The Milk Is Out🥛
Tôi cài báo thức lúc bảy giờ ba mươi sáng nhưng đêm qua tôi ngủ trễ nên bây giờ vẫn còn nướng trên giường, mấy đứa nhỏ đã đánh răng, thay đồ xong hết rồi thì mới chịu lết xác vào phòng kêu tôi dậy, đương nhiên là đã muộn lắm rồi nên tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và thay quần áo, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng mất tôi hơn hai mươi phút để làm, sau đó tôi bắt tay vào làm bữa sáng cho bản thân, mở tủ lạnh ra thì thấy có sữa và ngũ cốc nên lấy đổ ra bát, rót một cốc sữa để uống.
Tôi vừa vét xong muỗng cuối cùng thì các căn hộ xung quanh, mọi người bắt đầu tập trung di chuyển ra trạm bus, quay qua thì ai nấy cũng mang giày và vai đã đeo sẵn balo đứng nhìn tôi với bộ dạng "chị có chắc chị là người lớn nhất ở đây không vậy", tôi cũng biết điều nên vội dẹp đống bát dĩa qua bồn rửa chén rồi chạy vèo vào trong phòng lấy balo và áo khoác. Tôi xỏ giày thật nhanh rồi chạy theo mấy đứa nhỏ đã bỏ tôi được một đoạn, cuối cùng thì cũng tới trạm xe, theo như giờ được chạy trên bảng điện tử thì sẽ có một chuyến lúc tám giờ hai mươi, nhưng vì người quá tải nên không thể lên được nữa đành phải đợi chuyến sau vậy, chuyến kế tiếp là lúc tám giờ bốn mươi và thật may mắn khi chuyến này vừa đủ để chở cả đoàn đến trường.
Trước khi lên xe thì chúng tôi phải "quẹt" thẻ, đó là tấm thể được thầy cô nạp tiền dành cho sử dụng các phương tiện công cộng như bus, subway hoặc tram, trường tôi cách đó khoảng hơn năm phút đi xe, trên xe đa số là những học sinh cấp hai cùng hoàng cảnh là đến trường vào mỗi buổi sáng. Đây là ngôi trường đại học ở thành phố Melbourne, hôm nay tôi sẽ có buổi kiểm tra đầu vào tại đây. Sau một giờ ba mươi phút trải qua bài kiểm tra bao gồm cả writing và speaking thì mọi người bắt đầu đi ăn trưa, tôi đứng xếp hàng đợi đến lượt, nhìn sơ qua các món tôi quyết định chọn một phần đùi gà vì nó là món khoái khẩu của tôi và thêm hai cái dimsum nhân rau củ.
Ăn xong thì mọi người bắt đầu đi bộ ra trạm tàu điện ngầm cách đó khoảng gần một cây số, bây giờ chúng tôi sẽ đến viện bảo tàng ở trung tâm thành phố để làm cuộc khảo sát, đó là viện bảo tàng về các loài khủng long hoá thạch, và các sinh vật sống dưới đại dương, Mr.Peter thông báo chúng tôi có tất cả là một tiếng ba mươi phút để đi đọc các tiểu sử của những loài động vật và ghi chép vào những chỗ trống trên tờ phiếu bài tập được giao.
Sau hoạt động đó cả đoàn bắt đầu quay về lại trạm tàu điện ngầm và tiếp tục đi bộ từ trạm đến ký túc xá, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi bộ nhiều đến vậy, giờ đây cái chân của tôi vừa đau nhức vừa mỏi rã rời. Sau đó chúng tôi được xe của trường đưa đến tiệm Phở Việt Nam để ăn tối, về đến ký túc xá cũng đã hơn bảy giờ nên tôi quyết định đi tắm rồi ra phòng khách ngồi chơi, bổng dưng tôi nghe tiếng nói lo lắng phát ra từ Xuân
- Mọi người ơi, nhà hết sữa rồi làm sao đây?
Tôi cũng thản nhiên đáp lại như đó là chuyện rất bình thường mà trước sau gì cũng xảy ra
- Hết thì mua cái khác, có gì phải hỏi
Xuân đáp lại, não tôi cũng dần dần tiếp nhận ra cái vấn đề hết sức "nghiêm trọng" này
- Hết sữa đồng nghĩa với việc ngày mai chị cũng "không cần" ăn sáng đó
Vậy là cả phòng tôi rối lên, hết sữa thì lấy đâu ngày mai ăn ngũ cốc, thế là Xuân đề ra ý kiến đi từng phòng khác xin sữa, tôi với con bé bắt đầu mang dép vào và cầm cái hộp sữa rỗng đi vòng vòng ký túc xá với cái thời tiết khắc nghiệt là âm 3 độ C, trên người tôi lúc đó duy nhất chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi thêm cái quần thun dài, trong đêm đó có hai con người đi gõ cửa từng nhà để xin sữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com