-4-
Vậy là đã 22 tiếng kể từ khi tôi nhắn tin cho Tiểu Cửu. Và đương nhiên rồi, em ấy vẫn chưa trả lời tôi.
Tôi chán nản bước đến sân đấu, còn nghĩ mẩm chắc trận này xin nghỉ thôi, tinh thần thế này thì thi với thố kiểu gì được cơ chứ.
Cứ nghĩ là thế, vậy mà trên đường ra sân tôi lại bắt gặp một dáng người nhỏ nhỏ ngồi ở góc trong cùng phía trên của hàng ghế khán giả. Hoá ra trong hàng trăm người, tôi vẫn có thể nhận ra em ấy. Vậy là em ấy đã đọc được tin nhắn của tôi rồi đúng không? Em ấy đến xem tôi thi đấu đúng không?
Với suy nghĩ đó, tôi tự mình vui vẻ mà tinh thần phấn chấn hẳn lên. Thấy em trai khoá dưới mà bản thân mãi nhớ nhung đến cổ vũ, không biết phải cổ vũ cho tôi hay không nhưng tôi tin là vì tôi mà đến, tự bản thân không kiềm lòng được mà như uống 5 lon nước tăng lực, như tiêm 2 mũi chất kích thích vậy.
Trận bóng bắt đầu. Tôi càng chơi càng hăng. Đúng rồi, phải thể hiện cho em ấy thấy tôi ngầu lòi đến thế nào chứ. Một điểm rồi lại hai điểm, đội đối thủ quá là quá đen khi gặp phải tôi. Thua từ điểm này tới điểm khác không thể gỡ được.
Mỗi lần ghi điểm tôi lại nhìn lên phía khán đài tìm kiếm một bóng người. Tiểu Cửu vẫn ở đó, đôi mắt sáng ngời hoà mình vào không khí trận đấu. Tôi tự thấy mình bị điên rồi. Chỉ nhìn thấy em ấy cười thôi mà lòng ngập tràn ấm áp và tự hào, miệng không khỏi nhếch lên.
Trận đấu dần đi tới kết thúc, và tôi thì cũng chuẩn bị lập nên số điểm kỉ lục. Ngỡ tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ kết thúc, tôi sẽ thật ngầu đánh dấu chấm hết cho trận bóng này. Vậy mà đến cuối lại bị đẩy ngã lăn quay ba vòng.
Tôi bị ngã nhưng không cả thèm để ý đến vết thương của bản thân mà mắt lại giương lên nhìn khán đài. Ơ em trai khoá dưới đâu mất rồi. Bóng người nhỏ nhỏ ngồi ở góc mới giây trước còn ở đấy cơ mà.
Tôi ngã đau thì cũng đau đấy, nhưng mà sao tôi không thấy đau bằng việc không thấy em ấy trên khán đài nữa. Tôi đã nghĩ về cảnh tượng em lo lắng chạy đến chỗ tôi, thổi thổi vết thương và chu cái miệng xinh xinh lên hỏi "Anh có làm sao không?" Đúng là một viễn cảnh thật đẹp, đẹp đến mức chỉ mơ mới có nổi.
Tôi giật mình, vậy là hoá ra em đến xem trận đấu không phải vì tôi, cũng không phải vì tin nhắn của tôi.
Sao tự nhiên lại hững vậy nhỉ.
Tôi cứ vậy mà bỏ về không kết thúc trận đấu, dù sao thì cũng gần hết rồi và mọi người cũng sẽ hiểu vì tôi bị thương mà thôi.
Một chút buồn cứ vấn vương trong suy ngẫm. Tôi suy nghĩ thật nhiều nhưng không thể diễn giải lý do của sự thất vọng này. Tôi có được quyền thất vọng khi tôi và em ấy còn không quen biết nhau hay không?
Tôi vẫn còn mang chút buồn đó theo về tận nhà. Cứ thế này mãi chắc tôi trầm cảm mất thôi. Cũng đâu phải là thất tình hay bị từ chối đâu mà phải hụt hẫng đến vậy.
Gọi Santa và Daniel đến làm vài ly giải sầu, tôi định để bọn nó tấu hài cho vui lên để mai tiếp tục tìm cách theo đuổi Tiểu Cửu. Vậy mà gặp bọn nó xong, tôi lại càng stress hơn nữa, lại càng đắp thêm vài phần chạnh lòng.
Bọn nó bảo chắc em ấy tiện đường ghé qua chứ cũng chưa đọc tin nhắn của tôi, cũng có quen biết gì đâu mà phải làm quá lên.
Ừ thì cũng đúng, tôi cũng biết là thế. Nhưng con người mà, ai chả muốn được quan tâm. Dù tôi có đầu gỗ thì tôi cũng biết buồn chứ. Giả bộ vui vẻ lại đuổi hai đứa bạn về, tôi lại một mình tự ngồi suy nghĩ thật nhiều.
Không được, tôi buồn như vậy cũng không được gì, buồn nốt hôm nay thôi, đi ngủ sớm và sáng mai lại tìm cách bắt chuyện với Tiểu Cửu sau cũng được. Em trai khoá dưới, đợi tôi.
Lấy lại chút tinh thần le lói trong nỗi buồn, tôi quyết định đi ngủ sớm để ngày mai tính kế khác. Từ đây tôi mới cảm thấy mọi quyết định của mình từ trước tới nay đều thật là sai lầm.
Khi tôi chìm trong giấc ngủ, chiếc điện thoại trên góc tủ đầu giường bỗng ting ting sáng đèn báo hiệu tin nhắn mới.
"From Nine.
Chào tiền bối, em đã thấy tin nhắn của anh rồi. Đấy là acc clone của em nên giờ em mới thấy tin nhắn, xin lỗi anh nhé! Em rất vui nếu có thể được làm quen với anh. À và hôm nay em cũng đã đến xem trận đấu của anh, anh rất là ngầu luôn đó. Với cả em thấy anh có bị thương, nên nhớ sát trùng vết thương thật kỹ kẻo để lại sẹo nhé. Cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com