-3-
Bây giờ đã là sáu tiếng kể từ khi tôi nhắn tin làm quen với Tiểu Cửu, đã sáu tiếng rồi vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì mới cả.
Cả buổi chiều thẫn thờ ngồi đợi điện thoại ting ting nhưng thứ tôi nhận được chỉ là tin nhắn rủ đi chơi bóng của lũ bạn. Bóng biếc gì tầm này, tôi đây chính là không có tâm trạng. Chưa được em trai khoá dưới trả lời, tôi như mắc nghẹn trong lòng vậy. Không được, phải đi hỏi ý kiến bạn bè thôi.
Tôi nhanh chóng gọi hai đứa bạn chí cốt Santa và Daniel tới họp bàn chuyện quan trọng. Đưa cho bọn nó xem tin nhắn mình gửi cho Tiểu Cửu, cũng tâm sự về tình cảm của mình với Tiểu Cửu cho bọn nó xem. Ấy vậy mà bọn nó lại cười tôi trước tiên. Âu cũng là việc đã được tôi tiên tri trước rồi.
Cười chê cho đã rồi cũng chán, tôi đã dùng sự kiên định của mình khiến hai đứa bạn rùng mình nhìn lại. Chắc giờ bọn nó mới tin tôi đang nghiêm túc quá.
Xem qua một hồi lâu thì tin nhắn 2 chữ "Hi em" của tôi vẫn chỉ có từng đấy không dài ra, nhưng hai biên kịch tài ba cũng vẽ ra được dăm ba bộ tiểu thuyết mà tôi cho rằng có thể được xếp vào hàng vĩ đại của thế giới.
Daniel thì bảo có khi nào tôi nhắn nhầm người rồi không. Nhầm là nhầm thế nào, ảnh ava em ấy cười xinh như vậy, lại còn có tận 45 người follow, ắt hẳn sẽ không nhầm đâu. Vậy nên tôi cũng rất tự tin vào tài năng phán đoán của mình mà gạt bỏ ý kiến này.
"Hay là tin nhắn của mày rơi vào mục spam rồi ẻm không thấy"
Giả thuyết Santa đưa ra có vẻ hợp lý, nhưng tôi tin với chiếc account rất xịn xò 7119 followers của tôi thì sẽ không bị xếp vào spam đâu.
"U là trời giờ mới để ý sao nhắn mỗi Hi em vậy, anh hóng drama nhiều quá nên bị lậm à, đọc xong có khi người ta tưởng anh gạ gẫm người ta chặn luôn khỏi thoi thóp ý chứ"
Nghe Daniel nói xong tôi hơi ngớ ra. Dù không muốn công nhận nhưng có vẻ hơi đúng thật. Phải tôi mà đọc tin nhắn như này chắc cũng không quan tâm luôn rồi.
"Mà không tao nghĩ là em ấy vẫn nhớ mày là con người tàn nhẫn hôm chào tân, ẻm sợ mày làm gì ẻm nên mới không trả lời ý."
"Hay là cậu ấy bận học bận ngủ vẫn chưa có thời gian xem điện thoại"
"Hoặc là ẻm đã bị ai đó bắt cóc rồi chăng?"
............
Santa và Daniel cứ thế tiếp lời nhau đưa ra những giả thiết ngày càng phi lý hơn. Đúng là những người bạn của tôi thật giỏi thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường, tuy vậy lại mang ba phần hợp lý khiến tôi đắn đo suy ngẫm tới khi trời tối rồi vẫn chẳng ra được kết luận nào.
Tôi cũng bứt rứt lắm chứ, chờ hoài tin nhắn của một người, mà lại chẳng thấy hồi âm. Cũng nửa phần lo lắng nữa. Liệu em ấy có ổn không, liệu có vấn đề gì không?
Tôi hỏi chúng bạn giờ nên làm gì đây. Nói thật, chưa bao giờ tôi muốn kí đầu bọn nó đến vậy, hết bảo chill đi rồi lại bỏ đi cho ẻm yên bình. Bạn bè gì mà không ủng hộ chuyện tình cảm của nhau, tôi đây cũng lãng mạn chứ bộ.
Chán chẳng buồn nói chuyện với hai ông tướng kia nữa, ca này khó nhưng tôi cũng phải tự mình giải quyết thôi. Suy đi tính lại cả ngày trời, tôi quyết định gửi thêm cho em ấy một tin nhắn nữa và lại chờ mong.
"Ngày mai có trận bóng bầu dục ở trường rất hay, nếu rảnh em có thể qua xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com