Phiên ngoại
Cũng câu chuyện này, nhưng nếu dưới góc nhìn của Nine thì sao nhỉ?
Tôi là Nine. Mọi người còn hay gọi tôi là Tiểu Cửu.
Tôi năm nay 18 tuổi rồi, là mốc thời gian bắt đầu quãng đời đại học màu hường của tôi.
Tôi có một bí mật, mà bí mật thì chắc cũng chỉ có mình tôi biết rồi.
Tôi có cảm nắng một anh trai hơn tôi một tuổi.
Anh ấy đẹp trai lắm, tóc thì luôn cắt ngắn rất ngầu, khuôn mặt tây tây như con lai nhưng vẫn mang vẻ hiền dịu lắm. Anh ấy không cười thì trông rất ngầu mà cười lên thì như trẻ con được kẹo vậy, cưng lắm.
Vì sao tôi biết tới anh ấy à, câu chuyện cũng xa lắm.
Chúng tôi không học cùng trường cấp ba, nhưng tôi đã từng tới trường anh ấy để tham gia lễ hội. Tôi tình cờ nghe được anh ấy hát một bản tình ca. Giọng hát ấy như khắc vào tim của tôi một thứ tình thật khó diễn tả.
Lúc ấy tôi hâm mộ ảnh lắm, hỏi ngang hỏi dọc thì biết anh ấy tên là Mika thuộc band nhạc Intersection của trường. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản anh ấy sẽ là thần tượng của tôi thôi.
Đi loanh quanh trường của anh ấy suy nghĩ nên làm quen thế nào, thì tôi lại bắt gặp một dáng người đang ngồi khum lưng dưới gốc cây. Tò mò trốn lén nhìn, tôi nhận ra đó là anh Mika, đang vuốt ve một bé mèo bị thương.
Ừ thì tôi cũng hơi hâm hâm dở dở, nhưng nhìn thấy cảnh đó xong, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nghĩ tôi thích anh từ đấy.
Nhẹ nhàng theo đuổi phía sau anh, được nhìn thấy anh là tôi đủ vui rồi.
Anh thi vào trường Chuang, tôi cũng cố học tập để thi. Anh học khoa hát, tôi cũng cải thiện kĩ năng thanh nhạc để được học cùng ngành với anh. Anh chơi bóng bầu dục, tôi cũng luyện tập sức khoẻ để mong có thể cùng anh sánh bước trên sân.
Tôi cũng chỉ định thật yên ổn mà theo dõi anh, vậy mà cái ngày chào tân chết tiệt ấy lại bị anh phát hiện. Tôi đứng trốn sau cái cột ở góc đối diện để nhìn anh, giơ điện thoại lên muốn chụp nhưng lại thôi vì tôi muốn giữ tôn trọng với anh. Ấy vậy mà hình như hành động chụp lén của tôi bị anh ấy phát hiện rồi. Thấy anh ấy vẫy tôi ra, tôi còn nghĩ "thôi xong, phen này mình tiêu rồi"
Tôi nhanh chóng lại gần quỳ xuống nhận lỗi mong anh bỏ qua cho, thế mà anh lại kéo tôi lên đẩy vào hội trường. Này là tha không truy cứu hành động của tôi nhỉ... Mika ơi Mika à sao anh lại tốt bụng khoan dung đến vậy.
Rồi tôi lại quay lại cuộc sống bình lặng theo dõi anh. Tôi cũng nộp đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng bầu dục để được ở cùng với anh ấy rồi.
Thế mà hôm đó câu lạc bộ bóng bầu dục đến lớp tôi tuyên truyền, thấy anh tôi giật mình không biết phản ứng sao, liền giả vờ ngủ để anh ấy không thấy sự hoảng loạn của tôi. Dù cũng không chắc gì anh ấy sẽ nhìn đến tôi nhưng tôi vẫn thích tự mình lo lắng như vậy đó.
.
Hôm nay anh có trận bóng bầu dục, đương nhiên tôi không thể không đến xem được rồi. Tôi ngồi ở vị trí cao nhất để có thể thấy anh ở bất cứ góc sân nào, cũng là để anh không nhận ra mình, như vậy thì tôi mới dễ dàng theo dõi được.
Đúng là anh Mika, vẫn luôn chơi bóng thật hay, mà tôi cảm thấy hôm nay anh ấy còn chơi hay hơn mọi ngày nữa.
Đến gần cuối trận anh ấy bị thương rồi. Tôi xót anh ấy lắm, muốn hỏi anh ấy có làm sao không, có đau không. Tôi cũng đã chạy xuống sân rồi, nhưng lại sợ mình gấp gáp quá, anh ấy có biết tôi là ai đâu mà lại ra hỏi han, nên tôi lại nép sau hàng ghế, nhìn anh được sát trùng vết thương, nhìn anh bỏ về trước. Thương.
Tôi cũng về nhà, rồi lại đắn đo không biết có nên nhắn tin làm quen rồi hỏi han anh không. Cầm điện thoại lên mở ra mở vào không làm được gì. Tôi chuyển qua acc Tiểu Cửu để xem có tin gì không, ấy vậy mà lại thấy tin nhắn của Mika từ một ngày trước.
Mika? Là anh ấy ư? Anh ấy nhắn tin với tôi ư? Chuyện động trời gì đây? Anh ấy chào tôi, rồi còn rủ tôi tới xem bóng???
Sao tôi lại bỏ lỡ cái tin nhắn này cơ chứ, biết sớm thì đã trả lời anh ấy và đường đường chính chính xuống hỏi thăm được rồi.
Tôi nhanh chóng dùng acc chính để trả lời anh ấy, rồi cũng lại nghĩ "ủa mà sao anh ấy lại nhắn tin cho mình nhỉ, phải chăng anh ấy cũng có để ý đến mình..."
Đâu có ai cấm được tôi ảo tưởng đâu mà đúng không.
Ngày mai có buổi họp mặt câu lạc bộ rồi, tôi nhất định sẽ tới nói chuyện làm quen với anh ấy.
.
Tôi với Mika mới gặp như đã quen lâu, mới đầu anh ấy có hơi bất ngờ về việc tôi ở câu lạc bộ, nhưng chúng tôi cũng rất nhanh chóng nói chuyện được với nhau. Bước đầu thân thiết anh ấy thành công rồi.
Đến lúc tập bóng, phải chăng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng mà anh ấy quan tâm tôi nhiều lắm, bảo sao tôi cứ u mê mãi không ngừng. Mỗi lần tôi ghi điểm còn ra cười thật tươi đập tay với tôi. Tôi mê nụ cười của anh ấy lắm, tươi sáng chói mắt luôn mà.
Nhưng mà không chỉ đập tay, lúc sau anh ấy còn vòng tay qua vai tôi, rồi còn vỗ lưng tôi chúc mừng động viên. Chỉ có chúa mới biết lúc đấy tôi ngại thế nào, mặt đỏ bừng cả lên cũng bị anh ấy thấy mất rồi, mong là anh ấy sẽ không để ý.
.
Thời gian cứ qua đi, tôi cảm thấy tôi và anh ngày càng thân thiết, tôi cũng mừng lắm chứ, ai được thân thiết với crush mà không mừng bao giờ đâu.
Rồi cũng đến lễ hội trường. Chúng tôi lại cùng đội chơi bóng bầu dục. Đương nhiên, với tài năng xuất chúng của anh ấy thì chúng tôi giành chiến thắng là vô cùng dễ đoán.
Ấy vậy mà tôi lại đoán không ra anh ấy sẽ ôm tôi lên xoay vòng. Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi sợ bản thân mất bình tĩnh mà thất thố trước mặt anh ấy, nhỡ lại gây ngại ngùng cho cả hai nên đã ra về trước.
Nghĩ lại vẫn thấy ngại quá đi. Anh ấy ôm tôi chặt lắm, tôi cảm thấy vững chãi cực kỳ, giá mà mỗi ngày đều có thể ôm ôm thì tốt biết mấy.
Đêm bế mạc tôi biết anh diễn nên cũng nán lại xem đến cuối. Dù gì tôi mê nhất ở anh ấy vẫn là giọng hát mà.
Anh ấy hát một bài hát tỏ tình, ngọt ngào quá đi. Nhưng tôi lại có một chút lo lắng, anh ấy cứ nhìn tôi mãi, từ đầu tới cuối bài hát vẫn luôn trìu mến nhìn tôi. Tôi không thể ngăn bản thân ảo tưởng rằng đây là bài hát anh ấy dành tặng tôi dù chính tôi cũng cảm thấy hoang đường.
Anh ấy kết thúc bài hát, cười thật ngọt ngào nhìn tôi, tôi sợ tôi suy nghĩ nhiều quá mất, liền đứng dậy bỏ về. Ít ra tôi vẫn còn muốn được làm anh em tốt với Mika. Nếu giờ tôi nghĩ nhầm mà thổ lộ tình cảm với anh ấy, thì không phải là sẽ mất luôn tình anh em hay sao.
Tôi chạy về, chưa đến nhà đã nhận được tin nhắn từ anh ấy
"From Mika. Anh thích em"
Tôi khựng lại, đứng hình bất động mất 2 phút mới nhận ra vấn đề.
Anh ấy đang tỏ tình với tôi. Bài hát lúc nãy cũng là hát cho tôi. Đến giờ tôi mới nhẹ lòng mà dâng trào một cỗ ấm áp trong người.
Sắp qua ngày mới rồi, mai là sinh nhật Mika, tôi phải tranh thủ về nhà thôi. Món quà ý nghĩa nhất, tôi sẽ dành tặng cho anh ấy.
Nhanh chóng về và hát một đoạn để đáp lại cho lời tỏ tình lãng mạn của anh, qua ngày mới tôi liền đăng lên và tag anh vào, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho anh ấy nữa.
"Em cũng thích anh từ lâu rồi tiền bối"
Vậy là hành trình theo đuổi đàn anh khoá trên thế mà lại thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com