23-26
Chương 23: Cơ trí
Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, không nghĩ đến việc Trình Tử Xuyên sẽ vì nàng mà ra mặt, nhất thời sửng sốt.
Trình Diệu cũng hết sức kinh ngạc nhìn chưởng môn: " Thanh Gia tiểu sư thúc làm sao có thể có dạng bằng hữu này?" Hắn siết chặt tay, tức giận nói, " Chưởng môn, người này có tâm bất chính, giết lão tổ Trình gia ta, có thâm cừu đại hận với Trình gia, chưởng môn chớ bị tiểu nhân lừa gạt!"
Người biết chuyện năm đó Trình gia đoạt căn cốt của Trình Tử Xuyên vốn đã ít, biết chuyện căn cốt đó đều đổ vào người Trình Diệu lại càng ít, hiện tại ngoài vài người có địa vị cao ở Trình gia biết chuyện, tất cả đều rất cảm kích Huyền Dự chân nhân.
" Ồ?" Chưởng môn ngoắc tay, xiềng xích tản đi, hắn nhìn Trình Diệu lại nhìn Trình Tử Xuyên, buông ra một tiếng thở dài, " Tiểu sư thúc lại mang phiền toái đến cho ta!"
Lâu Nguyệt Đồng cười lạnh: " Biết là phiền toái mới giao cho ngươi."
Chưởng môn suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc gật đầu: "Ngươi nói đúng."
Lâu Nguyệt Đồng: " ... Hừ!"
Nàng lạnh lùng xoay người trên vai Trình Tử Xuyên, chổng mông vào mặt người ta, bộ dạng " bọn người phàm các ngươi quá ngu xuẩn" tiêu chuẩn!
" Tiểu gia hỏa này giáo dưỡng không tốt." Chưởng môn lắc đầu.
Mọi người đều biết công kích vừa rồi của hắn chỉ là thăm dò, căn bản không có ý tứ muốn diệt trừ tiểu ma nữ.
Trình Tử Xuyên: " Quả thật giáo dưỡng không tốt."
Vừa dứt lời, cái cổ của hắn đã lòi ra thêm một cái đuôi cáo, cái đuôi của tiểu linh hồ vừa dài lại vừa mềm, sạch sẽ trắng như tuyết, quấn trên cổ quả thật rất đẹp... Đương nhiên đấy là nếu tiểu ma nữ không hung hãn siết chặt!
Trình Tử Xuyên thong dong chọc vào đuôi nàng một cái, đợi nàng rụt về mới quay về phía chưởng môn: " Để chưởng môn chê cười rồi."
Chưởng môn ý vị thâm trường nói: " Quan hệ của các ngươi rất thân mật." Tục ngữ nói, hồ ly thông minh lại xảo trá, không cẩn thận có thể sẽ bị cắn ngược một cái.
Lâu Nguyệt Đồng: A, gặp được một tên mắt mù!
Bọn họ đứng đây nói chuyện như tán gẫu việc nhà, Trình Diệu đen mặt.
Tán gẫu đủ, chưởng môn liền nghiêm mặt nói: " Mặc dù ta tin tưởng Thanh Gia tiểu sư thúc, nhưng chuyện của các ngươi lại có bình luận không hay, ngươi..."
" Trình Tử Xuyên."
Chưởng môn gật đầu: " Tiểu sư thúc có đề cập rằng ngươi mang thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, được Thừa Thiên chiếu cố, ta mặt dày gọi một tiếng đạo hữu... Không biết Trình đạo hữu đến Cửu Nguyên Sơn có chuyện gì?"
Trình Diệu cho rằng Trình Tử Xuyên nhất định sẽ đề cập đến chuyện căn cốt, trong lòng đã nghĩ kĩ cách đối kháng.
Ai ngờ Trình Tử Xuyên giống như triệt để không đếm xỉa đến hắn, nhìn chưởng môn nói: " Ta đến mượn đường."
Đồng tử của chưởng môn co lại, phút chốc nhướn mày phất tay: " Trình Diệu sư đệ, ngươi đưa Lan Tự đi sắp xếp cho nàng."
Đây là muốn đẩy Trình Diệu ra.
" Chưởng môn!" Trình Diệu một đấm đánh vào bông, bị đè nén nói không nên lời, nhìn chưởng môn một lúc, không thể không chắp tay lui ra.
Đến khi trong điện không còn người nào, chưởng môn hỏi: " Mượn đường gì?"
Trình Tử Xuyên đáp: " Ta từng xem kỳ thư, biết Cửu Nguyên Sơn là nơi duy nhất trong nhân gian có thể điều người phàm lên Tiên giới cũng như xuống Minh giới, muốn mượn 'Thông Thiên Lộ'."
" Hoang đường!"
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy cũng kinh ngạc liếc qua - - Trình Tử Xuyên này biết rất nhiều chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết.
Chưởng môn trách mắng một tiếng xong vẫn cảm thấy chưa đủ, đứng lên chỉ tay vào hắn: " Ngươi biết bản thân đang nói gì không?" Giờ phút này hắn thà rằng Trình Tử Xuyên tới để quyết đấu với Trình Diệu còn hơn!
" Biết rõ."
" Ngươi biết cái..." Đường đường là chưởng môn Cửu Nguyên mà cũng bị chọc tức đến mức suýt nữa thì nói tục, nhưng nghĩ lại vẫn nên nhẫn nhịn một chút, " Chuyện này người trong Cửu Nguyên Môn còn không biết rõ, không biết rốt cuộc ngươi nghe được chuyện này ở đâu; lại nói, 'Thông Thiên Lộ' là dụ lệnh của Tiên giới truyền xuống, liên quan đến trật tự an bình của nhân gian, người phàm lén sử dụng sẽ bị tiên lộ gạt bỏ!"
" Hắn nói đúng." Lâu Nguyệt Đồng đồng ý, nhảy từ trên vai hắn xuống đất hóa thành hình người, vẫn một thân váy đen, tóc dài hơi xoăn, xinh đẹp lại ngây thơ. Nàng nhìn Trình Tử Xuyên, lạnh lùng nói: " Ta còn tưởng ngươi đến để luận bàn, hóa ra là đến để nổi điên!"
Chưởng môn nhìn nàng một cái, tim bất chợt đập nhanh, nhắm mắt làm ngơ dời tầm mắt sang nơi khác.
" Ngươi là người có nhiều bí mật, ta không muốn hỏi nhiều." Lâu Nguyệt Đồng lại nói, " Nhưng ngươi đừng có quên, mạng của ngươi bây giờ cũng không phải là của một mình ngươi!"
Nàng mang vẻ mặt hung ác, chỉ thiếu nước trực tiếp đánh hắn một quyền.
Trình Tử Xuyên vẫy vẫy tay với nàng: " Lại đây."
Đây là còn coi nàng như tiểu linh hồ?
Lâu Nguyệt Đồng: " Biến!"
Trình Tử Xuyên quẹt cổ tay một cái, mùi máu tỏa ra bốn phía: " Lại đây?"
Hào quang chợt lóe, thiếu nữ váy đen biến mất, tiểu linh hồ tức giận nhảy qua, cái đuôi quấn vài vòng trên tay hắn: " Ta không thèm quản ngươi!"
Nói xong, nàng hung hăng cắn một cái.
Hắn dùng hành động thực tế nói với nàng rằng rõ ràng hắn không phải một kẻ ngu ngốc. Lâu Nguyệt Đồng cũng cảm thấy loại người này sẽ không dại dột tự đi tìm đường chết, lười phải tốn nước miếng.
Trình Tử Xuyên khẽ nhếch môi, nhìn về phía chưởng môn.
Chưởng môn vẻ mặt không còn gì để nói trừng mắt nhìn hai người, cảm thấy có chút nhức mắt. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy gì vào tiểu ma nữ, thẳng thắn cự tuyệt: " Không được."
Trình Tử Xuyên gật đầu, không nhanh không chậm nói: " Tự nhiên nhớ tới một chuyện Thanh Gia đã nói với ta. Nàng nói chưởng môn Cửu Nguyên Môn thiên phú phi phàm, nhưng liên tục không thể ngộ đạo thành tiên là vì thời niên thiếu..."
" Đợi chút." Chưởng môn nghiêm túc nói, " Mà thôi, ngươi đã là bạn thân của Thanh Gia tiểu sư thúc, việc này cũng không phải không thể cứu vãn..."
Trình Tử Xuyên lẳng lặng mỉm cười, áo trắng tóc đen, phong thái thiên nhân, quả nhiên là thanh tịnh cao thượng.
Chưởng môn: Bên ngoài tô vàng nạm ngọc! Tiểu sư thúc lừa ta!
Lâu Nguyệt Đồng cười ha ha: " Trình Tử Xuyên, Trình đạo hữu, Thanh Gia mà không có gì với ngươi ta mới không tin!"
Chưởng môn: Đồng ý!
Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng.
Lâu Nguyệt Đồng: " Sờ nữa ta đốt trụi đầu ngươi!"
Trình Tử Xuyên: "... Bề ngoài không quan trọng."
" Cút." Nàng nói chuyện không chút lưu tình, " Cái người ta dùng để nhìn ngươi chính là bề ngoài."
Chưởng môn: Đồng ý!
Trình Tử Xuyên cũng không giận, ngược lại lễ nghi chu toàn: " Còn nhờ chưởng môn dẫn đường."
Chưởng môn nghiêm mặt, vung tay lên, ba người... hai người một hồ ly liền xuất hiện tại một nơi khác.
Nơi này tối tăm không chút ánh sáng, có tiếng nước rơi xuống, hình như là một cái sơn động, trước mặt đen ngòm không nhìn thấy điểm cuối cùng.
Lúc này, chưởng môn đã thu liễm tất cả ý cười, nghiêm mặt nói: " Đạo thể bẩm sinh, trời sinh mang tiên cốt, sinh ra đã không mang thân thể phàm thai, quả thật ngươi có tư cách đi qua Thông Thiên Lộ. Có thể bước lên con đường này, sinh tử sẽ không còn làm ngươi bận tâm nữa. Nói thật, ta không rõ ngươi muốn làm gì, cũng không thể tin ngươi, nhưng ta tin tiểu sư thúc."
Trầm mặc một lát, hắn liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang quấn trên tay Trình Tử Xuyên, nói thêm một câu: " Ta rất mong trong tương lai ngươi có thể trở thành đệ tử Cửu Nguyên Môn."
Hắn cố ý nói những lời này để thăm dò phản ứng của Lâu Nguyệt Đồng.
Lâu Nguyệt Đồng: " Nhìn lén nữa ta sẽ móc mắt ngươi!"
Chưởng môn: "... Tạm biệt, không tiễn!"
Chương 24: Nước lửa
Trong nơi tối tăm không thấy điểm cuối kia chợt hiện ra một cánh cửa, chậm rãi xoay tròn, bên tai như có tiên nhạc vang vọng làm người ta nghĩ đến những viễn cảnh thần tiên, chăm chú nhìn lại mới phát hiện ra tất thảy đều là ảo giác.
Trình Tử Xuyên nói với Lâu Nguyệt Đồng: " Ngươi có thể ở lại chờ ta."
Lâu Nguyệt Đồng nhảy lên vai hắn, lười biếng nằm sấp xuống: " Thôi đi, ta muốn xem một chút ngươi định làm gì."
Trình Tử Xuyên nhếch mày, trong mắt có ý cười thật nhẹ, lập tức không do dự bước vào cảnh cửa.
Chưởng môn đứng tại chỗ nhìn cánh cửa dần dần biến mất, bấm ngón tay tính toán một chút nhưng lại tính không ra chuyện gì sắp xảy đến. Hắn buông tiếng thở dài, lẩm bẩm tự hỏi: " Tiểu sư thúc à tiểu sư thúc, cho phép người này đi vào Thông Tiên Lộ, cuối cùng người đang nghĩ gì?"
Nếu bên ngoài cánh cửa là một màu đen tuyền đáng sợ, thế giới sau cánh cửa còn khủng bố hơn gấp trăm lần.
Một đường thiên hỏa hừng hực, đoạn cây leo bám trên vách đường dần dần bị hút sạch nước mà tan thành tro bụi. Những sinh linh không thuộc về thế giới này muốn lên Tiên giới phải đi xuyên qua thủy hỏa lưỡng trọng thiên, cuối cùng còn phải xông qua biển lửa của Thiên tướng giữ cửa, đánh thắng hắn, mà một khi lên được Tiên giới cũng sẽ bị những quy tắc vĩnh cửu kia gạt bỏ.
" Thế nào?" Trình Tử Xuyên hỏi, " Sợ sao?"
Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng: " So với Ma giới còn kém xa."
" Ừ." Trình Tử Xuyên xác định được một chuyện, " Ngươi quả nhiên là tiểu ma nữ đến từ Ma giới."
"... Thời điểm này rồi ngươi vẫn còn có tâm tư nói lời khách sáo?" Lâu Nguyệt Đồng vung đuôi đập hắn.
Trình Tử Xuyên đi vào biển lửa, trong nháy mắt, thiên hỏa bị một tấm bình phong xuất hiện quanh người hắn ngăn cản, hắn cứ thế một đường tiến về phía trước.
Tấm bình phong dày đặc rộng thùng thình chậm rãi trở nên yếu ớt nhỏ hẹp hơn, một sợi tóc của Trình Tử Xuyên bay ra ngoài sự che chở của nó, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
" Ui..."
Lâu Nguyệt Đồng theo thói quen lắc lắc cái đuôi, vừa định mở miệng liền cảm thấy đuôi mình như đang bị bỏng, không đợi nàng xù lông, Trình Tử Xuyên cực nhanh cầm cái đuôi của nàng kéo lại, nhưng mu bàn tay hắn vì chạm vào thiên hỏa nên bị bỏng một mảng.
Tay của hắn thon dài rất đẹp, bây giờ lại như ngọc sứ bị hư hại, phá hư mỹ cảm.
" Đạo hữu, cất kĩ cái đuôi của ngươi đi." Vẻ mặt Trình Tử Xuyên không hề thay đổi một chút nào, thậm chí còn nhàn nhạt trêu chọc một câu.
Móng vuốt Lâu Nguyệt Đồng tuy không bỏng thật nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nàng trầm mặc một hồi: " Ngươi thật kì quái, có cái khế ước này, ai đau đều giống nhau cả, huống chi ta cũng không cần ngươi cứu."
Trình Tử Xuyên: " Ta coi như xong, mà ngươi dù là một tiểu cô nương hay tiểu linh hồ đều trắng trẻo xinh đẹp, thêm một vết bỏng sẽ cảm thấy khó chịu."
Lâu Nguyệt Đồng nói: " Nữ tử nhân giới mới quan tâm đến chuyện này."
Bị thiên hỏa làm bỏng đối với tiên nhân mà nói sẽ rất đáng sợ, nhưng đối với Lâu Nguyệt Đồng thì thật ra không tính là gì, ma cũng có đẳng cấp, Nguyệt ma quân trong thời kỳ toàn thịnh không thể nghi ngờ có thể sánh ngang với Thần quân, trừ phi có thần lôi hay thần hỏa, nếu không bất kỳ vết thương nào cũng sẽ không lưu lại dấu vết trên người nàng.
Nàng đem lời giải thích kia nói với Trình Tử Xuyên, ai ngờ hắn nghe xong liền than nhẹ: " Vậy cũng không tốt, người khác không biết ngươi từng bị thương, làm sao có thể cảm thấy đau lòng cho ngươi?"
Lâu Nguyệt Đồng bỗng chốc sửng sốt .
Hồi lâu, nàng mới nghiêng nghiêng đầu, nói: " Vì sao ta cần người khác phải cảm thấy đau lòng? Ta đủ mạnh, không cần loại tình cảm nhu nhược đó."
" Tôn nghiêm của cường giả?"
Tiểu ma nữ biến thành tiểu linh hồ hất cằm: " Là tự tin."
Trình Tử Xuyên khẽ cười, tiểu ma nữ này thật kiêu ngạo, như nàng nói, nàng không cần tình cảm vô vị, có lẽ chỉ có người cùng sánh vai với nàng mới có thể được nàng nhìn vào trong mắt, con kiến đòi tình cảm của con voi, chuyện này đối với nàng căn bản là chuyện hoang đường.
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Tuy đang ở trong hình dạng hồ ly, đôi mắt kia lại làm Trình Tử Xuyên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng nói, " Trình Tử Xuyên, ngươi cũng là người như vậy."
Trình Tử Xuyên bước ra khỏi biển lửa: " Được tán dương, ta rất vinh hạnh."
Một câu nói khen cả hai người, không chút nào lộ ra suy nghĩ của bản thân.
Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc đầu: " Thần côn!"
Nói xong, nàng cầm lấy bàn tay bị bỏng của hắn, lè lưỡi liếm liếm, vết bỏng sau đó liền biến mất một cách thần kỳ, chỉ nghe nàng hừ một tiếng, nói: " Ta không phải đang cảm tạ ngươi. Ngươi đau làm ta cũng đau, khế ước kia thật phiền toái."
Trình Tử Xuyên ngẩn ra, không nói gì, ánh mắt lại càng trở nên nhu hòa.
Hắn nhìn khoảng không mênh mông gần như đã khô cạn trước mặt, đột nhiên đưa ngón trỏ về phía miệng Lâu Nguyệt Đồng: " Muốn cắn một cái?"
Lâu Nguyệt Đồng: Bị bỏng nên hỏng cả não rồi?
Nhưng nàng không hỏi, không khách khí chút nào cắn xuống, vừa định hút máu, hắn lại rụt tay về.
Chỉ thấy Trình Tử Xuyên hòa một giọt máu vào nước, một làn sương màu hồng khuếch tán, mông lung tan ra, sau đó, một chiếc thuyền lá nhỏ nổi lên trên mặt nước.
" Lấy máu hóa thuyền, cạn nước mà cũng nổi lên được..." Lâu Nguyệt Đồng lầm bầm nói, " Thật là thủ đoạn, quả nhiên không phải người bình thường."
Trình Tử Xuyên: " Người bình thường đã sớm bị thiên hỏa thiêu không còn gì rồi."
" Mới khen hai câu mà đã tự mãn rồi?"
Trình Tử Xuyên đứng trên thuyền, thanh sam lịch sự tao nhã, áo dài phiêu diêu chìm nổi lên xuống theo gợn sóng, liếc mắt cười một tiếng: " Đúng thế."
Tiểu linh hồ Lâu Nguyệt Đồng không ưa gì hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận, tư thái này quả thật là cảnh đẹp ý vui.
Nàng đột nhiên nói: " Dài dòng như vậy, không bằng chúng ta chơi một trò chơi?"
Trình Tử Xuyên: " Cũng được, mời nói."
" Thay nhau hỏi người còn lại một câu hỏi, không trả lời được hoặc không muốn trả lời sẽ bị nhổ một sợi tóc, đến bờ bên kia, người thua sẽ phải đưa người thắng đi du ngoạn một vòng, thế nào?"
Tiểu linh hồ nhanh chóng hóa thành hình người, một tay chống cằm, rất hứng thú đề nghị.
"..." Trình Tử Xuyên xem như đã được lĩnh giáo sự thú vị của nàng.
" Ngươi không thích bị nhổ tóc? Vậy thì nhổ móng tay, cắt một ngón tay, móc mắt, cắt lưỡi?" Ánh mắt xinh đẹp không hề mang ý tứ trêu chọc, rõ rành rành là nàng đang nói thật, hơn nữa còn cho rằng hết sức bình thường, thoải mái nói, " Tùy ngươi chọn được không?"
"..." Trình Tử Xuyên lặng im một lát, " Nếu đạo hữu câu nào cũng hỏi được không, trò này liền miễn đi."
Tiểu ma nữ có chút mất hứng, nghiêng đầu đặt lên cạnh thuyền: " Nhàm chán."
Vẻ mặt của nàng mệt mỏi, dường như không hào hứng được.
Trình Tử Xuyên nhìn nhìn nàng, ngồi xuống đối diện, vươn tay về phía nàng: " Nghe nói Thông Thiên Lộ có thể mộng tam sinh, có khế ước thượng cổ ở đây, ngươi có muốn thử xem, nếu chúng ta đi vào giấc mộng sẽ thấy gì không?"
Thực ra, không thể ngủ cũng không thể đi vào mộng trên Thông Thiên Lộ, tuy nó quả thật có cơ hội khiến người ta đi vào mộng tam sinh nhưng không cẩn thận sẽ có thể coi chuyện trong mơ là thật rồi sa vào đó, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Lâu Nguyệt Đồng ngẩng đầu, thần sắc hắn rất tự nhiên, phảng phất có một chút hiếu kỳ, có lẽ hắn chỉ coi đây là một biện pháp giải sầu mà thôi.
" Ngươi thật có lòng tin với bản thân, không sợ ngủ một giấc sẽ không dậy nổi nữa sao?" Nàng cười mà như không cười.
" Không phải còn có ngươi?" Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại, nói trúng tim đen kiêu ngạo của nàng.
" Không tệ." Tiểu ma nữ bĩu môi, " Lời này cũng khá êm tai."
Hai tay nắm chặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng nhắm mắt.
Chương 25: Vào mộng
Mặt đất khô cằn, bầu trời giăng đầy mây đen, mưa lớn dội xuống ngọn lửa bất diệt, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên như một tấm lưới bao phủ thiên địa.
Đây là đâu?
Nàng đến bên một cái hồ, mặt hồ soi sáng một bóng dáng mị hoặc, váy đen ngàn lớp nhẹ nhàng tung bay, tóc dài xoăn nhẹ làm nổi bật lên khuôn mặt câu hồn đoạt phách, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt thế.
Đây mới là bộ dạng vốn có của nàng.
Lâu Nguyệt Đồng tâm tình rất tốt, nhưng tiếng khóc vô tận kia lại khiến nàng vô cùng bực bội, hận không thể đem những người kia toàn bộ giết sạch!
" Ma nữ, ngươi đáng chết!"
Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện xung quanh, nguyên một đám kêu đánh kêu giết, tất cả đều tấn công về phía nàng. Nàng nghiêng đầu, phất tay đánh bay bọn họ.
Đám người này hẳn là muốn tự sát, nàng cười lạnh đập vỡ tim họ, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Nhưng nàng đột nhiên dừng lại.
Một bạch y nam tử xuất hiện, từ trên cao đáp xuống, quần áo trắng như tuyết dường như đã trở thành nơi bình yên nhất trong thiên địa. Hắn yên tĩnh, lại vô cùng trầm ổn.
Lâu Nguyệt Đồng chớp mắt, kêu lên một cái tên: " Trình Tử Xuyên?"
Nàng dùng tư thái của một con chim nhảy tới.
Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười với nàng, duỗi tay định ôm, lại cứng đờ.
Một bàn tay đâm thẳng vào tim hắn, tiểu ma nữ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mặt mày vui vẻ cười với hắn một cái, nhưng sau một khắc, nàng cũng cứng đờ.
Có vật gì đó trong tay hắn, đang nhắm ngay sau lưng nàng.
Nhưng không biết vì sao hắn do dự, lại không đâm vào.
Hắn đột nhiên cúi người, hôn thật dịu dàng lên ấn đường của nàng. Lâu Nguyệt Đồng trợn mắt, cười một tiếng: " Ngươi vẫn chưa đủ ác."
" Giữa ngươi và ta, tính theo thực lực... ngươi không thắng được."
Người thắng là ai? Thua là ai?
Không biết được, nhưng nụ hôn kia... hình như lại dừng lại trên môi nàng, ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, lại quyết tuyệt khắc nghiệt như vậy!
Người muốn cướp ngôi, người gây phản loạn sóng gió rất nhiều, chúng ta nguyện hóa thành tro bụi, vĩnh viễn đọa luân hồi, chỉ thỉnh cầu Thánh tôn quay về, giết phản nghịch, chém yêu tà, trả lại một thế gian an bình!
Sương mù lượn lờ, xa xăm yên tĩnh, Thiên Ngoại Thiên vĩnh viễn vắng lạnh như thế.
Trúc lâu đơn giản đứng vững, mây trắng trôi nhẹ, gió mát thổi qua, thần mộc Phù Tang khổng lồ bao phủ một vùng trời lớn.
Thiếu nữ mặc váy đen ngồi dưới tán cây, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất hứng, nói: " Đường đường là một Thánh tôn tại sao lại ở trong một căn nhà rách thế này? Cung điện của ta ở Ma giới đẹp đẽ quý giá hơn thế này cả nghìn lần!"
Thần mộc nói tiếng người: " Có bản lĩnh thì ngươi tự mình đổi đi."
" Ta đổi rồi!" Thiếu nữ váy đen nhướn mày, càng thấy không sảng khoái, " Nhưng sau đó hắn đổi lại!"
" Đáng đời! Không biết lớn nhó, ngươi phải gọi 'sư tôn'!"
" Không gọi!" Thiếu nữ váy đen hừ nhẹ, " Trừ phi... hắn biến trúc lâu này trở lại thành cung điện cho ta!"
Tỉnh dậy, trúc lâu đã biến mất, được thay thế bằng một tòa cung điện đẹp đẽ to lớn đứng sừng sững trong mây, nàng trừng mắt nhìn, thấm thoắt bật cười.
Được rồi, dám nói dám làm, sư – tôn, sư tôn sư tôn sư tôn!
Ừ.
Ừ cái gì mà ừ, ta cho phép ngươi gọi tên ta.
... Đồng nhi.
Thần mộc bất mãn lặng lẽ thầm nhủ: " Ma nữ không biết thế sự còn dám bắt nạt Thánh tôn, không hiểu tại sao Thánh tôn lại tha cho nàng một mạng, còn thu nàng làm đồ đệ..."
Trình Tử Xuyên ngồi trên đám mây, tựa như cách nơi này cả một thế giới, hắn lẩm bẩm: " Đồng nhi?"
Bóng trắng dưới tán cây nhìn không rõ mặt, bên tai Trình Tử Xuyên vang lên thanh âm của chính hắn: " Đi thôi."
Vung tay áo, Thiên Ngoại Thiên hiện ra trước mặt, mây trắng ung dung, đó là thứ tao nhã mà nhân gian không bao giờ thấy được. Trình Tử Xuyên mặc dù không có lòng dạ nào mà thưởng thức nhưng lại vô cùng tán dương - - khoảng cách chênh lệch cảnh giới này đủ để hắn phải kính trọng.
Trong lòng hắn đã rõ ràng, người kia không là ai khác, là chính hắn.
Hắn nhảy xuống, một mảnh đất khô cằn đập vào mắt. Thiếu nữ váy đen mỉm cười, cảnh tượng vỡ vụn trong ngọn lửa, dường như có hoa đào bay đầy trời, đẹp tuyệt vời, phiêu hương tứ phía.
Thông Tiên Lộ, bàn tay đang nắm chặt của hai người đồng thời run lên, mở mắt.
Thuyền nhỏ phiêu đãng, hai người lại nhất mực trầm mặc.
" Ngươi thấy cái gì?" Lâu Nguyệt Đồng lên tiếng trước.
" Ngươi thấy cái gì?" Trình Tử Xuyên cũng hỏi.
Hai mắt nhìn nhau, một lạnh lùng một lạnh nhạt, trăm miệng một lời: " Không gì cả."
Rất tốt, ai cũng không muốn nói.
Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm của Thiên Tướng giữ cửa vang lên: " Nơi đây không phải chỗ cho các ngươi thông hành, người đi nhầm mau rời đi!"
" Có đến hai tên giữ cửa..." Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt, " Ngươi có thể ứng phó đúng không?"
Trình Tử Xuyên hỏi ngược lại: " Không thể thì sao?"
Lâu Nguyệt Đồng biến sang hình dạng tiểu linh hồ, lười biếng nằm sấp một bên, lành lạnh nói: " Thì ngươi đi chết đi."
Bất đắc dĩ của Trình Tử Xuyên đối với nàng có thể chất thành một ngọn núi.
Lâu Nguyệt Đồng tính toán đâu ra đấy chuẩn bị xem cuộc vui, ai ngờ Trình Tử Xuyên rút ra một miếng ngọc bài, Thiên Tướng giữ cửa vừa nhìn liền khiếp sợ: " Đây là..."
" Xin hỏi hai vị, có thể giúp đỡ không?"
Hai Thiên Tướng liếc mắt nhìn nhau, không cản nữa, lui sang một bên mở cửa.
Lâu Nguyệt Đồng: " ?"
Nàng nhảy lên vai Trình Tử Xuyên: " Ta phát hiện ngươi có chút thần bí."
Trình Tử Xuyên trả lời: " Trước khi làm chuyện gì đều nên chuẩn bị một chút."
" Ta nghĩ không ra, ngươi chỉ là một người phàm tục, tại sao biết nhiều chuyện như vậy?"
Trình Tử Xuyên lời ít ý nhiều: " Vận khí tốt."
Lâu Nguyệt Đồng: Tin ngươi mới là lạ!
Đẩy cửa ra, bạch quang chói mắt chiếu rọi, tiên khí gột rửa dơ bẩn bụi bặm trên người, đứng ở nơi đó chớp mắt, Trình Tử Xuyên có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lưu chuyển – là quy tắc!
Mây trắng trôi qua tạo thành một khoảng mù mịt, đợi đến khi hắn mở mắt mới phát hiện mình đang đứng trên một đoạn cầu thang, quanh thân cơ hồ không có gì cả, thứ duy nhất nhìn rõ chính là một đỉnh cây cổ thụ Phù Tang khổng lồ trầm ổn, tỏa ra hơi thở cổ kính.
" Tiên giới có một cái cây trong truyền thuyết, thần mộc Phù Tang. Độ cao của nó không để đo được, tiên nhân đều không thể leo lên đến đỉnh, có lời đồn đại rằng, nó chính là thần mộc dẫn lên thần giới." Trình Tử Xuyên lấy trâm gỗ trên đầu xuống, mỉm cười nói, " Đây là mục đích đầu tiên ta tới đây."
Chiếc trâm gỗ kia là tâm cây Phù Tang, ngày đó ở Trình gia, Phù Tang đã bỏ đi yêu thân, nguyên khí tổn thương nặng nề, bế quan rất lâu cũng không thấy động tĩnh.
Lâu Nguyệt Đồng cho rằng Trình Tử Xuyên đã bỏ mặc cho cái cây kia tu luyện, không ngờ hắn vẫn còn nhớ trong lòng.
Nàng nói: " Nhìn không ra ngươi còn rất trượng nghĩa, vì một cái cây mà lãng phí tâm tư."
Trình Tử Xuyên nghe không ra tâm tình giờ phút này của nàng, liền nói thẳng: " Nếu ngày nào đó ngươi cần giúp đỡ, ta cũng nguyện xông vào địa ngục U Minh, suối vàng ngàn trượng để giúp ngươi."
Đồng tử của Lâu Nguyệt Đồng co lại, hơi giật mình, rủ mắt xuống.
Mặc dù lời nói này không có gì mờ ám, cũng không rõ thực hư, nhưng lại rất êm tai.
Chương 26: Khác nhau
Tia xúc động kia tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh.
Tiểu ma nữ tuy trong lòng mềm mại nhưng ngoài miệng hết sức cứng rắn: " Phảikhông, đáng tiếc không có một ngày như vậy." Tính tình của nàng là thế, thà rằng thẳng lưng chết đi cũng không muốn tiếp nhận thiện tâm và thương cảm.
Trình Tử Xuyên dừng một chút, nhạt nhẽo đáp: " Cứng quá dễ gãy, thông minh quá dễ bị thông minh hại..."
" A, ngươi có phải muốn nói thêm, tình ái vốn không bền vững?" Lâu Nguyệt Đồng lắc lắc cái đuôi cáo, châm chọc khiêu khích cắt đứt câu nói của hắn.
Trình Tử Xuyên đợi nàng nói xong mới chậm chạp trả lời: " Cái này đại khái không cầnnói với ngươi."
Tiểu linh hồ hừ hừ cười một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt "coi như ngươi thức thời", sau đó lắc đầu: " Con đường đi đến vị trí chí tôn của ta từ trước đến giờ đềukhông cần ai giúp đỡ."
Nguyệt ma quân chinh chiến Ma giới, sát phạt vô số cho đến bây giờ đều một đường mà đi, nếu không có đường, nàng cũng giết ra một con đường.
" Nếu trong lòng ngươi không có trách nhiệm, không có từ bi, không có luyến ái, cái gọi là đường đi đến vị trí chí tôn cũng chỉ là con đường cô độc, tĩnh mịch của một mình ngươi."
" Nếu sợ lạnh, sợ tĩnh mịch sẽ không chọn con đường này." rõ ràng vẫn là hình dáng tiểu linh hồ, vậy mà trong lời nói lạnh lùng lại có sự kiêu ngạo đến tận xương của mộtvị Ma quân.
Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người, một người bảo vệ quy tắc, một người miệt thị quy tắc, vĩnh viễn không thể đạt được sự đồng thuận, vĩnh viễn không thể bước đi cùng nhau.
Hòa bình, cũng chỉ là vẻ bên ngoài.
Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, không phải sợ cô độc, sợ tĩnh mịch, mà là... suy nghĩ một chút, hắn lại không nói gì nữa.
Bây giờ, những tranh chấp vô vị là không cần thiết.
Trâm gỗ đâm vào lòng bàn tay hắn, khi chạm vào những giọt máu liền đột nhiên lóe sáng. Trình Tử Xuyên thấp giọng gọi: " Phù Tang, Phù Tang..."
một tiếng rồi lại một tiếng, tuy thấp nhưng lại trầm lắng.
Trâm gỗ chưa phản ứng, gốc cây khổng lồ ngược lại lại dao động, trên thân cây hiệnra một khuôn mặt: " Lão già cổ hủ này đứng ở đây... rất lâu rồi không được nghe tiếng người."
Lâu Nguyệt Đồng "Ồ" một tiếng: " Ngươi là thần mộc nối lên thần giới, tại sao lại có ý thức?"
" không, không. Lão già cổ hủ này chỉ là một nhánh cây trưởng thành của thần mộc,không dám trèo cao tự nhận là cây." Cành lá đại thụ lay động, tựa như đang hưởng ứng, " Đáng tiếc lão già cổ hủ này tai không thông mắt không rõ, ngủ một giấc đã mấy trăm năm, mặc dù có vô số tiên nhân đi qua nhưng đến bây giờ mới bị đánh thức."
"... Cùng nguồn gốc chính là có quan hệ mẫu tử, ngươi không cần tự coi nhẹ mình." Lâu Nguyệt cười mà như không, cảm thấy cây đại thụ này chính là một tên ngốc chết.
Đại thụ nghẹn hồi lâu, khuôn mặt già nua đỏ lên, nói một câu: " không được nói bậy!"
Trình Tử Xuyên lạnh nhạt dùng máu nhét vào miệng Lâu Nguyệt Đồng, ngẩng đầu lênnói: " đã là có duyên phận, có thể nhờ ngươi hỗ trợ không?"
Trâm gỗ chậm rãi bay lên, dừng lại giữa không trung.
Trình Tử Xuyên lại nói: " Thảo mộc chi linh hiếm thấy ở nhân gian, bản thể bị hủy, lỡ nhập oai đạo, lại hủy đi yêu thân... Nếu được một giọt nguồn gốc thần mộc sẽ có thể thay da đổi thịt."
" Ồ..." Đại thụ trầm ngâm một lát, " Nó là đồng loại của ta, đương nhiên có thể giúp, chỉ không biết nó có thể nhận được nguồn gốc thần mộc không."
" Có thể." Thanh âm này vang lên từ chính trâm gỗ, chỉ thấy một hư ảnh mặc áo bào xanh thẫm hiện lên trong không trung, quay đầu cười với Trình Tử Xuyên, " Tử Xuyên, ngươi phải hao tâm tổn trí rồi."
Trình Tử Xuyên cũng cười nói: "Phải ."
Hư ảnh chỉ duy trì được vẻn vẹn trong chớp mắt, đại thụ đưa một cành cây cuốn lấy trâm gỗ, nói: " Tiếp nhận nguồn gốc thần mộc cần có thời gian, các ngươi bây giờ sẽđi xuống?"
" không." một cách không ngờ, Trình Tử Xuyên cự tuyệt, nói, " Xin hỏi ngươi có biết ao Thăng Tiên ở đâu?"
Đại thụ không hỏi nhiều, cành cây chỉ về một hướng.
Tiểu linh hồ dùng móng vuốt nhỏ đẩy tay Trình Tử Xuyên ra, cười nhạo một tiếng: " Ngươi không sợ bọn ta đến để quấy rối?"
Đại thụ cười tủm tỉm, ý tứ sâu xa nói: " Lão già cổ hủ này nghe âm thanh có thể phân biệt, người có thể gọi ta tỉnh lại tất nhiên không phải người có ác niệm."
Ơ, Lâu Nguyệt Đồng mắt liếc Trình Tử Xuyên, vừa gặp một tên chưởng môn mắt mù, bây giờ lại đụng phải một cái cây tai điếc ngu xuẩn... Người này quả nhiên là vận khí tốt.
Trình Tử Xuyên đưa tay đáp lễ, bày tỏ lòng biết ơn: " Ba ngày sau ta sẽ quay lại, phiền ngươi chiếu cố Phù Tang."
nói xong, hắn ôm Lâu Nguyệt Đồng đi về hướng ao Thăng Tiên.
" Ao Thăng Tiên là mục đích thứ hai của ngươi?"
Ao Thăng Tiên ẩn chứa tiên nguyên lực của cả Tiên giới, một trong số những công dụng của nó là giúp tu sĩ độ kiếp phi thăng có thể chuyển hóa tiên thể và tiên lực.
Trình Tử Xuyên gật đầu, cúi đầu nhìn nàng một cái, giải thích: " Cảnh giới đạo thể của ta càng đột phá, lượng linh khí cần thiết để tu luyện càng không ước lượng được. Thoát phàm cảnh còn có thể, nhưng muốn đột phá tiêu dao cảnh ở nhân gian sợ là sẽphải hoàn toàn lấy hết linh khí của cả một vùng, gây nên tổn thất không thể nghịch chuyển..."
" Bày cái vẻ thương xót này ra cho ai xem?" Lâu Nguyệt Đồng nằm sấp trong lòng hắncào cào mài móng vuốt, đối với việc tranh thủ thời gian để lười nhác này rất hưởng thụ, cái đuôi tuyết trắng vung vẩy, khẽ híp mắt, dễ thương lại giảo hoạt, " không nóiđến chuyện ngươi vào ao Thăng Tiên bằng cách nào, chỉ bằng sự lĩnh ngộ đạo lực của ngươi, một khi đột phá tiêu dao cảnh sẽ kéo lôi kiếp đến, đừng nói với ta ngươi định độ phàm kiếp trên Tiên giới nha!"
" À còn..." Lâu Nguyêt Đồng còn sợ thế gian không loạn, bồi thêm một câu, " Động tĩnh của ngươi ở ao Thăng Tiên nhất định không nhỏ, miễn bàn đến Tiên Đế, nếu có vài thượng tiên đến đây vây công, ngươi liền xuống chỗ Diêm Vương báo cáo đi!"
Trình Tử Xuyên: " không phải còn có ngươi ở đây?"
" Đừng nói câu đó, dù sao ta cũng sẽ không giúp ngươi!" Lâu Nguyệt Đồng đang trong hình thức dưỡng lão, cực kì nhàn nhã.
Trình Tử Xuyên cầm cái đuôi của nàng: " Thế sao?"
Tiểu linh hồ vung đuôi, nhảy lên vai hắn, dùng móng vuốt chống nạnh: " Đừng động tay động chân!"
Trình Tử Xuyên nhướn mày tỏ vẻ chẳng sao cả, duỗi tay đặt nàng lên một đám mây,không mặn không nhạt nói: " Ta có cách để ẩn thân trong một canh giờ, nếu ta khôngđi ra sau khoảng thời gian này, phiền đạo hữu hỗ trợ nhặt xác."
Lâu Nguyệt Đồng: "..."
Đem việc nhặt xác nói như nhận xét thời tiết, đây là cái loại gì?
Tên khốn kiếp này biết bọn họ tính mạng tương liên mà còn dám nói những lời như thế, nàng cười lạnh một tiếng: " Ngươi đang uy hiếp ta? Coi ta là chỗ dựa chắc?"
Trình Tử Xuyên khẽ mỉm cười, chọc chọc tai nàng: " không dám, chỉ đùa một chút."
Lâu Nguyệt Đồng dùng móng vuốt đẩy tay hắn ra, xoay người chạy mất.
Trình Tử Xuyên: "..."
Đợi đến khi hắn lẻn được vào ao Thăng Tiên mới biết, nàng chê ít chuyện, chạy lung tung chọc phiền toái, hoặc có thể uyển chuyển nói là, tiểu ma nữ trong lúc cảm thấy bản thân thuần khiết thiện lương liền thực hiện... kế giương đông kích tây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com