Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9-12


Chương 9: tổ đội

" Cổ tiền bối, lời ngài nói là thật sao?" Có người dè dặt hỏi.

" Ta cần gì lừa đám tiểu bối các ngươi?" Giọng Cổ Phong chuyển lạnh, " Không tin thì không cần tham gia khảo nghiệm của ta!"

" Không, không, văn bối tuyệt đối không dám nghi ngờ tiền bối!"

Cổ Phong lại hòa hoãn: " Các ngươi đã vào trong này, mặc kệ có Cổ Linh Phù hay không đều có thể tham gia khảo nghiệm của ta, nhưng ta cần phải nhắc nhở các ngươi, không có Cổ Linh Phù tham gia khảo nghiệm nhất định sẽ cửu tử nhất sinh, có Cổ Linh Phù cũng chưa chắc có thể bảo vệ được tính mạng, người nào hiện tại muốn rời đi thì đứng ra, ta đưa các ngươi an toàn rời khỏi."

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, dám tới nơi này đương nhiên là có dã tâm. Cổ Phong vừa rồi còn mê hoặc người ta, sau đó lại nói những lời này, thực ra cũng chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi.

Qủa nhiên, không người nào muốn rời đi.

" Được!" Cổ Phong dường như rất hài lòng, bắt đầu giới thiệu quy tắc, " Có ba vòng khảo nghiệm, mỗi vòng sẽ có mười hai người được thưởng, sau khi hoàn thành ba vòng, ta sẽ chọn ra người thừa kế và người sở hữu chí bảo! Còn nữa, ta cần nói rõ điểm này, người không có Cổ Linh Phù không thể động thủ với người có Cổ Linh Phù, nhưng Cổ Linh Phù không có chủ thì có thể cướp đoạt!"

Người không có Cổ Linh Phù chau mày, phần lớn người có Cổ Linh Phù mặt mày đều rạng rỡ.

Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng lại nhếch lên, quy tắc này nghe thì có vẻ sẽ khiến người ta tức giận, nhưng không phải không có chút cơ hội nào.

" Vòng thứ nhất." Cùng với thanh âm của Cổ Phong, một ngọn núi nguy nga sừng sững đột nhiện từ dưới đất nổi lên, " Ngọn núi này, có thể được gọi là núi ngộ đạo, trên núi có vô số tảng đá, phần lớn là đá thường, chỉ có số ít là ngộ đạo thạch chân chính. Điều các ngươi phải làm, là trong một canh giờ tìm ra hai mươi khối đá các ngươi cho là ngộ đạo thạch, số lượng đúng càng nhiều, chất lượng càng tốt, bài danh càng gần phía trước. Cuối cùng sẽ chỉ có bốn mươi tám người có thể tiến vào khảo nghiệm tiếp theo!"

" Đúng rồi," Cổ Phong lại thêm một câu: " Những thứ ngộ đạo thạch các ngươi chọn được sẽ là quà cho các ngươi, đừng xem thường chút ít ngộ đạo thạch này. Trong đó ẩn chưa năng lượng ngộ đạo, rất có ích đối với việc tu luyện của các ngươi!"

Nghe vậy, trong lòng mọi người liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lâu Nguyệt Đồng nhẹ giọng: " Vậy là vòng thứ nhất dùng để khảo nghiệm thiên phú." Chọn được ngộ đạo thạch không phải là một chuyện đơn giản, thiên phú và căn cốt càng tốt, càng có khả năng chọn được ngộ đạo thạch thượng thừa!

Nàng liếc mắt nhìn Trình Tử Xuyên, giọng nói có chút hả hê: " Trình đạo hữu, xem ra phải làm phiền ngươi rồi."

Nếu như là một người bình thường đi vào bí cảnh, Trình Tử Xuyên còn có thể tranh đoạt bảo vật, nhưng chủ nhân Cổ Linh Mộ này rõ ràng là muốn khảo nghiệm thực lực cá nhân, đối với Trình Tử Xuyên đã bị phế căn cốt còn không có tu vi mà nói, qua được cửa đầu tiên, những cửa sau lại càng thêm khó!

Trình Tử Xuyên bình thản nói: " Làm hết sức là được, nếu ta bất hạnh bỏ mạng, miếng Cổ Linh Phù này đạo hữu hãy cầm đi."

Lâu Nguyệt Đồng không rõ hắn đang nói thật hay đùa, mỉm cười nói: " Yên tâm, ta sẽ không khách sáo đâu!"

Phó Diên Chi nâng trán, hai người này ngày ngày ngoài mặt thì hảo hữu nhưng phương thức nói chuyện khiến hắn nghe được chỉ muốn hộc máu, vô lực mở miệng: " Chúng ta là đồng bọn sao?"

Hai người đồng thời nói: " Đương nhiên."

Được rồi, có câu này hắn sẽ không phải lo lắng hai người này dùng đao chọc nhau nữa! Phó Diễn Chi khoát tay, dẫn đầu bay lên đỉnh núi ngộ đạo.

Trình Tử Xuyên làm động tác tay: " Đạo hữu thỉnh."

" Thỉnh ta dẫn đường cho ngươi?" Lâu Nguyệt Đồng trước khi đi vẫn không quên châm chọc một câu, nhưng trên thực tế, mặc dù Trình Tử Xuyên không nhìn được, hành vi quả thực vẫn không khác gì người bình thường, nếu không chú ý, chỉ sợ cũng không nhìn ra hắn là người mù.

Trình Tử Xuyên dường như không nghe thấy, từ từ đi lên đỉnh núi. Trong bóng tối, vô số tia sáng không rõ nguồn gốc đột nhiên hiện ra, chập chờn lóe lên, hắn khẽ nhắm mắt lại, tự nhiên của thiên địa, có thể chạm vào.

Lâu Nguyệt Đồng hiện tại pháp lực thấp, nhưng cảnh giới của nàng lại cực cao, cao đến mức nào? Chính nàng cũng không nói rõ được, sợ là còn hơn cả Cổ Phong. Loại khảo nghiệm thiên phú này, đối với nàng mà nói thì chẳng khác gì đi chơi cả.

So với hai người, Phó Diễn Chi kém hơn một chút, vẻ mặt đau khổ nhìn trái một cái, liếc phải một cái, do dự. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng lưng, vội vàng chạy đến chào hỏi: " Vị đạo hữu này ..."

Người kia quay người lại, đạo phục màu trắng, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng lại thanh nhã đoan chính, khí chất thanh cao, đúng là nữ đệ tử của Cửu Nguyên tiên môn đi cùng Trình Diệu. Nàng nhìn nhìn Phó Diễn Chi, lên tiếng: " Chuyện gì?"

" Tại hạ Phó Diễn Chi, Vẫn Lôi Cung."

Thần sắc nữ tử khẽ biến, tùy tiện nói: " Tần Tiêu, Cửu Nguyên Môn."

Tần Tiêu có thể được coi là nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Cửu Nguyên sơn, cùng một sư phụ với Trình Diệu.

Phó Diễn Chi đọc tên nàng vài lần, lòng bàn tay vì căng thẳng mà tiết ra mồ hôi lạnh, trên mặt lại cố gắng trấn định: " Tại hạ muốn hỏi đạo hữu một việc ... Hai năm trước, ngươi có từng đi qua núi Không Không, cứu một người ..."

Tần Tiêu híp híp hai tròng mắt, trong mắt hiện lên gì đó nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường, hồi lâu sau chậm rãi nói một câu: " Hóa ra người gặp nạn khi đó là ngươi..."

" Đúng đúng đúng!" Phó Diễn Chi vui mừng quá đỗi, nhịn không được bắt lấy hai tay nàng, " Thật là nàng đã cứu ta! Hóa ra nàng chính là tiểu tiên nữ đó, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được nàng!"

Tần Tiêu lung túng thu tay lại, mặt lạnh nói: " Đạo hữu xin tự trọng, ta còn muốn đi tìm ngộ đạo thạch, cáo từ."

" Xin lỗi xin lỗi, là ta quá càn rỡ ..." Phó Diễn Chi vui vẻ, vì có thể đối diện với người mình thích nên rối tinh rối mù, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Tiêu, vui không ngậm miệng lại được, " Tiểu tiên nữ tiểu tiên nữ, cuối cùng cũng tìm được nàng..."

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, mọi người đều đã từ núi ngộ đạo quay lại chỗ cũ, trước mặt mỗi người đều có hai mươi khối đá nhìn chẳng khác gì đá bình thường.

" Rất tốt."

Thanh âm của Cổ Phong vang lên rất đúng giờ, cùng lúc đó, những tảng đá kia cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, những viên ngộ đạo thạch thật sự rút đi vẻ ngoài bình thường, tỏa ra hào quang chói mắt, chất lượng càng cao, hào quang càng lớn.

" Ồ?" Không thể nghi ngờ, trước chân Lâu Nguyệt Đồng đều là ngộ đạo thạch thượng thừa, mà Trình Tử Xuyên bên cạnh vậy mà cũng không thua kém bao nhiêu... Đạo thể bẩm sinh, quả nhiên không đơn giản.

Trừ hai người họ ra, Trình Diệu, Tần Tiêu, Phó Diễn Chi và vài người thiên tư xuất chúng khác cũng chọn đúng khá nhiều, chỉ là hào quang hơi yếu.

" Không tệ, các ngươi như vậy mà lại có vài người thiên phú tuyệt hảo, làm ta hết sức ngạc nhiên mừng rỡ." Trong giọng nói của Cổ Phong mơ hồ có chút vui vẻ, lại không nói rõ hài lòng với người nào.

Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra nhìn đã thấy mình đứng ở nơi khác, hơn trăm người ban đầu bây giờ cũng chỉ còn lại bốn mươi tám người, tiếp theo, mười hai vòng sáng khác nhau phóng tới bên đám người Lâu Nguyệt Đồng, vừa nhìn, hóa ra đó là một chai đan dược và một món trung phẩm linh khí.

" Quả nhiên là nhiều tiền." Phó Diễn Chi nhìn đan dược vốn được gọi là thuốc tiên chữa thương Hồi tâm đan, mặt mày hớn hở.

Lâu Nguyệt Đồng cất đi không thèm nhìn, ngược lại đứng quan sát vị trí này. Họ đang đứng trên đài cao, phía dưới là vách núi đen sâu không thấy đáy, khoảng cách từ đây đến bờ bên kia chắc cũng phải trăm trượng. Nàng sờ cằm, hứng thú nháy mắt một cái, không biết Cổ Phong đưa họ đến đây là muốn làm trò gì.

" Nhìn kìa! Có gì đó đang bay lên!" Có người kêu to.

Bên dưới vách núi chấn động, một hàng đài sen bằng đá màu đen trồi lên, giống hệt bờ bên kia, không nhiều không ít, vừa vặn mười hai đài.

" Trong khảo nghiệm này, hai người một đội ngồi trên đài sen, đài sen sẽ đưa các ngươi đến bờ bên kia, tốc độ vừa phải. Trong quá trình này, các ngươi sẽ đột nhiên gặp công kích, chỉ cần các ngươi ngăn cản được, thành công sang bờ bên kia sẽ được tính là qua. Lần này chia làm hai đợt, hai mươi bốn người một đợt, ta cần nhắc các ngươi, lần này không hạn chế chém giết, đài sen nếu được bổ sung linh lực và huyết khí cũng có thể di chuyển nhanh hơn, thời gian sang bờ bên kia càng ngắn càng tốt." Cổ Phong giống như đang nói chuyện gì đó thú vị, giọng nói có chút quỷ dị, " Người giữ Cổ Linh Phù có thể tránh né ba lượt công kích, đó là ưu đãi cho các ngươi ..."

Nghe xong, mọi người đều mang sắc mặt ngưng trọng.

" Đúng rồi, còn một điểm ta quên mất, một tổ đội hai người, trong đó... cũng không giới hạn chém giết! Chỉ cần có thể đến được bờ bên kia, bất luận là một hay hai người đều sẽ được tính là thông qua khảo nghiệm!" Cổ Phong cười cười, " Cho nên... các ngươi phải chọn được một đồng bọn tốt a."

... Nhân tính của khảo nghiệm này ở đâu, mọi người âm thầm vỡ mộng.

Nói cách khác, không chỉ phải cung cấp linh lực cho đài sen, thỉnh thoảng phải ngăn chặn công kích đột xuất và đột kích của đối thủ, mà còn phải cảnh giác khả năng uy hiếp từ đồng bọn... Thực lực, tâm trí thiếu một thứ cũng không được, một câu thôi, khó càng thêm khó!

" Ta thấy cái này rất thú vị." Lâu Nguyệt Đồng cười dài nhìn về phía Trình Tử Xuyên, " Ngươi nghĩ sao?"

Trình Tử Xuyên không đáp mà hỏi ngược lại: " Đạo hữu muốn đi cùng ai?"

Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, nửa thật nửa giả nói: " Ta muốn đi cùng ngươi, Trình đạo hữu."

Trình Tử Xuyên cũng mặc kệ nàng nói thật hay giả, trực tiếp đáp: " Được."

Lâu Nguyệt Đồng lại nhìn, dẩu môi khẽ cười: " Rất có can đảm."

Trình Tử Xuyên nghiêng đầu " nhìn" qua, con mắt trong trẻo kia vì không có tiêu cự mà mang theo một vẻ u tĩnh, hắn nói: " Đạo hữu cũng thế."

Ngươi chọn ta, cũng rất có can đảm.

" ... Ta bắt đầu thưởng thức ngươi." Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy càng tươi cười, ý tứ không rõ nói một câu.

Trình Tử Xuyên cười nhạt: " Ta vẫn luôn thưởng thức đạo hữu."

Bầu không khí giữa hai bọn họ hài hòa bất thường, Phó Diễn Chi ở một bên nghe xong như muốn rơi vào đám sương mù, chỉ biết hai người bọn họ muốn là một đội, lập tức kêu lên: " Vậy ta phải làm sao bây giờ?"

" Bảo trọng." Hai người kia đến đầu cũng không quay lại, trăm miệng một lời, trong không khí như có tia lửa răng rắc.

Phó Diễn Chi: " ..." 


Chương 10: Nguy cơ
Tiểu ma nữ và tiểu biểu đệ cùng nhau vứt bỏ hắn, tiểu tiên nữ Tần Tiêu lại cùng một đội với Trình Diệu, cuối cùng Phó Diễn Chi đành phải quay sang một thiếu niên tuấn tú tên Hoa Hoa Hóa lúc nào cũng cười hì hì .

Phó Diễn Chi: " Đạo hữu, tên ngươi thật kỳ quái!"

Hoa Hoa Hóa: " Đạo huynh không biết đâu, sư phụ ta kể, cái tên bỉ ổi nào đó nuôi sống ta đã đặt tên ta là Hoa Hoa, nhưng cái tên này người khác vừa nghe xong đã cười. Không còn cách nào khác, ta đành phải đổi một chữ thêm một chữ, như thế vừa không phụ sự khổ tâm của sư phụ, nghe lại bí hiểm ... Đạo huynh, ngươi nói xem có phải ta hết sức cơ trí không?"

"..." Phó Diễn Chi trầm mặc một lúc, " Ta là người Vẫn Lôi Cung, ngươi ở đâu?"

Hoa Hoa Hóa hào hứng giới thiệu: " Ta là người Thưởng Hoa phái!"

Phó Diễn Chi kỳ quái: " Tại sao ta chưa từng nghe qua tên môn phái này?"

" Mặc dù Thưởng Hoa phái trước mắt chỉ có hai người là ta và sư phụ, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành một tu chân phái danh dương thiên hạ!" Hoa Hoa Hóa nắm tay thành quả đấm, thần sắc kích động.

Sau một hồi trao đổi, Phó Diễn Chi sống chết muốn cùng một đội với Hoa Hoa Hóa, giảm thiểu tối đa khả năng bị đồng bọn uy hiếp!

Vòng đầu tiên, Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên, Trình Diệu và Tần Tiêu đều không đi, ngược lại Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa lại đi trước. Trước khi đi, Phó Diễn Chi còn không quên quay sang khẩn cầu Lâu Nguyệt Đồng: " Trình Diệu coi như xong, nhưng ngươi nhớ dịu dàng một chút với tiểu tiên nữ của ta nha!"

Cũng không biết có phải hai cái người này vận khí tốt hay không, mặc dù cũng bị công kích đả thương không nhẹ, nhưng bọn họ hợp tác vô cùng tự nhiên và ăn ý, đối thủ lại không mạnh bằng, cuối cùng đứng đầu mười hai người đợt một.

Hai người trong một thời gian ngắn đã có một tình bạn cách mạng, đến bờ bên kia lập tức hộ pháp cho nhau, thay phiên nhau chữa thương.

Tiếp theo là mười hai người còn lại.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn ra, thực lực của mười hai đội này rõ ràng mạnh hơn mười hai đội trước rất nhiều, cũng không biết việc này không phải cố ý.

" Nhảy lên đài sen có vấn đề gì không?" Nàng liếc mắt sang người bên cạnh, tương lai hắn sẽ trở thành huyết nhân của mình, giúp hắn một chút cũng không sao cả. Dù sao hắn càng mạnh, huyết nhân tương lai của nàng sẽ càng hữu dụng.

Trình Tử Xuyên lắc đầu.

Thân hình Lâu Nguyệt Đồng lóe lên, vừa xuất hiện trên đài sen liền thấy Trình Tử Xuyên lập tức xuất hiện sau đó, không sai chút nào nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nàng.

Rõ ràng là một phế nhân không có tu vi, vậy mà hết lần này lần khác còn tiêu sái thong dong hơn cả đám tu sĩ kia, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy hắn làm thần côn là lựa chọn chính xác nhất!

" Chia ra thế nào?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Hai tay Trình Tử Xuyên mò trên đài sen một lát: " Ta có thể kiểm soát tốc độ đài sen, đạo hữu có thể chặn được công kích không?"

" Cái này ..." Cảnh giới tu vi của Cổ Phong không phải là thứ tu sĩ phàm nhân có thể sánh được, trong tình huống này, Lâu Nguyệt Đồng cũng không thể không cẩn thận ứng phó một chút, " Thử qua mới biết."

Trình Tử Xuyên trầm ngâm một lát, nói: " Nếu đạo hữu tin ta, ngươi công ta thủ."

" Được." Lâu Nguyệt Đồng đáp lại hết sức sảng khoái, lại thêm câu, " Nếu ta không ứng phó được sẽ ném ngươi xuống."

Trình Tử Xuyên: " ... Tùy ngươi."

Hắn khép hai chân, ngồi ngay ngắn trên đài sen, hai mắt lim dim, khuôn mặt tĩnh lặng, đó là tư thái tu luyện tĩnh tọa của thường nhân. Chỉ thấy hắn xoay tay kết thành một pháp ấn cổ quái, trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy linh khí bốn phía lưu động, lấy khí thể dời núi lấp biển kéo đến.

Hắn điều khiển đài sen vượt qua những người khác, ngược lại, những người khác lại cảm thấy linh khí xung quanh bị càn quét sạch sẽ, cực kì khó khăn thuyên chuyển.

" Trình sư huynh, huynh nhìn người kia..." Tần Tiêu chau mày, khó tin thấp giọng, " Ta chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy."

Nàng không nghe thấy Trình Diệu lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Trình Diệu lạnh lùng nhìn về phía đó, khuôn mặt có chút đáng sợ. Tần Tiêu kinh ngạc lui về sau một bước, là đồng môn vài chục năm, nàng vẫn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của sư huynh.

Lúc đầu, Trình Diệu cũng không tin tin tức mà Trình gia đưa đến, nếu Trình Tử Xuyên không chết, tại sao nhiều năm như vậy mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy? Hắn không tin người Trình Tiện nói là Trình Tử Xuyên, chỉ sợ có vài người lợi dụng chuyện năm đó gây sóng gió.

Trình gia vốn định tiến vào Cổ Linh Mộ chặn giết Trình Tử Xuyên nhưng cuối cùng không có Cổ Linh Phù, bí cảnh này cửu tử nhất sinh, Trình gia không thể mất đi tính mạng của Trình Tiện. Vì thế, tin tức này chỉ nói cho Trình Diệu, có cơ hội phải ra tay, thà giết nhầm chứ không bỏ sót, mà Trình Tiện sẽ ở ngoài mai phục, phòng khi Trình Diệu không thể ra tay.

Ngay từ đầu Trình Diệu cũng không để trong lòng, từ nhỏ hắn đã là thiên chi kiêu tử, bất luận là ở Trình gia hay Cửu Nguyên Sơn cũng đều như vậy, kiêu ngạo đã quen, chỉ nghĩ nếu gặp sẽ thuận tay giết, không gặp được cũng không sao, không giống đám người Trình Tiện chim sợ cành cong.

Hắn lại không nghĩ bí cảnh này lại đem tất cả mọi người tụ vào một chỗ, Trình Diệu vừa tiến lên liền nhìn thấy người kia, hắn chợt cảm thấy hoang đường, một người bình thường không hề có tu vi như vậy mà cũng làm Trình gia hoảng loạn?

Cho tới bây giờ, Trình Tử Xuyên gây động tĩnh lớn như vậy, hắn mới thật sự xem trọng vấn đề.

" Trình sư huynh? Trình sư huynh?"

Trình Diệu lấy lại tinh thần, lập tức lạnh lùng nói: " Động thủ đi!"

Hắn vỗ tay về phía trước, trong lòng bàn tay liền hiện lên dấu ấn tinh hỏa: "Chiến Long Tam, thiên viêm phá!" Một luồng hỏa thế hóa thành cự long gầm thét quanh người hắn, linh khí bạo động làm người trên các tòa sen khác ào ào chống cự, cự long này vậy mà lại lấy tư thái dữ tợn chưa từng có xuất hiện!

Chiến Long Tam, bí pháp mang uy lực mạnh nhất của Cửu Nguyên Môn.

Trình Tử Xuyên khẽ giương mắt.

" Ngươi cứ làm việc của ngươi." Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, " Hẳn là chưa thấy thần long uy bao giờ đi? Loài bò sát bé tí nhà ngươi cũng dám kêu gào trước mặt ta!"

Nàng hơi cử động đầu ngón tay, khói đen hóa thành xiềng xích lao đến quấn quanh thân viêm long, một lát sau, viêm long ngửa mặt lên trời gào thét, bóng dáng tán loạn, hóa thành tro bụi.

Trình Diệu sắc mặt nghiêm túc, thay đổi chưởng quyền, quát lên: " Chiến Long Tam, thiên thương trấn!"

Lần này, cự long màu đen xuất hiện, mang chiến khí cuồng bá chống lại xiềng xích bằng khói đen, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại, Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên nói: " Chiến long bí quyết đặt trên tiên giới cũng là công pháp cực mạnh đấy, tiếc rằng tu vi của ngươi không đủ."

Toàn bộ không gian vách núi đều như biến thành chiến trường của hai người bọn họ, những người khác muốn nhúng tay vào cũng không được.

Đột nhiên, một đạo sét thoáng hiện, hai người dừng tay trong vài giây, không biết Trình Diệu nói gì đó, Tần Tiêu gật gật đầu, xuất linh khí chống lại tất cả những tia sét đánh đến. Sắc mặt Trình Diệu ngày càng lạnh, duỗi tay nắm chặt, một trường kiếm xuất hiện trên tay hắn.

Kiếm vừa xuất, ngay cả Cổ Phong cũng phải kinh động: " Không hổ là Cửu Nguyên Môn, nội tình thâm hậu, không tiếc cho đệ tử cả một món tiên khí." Cửu Nguyên tiên môn truyền thừa ngàn năm, ở tiên giới cũng được coi là có thể lực lớn, Cổ Phong cũng biết một chút.

Khóe miệng Trình Diệu nhướn lên, tạo trận pháp, kiếm khí lóe sáng. Tuy hắn không tu kiếm đạo nhưng lại có thiên phú khủng bố, có thể nói là đại đệ tử đứng đầu, hai mươi tuổi đã vượt qua những tu sĩ khác mất cả đời mới có thể thoát phàm cảnh, một điểm này đã khiến hắn hơn cả thiên tài Phó Diễn Chi, được tông môn ưu ái, ban cho một món tiên khí, cũng chính là Xích Hoàng Kiếm hắn đang cầm trong tay.

Ở Cửu Nguyên Môn, luận về bảo vật, kiếm này chỉ thua duy nhất Tru Tà Kiếm của Thanh gia tiểu sư thúc mà thôi!

Lâu Nguyệt Đồng đang ứng phó đợt sét đánh đầu tiên, gặp phải Xích Hoàng Kiếm, thần sắc cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Linh khí thiên địa như bị chia cắt làm hai phần, một phần của Trình Tử Xuyên, một phần bị Xích Hoàng Kiếm hút mất, tốc độ của hai đài sen vượt xa người khác, chạy ngang nhau.

Trình Diệu một kiếm đánh xuống, linh khí cuồn cuộn, hoàn toàn khác xa viêm long vừa rồi!

Đúng lúc đó, lòng bàn tay Trình Tử Xuyên khẽ đảo, sử dụng cơ hội đầu tiên của Cổ Linh Phù, những thứ sét đánh kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Nếu không phải tình thế khẩn cấp, Lâu Nguyệt Đồng quả thực muốn bóp cổ hắn, có mỗi ba cơ hội thôi, uổng phí cái rắm a? Vậy đi, đánh ngã đối phương và sang được bờ bên kia trước khi hết ba cơ hội là được!

Nàng đưa tay lên, quanh thân khói đen bành trướng, hóa thành lá chắn khổng lồ ngăn cản kiếm thế: " Tư chất của ngươi rất tốt, nhưng mà ... có đúng là của ngươi không?"

Kiếm thế của Trình Diệu hơi chậm lại, lạnh lùng hỏi: " Ngươi có ý gì?"

" Ngươi không phải kiếm tu, vì trong nội tâm của ngươi có bóng ma nên từng bước nhập tâm ma. Kiếm tâm vô cùng thông minh, vì vậy kiếm của ngươi không sợ ngươi, chuyện chưa từng có từ trước đến nay!" Lâu Nguyệt Đồng bỗng cười một tiếng, cổ quái nhẹ giọng nói, " Nghe đi, kiếm tiên của ngươi đang gào thét kìa ..."

Trình Tử Xuyên nheo mắt, đột nhiên chậm chạp làm một động tác ... Hắn đưa tay, vuốt ve sau gáy.

Sắc mặt Trình Diệu kịch biến, một hồi lâu sau cúi đầu nở một nụ cười: " Là ngươi, nhất định là ngươi! Quả nhiên ngươi đã trở về..." Hắn nghiến răng nghiến lợi đọc lên một cái tên, " Trình! Tử! Xuyên!"

Kiếm quang biến mất, hai phe cứng đờ, Trình Diệu cầm kiếm chỉ thẳng vào người đang ngồi ngay ngắn trên đài: " Ta biết là ngươi! Có bản lĩnh thì đừng trốn sau nữ nhân!"

Người bị hắn chỉ áo tơ trắng như tuyết, thanh sam mịt mờ, thanh tú cùng cực, nếu nói Trình Diệu mang ngạo khí, hắn chính là mang lãnh khí, nhìn như không màng thế sự, nhưng thật ra lại có thể thất tình tịch diệt, hủy thiên diệt địa!

Hai mắt vô thần chuẩn xác "nhìn" về phía Trình Diệu, Trình Tử Xuyên thờ ơ nói một câu: " Thật làm người ta thất vọng."

Người khác nghe không hiểu.

Nhưng Trình Diệu lập tức hiểu - - đoạt căn cốt của ta, thế mà vẫn là phế vật, thật làm người ta thất vọng.

Đợt công kích thứ hai xuất hiện, lần này là đao băng, ánh mắt Trình Diệu trở nên mơ hồ.

" Được, được, được!" Hắn nói liên tiếp ba từ " được", bình tĩnh lại một cách thần kỳ, " Chỉ có trình độ khua môi múa mép, ngươi mới là phế vật, lúc trước lão tổ quyết định quả nhiên không sai."

Lâu Nguyệt Đồng " chậc chậc" buông tiếng thở dài, thật không dễ dàng a, kiếp này vậy mà lại còn có người mặt dày hơn cả nàng.

Ít nhất khi nàng làm chuyện xấu sẽ không tìm một đống rác làm cớ che dấu, việc đó sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của một đời nữ ma đầu nàng nha!

" Ta không vội lấy lại công đạo." Trình Tử Xuyên hờ hững, " Chỉ là mấy năm nay, ngươi có từng nhớ lại một đôi trưởng bối yêu thương ngươi, có từng mơ thấy cố nhân không?"

" Vì sao ta phải mơ thấy họ?" Trình Diệu lạnh lùng nói, " Ta không làm gì cả."

Ngăn cản hết trở ngại, Cổ Linh Phù của hai bên đều đã dùng hết, khoảng cách nhìn có vẻ ngắn kia thật ra lại rất khó chạm đến. Công kích bây giờ đã không thể cản được nữa, Cổ Phong đương nhiên cũng sẽ không buông tha họ như vậy.

Mặc dù Trình Diệu và Tần Tiêu đều có Cổ Linh Phù, nhưng vì bọn họ tổ đội nên chỉ có ba lượt tránh né, bây giờ cũng đã dùng hết.

Trong mấy người, Tần Tiêu có vẻ chật vật nhất, ba người còn lại vẫn có thể bảo trì phong độ.

Khi bọn họ sắp đến được bờ bên kia, lớp công kích cuối cùng đã tới, thanh thế lớn như vậy, còn hơn cả những đợt công kích trước cộng lại.

Trình Diệu nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, hai mắt híp lại, không hề che dấu sát ý trong đó.







  Chương 11: Cùng thắng

Những khối đá vụn bay đầy trời rơi xuống không khác công kích là mấy, bị một khối đá nện trúng sẽ không khác gì bị Trình Diệu dùng Xích Hoàng Kiếm đả thương.

" Cổ Phong này, không biết có phải cố ý hay không ..." Lâu Nguyệt Đồng thầm bực bội. Trước khi vào Cổ Linh Mộ, huyết khí của Trình Tử Xuyên đã giúp nàng khôi phục pháp lực, nàng tính toán mình có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài, nhưng nếu bị tiêu hao quá nhiều ở nơi này thì khó mà nói được.

Nàng duỗi tay chỉ lên trời, một kết giới vô hình được tạo ra, mỗi lần chạm nhau với những khối đá vụn đều phát ra thanh âm bạo liệt đáng sợ.

Trình Diệu ở bên kia có vẻ chật vật, Tần Tiêu vì không né tránh kịp nên đã bị một khối đá rơi trúng, bị thương không nhẹ, hoàn toàn dựa vào Trình Diệu chống đỡ, mà Trình Diệu vừa rồi công kích Lâu Nguyệt Đồng cũng lãng phí không ít linh lực. Khác hẳn với Lâu Nguyệt Đồng có vẻ hời hợt, bên hắn có vẻ gian nan hơn nhiều.

Đúng lúc này, Trình Diệu đột nhiên nắm chặt Xích Hoàng Kiếm, lạnh lùng nói: " Chiến Long Tam, thiên long sát!" Một kiếm đánh xuống hội tụ tất cả linh lực của hắn, bí mật mang theo thanh thế kinh người, không chỉ càn quét đá vụn xung quanh mà còn không màng tất cả đánh về phía đối diện!

" Phiền toái!" Lâu Nguyệt Đồng chỉ có một đôi tay, liền hoàn toàn mặc kệ đá vụn mà quay sang ứng đối đường kiếm.

" Đá vụn giao cho ta."

Thanh âm không chút hoang mang nhẹ nhàng vang lên, Trình Tử Xuyên vỗ tòa sen một cái, thấm thoắt đứng lên, lưng tựa lưng cùng Lâu Nguyệt Đồng. Đầu ngón tay nàng nhắm thẳng Xích Hoàng Kiếm, hai loại pháp lực va chạm giữa không trung khiến mọi người không thể không nhắm mắt, trong tai chỉ còn một âm thanh oanh tạc.

Vì thế, không người nào nào chú ý đến việc Trình Tử Xuyên khẽ đưa tay, miệng phun ra một chữ, đám đá vụn đang đánh về phía bọn họ quỷ dị dừng giữa không trung, sau đó ào ào rơi thẳng xuống vực.

Chỉ có Lâu Nguyệt Đồng.

Nàng chưa hề xoay người, lại có thể cảm nhận được, đây chính là ... " Đạo".

Thiên địa lục giới, ba ngàn đại thiên thế giới, tu sĩ phàm nhân có thể tu đạo cũng là điều hết sức dễ hiểu, nhưng chỉ khi vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới mới có thể thực sự ngộ đạo. Cho nên có vài tiên nhân không cần sử dụng pháp lực cũng có thể thuấn di trong không gian, nói là làm, có chút thần thông, những vị này đều đã lĩnh ngộ cực sâu thâm cái được gọi là " Đạo".

Trình Tử Xuyên ... làm sao có thể?

" Hả?" Cổ Phong phát ra một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi.

Pháp lực chạm nhau hỗn loạn rút đi, Lâu Nguyệt Đồng và Trình Tử Xuyên đã đứng ở bờ bên kia. Tần Tiêu đỡ Trình Diệu đi tới, Trình Diệu vừa xuống đến mặt đất liền ngồi xuống khôi phục linh lực và thương thế.

" Đối thoại vừa rồi của các ngươi ... ta cũng nghe được." Phó Diễn Chi bước lên một bước, sắc mặt hắn có chút lo sợ không yên, nhìn như không nỡ mà cũng như bi thương, hắn nhìn Trình Tử Xuyên, cúi đầu nói, " Ta không hiểu, hắn cũng liên quan đến chuyện này sao? Cái gọi là tư chất không tệ, cũng không phải hắn?"

Nếu như hắn chuyện gì cũng không biết như những người khác, khả năng nghe hiểu được sẽ rất mơ hồ, cảm thấy đây cũng chỉ là ân oán mà thôi, tu chân giới từ trước đến giờ vốn hỗn loạn, có quá nhiều mối nhân quả không thể nói rõ.

Nhưng, câu nói kia của Trình Tử Xuyên lại như khắc sâu vào đầu hắn.

Năm đó Trình gia có tham niệm, định cướp căn cốt của ta, cha mẹ vì cứu ta, đều bị bọn họ giết!

Mâu thuẫn từ đâu mà đến? Tham niệm vì sao mà dậy?

Trình Diệu của Cửu Nguyên Môn thiên tư khủng bố, mọi người đều biết.

Căn cốt của Trình Tử Xuyên bị đoạt, hai mắt mù.

Thật ra trong thâm tâm Phó Diễn Chi đã có một suy đoán dọa người, chỉ là hắn không muốn tin mà thôi.

" Ngu xuẩn!" Lây Nguyệt Đồng liếc hắn một cái, khinh thường nhắm mắt điều tức, " Dùng não mà nghĩ đi."

Trình Tử Xuyên cũng chỉ lạnh nhạt đáp: " Điều cần biết huynh cũng đã biết."

Tiếu Lăng cô cô... Đáy lòng Phó Diễn Chi dần hình thành một bóng ma, trầm mặc đi sang một bên. Hoa Hoa Hóa không biết tại sao hắn lại tự nhiên trầm xuống, ở một bên làm mặt quỷ trêu hắn cao hứng.

Cuối cùng, vòng này người chết không ít, bốn mươi tám người chỉ còn lại hơn hai mươi người, châm chọc là lại có hơn phân nửa bị đồng bọn vứt bỏ. Khi đối mặt với công kích khủng bố, những người này không chút do dự vung đao đối mặt với người bên cạnh, nhanh chóng thoát thân.

Cổ Phong muốn chứng kiến cái gì cũng đều đã chứng kiến.

Trình Tử Xuyên đưa tay ném một viên thuốc cho Lâu Nguyệt Đồng: " Giúp ngươi hồi phục nguyên khí."

" Sao? Cảm tạ ta không ném ngươi xuống?" Lâu Nguyệt Đồng mở mắt ra, hất cằm lên, giọng nói kiêu căng cực kì, " Quả nhiên là chuyện chỉ kẻ yếu mới làm, cường giả có thể quyết định vận mệnh của mình và người khác, ví dụ như, ta muốn làm ngươi chết ... lúc nào cũng có thể."

Tiểu ma nữ này, có đôi khi xấu xa đến mức đáng yêu.

Trình Tử Xuyên xoay người: " Ta không cần cảm tạ ngươi, hai bên cùng hợp tác có lợi mà thôi."

Lâu Nguyệt Đông nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn sử dụng đạo lực , trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thừa nhận hắn vẫn có chút tác dụng.

" Nhìn kia, đó là ..."

" Cổ Linh Phù vô chủ!"

" Có thể ..."

Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, chỉ thấy trên vách đá có một miếng Cổ Linh Phù phát quang đang trôi nổi lơ lửng, tên trên mặt đã biến mất, chứng tỏ chủ nhân ban đầu của nó đã chết. Nhưng nếu có người muốn đoạt, nhất định phải bước lên đài sen một lần nữa, cũng có nghĩa là một lần nữa xông vào công kích!

Người không có Cổ Linh Phù phần lớn đều bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, người có Cổ Linh Phù cũng không muốn giao du với những kẻ khác, vì vậy, nhất thời không có ai chạy đến cướp đoạt.

Cơ hội tới!

Chân Lâu Nguyệt Đồng di chuyển, nhảy lên đài sen, bốn phía quả nhiên xuất hiện những tia sét bổ về phía nàng. Nhưng, tốc độ của nàng rất nhanh, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, nàng bắt lấy Cổ Linh Phù, tránh né những đợt sét đánh xuống mặt đất.

Ngay trong khoảng khắc đó, năm đạo bóng dáng hướng nàng tấn công tới!

"Bành!" "Bành!" "Bành!" "Bành!" "Bành!"

Năm đạo bóng dáng chợt dính đòn nghiêm trọng, hộc máu ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện nhiều hơn một dấu tay màu đỏ tươi.

Đòn nghiêm trọng sau lưng là của Trình Tử Xuyên, dấu tay là của Lâu Nguyệt Đồng, hai người lại ăn ý một cách khó giải thích.

" Nhiều chuyện. Ta sẽ không cảm tạ ngươi." Lâu Nguyệt Đồng nhìn về phía Trình Tử Xuyên, tự nàng có thể giải quyết, hoàn toàn không cần người này xen vào. Nói xong mới thấy lời này có chút quen tai, chỉ là tình cảnh đối lập.

Trình Tử Xuyên lạnh nhạt đáp: " Tùy ngươi. Ta chỉ hoạt động gân cốt một chút."

Lâu Nguyệt Đồng giễu cợt trừng mắt nhìn, đầu ngón tay lóe sáng, Cổ Linh Phù nhận chủ.

" Biểu hiện của các ngươi làm ta tương đối hài lòng, đây là phần thưởng cho các ngươi."

Mười hai luồng sáng bay đến, lần này là một món thượng phẩm linh khí và Toái Ly đan. Toái Ly đan có thể tăng tỷ lệ đột phá thành công của tu sĩ, độ trân quý còn hơn cả Hồi tâm đan thượng phẩm, lần ban thưởng này so với vòng đầu tiên hậu hĩnh hơn không chỉ một lần, vậy vòng tiếp theo... chẳng phải sẽ là tiên khí?

Những người nghĩ vậy không ít, đáng tiếc Cổ Phong lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng của họ: " Hai đợt ban thưởng trước coi như là cho không các ngươi. Vòng cuối cùng khác vòng trước, chỉ có ba người đứng đầu mới có thể có cơ hội được ta truyền thừa và sở hữu chí bảo ta đã nói. Nhưng chỉ có cơ hội mà thôi, nếu vận khí kém, các ngươi ai cũng không lấy được, ta đành phải chờ một nhóm người khác đến đây."

Đây không phải là tin tốt.

" Đây là một mê cung." Cổ Phong vừa nói, trước mặt mọi người quả thực xuất hiện một tòa cung điện hư hóa, " Sau khi các ngươi tiến vào, cửa sẽ lập tức đóng lại, người giữ Cổ Linh Phù sẽ được một lần nhắc nhở, nhưng cũng chỉ có một lần. Bên trong tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, so với vòng thứ hai còn nguy hiểm hơn, thời hạn là một ngày, nếu trong vòng một ngày không thể đi ra khỏi mê cung, các ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt bên trong ..."

" Tiền bối ..." Có người yếu ớt hỏi, " Có thể không vào không?"

Đã được nhiều thứ tốt như vậy, những người đã thỏa mãn không hề muốn mạo hiểm thêm.

Cổ Phong lạnh như băng đáp: " Đi đến bước này, các ngươi đã không còn đường lui."

Quả nhiên.

" Tốt lắm, tận dụng thời gian đi!" Nói xong, cửa chính mê cung từ từ mở ra, Cổ Phong không lên tiếng nữa.

Lâu Nguyệt Đồng vuốt tóc, dẫn đầu đi vào, đi được một bước đột nhiên quay đầu lại nói: " Ai nha nha, đột nhiên nhớ ra, nhường người mù đi vào mê cung trước hình như cũng rất thú vị nha."

Phó Diễn Chi: "..." Ngươi biết thương xót một chút đi tiểu cô nãi nãi!

Trình Tử Xuyên không thèm ngẩng đầu: " Đáng tiếc đạo hữu không được nhìn thấy rồi."

Nàng cũng không nuối tiếc nhún nhún vai, khóe miệng nhếch lên, tâm tình không tệ bước vào trước, Trình Tử Xuyên theo sau. Lông mày Trình Diệu cau lại, hắn cũng đồng thời bước vào cửa chính.

Nhưng sau khi tiến vào, không ai được phân đến cùng một nơi, khác với vòng thứ hai, vòng này nhất định phải dựa vào chính mình. Cảnh ngộ của mỗi người cũng không khác biệt lắm, đây cũng là biểu lộ sự công bằng rõ ràng của Cổ Phong.

Đường đi rắc rối phức tạp, dùng mắt thường căn bản không thể phân rõ, có thể phân rõ cũng không có nhiều thời gian mà chậm rãi tìm đường, vì trên mỗi con đường đều vọt tới vô số yêu ma quỷ quái, mới đầu đã nguyên một đám xông qua, thời gian càng lâu, lượng quái càng nhiều, giết cũng không nổi.

Nói cách khác, không thể do dự, nhất định phải nhanh chóng lựa chọn đường đi, nếu không sẽ táng thân ở đây.

Ở phía Lâu Nguyệt Đồng, khói đen đầy trời, dòng nước xoáy như một hang động đen ngòm ăn mất nguyên một đám yêu vật, sắc mặt nàng lạnh lùng, không hề bị lay động.

Trình Diệu phá vòng vây bằng Xích Hoàng Kiếm, Phó Diễn Chi vung quạt quét yêu ma ... Trong đầu mọi người chỉ có một ý niệm, giết! Giết! Giết!

Mà Trình Tử Xuyên là người kì lạ nhất, hắn không nhìn thấy nhưng bước chân lại rất trầm ổn, một đường đi thẳng, một đám yêu ma quỷ quái xông đến đều im hơi lặng tiếng hóa thành tro bụi. Bên cạnh hắn như có một tường lực vô hình bao phủ, những thứ bay trên không trung kia nhìn thấy liền hóa thành một đám sáng tản đi ... Giống như chúng đang bị độ hóa luân hồi vậy.

" Yêu ma mà ngươi cũng lưu tình? Thật thiện tâm." Thanh âm Cổ Phong đột nhiên vang lên, hắn chỉ nói chuyện với một mình Trình Tử Xuyên.

Trình Tử Xuyên không kinh không sợ, lẳng lặng đáp: " Đều là sinh linh trong thiên địa, ác nhân bị giết, thiện nhân sẽ sinh, ta chỉ cho chúng một cơ hội."

" Tính giác ngộ rất cao, khó trách... Đạo lực, nhân giới thế mà cũng có người có thể ngộ đạo... Có thiên phú như ngươi, nếu không phải căn cốt bị hủy thì sớm đã là người của tiên giới rồi." Cổ Phong cười ha ha, trong giọng nói có chút buồn bã khó hiểu, " Ta đã sống đủ lâu, tự cho rằng nhìn điều gì cũng không còn thấy kinh ngạc, vậy mà lại lần đầu tiên nhìn thấy một người được Thừa Thiên đạo chiếu cố như ngươi. Không biết những thứ tiên nhân tự cho mình là giỏi gặp ngươi có phát khóc hay không..."

" Ngươi đang nói chính mình sao?"

"..." Cổ Phong nén tức giận, lạnh lùng nói, " Không sợ ta giết ngươi?"

Trình Tử Xuyên thở dài: " Tàn niệm, không phải mạnh miệng."

Cổ Phong thế nhưng lần đầu tiên có được loại cảm giác hoang đường khi bị dạy dỗ!







Chương 12: Nghe sơ qua​

Mê cung có trăm vòng phức tạp, từng chỗ rẽ sẽ thông sang các hướng khác nhau, ngàn ngàn vạn vạn lối đi cũng chỉ có một lối đi chính xác. Vậy mà Cổ Phong nhìn ra, mỗi hướng Trình Tử Xuyên di chuyển đều vô cùng chính xác.

Lại gặp một chỗ ngoặt, Cổ Phong hỏi: " Ngươi không hề do dự chút nào sao?"

Trình Tử Xuyên trả lời: " Ta không biết đây có phải đường ra hay không, nhưng đây nhất định là hướng ta muốn đi nhất."

Cổ Phong nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới nói: " Ngươi không thích hợp nhận sự truyền thừa của ta."

Không phải vì tư chất thiên phú không đủ, mà là vì quá đủ. Dạng người này, tâm tính này, không cần người khác truyền thừa, tự mình phát triển mới là thích hợp nhất.

Đến cả sự truyền thừa của Tiên đế cho hắn cũng rất lãng phí.

Trình Tử Xuyên mỉm cười, đưa tay về phía trước thăm dò, lí do hắn đến, vốn cũng không phải vì truyền thừa.

Cổ Phong thở dài một tiếng rất nhỏ, nhìn sang Lâu Nguyệt Đồng.

Phất tay tiêu diệt hết một đống yêu vật, Lâu Nguyệt Đồng thổi thổi ngón tay: " Có chuyện gì không?"

" ..." Cổ Phong xuất hiện bị nàng nhìn thấy cũng không giận, nói như đang trần thuật, " Trong đám người đến Cổ Linh Mộ này có ba người ta không nhìn thấu, một là Trình Tử Xuyên, một là Trình Diệu, người còn lại chính là ngươi."

" Trình Tử Xuyên ta có thể miễn cưỡng chấp nhận, Trình Diệu kia là gì mà dám đánh đồng hắn với ta?" Tiểu ma nữ khó chịu mở miệng.

" Nhìn không thấu Trình Tử Xuyên là vì hắn có thanh tịnh đạo thể, nhìn không thấu ngươi là vì trên người ngươi có phong ấn, còn Trình Diệu kia, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Trên người hắn có bí mật, có thể giấu được Thiên cơ, lúc tranh đấu cùng ngươi vẫn có thể giấu được."

" Ồ?" Lâu Nguyệt Đồng dù sao cũng không trong thời kỳ toàn thịnh, tiên nhân Cổ Phong này đã nói vậy, thông tin này quả nhiên đáng chú ý, tuy không liên quan đến nàng nhưng nàng vẫn quan tâm, vậy mà mở miệng ra lại hỏi một vấn đề khác, " Ngươi có thể nhìn ra trên người ta có phong ấn, vậy trong này của ngươi có thứ gì có thể phá phong ấn không?"

" Ha ha! Tiểu nha đầu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, ta khuyên ngươi vẫn nên chết tâm đi!" Cổ Phong cười nhạo một tiếng, cảm khái nói, " Phong ấn trên người ngươi không thể dùng ngoại vật để phá, người ngoài không thể giải, bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông."

Nói cách khác, chỉ khi tìm được người phong ấn nàng, nàng mới có thể khôi phục nguyên dạng.

Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng triệt để trầm xuống, khuôn mặt tinh xảo mang đậm sát khí, quanh thân khí thế ngút trời ngưng tụ thành gió lốc vô hình, buồn bã nói: " Vậy ngươi còn ở đây nói linh tinh với ta làm gì?"

" Đương nhiên có lẽ vì ta kiến thức nông cạn." Chẳng biết tại sao Cổ Phong không để ý đến thái độ của nàng, chỉ thản nhiên nói, " Ba người các ngươi ta đều xem trọng, đáng tiếc ai cũng không phù hợp để ta truyền thừa, đây là ý trời! Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng quá nản chí, nếu ngươi có thể tìm được món chí bảo kia của ta thì cũng không phải không có biện pháp."

Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh một tiếng.

" Xông ra đi, ta há miệng chờ các ngươi!"

Lâu Nguyệt Đồng tuy trên mặt chẳng quan tâm nhưng bước chân lại nhanh hơn. Đối với chuyện quá khứ, thực ra nàng không hề quên, chỉ là không thể nghĩ đến, vừa nghĩ sẽ thấy đầu đau như muốn nứt ra, đây cũng là do phong ấn.

Nàng cảm thấy mình còn có nhiều việc phải làm, nếu như cả đời phải ở trong bộ dạng này, không bằng đi chết!

Vô luận thế nào, nàng cũng muốn phá phong ấn!

Trong mê cung, yêu vật dần dần rút lui, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều sương mù, đưa tay ra không thấy rõ năm ngón. Ký ức trong đầu Lâu Nguyệt Đồng bỗng như bừng tỉnh, vô số viễn cảnh ngắn ngủi tái diễn, bóng người, thanh âm, lại phảng phất như chưa tỉnh mộng, có tốt có xấu, nàng mê mẩn chìm vào trong đó.

Ngươi tên gì?

Không nói cho ngươi!

...

Ma nữ Lâu Nguyệt Đồng, tội nghiệt ngập trời, phải giết!

Ta không phục!

...

Vì sao không giết ta?

Nàng cảm giác như mình đang ngồi trên một cành cây nhìn xuống, dưới gốc cây là một bóng người mang khuôn mặt mơ hồ, môi khẽ nhúc nhích. Nàng cầm thứ gì đó ném xuống, người kia liền đi, mà nàng đắc ý cười to, nằm sấp trên cây ngủ.

Nàng hẳn là hết sức chán ghét người kia, chỉ là nhiều năm sau ngẫm lại tâm tình khi đó lại thấy không có chút chán ghét nào, thậm chí còn mang một tia hồi ức và hoài niệm... Không! Nàng không có thứ tình cảm nhàm chán như thế!

Mở mắt ra, sương mù trước mặt dần dần hóa hư vô, Lâu Nguyệt Đồng hờ hững nói: " Mê tâm? Ảo cảnh? Hừ, sử dụng cái này với ta, đây thật sự là một chuyện cười!"

" Đó là sương mù ảo giác, vô luận là ngươi không thể nhớ hay một mực phủ nhận, những gì ngươi vừa chứng kiến chính là thứ lưu lại trong lòng ngươi ấn tượng sâu sắc nhất, bất kể là người, sự việc hay sự vật, đó chính là dấu vết trên đạo tâm của ngươi..."

" Nhiều lời! Tại sao ngươi còn ở đây?"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy đây là một câu hỏi ngu ngốc. Bên trong Cổ Linh Mộ này, chỉ cần Cổ Phong muốn, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.

" Thẹn quá hóa giận? Ta chỉ là có chút tò mò với ngươi mà thôi..."

Lâu Nguyệt Đồng lười để ý lại hắn, tự ý tiến lên phía trước, không biết qua bao lâu, phía trước nàng đột nhiên hiện lên một mảnh hắc ám, không chỉ như thế, tất cả các con đường cũng không thấy đâu, tất cả là màu đen vô biên.

Nàng nhìn bên trái, bên trái có một con đường, nhìn bên phải, bên phải cũng hiện ra một con đường.

Nghĩ một hồi, đây có khả năng là linh giác đạo pháp của tu sĩ, không thể phán đoán được hướng đi chính xác. Có thể vì cảm thấy không kiên nhẫn, Lâu Nguyệt Đồng sử dụng Cổ Linh Phù. Cổ Linh Phù phát quang, chỉ hướng bên phải.

Nhưng sau khi đi ra, nàng vẫn thấy tình huống như thế.

Lâu Nguyệt Đồng nhìn Cổ Linh Phù cười lạnh, nàng có thể khẳng định đây là Cổ Phong cố ý, chỉ khi dùng hết cơ hội trên Cổ Linh Phù mới có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự.

Quả nhiên, Cổ Linh Phù vừa biến mất, trước mặt nàng xuất hiện hai con đường nhỏ giống nhau như đúc.

Ba lần lựa chọn, hai cơ hội, mặc kệ thế nào, thật sự lựa chọn hoặc tự mình đi.

" Chúc mừng ngươi đã đi đến bước cuối cùng, vấn đề hiện tại là, ngươi chọn bên trái, hay vẫn chọn bên phải?"

Lâu Nguyệt Đồng nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ, trong phút chốc liền mở miệng: " Mặc kệ bên trái hay bên phải, tất cả đều quanh co, ta đã kiên trì, nhất định phải đi từ đầu đến cuối, vì thế ..."

Nàng không hề lựa chọn, thẳng tắp đi về phía trước, vậy mà lại giẫm lên một con đường lớn thẳng tắp.

Trước mặt, ánh mặt trời chợt sáng, đó là một cái thạch thất, hư ảnh mang khuôn mặt tuấn lãng ngồi trên bồ đoàn, thở dài: " Quả là thế."

Lâu Nguyệt Đồng liếc nhìn, bên cạnh, Trình Tử Xuyên lẳng lặng đứng đó, hình như vừa mới xuất hiện cùng nàng.

" Hai con đường đó, một con đường sống kèm theo thí luyện truyền thừa của ta, một con đường cùng, tuyệt không thể sống, chỉ có đi đường giữa mới có thể có cơ hội đoạt được chí bảo." Cổ Phong cười cười, " Các ngươi tâm cao như núi, ta hay Cổ Linh Mộ đều không chứa nổi các ngươi! Chỉ là tốc độ các ngươi quá nhanh, thời hạn còn chưa đến, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

" Không có thưởng sao?" Lâu Nguyệt Đồng thuận miệng hỏi.

Cổ Phong nhíu mày, một lát sau bắn ra một viên linh châu phát sáng, hào quang ba màu: " Đây là Tam Tài Châu, ta tạo ra thứ này cùng lúc với chí bảo, có thể khiến ngươi phát ra ba lần công kích bằng tu vi thật không quản phong ấn."

Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy mắt sáng lên, đưa tay nhận, so với những linh khí linh đan lúc trước thì đây mới là vật hợp ý nàng nhất. Xem ra đây là bảo vật thượng phẩm, nàng hất cằm, nhướn mày ý nói: " Đa tạ."

Cổ Phong cười cười, chuyển sang Trình Tử Xuyên: " Ta có một gốc tiên thảo, người phàm có thể dùng để tu luyện, tu sĩ có thể dùng để cải tạo căn cốt... Nhưng ta có một vấn đề, thanh tịnh đạo thể bẩm sinh gắn bó với hồn phách của ngươi, căn cốt bị hủy cũng có thể được tạo ra một lần nữa, hay là ngươi cần linh dược?"

Cổ Phong là tiên nhân, nhãn lực bất thường khỏi nói, một câu đã nói toạc ra chỗ thần kì của đạo thể bẩm sinh.

Trình Tử Xuyên lặng im một lát, thản nhiên nói: " Lúc ta bị đoạt căn cốt tuổi còn bé, kinh mạch đứt từng khúc, hồn phách không yên, tĩnh dưỡng một chút đã ngủ say bảy năm, cải tạo căn cốt tự nhiên còn cần cả một thập niên, nếu trong Cổ Linh Mộ có linh dược, ta cần gì phải đợi đến bốn năm?"

Cổ Phong gật gật đầu, xem như tiếp nhận thuyết pháp của hắn, đưa tiên thảo cho hắn.

Trình Tử Xuyên đưa tay cầm lấy: " Đa tạ."

Lâu Nguyệt Đồng đi đến một cái đệm cói trống, khi đi qua hắn liền mỉm cười thì thầm: " Ngươi nghĩ đó là thật sao?"

" Ngươi đoán xem?" Trình Tử Xuyên nghiêng đầu lưu lại bên tai nàng một câu, cũng xoay người tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống.

Hai người họ vốn là người may mắn, ở chung một chỗ liền xuất hiện loại cảm giác khó thể chấp nhận, không coi ai ra gì, người vừa nhìn liền cảm thấy dường như mình không được để ý tới, nhìn lại lại cảm thấy hết sức bình thường.

Ở đó còn phảng phất một loại quan hệ gió trăng ái muội, tựa như nắng gắt gặp trăng, tựa như nước tĩnh cát chảy khó dung, lại như gió vàng gặp sương ngọc... tế nhị cực kỳ.

Cổ Phong không rõ ý tứ cảm xúc thở dài, hai người kia có rằng buộc, hắn nhìn cũng không thấu.

Khi thời hạn vừa hết, Trình Diệu cũng đi ra, lúc này Lâu Nguyệt Đồng mới tin tưởng lời nói của Cổ Phong, đánh giá cao hắn một phần, cảm thấy bí mật của người này không đơn giản, đáng tiếc nàng không có hứng thú tìm tòi.

Trình Diệu nhìn thấy hai người, sắc mặt lập tức cứng đờ, cười lạnh liên tục.

" Ngươi còn có mặt mũi cười?" Lâu Nguyệt Đông cực kỳ khó chịu, " Lâu như vậy mới đi ra được, phế vật."

Trình Tử Xuyên không nhanh không chậm đi lên trước, bình thản chen vào: " Đạo hữu nói rất đúng."

Lâu Nguyệt Đồng nhướn mày, đầu không ngoảnh lại dùng củi chỏ đập hắn một cái, lại còn cùng nàng mạnh miệng?

Trình Diệu nghe hai người kẻ xướng người họa, tức giận tới mức Xích Hoàng Kiếm cũng tuốt vỏ hơn phân nửa, xem ra muốn nhảy đến đánh nhau ngay lập tức!

" Tốt lắm." Hư ảnh Cổ Phong cũng đứng lên, " Ba người các ngươi là ba người duy nhất có khả năng đoạt chí bảo, ta cũng không hi vọng các ngươi đánh nhau trước, hai bên cùng thiệt."

" Chỉ bằng hắn?" Lâu Nguyệt Đồng khinh người không đền mạng.

" Ngươi có bản lĩnh ..."

Cổ Phong lạnh nhạt trực tiếp cắt lời bọn họ: " Phàm là tu sĩ đều phải nghe qua một câu nói cổ xưa: 'Thiên địa lục giới, thần ma vi tôn, thần ma kính sợ, Thánh tôn tối cao'." Dừng một chút, giọng nói của hắn có chút buồn bã, " Ta đã chết hơn một trăm năm, không biết bây giờ tu chân giới còn có người biết được?"

Lời này vừa nói ra, ba người đều ngơ ngẩn, đồng thời cũng trầm mặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com