Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên tai Lọ Lem

Sáng hôm đó, văn phòng ban nội dung vẫn như thường lệ, rộn ràng tiếng gõ phím và tiếng trò chuyện thầm thì. Tuy nhiên, một chủ đề đang âm ỉ lan truyền khắp các phòng ban: scandal mới nhất của chủ tịch tập đoàn SOLV – Trần Trí Trung - người đang bị các mặt báo đồng loạt công kích vì những mối quan hệ ngoài luồng lộ liễu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tập đoàn.

"Ôi giời, lại một em mới bị chụp ảnh ở resort cùng ông ấy kìa..."

"Không hiểu sao bác gái vẫn im lặng được hay thật..."

"Đúng là đàn ông có tiền thì đều lăng nhăng..."

Những lời thì thầm này len lỏi khắp nơi, cho đến khi chị Hằng đi ngang qua, khẽ gõ bút lên bàn.

"Chuyện bên trên không liên quan đến chuyên môn của chúng ta. Đây là văn phòng, không phải quán trà đá. Mong mọi người không bàn tán linh tinh."

Không khí tức thì im lặng như tờ. Ai nấy nhanh chóng quay lại màn hình máy tính, dù trong lòng vẫn chưa dứt được sự tò mò.

Bên trong tầng cao nhất của toà nhà, Trí Khang lặng lẽ đóng tập tài liệu chiến lược lại, ánh mắt anh dừng trên màn hình laptop đang hiện tin tức giật tít về cha mình. Người đàn ông trung niên mang danh Chủ tịch Tập đoàn, vô cùng nổi tiếng dạo gần đây, nhưng không phải vì những thương vụ bạc tỷ, mà bởi loạt hình ảnh thân mật với các "chân dài" tuổi đôi mươi trên mạng.

Trí Khang không phản ứng gì. Thậm chí, anh còn chẳng nhíu mày lấy một cái.

Không phải vì anh không quan tâm, mà là đã quá quen rồi.

Năm nào, cũng vài ba lần. Báo chí giật tít, cổ phiếu trồi sụt, truyền thông nội bộ náo loạn. Nhưng ông ấy vẫn điềm nhiên mà sống, vẫn giữ thái độ bình chân như vại.

Anh thở ra một hơi nhẹ tênh. Điều duy nhất khiến anh bận lòng là hình ảnh của tập đoàn. Dạo này công ty vừa trải qua đợt thay đổi nhân sự cấp cao, mọi thứ còn chưa vào guồng, làm gì rảnh đi xử lý vụ này cơ chứ.

Mẹ anh không quá quan tâm, sau bao nhiêu năm sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bà không còn để ý đến việc giữ chồng nữa. Bà dành tình yêu cho cây cảnh, làm bánh thưởng trà, và trên hết là cho con trai của mình.

Mỗi tuần, ít nhất một lần, bà gọi cho anh.

"Khang này, cuối tuần mẹ có tiệc doanh nhân, có nhiều khách mời đối tác của chúng ta đấy, con chuẩn bị mà biểu hiện cho tốt nhé?"

Anh biết thừa là đi xem mắt dưới cái mác việc công. Định thoái thác, anh viện lý do bận họp. Nhưng lần này, không hiểu sao mẹ anh lại quả quyết đến vậy.

"Không được phản đối. Mẹ đặt sẵn chỗ cho con rồi. Đừng có nghĩ nhiều làm gì. Mẹ chỉ cần con đến, uống rượu, cười mấy cái là đủ."

Thế là anh đành đồng ý.

Buổi tối tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thủ đô. Sảnh tiệc rộng lớn được trang trí với những dải đèn chùm pha lê thả dài như dòng suối ánh sáng, hòa cùng tiếng nhạc valse du dương và mùi thơm nhẹ của hoa trắng trải đều theo từng góc bàn. Các doanh nhân, khách mời và người nhà của họ lần lượt tề tựu, ai nấy đều ăn vận lộng lẫy.

Một cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng đồng đang chăm chú chọn lựa bánh ngọt tại quầy buffet.

Khánh An có mặt ở đây nhưng không thuộc danh sách doanh nhân nào cả. Cô không quen ai ngoài bác cả, bác đưa cô đi cho quen những bữa tiệc doanh nhân, có ích cho công việc sau này của cô. Nhưng đối với cô, đây giống một buổi dạo chơi, ăn uống nhảy múa sau một ngày dán mắt vào màn hình máy tính. Váy vóc cũng chỉ chọn một bộ vừa vặn với dáng người, không quá nổi bật, nhưng đường may tinh tế, thanh lịch.

Đang định gắp một chiếc bánh tart nhỏ, cô bỗng nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

"Khánh An? Là em đúng không?"

Cô quay lại. Là Gia Huy – đàn anh khóa trên ở đại học, từng tham gia chung câu lạc bộ truyền thông. Giờ anh đang làm phó giám đốc tại công ty của gia đình, dĩ nhiên cũng là khách mời trong buổi tiệc này.

"Gia Huy? Trùng hợp quá. Không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Anh cũng vậy. Em vẫn xinh như ngày nào." Gia Huy mỉm cười thân thiện. "Một lát có phần khiêu vũ đấy, em có muốn thử không? Chắc em vẫn còn nhớ mấy điệu valse ngày trước tụi mình luyện cho hội văn nghệ nhỉ?"

Khánh An bật cười, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nhưng chưa kịp trả lời thì...

Soạt!

Một người phục vụ vừa bước ngang qua, vô tình hất đổ khay nước trái cây lên váy cô.

Chất lỏng mát lạnh thấm qua lớp vải mỏng, loang thành một vệt rõ ràng trên nền váy khiến cô khựng lại trong giây lát.

"Xin lỗi cô, tôi... tôi không cố ý..." – Cậu phục vụ hốt hoảng cúi đầu rồi liên tục xin lỗi.

Thấy vậy cô cũng không nỡ làm khó người ta. "Không sao, tôi đi thay đồ là được." – Cô gật nhẹ, rồi quay sang Gia Huy. "Chắc là không nhảy cùng anh được rồi, ngại quá..."

Người đàn ông mỉm cười tiếc nuối.

Khánh An được dẫn đến phòng thay đồ dự phòng cho khách mời VIP. Trong số ít những bộ váy còn lại, toàn là những thiết kế sang trọng, ôm sát, hoặc cắt xẻ táo bạo – chẳng cái nào thật sự phù hợp với cô.

Sau một hồi cân nhắc, cô chọn được một chiếc váy dài màu hồng phấn trễ vai, điểm xuyết bằng những bông hoa nhỏ thêu tay. Thiết kế vừa vặn, dịu dàng, rất hợp với phong cách ngọt ngào của cô.

Cô chỉnh lại tóc, kiểm tra vạt váy lần cuối rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Và...

Bốp!

Cô va vào một người. Một thân hình cao lớn, rắn rỏi, mặc áo sơ mi đen xắn tay, cổ áo hơi mở lộ ra đường xương quai xanh sắc nét.

Cô ngẩng lên – là giám đốc.

Anh cau mày nhìn xuống – là cô.

"...Cô?"

Cả hai sửng sốt một chút, ánh mắt giao nhau.

"Em... à, chào giám đốc." – Cô lúng túng, đứng thẳng lại.

Trí Khang nheo mắt. Không ngờ một nhân viên mới nhỏ bé lại có mặt ở đây – một bữa tiệc vốn dành cho những người trong giới kinh doanh.

Chiếc váy hồng khiến cô như phát sáng dưới ánh đèn vàng, gương mặt nhẹ nhàng như tranh thủy mặc. Trang điểm nhẹ nhàng vừa thanh tú vừa cuốn hút.

Anh không hỏi lý do cô có mặt ở đây. Dù tò mò, nhưng không phải kiểu người thích tra xét.

Ánh mắt anh liếc quanh – sảnh tiệc đã bắt đầu phần khiêu vũ. Phần lớn khách nữ đã được mời nhảy. Mẹ anh đang ngồi ở bàn chính, mấy cô tiểu thư vẫn còn liếc nhìn về phía anh chờ đợi.

Anh khẽ mỉm cười, đành mượn cô một chút vậy.

"Em có rảnh không? Có thể mời em khiêu vũ cùng tôi được không?". Anh đột ngột đổi xưng hô, giọng nói trở nên dịu dàng, có thể nhìn rõ sự bất thường so với hình ảnh ở công ty.

Lúc này tiếng nhạc valse nhẹ nhàng vang lên, dịu dàng như làn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ dàn đèn chùm phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, tạo nên một khoảng không lung linh tựa cổ tích. Những đôi nam nữ dập dìu chuyển động giữa lòng khán phòng, tà váy bay nhẹ, bước chân hòa theo nhịp nhạc.

Khánh An có chút do dự khi nghe lời mời đầy bất ngờ. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như đang cố xác định xem mình có nghe nhầm không.

"Anh... mời em... khiêu vũ á?" – cô hỏi lại, giọng không giấu được ngạc nhiên.

Trí Khang vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, môi khẽ nhếch, như chẳng mấy bận tâm đến phản ứng của cô. Anh nhún vai nhẹ:

"Ừ. Tôi không có bạn nhảy.

Câu trả lời thẳng thừng khiến Khánh An chớp mắt thêm lần nữa. Chưa kịp suy nghĩ , cô lại thấy anh thiếu kiên nhẫn thúc dục: "Linh hoạt lên chút đi".

Cô không hiểu tình huống này cho lắm, nhưng tất nhiên là cứ phải nghe lời cấp trên trước. Cô cảm thấy anh hơi tuỳ tiện đối xử với cô chỉ vì cô là nhân viên của anh. Suy cho cùng, đây cũng chẳng phải ở công ty. Tan làm thì cỏ lúa gì cũng bằng nhau hết mới phải chứ.

Trí Khang thoáng dừng bước. Ánh mắt anh khẽ liếc sang cô, như đang cân nhắc xem có nên giải thích chút hay không. Nhưng rồi anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cô.

"Nhanh lên thôi. Nhạc sắp hết rồi."

Cô nhìn bàn tay ấy, rồi cũng đặt tay mình vào – bàn tay thon nhỏ, trắng ngần và có chút lạnh, như vừa chạm nước. Anh đỡ lấy, kéo cô nhẹ nhàng vào giữa sảnh tiệc.

Khi vòng tay anh khẽ đặt lên eo cô, Khánh An khẽ giật mình, hơi ngại nên không dám ngẩng đầu lên. Nhưng rồi, cô cũng chậm rãi bước theo nhịp. Hai người phối hợp với nhau như thể đã quen từ lâu, bước chân ăn khớp đến kỳ lạ, cả hai nhanh chóng hoà mình vào bản hòa tấu nhịp nhàng.

Anh cao hơn cô một cái đầu, tầm mắt cô bây giờ đối diện với bờ vai rộng rắn chắc, cô không tập trung nhìn sang cổ áo sơ mi hơi mở rộng của anh. Còn ánh mắt anh lại không rời khỏi khoảng không phía trước như đang suy nghĩ điều gì.

"Giám đốc nhảy giỏi thật đấy." Cô cất giọng nhẹ, phá tan bầu không khí lạnh ngắt nãy giờp.

"Cảm ơn." Anh đáp, vẻ khách sáo, cũng không có lấy một nụ cười.

Cô nghiêng đầu, khẽ thở dài trong lòng.

Thấy anh im lặng, cô lại tiếp tục kiếm chủ đề, chủ yếu là về công việc, mục đích chỉ để cho không khí bớt kỳ lạ. Ngoài mấy câu mời cô khiêu vũ cùng thì anh không nói thêm gì cả, chỉ có mình cô chủ động bắt chuyện. Biết anh ta là sếp rồi, nhưng cũng không cần kiêu kỳ như thế chứ.

"Cô thường nói nhiều thế à?"

"Rồi, hết giả vờ nữa rồi. Mới nãy còn anh anh em em. Không biết lấy mình ra để đối phó cô nào nữa." Cô nghĩ thầm, chỉ mong không xui xẻo trở thành công cụ cho bạn gái hắn ghen, nếu không cô sẽ liệt kê cái này vào tai nạn lao động.

"Ây da tại em lắm lời, nếu làm phiền đến giám đốc thì xin lỗi nhé." Cô khiên cưỡng cười đùa làm hài lòng anh ta, nhưng trong lòng thầm mắng mỏ.

Nhận thấy thái độ trẻ con của cô, dáng vẻ nịnh nọt bên ngoài, uất hận bên trong bị phô bày hoàn toàn, anh nhịn không được cười thành tiếng. Vốn anh cũng chẳng phải người lạnh lùng gì. Chỉ tại cô gái này vừa gặp anh đã luôn miệng gọi anh là giám đốc, nên anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc như lúc ban ngày. Nghĩ lại hành động của mình có vẻ hơi bất lịch sự, anh xoa dịu cô.

"Xin lỗi nhé. Là tôi không biết ăn nói"

Dưới ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc valse bắt đầu đến hồi kết, từng bước chân dìu nhau xoay nhẹ giữa khán phòng rộng lớn, rồi cuối cùng, tay anh đỡ lấy eo cô nhẹ nhàng ngả người. Động tác kinh điển khép lại vũ hội trong tràng phào tay nhiệt tình của mọi người.

Vừa kết thúc vũ hội đã là 10 giờ, cô bất ngờ xin phép rời đi.

"Tới giờ em phải về rồi, em xin phép nhé. Tạm biệt giám đốc, sáng mai gặp ạ" – Cô vội vàng cúi đầu chào, nói liến thoắng rồi chạy mất.

Đã hứa với mẹ là về sớm, giờ về tới cũng phải 30 phút là ít. 10 rưỡi còn coi là sớm không nhỉ - cô tự nhủ, mong là mẹ không vứt chăn đệm của cô ra ngoài đường.

Trong lúc bước vội, giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch, bóng váy hồng cuốn theo nhịp chạy gấp gáp.

Một tiếng "keng" khẽ vang lên.

Anh nhìn xuống sàn – một chiếc khuyên tai nhỏ, hình bông hoa, lấp lánh ánh bạc, đang nằm đơn độc giữa ánh sáng lập loè.

Trí Khang cúi xuống, nhặt lấy.

Anh cầm chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay. Đột nhiên nghĩ tới câu chuyện Cinderella. Anh khẽ cười, đúng là có chút giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com