Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vùng sáng trong trái tim

Có những buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày rơi xuống từng bậc thềm đá, em đứng trước hành lang lớp học, nhìn xa xăm mà chẳng rõ mình đang chờ điều gì. Có thể là một cơn gió mang mùi phấn bảng, một tiếng giày cao gót quen thuộc, hoặc đơn giản chỉ là một ánh mắt dịu dàng em đã quá quen thuộc nhưng chưa từng dám nhận là của riêng mình.

Cô vẫn thế, luôn điềm đạm và cẩn thận. Giọng cô khi giảng bài có một nhịp điệu rất riêng, vừa mềm mại vừa nghiêm nghị. Mỗi lần cô gọi tên em giữa lớp, lòng em lại chao đảo. Không phải vì sợ, mà vì trong hàng chục cái tên được gọi mỗi ngày, cái tên của em qua giọng cô lại mang một thứ cảm xúc dịu dàng đến khó diễn tả. Nó khiến em muốn ngoan ngoãn hơn, muốn học giỏi hơn, chỉ để nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt cô nụ cười mà em đã đem lòng yêu từ lúc nào chẳng hay.

Hôm đó, trời mưa nhẹ. Sân trường loang loáng nước. Em quên mang áo mưa, cứ thế ôm cặp đứng chờ dưới mái hiên dãy phòng học. Cô tan tiết muộn, bước ra từ phòng giáo viên, thấy em thì dừng lại. Không nói gì, cô lấy từ túi ra một chiếc dù gấp, đưa cho em:

"Dùng đi, về cẩn thận. Đừng ốm."

Em nhận lấy, lí nhí cảm ơn. Tay chạm tay chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tim em như bị ai bóp nhẹ. Cô quay đi thật nhanh, không để em kịp nhìn rõ ánh mắt cô khi ấy. Nhưng khi em ngẩng lên, trên nền trời xám ướt, em thấy cô đứng cách đó một đoạn, dưới cơn mưa mỏng, không che gì cả. Cô ướt.

Lần đầu tiên, em biết thế nào là cảm giác muốn chạy đến che cho ai đó, bất chấp cả chính mình đang lạnh. Nhưng đôi chân em cứ đứng yên như thế, bất lực. Và trái tim em từ hôm ấy đã bị thấm ướt bởi một cơn mưa không chỉ là nước.

---

Tình cảm, ở lứa tuổi mười sáu, giống như những mầm cây mới nhú. Dễ bị giẫm nát, nhưng nếu được nâng niu, lại lớn lên xanh mướt và vững vàng.

Sau giờ học, em bắt đầu ở lại trường nhiều hơn. Khi thì lấy cớ ôn bài, khi thì giả vờ hỏi cô về mấy phần kiến thức đã học. Cô vẫn kiên nhẫn, giảng lại từng chút một, nét bút đỏ của cô chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trong vở em, còn ánh mắt thì lướt qua em chậm rãi, như đang nhìn kỹ hơn cả con chữ.

Có hôm, em buột miệng hỏi:

"Cô có mệt không? Dạy cả ngày rồi còn phải chỉ thêm cho em."

Cô ngước lên, nghiêng đầu:

"Nếu mệt, cô sẽ không dạy nữa đâu. Nhưng em lại làm cô muốn dạy. Vậy nên... không mệt."

Em cúi mặt, giấu nụ cười và trái tim đang muốn bay khỏi lồng ngực. Thì ra, chỉ một câu như thế thôi, cũng đủ khiến một ngày dài của em bừng sáng.

---

Những đứa bạn trong lớp bắt đầu nhận ra em khác lạ. Có đứa nói em đang "lấy lòng cô", có đứa nói em "diễn sâu quá". Nhưng em không bận tâm. Vì em biết rõ mình không giả vờ. Mỗi lần cô bước vào lớp, tim em vẫn run rẩy như cơn gió đầu mùa.

Thỉnh thoảng, em bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình - nhanh, thoáng, nhưng đủ để em chắc rằng đó không phải là tình cảm đơn thuần giữa cô và trò. Có thứ gì đó âm thầm hơn, chín chắn hơn, và thẳm sâu hơn rất nhiều.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học, cô gọi em lên văn phòng. Cả lớp xì xào. Có đứa còn cười khẩy: "Chắc bị la. Đáng đời."

Em bước đi, tim vẫn vững, nhưng má thì hơi nóng. Văn phòng yên tĩnh, cô ngồi sau bàn làm việc, tay gõ nhẹ lên cuốn sổ điểm. Khi thấy em, cô ngẩng lên:

"Lại đây."

Em bước đến. Cô đưa cho em một xấp bài kiểm tra:

"Em làm tốt. Tiến bộ rõ. Cô vui lắm."

Em chưa kịp phản ứng, cô đứng dậy, bước đến gần. Rất gần. Mùi hương của cô lại khiến em choáng váng. Rồi cô khẽ chạm tay vào tóc em, vuốt nhẹ:

"Giữ phong độ nhé. Đừng để cô thất vọng."

Em gật đầu, hơi lùi lại, trái tim như muốn hét lên vì một cái vuốt tóc ấy thôi.

Lúc em mở cửa ra, có vài học sinh đi ngang. Tụi nó sững người. Một đứa trong số đó người từng xì xào về em khựng lại, cúi đầu chào cô nhỏ xíu rồi lướt qua em, ánh mắt ngập ngừng. Em không nói gì, chỉ mỉm cười. Sự thật luôn tự nó nói ra điều cần nói.

---

Những ngày gần đây, trời đã bắt đầu se lạnh. Em thường ngồi học trong lớp với tay áo dài che nửa bàn tay, còn mắt thì lén nhìn về phía bàn giáo viên. Cô mặc áo len mỏng, tóc buộc gọn, mỗi lần đọc điểm thì mắt lại nhìn em như có một ngụ ý nào đó chẳng ai biết.

Tình cảm ấy, tuy chưa nói thành lời, nhưng cứ lớn dần theo những lần chạm mắt, theo từng trang vở cô sửa, theo từng buổi học sót lại sau chuông reo, và theo cả những buổi chiều em cầm ô đứng chờ mưa ngớt không phải để về, mà để hy vọng cô cũng sẽ bước ra cùng lúc.

Và nếu ai hỏi em rằng: "Yêu cô giáo, có gì vui?", em sẽ chỉ cười. Vì làm sao họ hiểu được cảm giác chỉ cần được cô khen một câu, lòng em đã đủ ấm suốt một mùa đông? Làm sao họ hiểu được, có những tình cảm chẳng cần ồn ào, chỉ cần ngồi cạnh nhau giữa một ngày bình thường cũng đã thấy hạnh phúc?

Tuổi mười sáu của em, dẫu không có gì thật sự phi thường... nhưng lại có một người dịu dàng như vậy bước vào trái tim em mà không cần mời gọi, không cần phải cố gắng... chỉ bằng một ánh nhìn, một giọng nói... và một sự hiện diện khiến thế giới em từ đó không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân