Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Whatever Will Be, Will be

Góc phố Hoàng Hoa Thám vào cuối tuần thường lặng hơn. Mưa vừa tạnh, mặt đường còn loang loáng nước, gió nhẹ kéo qua hàng cây lật úp những tán lá thẫm màu. Được hôm rảnh rỗi, Khánh An rẽ vào một tiệm đĩa cũ nằm lọt thỏm giữa hai hàng quán sửa xe và bán sách giáo khoa cũ.

Cô gái trẻ men theo lối vào được xếp bằng những viên sỏi nhỏ. Tà váy dài chuyển động theo từng bước chân, cô mặc một chiếc áo sweater mỏng, chân đi giày bệt thoải mái. Mái tóc xoăn dày buông xoã, tóc mái lưa thưa vừa chạm tới lông mày. Tổng thể khuôn mặt mang đến cảm giác rạng ngời tươi sáng.

Biển gỗ tróc sơn đung đưa trước cửa, tên cửa tiệm được viết đơn sơ bằng mực đen.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng nhỏ khi cô đẩy vào. Không gian bên trong đều mang phong cách cổ điển cũ kỹ. Những kệ gỗ xếp tầng chật chội, ánh đèn vàng nhạt, và tiếng nhạc từ một chiếc loa nhỏ ở góc quầy đang khe khẽ vang lên "Que sera, sera..."

Khánh An men theo dãy giữa, tay lướt qua các hộp đĩa. Ngón tay cô dừng lại khi thấy một bản "Before Sunrise" gốc, bìa giấy hơi bạc màu.

Cô ngồi xuống, chăm chú đọc phần giới thiệu phía sau, hoàn toàn không để ý đến bóng người đang bước về phía bên kia dãy kệ.

Rồi một chuyển động bất ngờ xảy ra – khi cô đứng lên đúng lúc người ấy vòng qua đầu kệ.

"Á...!"

Vai Khánh An chạm trúng ai đó, va chạm bất ngờ khiến cô loạng choạng một chút. Bàn tay người đàn ông đưa ra theo phản xạ, nhưng thấy cô không ngã liền rút về. Trên tay người kia, một chiếc đĩa tuột khỏi kẹp tay, rơi xuống nền gạch, kêu lên một tiếng cạch.

Cô vội cúi xuống nhặt, cùng lúc với bàn tay người đàn ông kia.

Ngón tay họ thoáng chạm nhau.

Cả hai cùng rụt lại theo phản xạ.

"Xin lỗi..." – cô lí nhí, chưa kịp ngẩng lên.

"À... không sao." – giọng nam trầm, ấm vang lên từ người đối diện

Khi Khánh An ngẩng lên, bị khuôn mặt chàng trai kia làm cho ngây người.

Anh có khuôn mặt góc cạnh nam tính, đường nét rõ ràng và hài hoà. Gò má cao với sống mũi thẳng, đôi mắt sâu tĩnh đầy cuốn hút. Làn da anh khoẻ khoắn, mang một sắc độ vừa phải. Thần thái rất lịch thiệp và điềm đạm, sắc mặt trầm ổn. Anh mặc áo dạ màu tro, tay cầm một chiếc đĩa chưa kịp lật xem, mắt vẫn nhìn về phía cô.

Cô vội đưa lại chiếc đĩa trên tay.

Anh gật đầu nhận lại, khẽ cong môi, không nói gì.

Khánh An bối rối, cúi đầu một cái nữa, rồi nhanh chóng lùi ra lối khác, tim đập nhanh hơn một chút.

Cô đi ra quầy thanh toán, tay vẫn cầm hộp đĩa Before Sunrise. Cô đưa mắt liếc quanh – căn tiệm nhỏ vậy mà giờ lại có tới ba người xếp hàng. Người trước cô là một bà cụ tóc bạc trắng. Cô mỉm cười, kiên nhẫn chờ.

Người đàn ông lúc nãy bước tới phía sau cô, trên tay vẫn cầm đĩa Vertigo. Cô không dám quay hẳn đầu lại, chỉ thoáng liếc qua tấm kính bên quầy thu ngân để nhìn phản chiếu.

Anh cũng đang nhìn về phía trước.

Cô quay mặt đi, khẽ chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Lấy bao giấy không chị?" - nhân viên quầy hỏi cô.

"Vâng, có ạ." – Cô gật đầu, lục ví đựng tiền nhỏ từ trong túi xách.

Khi nhân viên bỏ đĩa vào túi, chị gái bỗng bật cười nhẹ:
"Phim tình yêu kinh điển hả? Người trẻ giờ ít mua mấy bộ này lắm."

"Em hay coi cùng mẹ ạ, mẹ em còn tâm hồn thiếu nữ lắm". Cô thoải mái cười đùa với chị nhân viên, rồi nhanh chóng tính tiền ra về.

Ngay sau cô, người đàn ông phía sau bước tới quầy. Anh đặt chiếc đĩa xuống, lại hỏi:

"Không biết cửa hàng mình còn Before Sunset không?"

"Anh đợi chút nhé, để em tìm..." – Nhân viên lục trong ngăn kéo phía sau.

Khánh An giật mình. Before Sunset – phần hai của bộ phim cô vừa chọn.

Cô quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy rất trùng hợp.

Khánh An bước ra cửa. Mưa đã tạnh hẳn. Cô cầm túi đĩa, bước đi chậm rãi.

Tại một nhà hàng sang trọng.
Khánh An lật qua trang menu, mắt đảo nhanh các món quen thuộc.

"Bố, mẹ chưa tới hả?"

Ông Khải đang rót trà, ngẩng lên cười hiền:
"Bà đi đón thằng Hoàng ở lớp học thêm. Nói ghé qua đây luôn. Chắc sắp tới rồi."

Khánh An chống cằm, nhìn ra phía cửa:
"Không biết hôm nay mẹ có mặc áo đỏ không nữa..."

"Còn phải đoán nữa à."– ông cười khùng khục.
"Lần nào có chuyện vui cũng mặc đỏ. Mẹ con gọi là gì nhỉ... bùa may mắn."

"Phải chi ngày nào mẹ cũng mặc màu đỏ, vậy thì con với bố không phải lo làm phật lòng chị í nữa rồi."
Cô cười nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên.

"Con đã trở thành nhân viên chính thức rồi, để con gái đãi bố mẹ một bữa thật thịnh soạn. Bố đừng có ngại, cứ gọi thoải mái nha." Cô cười ngoác mồm làm bộ giàu có, cái mặt tự hào vô cùng.

"Thôi đi cô nương, đấy không phải là tiền tiêu vặt mẹ cho con à." – ông Khải chép miệng, rồi lại trêu cô con gái nhỏ.
"Con có nhiều tiền tiêu vặt như vậy thì bố thí cho người cha già một ít đi."

"Anh Khải ơi là anh Khải, cho bố rồi bố lại lén đi chơi đua ngựa nữa chứ gì. Quỹ đen của bố nhiều như vậy mà không chịu bỏ ra, con chỉ có tí tiền tiêu vặt này thôi."
Cô bĩu môi phản đối.

"Haizz... con gái lớn rồi chỉ biết nghe lời mẹ nói thôi"

Hai người nói chuyện vui vẻ, tràn ngập không khí gia đình. Trong khi đó ở gian phòng kế bên, có người cũng đã bắt đầu bàn tiệc.

Minh Thư gắp một miếng thịt cuộn, nhẹ nhàng trò chuyện:

"Em nghe mẹ anh nói là anh hay nghe nhạc jazz. Anh có nghe thử Journey in Black chưa? Có mấy bản phối lại nghe mê lắm."

"Có nghe qua".  Trí Khang đặt đũa xuống, gật đầu nhẹ

Anh ngồi đối diện mẹ và một cô gái trẻ – Minh Thư, ca sĩ nổi tiếng, cô gái trang điểm kiều diễm, diện đầm kem lịch sự, thần thái điềm tĩnh. Dù đã lờ mờ đoán được mục đích bữa cơm này, anh vẫn lịch sự giữ phong thái thường ngày.

Bà Diễm chen vào, giọng hào hứng như người buôn mối tốt:
"Minh Thư nó mê mấy dòng nhạc đó lắm. Với lại hai đứa cùng thích phim điện ảnh mà, con còn nhớ bộ nào không?" - Bà cố gắng nhướn mày sang phía cô gái ra hiệu.

"Anh cũng thích coi phim điện ảnh à? Anh thích thể loại gì thế. Em thì hay coi phim tình cảm của Hàn lắm."

Trí Khang cười lịch sự:
"Đều coi được".

Anh uống ngụm nước, mắt hơi lơ đễnh. Điện thoại bỗng rung. Anh liếc qua, hơi nhướng mày, nhưng môi lại khẽ cong lên, không do dự bấm nút nhận.

"Hello thằng bạn già, dạo này còn sống chứ hả." - Tuấn Thành ở đầu dây bên kia cợt nhả, câu chào của hắn lúc nào cũng rất ấn tượng.

"Alo... Hả? Gấp vậy à? Tôi qua ngay. Được, giữ khách hàng lại đi. Ừm, qua liền". Anh làm bộ gấp gáp, nói một hơi vội vàng làm thằng bạn chí cốt cạn lời. Quen thuộc tới nỗi vừa nghe đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta lười chẳng thèm phản hồi lại nữa.

Tắt máy, anh quay lại, ánh mắt thoáng ái ngại:
"Xin lỗi hai người, bên công ty có việc gấp... mẹ, chắc con phải đi trước."

Trí Khang cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi, không để cho mẹ anh có cơ hội phản đối.

Bà Diễm thở dài. Lại viện cớ bỏ trốn, còn không biết đường giả vờ sao cho thật. Bà cũng không đối phó nổi với thằng con trai này, đành quay sang an ủi cô gái bên cạnh:

"Con đừng buồn, tính nó là như vậy. Tối ngày chỉ biết đến công việc"

Minh Thư bật cười:
"Không sao đâu ạ. Con hiểu, công việc mà."

Cô gái cười gượng. Không lâu sau hai người đã nhanh chóng kết thúc bữa tiệc.

Ở hành lang, bà Thủy đang dẫn con trai vào phòng ăn, chợt nhìn thấy người phụ nữ bước tới – Bà Diễm – đang cùng cô ca sĩ trẻ đi ra từ phòng ăn bên cạnh. Bà nói con trai vào trước, rồi tiến lên chào hỏi người trước mặt.

"Ơ kìa, là bà Diễm...? Hahaha...Lâu rồi không gặp." – bà xởi lởi chào hỏi.

Bà Diễm cũng nhận ra, dừng lại vài giây:
"Ồ, Thủy à? Tôi xém không nhận ra luôn rồi. Càng ngày càng rực rỡ đấy".

"Ây trời rực rỡ cái gì, già hết cả rồi.
À mà.. Tôi tưởng bà chỉ có con trai thôi mà nhỉ?" - Bà Thuỷ nhìn về phía cô gái xinh đẹp kế bên, tò mò hỏi.

"À, talent công ty tôi. Đây là ca sĩ mới, tên là Minh Thư, hát bài Tình yêu không có lỗi ấy. Chúng tôi cùng đi ăn bữa cơm". Bà giới thiệu, nhưng không đề cập tới người con trai vừa mới rời đi. Dù sao chuyện cũng chưa tới đâu, cũng nên giữ hình ảnh để con trai bà còn tìm được mối khác.

Hai người lâu rồi không gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Sau đó bà Diễm còn vào ăn cùng với nhà bà Thuỷ, kể hết chuyện trên trời dưới đất từ lúc tốt nghiệp đến cuộc họp mặt lớp gần nhất đã là hơn 20 năm. Những nuối tiếc của thời trẻ giờ đều đặt hết lên những đứa con đang tuổi trưởng thành, cầu mong chúng được trải qua hết thảy những gì tốt nhất, rực rỡ toả sáng với chí hướng của mình.


Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh lái xe về nhà riêng.

Căn hộ ở tầng 19 nhìn xuống một phần thành phố đêm. Trí Khang ngồi xuống bàn ăn, mở điện thoại lướt qua tin tức trong ngày, rồi dừng lại ở một bài viết nhỏ về một buổi triển lãm phim cũ ở viện bảo tàng nghệ thuật.

Anh lấy ra đĩa phim ban sáng, chọn coi để phân tán một phần suy nghĩ trong đầu.

Bên cạnh điện thoại là một cuốn sổ đen, bìa đã hơi sờn. Trí Khang mở ra, lật vài trang. Những chiếc vé xem phim cũ được ép lại bằng giấy bóng kính, xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian. Có vé in ngày thứ năm tuần trước, có vé đã gần mười năm, mực phai đến mức không còn đọc rõ tên phim.

Sở thích đi xem phim một mình này của anh cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là đã đi xem phim một mình, mà còn chọn toàn những bộ tình cảm. Không là thể loại lâm li bi đát thì cũng là kiểu sống chết bên nhau đầy cảm xúc. Ai không biết còn tưởng anh đang trong trạng thái thất tình.

Lúc đó, xung quanh anh thường là những đôi vai sát nhau. Ghế đôi. Tiếng thì thầm. Có người khóc. Cũng có người ngủ gật, đặt đầu lên vai một nửa kia. Nhìn chung đa số thể loại này là lựa chọn hàng đầu để đi coi cùng người yêu.

Trí Khang từng nghĩ, rốt cuộc thì điều gì khiến người ta muốn đi xem phim cùng nhau đến thế? Trong bóng tối, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Cũng không trò chuyện được nhiều. Mỗi người đều đắm chìm trong câu chuyện trên màn hình, vậy thì sự có mặt của người bên cạnh... là để làm gì?

Đúng là suy nghĩ của kẻ đơn độc, chẳng trách anh không yêu được ai là phải. Đến bản thân anh cũng tự giễu vài lần.

Trí Khang khép sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài ô kính. Màn đêm khó mà bao trùm thành phố, những ánh đèn lập loè từ khắp các con phố vẫn còn rực lên, chắc hẳn đây là thời gian lý tưởng để hẹn hò sau giờ làm. Nhưng mà anh nào có hiểu được. Cũng chỉ có gã đàn ông độc thân U40 như anh mới về nhà nhàn nhã từ sớm thế này.

Anh nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ.


Sáng đầu tuần, Hà Nội lặng gió. Bầu trời xanh một cách lạ kỳ sau mấy ngày mưa bụi, nắng nhẹ trải đều trên mặt đường còn ẩm ướt, mang theo mùi ngai ngái dịu nhẹ. Khánh An đứng trước toà nhà SOLV media – nơi sẽ chính thức ghi tên cô vào danh sách nhân viên chính thức – với một chiếc bánh mì thịt nguội cầm tay và tâm trạng lửng lơ giữa háo hức và... tiếc rẻ buổi sáng yên bình.

Cô đã dậy từ 6h. Dự định sẽ đến thật sớm, hơn cả ngày thường lúc còn thực tập. Tưởng tượng hình ảnh của cô ngày hôm nay: tóc chải mượt, áo sơ mi là thẳng nếp, và nụ cười sẽ nở rộ như hoa hướng dương để bắt đầu ngày làm nhân viên chính thức đầu tiên. Nhưng đời không như mơ: ba phút mắc kẹt trong nhà tắm vì vòi nước hỏng, năm phút luống cuống vì khuyên tai bị rơi vào ngăn kéo, và thêm bảy phút dằn vặt chọn giữa đôi giày trắng sạch bong hay đôi cao gót mới mua chưa đi lần nào.

Cuối cùng, cô cũng đến kịp. Tầng 20 của tòa nhà vẫn sáng rực nhờ ánh nắng chiếu xuyên cửa kính. Mùi cà phê đầu ngày len lỏi từ máy pha tự động, hòa cùng mùi giấy mới và tiếng gõ bàn phím lách cách thân thuộc. Phòng làm việc này Khánh An đã gắn bó suốt ba tháng với tư cách thực tập sinh quản lý. Cô gần như nhớ rõ từng vị trí ổ cắm, bàn in, và thậm chí cả chiếc ghế kêu cọt kẹt bên góc phòng mà chẳng ai chịu thay.

"Khánh An đến rồi à" – Thùy Linh, chị bạn thân cũng là đàn chị trong công ty, quay ra chào với tay vẫy vẫy.

"Có ổ bánh mì nguội với trái tim nhiệt huyết đây ạ." – Cô giơ giơ chiếc bánh mì, cười như thể đang làm quảng cáo.

Không khí công ty rất dễ chịu. Vài anh chị đã quen biết cũng nhiệt tình chúc mừng, "bé thực tập nay thăng chức rồi ha". Cô cười đáp lại từng người – trong lòng tràn đầy vui vẻ

Trước đó, cô thực tập vị trí quản lý cho một ca sĩ mới ra mắt, sau này vì bị dính phốt làm bé ba nên đã bị cho giải nghệ, lùm xùm này quá lớn khiến cho hợp đồng với cô ca sĩ này lập tức bị huỷ bỏ. May thay, công ty cũng không giận cá chém người vô tội , cũng nhờ đó mà cô được đổi sang làm việc với Minh Thư, ca sĩ mới với nhân cách vàng theo lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

"Này! Nghe gì chưa? Giám đốc chiến lược, người mới chuyển về từ Singapore, sáng nay họp cùng phòng mình đó!" - anh Quang Tuấn chạy tới thông báo cho cả phòng, trông rõ là hớt hải.

"Gì cơ? Em có thấy thông báo gì đâu nhỉ." – Khánh An nhướng mày, chợt vô cùng hoang mang, miệng vẫn đang nhai dở miếng bánh mì.

"Chị Hằng mới nhắn. Có họp đột suất sáng nay, giám đốc vừa hạ cánh là vội làm việc luôn rồi đó."

Chưa kịp hỏi thêm, chị Hằng đã xuất hiện ngay sau lưng, giọng nghiêm nghị:
"Mọi người chuẩn bị đi qua phòng họp lớn đi. 9h giám đốc sẽ tới".

"Dạ vâng ạ!" – Cô nhanh chóng đứng dậy, vội đặt bánh mì xuống, lật nhanh cuốn sổ ghi chép quen thuộc.

Hành lang sáng rực dưới ánh đèn trắng xanh. Phía xa, một dãy cửa kính phản chiếu nắng ban mai như trải gương. Tiếng giày lộp cộp đầy vội vã vang lên, cô vội vàng vừa đi vừa coi lại tài liệu trên tay. Sao mà vừa chuyển chính thức là đã gặp sếp mới luôn vậy chứ. Thế này có gọi là khui trúng 'secret' không đây.

Cánh cửa phòng họp bật mở.

Không khí bên trong lập tức khiến Khánh An thẳng lưng.

Phòng họp lớn có bàn dài hình chữ nhật, hai bên đã có rất đông người, hình như chỉ thiếu phòng cô nữa là đủ. Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, có lẽ đều đang lo lắng, tập tài liệu xếp gọn gàng, ánh mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi đầu bàn phía bên trái.

Cô nhìn sang, giám đốc mới này có vẻ cũng còn trẻ. Anh ta mặc một bộ vest xanh đen vừa vặn, đang ngồi quay người lại chỉ nhìn thấy được phía sau lưng. Bờ lưng rộng tựa trên ghế văn phòng thông thường không thể che hết được, toát ra cảm giác to lớn áp bức người khác.

Đồng hồ điểm 9h, vị giám đốc kia cuối cùng cũng quay người lại.

Ơ kìa?
..
..
..
Đó là anh chàng ở tiệm đĩa cũ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com