Chương 4-7
Chương 4: Khác đường
Bóng đêm âm trầm, trăng sáng vằng vặc.
Lâu Nguyệt Đồng tiến lên trước vài bước, không tức giận nữa, tâm bình khí hòa hỏi: " Ta là Lâu Nguyệt Đồng, còn ngươi?"
" Trình Tử Xuyên."
" Quả nhiên là người Trình gia." Lâu Nguyệt Đồng nói, " Tại sao ngươi lại làm bạn với yêu, mưu hại tộc nhân?"
Trình Tử Xuyên: " Thiên hạ không chỉ có mỗi người của Trình gia mới có thể mang họ Trình, đối với Trình gia, ta còn công đạo muốn lấy, nhưng chưa từng động thủ, nói gì đến mưu hại? Còn về làm bạn với yêu ... Phù Tang không phải là yêu, hắn là bằng hữu của ta."
Lâu Nguyệt Đồng cổ quái liếc hắn một cái, nhìn hai mắt không có tiêu cự của hắn, lấy tức như cười mà không cười nói: " Bằng hữu? Xem ra ngươi vẫn không biết ..."
Nàng còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng chấn động, nhánh cây uốn lượn trong nháy mắt quấn lên chân nàng. Lâu Nguyệt Đồng hừ lạnh một tiếng, khói đen bao phủ, nhánh cây nhanh chóng khô héo với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được: " Khá lắm, Phù Tang thụ yêu, ngươi muốn tự mình ra hay muốn ta đánh cho ngươi ra?"
Trình Tử Xuyên nghe được động tĩnh, nghiêng nghiêng đầu: " Phù Tang?"
Một tiếng thở dài vang lên, chiếc trâm gỗ trên đầu Trình Tử Xuyên tỏa sáng, một bóng người hiện ra, áo bào xanh thẫm, gương mặt khuynh thành, so với khí thế xuất trần lẫm liệt khi trước còn tăng thêm vài phần yêu mị, hắn nhìn Trình Tử Xuyên, gương mặt phảng phất chút vui mừng nhưng lại có chút ngưng trọng: " Tử Xuyên, bây giờ không phải thời cơ để ngươi quay về."
Trình Tử Xuyên nghe được thanh âm của hắn không khỏi khẽ mỉm cười, nói chuyện vui vẻ như đang hàn huyên với bạn cũ: " Vậy khi nào mới là thời cơ để ta quay về?"
" Ít nhất phải đợi đến khi ngươi có thể cải tạo căn cơ .."
" Nhưng ngươi lại không thể đợi." Trình Tử Xuyên đưa tay gỡ chiếc trâm trên đầu đưa ra trước mặt.
Hành động này người khác xem sẽ không hiểu, nhưng hai người đứng đây lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lâu Nguyệt Đồng chợt lóe sáng: " Hóa ra là thế ..."
Phù Tang thụ yêu này cũng thật may mắn, cỏ cây mang linh thể rất hiếm gặp lại dễ tu tiên, bản thể của hắn có thể đã bị hủy khi hắn chưa thành hình, suýt nữa thì hồn phi phách tán, cũng may hắn hiểu rõ nội tình, thành công chuyển sang tu yêu đạo.
Phàm là cỏ cây mang linh thể đều có tâm, tâm ẩn chứa rất nhiều năm tu vi tinh túy, bất luận bản thế có bị thương nặng đến thế nào cũng có thể trùng sinh, vậy mà Phù Tang lại tùy ý tặng linh thể tâm cho một đứa bé con, cũng chính là Trình Tử Xuyên năm đó.
Năm đó Trình Tử Xuyên không biết rõ, hiện tại trả lại, hiển nhiên hắn rất cảm kích.
" ... Ta mặc dù là cây, nhưng cũng rất có nghĩa khí." Phù Tang nhíu mày, " Vật đã tặng, sao có thể lấy lại!"
Bản thể của hắn năm đó bị thương nặng, quyết tâm chuyển sang tu yêu thân, mấy ngày gần đây mới tỉnh lại. Những đệ tử mất tích của Trình gia đều bị hắn kéo xuống làm phân bón, năm đó họ làm những loại chuyện kia đã khiến hắn căm thù đến tận xương tận tủy, đương nhiên sẽ không có chút áy náy nào.
Nghĩ đến đây, trong mắt Phù Tang hiện lên một tia sát ý.
" Linh tâm của cỏ cây rất thuần túy, vô cùng hướng thiện, cả đời chỉ có nhất niệm." Lâu Nguyệt Đồng lơ đãng nói, " Ngươi lại sinh sát khí, đã nhập oai đạo, cứ như thế mãi sẽ không thể cứu vãn ... Hắn trả lại tâm, là vì hắn nghĩ cho ngươi." (Oai là không chính đáng, oai đạo có thể hiểu là ngược với chính đạo)
Chậc, Lâu Nguyệt Đồng bĩu môi đưa tay vuốt vuốt tóc, thật ra nàng rất thích nhìn Phù Tang thụ yêu nhập oai đạo nha, chỉ là tạm thời không muốn chọc giận Trình Tử Xuyên thôi.
Trình Tử Xuyên nghiêng người về phía Lâu Nguyệt Đồng khẽ cười, nói với Phù Tang: " Công đạo của ta, tự ta sẽ đòi lại." Thanh âm của hắn đặc biệt lạnh nhạt, lặng lẽ vang lên trong không gian.
Suy nghĩ kia của hắn, không cần nói cũng biết.
" Đã như vậy ..."
Phù Tang nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên tiến đến cầm lấy trâm gỗ, nhỏ vào đó một giọt máu. Sau đó, Phù Tang cười cười, thân hình dần dần biến mất, bay vào trong trâm gỗ, ánh sáng mờ mịt, huyết khí của nhánh cây dưới lòng đất nhanh chóng bị rút đi. Chiếc trâm gỗ lóe một cái, một lần nữa bay trở về tay Trình Tử Xuyên.
Trình Tử Xuyên ngẩn ra, Lâu Nguyệt Đồng liền giải thích: " Hắn như vậy mà lại bỏ đi yêu thân, bây giờ sẽ đi cùng ngươi."
Thanh âm của Phù Tang cũng truyền vào trong tai Tử Xuyên: " Ngươi là thanh tịnh đạo thể bẩm sinh, đi theo ngươi có thể giúp ta tu luyện. Tử Xuyên, năm đó ta nói sẽ cùng ngươi rời khỏi Trình gia vào đời tu hành, hiện tại coi như đang thực hiện lời hứa. Chỉ là, ta đã vứt bỏ yêu thân nên cần phải bế quan một chút, ngươi nhất định phải cẩn thận... Nha đầu bên cạnh ngươi, chỉ có thể ứng phó, không thể thâm giao, nhớ lấy."
Lâu Nguyệt Đồng chỉ thấy Trình Tử Xuyên im lặng một lát, một lần nữa búi lại mái tóc dài, thần sắc không có biến hóa gì lớn.
Nàng vuốt vuốt cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương trên tay hắn ... đang chảy máu đó. Hai mắt của Trình Tử Xuyên không thấy được, đương nhiên không biết vẻ mặt nàng giờ phút này có bao nhiêu hưng phấn quỷ dị.
" Ngươi ..."
Lâu Nguyệt Đồng đang định mở miệng đột nhiên nhíu mày, bước nhanh về phía trước giữ lấy hắn, thấp giọng nói: " Đừng lên tiếng!"
Trên không trung, mấy đạo bóng dáng nhanh chóng lướt đến.
Trình Tử Xuyên cũng nghe thấy động tĩnh, ngón tay cùng ống tay áo bị nàng nắm chặt, động tác liền ngừng lại.
" Cha, tại sao lại không có ai?" Trình Thiên Thiên vừa đáp xuống đất liền chạy đi tìm kiếm, kết quả lại không phát hiện ra điều gì, " Tam sư huynh bọn họ đúng là đã gặp nhau ở gần đây ..."
" Đi lên trên kia xem một chút." Trình Lập nhìn quanh một lúc lâu, cuối cùng lạnh mặt, mang người rời đi.
Qua một hồi, ánh trăng chiếu vào tán cây, khói đen dần dần tản ra hòa vào màn đêm, hai người đứng đó, vậy mà lại không bị phát giác.
Khóe miệng Lâu Nguyệt Đồng khẽ cong, nghiêng đầu nhìn Trình Tử Xuyên, khuôn mặt ngây thơ, người thường nhìn sẽ thấy vừa giảo hoạt vừa đáng yêu.
Tiếc rằng Trình Tử Xuyên không nhìn thấy, hắn mặt không biến sắc rút tay lại, nhàn nhạt nói: " Rất lợi hại."
" Khen người cũng phải làm người ta khó chịu như thế. Ngươi làm ta cảm thấy mình như đang xen vào chuyện người khác." Lâu Nguyệt Đồng thuận thế giữ chặt tay hắn, hơi dùng sức một chút, vết thương bị trâm gỗ gây ra lại rỉ máu, " Trình... đạo hữu, ta đã giúp ngươi, vậy chúng ta làm bằng hữu đi?"
Nàng lại như vô tình quệt qua ngón tay hắn, thấm máu vào ngón tay, đôi mắt không tự chủ cong lên vui vẻ.
" Đạo hữu có tâm, đương nhiên là được."
" Được. Nếu đã là bằng hữu, không bằng tiết lộ một chút mục đích ngươi trở về Trình gia, xem chúng ta liệu có phải là ..." Nàng cố ý nói chậm lại, tỏ vẻ vừa ái muội lại có thâm ý, " Cùng, có, thù, không?"
Từ lúc hắn và Phù Tang nói chuyện, Lâu Nguyệt Đồng đã có thể đoán được rất nhiều tin tức, ví dụ như Trình Tử Xuyên vốn là người của Trình gia nhưng bây giờ không phải nữa, ví dụ như, hắn và Trình gia có thù.
" Làm đạo hữu thất vọng rồi, hiện tại ta không có tu vi, chỉ là một người bình thường, quay về chỉ để gặp Phù Tang một chút." Trình Tử Xuyên nhẹ nhàng nới rộng khoảng cách, " Còn những việc khác, tuy có lòng nhưng không đủ lực."
Cái người này, lúc mới nhìn thấy hắn một thân cô đơn, tràn đầy phong thái tao nhã, lại cực kỳ ôn hòa, nói chuyện cũng không lạnh lùng quá đáng; nhưng muốn kết thân thì không được, bất luận thế nào cũng khiến nàng cảm thấy như có một tấm màng chắn vô hình vậy.
Phải từ từ mà tính.
Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: " Được, nếu đã vậy, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, sau này ... có duyên gặp lại."
Nàng cười một tiếng không rõ ý tứ hàm súc, chỉ xoay người đã không thấy bóng dáng.
Không còn người khác, Trình Tử Xuyên khẽ ngẩng đầu, thần sắc ngày càng lạnh nhạt, rõ ràng hắn không nhìn thấy, lại chấp nhất nhìn thẳng về một hướng - - năm đó, huyết lệ của Phó Tiếu Lăng chính là rơi xuống ở nơi này, những tiếng khóc, tiếng nức nở, năm tháng tuy đã xóa đi phần nào, nhưng trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ.
Hôm sau, biến cố chẳng ai ngờ đến xuất hiện.
Sáng sớm, mây trời hội tụ, tiếng sấm lớn bỗng chốc phá tan nơi bế quan của lão tổ Trình gia.
" Kỳ quái." Phó Diễn Chi nhìn về phía lôi vân tụ tập, có chút kinh ngạc, " Lôi kiếp này ... động tĩnh cũng quá lớn rồi?"
Người bình thường hay tu sĩ sẽ gặp lôi kiếp bình thường, người có thiên phú dị bẩm thì tùy tình huống mà xác định, tuy lôi kiếp của mỗi người đều khác nhau nhưng cũng có quy luật nhất định. Còn có một loại, nếu tu sĩ phạm phải tội ác tày trời, chạm đến ranh giới cuối cùng của thiên đạo thì mấy đạo lôi kiếp đó đừng nghĩ đến chuyện vượt qua, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Sự vận chuyển của thiên đạo liên quan đến lục giới, ranh giới cuối cùng của nó cho đến tiên nhân cũng không đủ trình độ chạm đến, càng không phải bàn về phàm nhân tu sĩ.
Phó Diễn Chi cũng đã chứng kiến rất nhiều lôi kiếp, vị lão tổ này của Trình gia ... phỏng chừng, có khả năng là tình huống cuối cùng.
Lần độ kiếp này đúng là của lão tổ Trình gia – Trình Kiệt. Thật ra, tu vi của ba lão tổ Trình gia đều sàn sàn nhau, đều đã qua được tiêu dao cảnh. Theo lý thuyết, lôi kiếp đến thì hắn hẳn là phải biết. Mà đại đa số tu sĩ khi qua được tiêu giao cảnh, lôi kiếp cũng không đến nhanh như thế, trừ khi là kỳ tài có ngộ tính cực cao, một lần ngộ đạo.
Trình Kiệt có thiên phú, đã qua được tiêu dao cảnh nhiều năm, tuy đánh giá bản thân rất cao nhưng lại không coi mình là thiên tài. Trước đây không lâu, hắn may mắn mới có thể qua được tiêu dao, cảnh giới còn chưa ổn định, càng không nói đến ngộ ra cái đạo gì đó. Ai ngờ lôi kiếp cứ như vậy mà đến!
Hắn còn đang kinh hãi không hiểu, vừa nhìn thấy lôi kiếp liền lập tức vỡ mộng ... Chạm đến ranh giới cuối cùng của thiên đạo rồi? Nói đùa cái gì vậy! Nếu hắn có chừng đó thực lực, Trình gia đã sớm xưng bá tu tiên giới rồi!
" Cha, đây là chuyện gì?" Trình Thiên Thiên cầm tay gia chủ Trình gia, thân thể phát run.
Trình Lập sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu.
Lôi kiếp bổ xuống, Trình Kiệt khổ sở giãy dụa, chỉ một lát sau, tất cả linh khí linh đan trên người đều bị hủy hoại, thân thể cũng bị nướng cháy đen sắp không chịu nổi, nguy hiểm cận kề.
Trong khi đó, hai vị lão tổ Trình Tiện và Trình Lệnh cũng đang quan sát một màn này. Không thể nhúng tay vào lôi kiếp, nếu không uy lực sẽ tăng gấp bội, hai người tuy muốn nhưng không thể giúp.
" Ngươi có cảm thấy ..." Trình Lệnh muốn nói lại thôi.
Trình Tiện gắt gao nhìn chằm chằm lôi kiếp: " Không rõ lắm. Trước khi biết rõ nguyên nhân, tốt nhất chúng ta vẫn không nên đột phá tiêu dao cảnh."
Trình Lệnh rất tán thành gật đầu: " Trình Kiệt phải làm sao bây giờ? Có cần ... ném cho hắn Thiên Tinh Giang?"
Thiên Tinh Giang, tiên khí duy nhất của Trình gia. Khác với thuộc tính công kích phòng ngự của tiên khí đơn thuần, Thiên Tinh Giang phần nhiều dùng để trấn áp và phá phong ấn, đây cũng là nguyên nhân Lâu Nguyệt Đồng thay đổi lộ trình, tiến vào Trình gia.
" Không được! Thiên Tinh Giang là bảo bối trấn tộc của Trình gia ..."
Hắn còn chưa dứt câu, cấm địa của Trình gia đột nhiên xuất hiện dị động, chỉ thấy một cột sáng phóng thẳng lên trời cao tựa như ngân hà sáng chói ... là tiên khí Thiên Tinh Giang!
Lại sau đó, người của Trình gia đột nhiên phát hiện, có người bày trận trong từ đường!
Chương 5: Đồng quy
" Kẻ nào dám dương oai ở Trình gia?"
Cột sáng đang phóng lên cao dần dần co lại thành một viên linh châu được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ bay thẳng ra ngoài, bị Trình Tiện bắt được. Tuy nhiên, Trình Tiện còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, viên linh châu trên tay đã bị ai đó một cước đá bay!
Hắn nổi giận quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đứng đó, một thân váy đen hết sức cổ quái.
Tiểu cô nương nhếch môi, nói: " Là ta."
Trình Tiện sững sờ, một lúc sau mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo.
Tình huống lúc này có thể được miêu tả như sau, Lâu Nguyệt Đồng đuổi theo một viên linh châu, Trình Tiện đuổi theo Lâu Nguyệt Đồng, mà phía trước ... là Trình Kiệt đang độ kiếp! Nếu không cẩn thấy chạy vào phạm vi của lôi kiếp, kết quả không cần nói!
Đúng lúc này, viên linh châu đột nhiên thay đổi quỹ đạo, bay thẳng xuống dưới. Lâu Nguyệt Đồng nhìn thấy nó bay vào tay áo của một người, sau đó ... Không có sau đó.
" Trình Tử Xuyên?" Nàng ngẩng đầu, phát hiện người đứng đó chính xác là Trình Tử Xuyên, sau lưng hắn, Trình Lệnh cũng vừa đuổi tới, bên cạnh là đám người Trình Lập, đằng sau là Trình Tiện, vừa vặn vây họ vào giữa.
Lâu Nguyệt Đồng lại không hề nóng nảy, cười trào phúng: " Người bình thường? Có lòng nhưng không đủ lực?"
" Thật hổ thẹn." Tư thái của Trình Tử Xuyên rất bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp, " Cái đó tùy lúc thôi."
Lâu Nguyệt Đồng: " Mặc dù ngươi mù, ta vẫn muốn đánh ngươi."
" Xem ra đạo hữu vẫn còn đang tu hành." Trình Tử Xuyên thong dong đáp.
" Đúng vậy." Lâu Nguyệt Đồng tuy ngoài cười nhưng trong không cười, " Thật muốn có cơ hội luận bàn với Trình đạo hữu, để xem ta còn phải tiến bộ bao nhiêu nữa mới đủ."
Trình Tử Xuyên hình như đem trào phúng nghe thành khách khí, nghiêm túc trả lời: " Rất tốt."
" ..." Lâu Nguyệt Đồng lại muốn đánh người.
" Ngươi không phải là biểu muội của Diễn Chi ca ca sao?" Trình Thiên Thiên nhìn rõ mặt Lâu Nguyệt Đồng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức nhìn xung quanh tìm Phó Diễn Chi.
Phó Diễn Chi núp một bên lầm bầm lầu bầu: " Ta kiếp trước nhất định đã nợ tiểu ma nữ rất nhiều tiền, hại ta đến là khổ ... Ai, trốn trước đã rồi nói!"
Lâu Nguyệt Đồng mặc dù đang âm thầm so tài với Trình Tử Xuyên nhưng vẫn mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, thấy bọn họ vây lại liền đẩy cánh tay Trình Tử Xuyên: " Trình đạo hữu, ngươi dám đến đây chắc sẽ có cách chạy trốn, còn không mau bổ sung cho ta kiến thức lợi hại của 'người bình thường' đi!"
Trình Tử Xuyên: " Mời đạo hữu làm trước."
" ..." Lâu Nguyệt Đồng trầm tư một lát, " Ta đang nghĩ xem liệu có nên đẩy ngươi ra ngoài? Ngươi nói xem, người đường đường là một nhân vật cao lãnh gió mát trăng thanh ... tại sao đánh nhau lại như sói vậy?"
Trình Tử Xuyên lạnh nhạt, nghiêm túc đáp lại: " Đạo hữu cũng không khác ta là bao."
Lâu Nguyệt Đồng hiện tại thật sự có suy nghĩ băm người này thành tám khối.
Nàng hừ một tiếng, khói đen vô tận tràn ra, bao phủ một khoảng lớn, mà hoa cỏ bị khói đen quẩn quanh trong nháy mắt trở nên khô héo, người bình thường, đương nhiên cũng giống như vậy.
" Mau tránh ra! Không thể chạm vào loại khói này!"
Khói đen cũng chỉ duy trì trong chốc lát liền tản đi, người xung quanh rút pháp khí ra chuẩn bị, sau đó liền phát hiện, hai người kia cứ thế mà đã biến mất!
Cùng lúc đó, Trình Kiệt đang hấp hối dưới lôi kiếp kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng im hơi lặng tiếng, đợt lôi kiếp cuối cùng bổ xuống, trực tiếp đánh hắn hồn phi phách tán!
Nhìn sang tình huống bên cạnh, quả nhiên thật châm chọc.
Sự việc xảy ra khiến người ta đông cứng, Trình Tiện vung tay, lạnh như băng nói: " Truyền tin đi, bất luận là đệ tử nội môn hay ngoại môn của Trình gia, nhất định phải không tiếc bất kì giá nào lùng bắt kẻ tặc, một khi có tin lập tức báo lại. Còn nữa ..."
Trình Tiện quay đầu nhìn Trình Lập một cái: " Cũng báo cho Diệu nhi." Trình Diệu, đệ tử tâm đắc của Cửu Nguyên tiên môn, cũng là nhất thiên chi kiêu tử của Trình gia.
Vừa trải qua hỗn loạn, không ai nhận ra, một người quan trọng cũng đã biến mất.
" Ta không chịu! Ngươi không cần yêu ta như thế chứ, chạy trốn tại sao cũng phải mang ta theo?" Ở một nơi hoang dã, ba bóng người xuất hiện, Phó Diễn Chi khóc không ra nước mắt ngửa mặt lên trời gào thét, " Tiểu cô nãi nãi, ta đã gây thù oán gì với ngươi??"
" Ai bảo ngươi đến trốn cũng không nổi, còn chạy đến trước mặt ta." Lâu Nguyệt Đồng nói một câu khiến Phó Diễn Chi nghe xong chỉ muốn đập đầu xuống đất tự sát.
" Miễn lễ, không cần cảm ơn." Lâu Nguyệt Đồng phủi phủi tà áo, " Ta chỉ thuận đường thôi."
Phó Diễn Chi nằm trên mặt đất giả chết, tâm như tro tàn.
Thấy có người buồn bực nghẹn khuất đến mức này, tâm tình Lâu Nguyệt Đồng cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, nàng nghiêng đầu quan sát Trình Tử Xuyên, ánh mắt như muốn chọc một lỗ vào người hắn: " Này, đây là lần thứ hai ta giúp ngươi, ngươi định báo đáp thế nào?"
Một người không nhìn thấy gì đương nhiên không thể đón nhận thâm ý trong ánh mắt kia, vì thế những biểu cảm tỏ vẻ hung tàn nhỏ mọn của Lâu Nguyệt Đồng, ai .. trực tiếp ném cho chó ăn đi.
Trình Tử Xuyên khẽ động tay, Thiên Tinh Giang hóa thành viên linh châu phát sáng rạng rỡ trong lòng bàn tay hắn. Thần sắc hắn nhàn nhạt, đưa tay lên, tà áo trắng như tuyết bay bay trong gió, cùng với khuôn mặt đó, quả nhiên là một phong thái tuyệt tục.
" Thứ này vốn là ta cướp được, ngươi lại lấy đồ của ta để cảm ơn ta?" Lâu Nguyệt Đồng ôm tay, liếc hắn một cái.
Trình Tử Xuyên tiện tay ném đi, Thiên Tinh Giang chuẩn xác rơi vào đầu Lâu Nguyệt Đồng, hắn khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.
Hai tròng mắt của Lâu Nguyệt Đồng khẽ nheo lại, nhưng cũng không ngăn cản.
Phó Diễn Chi nhớ ăn không nhớ đánh, không thể che giấu được sự hiếu kỳ, hồn nhiên vô tư tiến lại gần hỏi: " Vị đạo huynh này là ai?"
" Ngươi không biết hắn?"
" Không biết."
Lâu Nguyệt Đồng chớp chớp mắt: " Ta gặp được hắn ở Trình gia, tên hắn là ... Trình Tử Xuyên."
" Ai?" Phó Diễn Chi đột nhiên quay đầu, giống như đang nghe chuyện lạ nhất thế giới, " Ngươi nói hắn tên gì?"
" Trình Tử Xuyên đó." Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt tay, tuy tỏ vẻ không thèm đếm xỉa tới nhưng lại đang âm thầm quan sát biến hóa trên khuôn mặt Phó Diễn Chi.
Chiết phiến trong tay Phó Diễn Chi gấp bốp một cái, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng phía trước đã không còn một bóng người, gió cuốn theo bụi đất, không hề để lại dấu vết.
" Ngươi ... Đạo hữu, đạo hữu! Ngươi có biết hắn đi đâu không?"
Lâu Nguyệt Đồng vuốt vuốt tóc, nhàn nhã chậm chạp bước đi.
" Ai da!" Phó Diễn Chi vừa vội vừa giận, vòng tới vòng lui xung quanh nàng, " Đạo hữu, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm lại người này không? Ân oán lúc trước của chúng ta xóa bỏ, ngươi muốn mang ta đi đâu, ta tuyệt đối không hai lời!"
" Không phải ngươi nói không biết hắn sao? Tại sao đột nhiên lại vội vàng như thế?"
Thần sắc Phó Diễn Chi nghiêm nghị, sự việc này hắn cũng không thể giải thích rõ, chỉ có thể nói: " Đạo hữu còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi, ta có một vị biểu cô được gả cho huynh trưởng của tộc trưởng Trình gia, bọn họ nhiều năm không có con nên đã nhận một đứa con nuôi, coi như người thân nhất, mười ba năm trước, cả nhà ba người bọn họ đều gặp nạn mà bỏ mình ..."
Lâu Nguyệt Đồng: " Ta nhớ."
" Đứa con trai mà biểu cô ta nhận nuôi, tên là Trình Tử Xuyên!" Sự việc năm đó, Phó Diễn Chi mặc dù đau buồn, nhưng chính tộc trưởng Trình gia đã ra mặt giải thích, thậm chí cả Trình Yến cũng chết. Vẫn Lôi Cung tuy không hoài nghi, nhưng cũng có chút tiếc hận.
Phó Diễn Chi còn nhớ rõ, hồi đó hắn nhận được thư của Tiếu Lăng cô cô nói muốn dẫn vị biểu đệ đến Vẫn Lôi Cung gặp hắn, đáng tiếc, bọn họ đều không thể trở về.
Thiên Lâm Thành – một nơi vô cùng phồn thịnh, là thành mua bán lớn nhất tu chân giới, trong nơi này, không thứ gì là không thể mua bán.
Vào bên trong, tùy ý cũng có thể thấy được tu sĩ của những danh môn đại phái, tốp năm tốp ba tụ tập tán chuyện, không lúc nào là không tiến hành mấy buổi đấu giá lớn nhỏ.
Bên ngoài nhìn vào là giao dịch tự chủ, bên trong lại vô cùng có quy tắc.
" Ngươi chắc chắn hắn ở trong này?" Lâu Nguyệt Đồng nói có cách tìm người, Phó Diễn Chi liền đần độn mù quáng chạy theo nàng, ai ngờ nàng lại chạy đến Thiên Lâm Thành!
Lâu Nguyệt Đồng hừ nhẹ một tiếng: " Ngươi không tin thì việc gì phải theo tới."
Phó Diễn Chi thiếu lễ độ đảo mắt, trong lòng tự nói không theo cũng phải theo mà, ai biết ngươi có đột nhiên xoay tay diệt khẩu ta không!
Mặc dù nói ân oán lúc trước xóa bỏ, Phó Diễn Chi vẫn có một chút không tin tưởng tiểu ma nữ này. Dọc đường đi, không ít những tán tu nhìn thấy tiểu cô nương Lâu Nguyệt Đồng xinh đẹp ngây thơ liền động tâm, ai ngờ còn chưa động vào đã bị tiểu ma nữ này làm thịt, hơn nữa còn toàn thân rữa nát, chết rất khó coi!
Theo cách nói của tiểu ma nữ, mấy tên máu chất lượng kém này có hơi thở làm nàng ta muốn nôn mửa, làm thức ăn cũng không đủ tư cách!
Phó Diễn Chi cảm thấy ớn cả lưng, cảm thấy bản thân mình còn sống đến bây giờ quả nhiên là may mắn.
" Tin, tại sao lại không tin." Phó Diễn Chi lại hiếu kỳ, " Tại sao ngươi biết hắn ở đây?"
" Ngươi không hiểu đâu." Lâu Nguyệt cười mà như không cười nhìn hắn một cái, ánh mắt quỷ dị rợn tóc gáy.
Công pháp tu luyện của Lâu Nguyệt Đồng thực ra không phải sử dụng đến máu, tuy trước đây có dùng, về sau cũng thay đổi. Nhưng hiện tại, nàng bị phong ấn, còn đang trong thời kỳ suy yếu, cách hồi phục nhanh nhất chính là dùng huyết khí, tu sĩ nào có căn cốt càng tốt, huyết khí lại càng là cực phẩm.
Ở điểm này, Trình Tử Xuyên có thanh tịnh đạo thể bẩm sinh quả thật rất hợp khẩu vị của nàng, ngàn năm khó gặp vạn năm khó cầu, ở tiên giới cũng chưa chắc có loại căn cốt này, vì điều này biểu hiện cho việc vận xấu bao phủ, Thừa Thiên đạo chiếu cố.
Lâu Nguyệt Đồng thậm chí còn hoài nghi Trình Tử Xuyên không phải người phàm ... Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán.
Chỉ là hắn có thanh tịnh đạo thể, thứ này đủ để làm Lâu Nguyệt Đồng không buông tha hắn. Ngày đó khi trốn khỏi sự lục soát của Trình gia, nàng cố ý đụng vào đầu ngón tay chảy máu của Trình Tử Xuyên, sau đó đã không biến sắc tạo ra 'Huyết chi họa'.
Công pháp của nàng rất đặc thù, từ nay về sau, bất luận Trình Tử Xuyên đi đâu, Lâu Nguyệt Đồng cũng có thể tìm thấy hắn, chỉ tiếc số máu nàng lấy được không nhiều, nếu không nàng có thể sử dụng 'Huyết nhân' – một loại công pháp khống chế khiến hắn không có cách nào thoát thân hay phản bội, chỉ có thể làm một con rồi nhu thuận... Nhưng mà dù sao, Trình Tử Xuyên mới chỉ dính ' Huyết chi họa' mà thôi.
" Ồ, đây không phải là Phó thiếu cung chủ sao?" Một mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thướt tha từ xa đi tới, nhẹ nhàng thi lễ với Phó Diễn Chi, nhìn quanh quanh, " Lệnh tôn không đến cùng sao?"
" Tô Duyên tỷ, vài năm không gặp, ngươi lại càng xinh đẹp hơn!" Phó Diễn Chi cười tủm tỉm, " Ta mang biểu muội ra ngoài rèn luyện, biểu muội ta muốn đến Thiên Lâm Thành đã lâu, lần này ta mang đến đây để mở rộng tầm mắt, làm phiền Tô Duyên tỷ phải chiếu cố nhiều hơn rồi."
" Miệng của tiểu tử ngươi vẫn ngọt như thế!" Tô Duyên khẽ cười, lập tức kéo Lâu Nguyệt Đồng sang một bên quan sát, thở dài nói, " Biểu muội này của ngươi rất đẹp, có được bộ dáng này, một thời gian nữa có thể phân cao thấp với Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyên Sơn rồi."
Lâu Nguyệt Đồng nháy mắt liền đổi sang bộ dạng hồn nhiên ngây thơ, tốc độ biến sắc cực nhanh, tươi cười ngọt ngào, quả thực làm Phó Diễn Chi phải âm thầm than sợ hãi.
Chương 6: Lại gặpTô Duyên đang hàn huyên cùng hai người thì một nhân vật lớn nào đó đi đến bên cạnh. Nàng gật đầu bày tỏ sự áy náy, chào hai người rời đi.
Lâu Nguyệt Đồng nghiêng đầu hỏi: " Nàng ta là ai?"
" Quản sự của phòng đấu giá Phi Diêm Các lớn nhất Thiên Lâm Thành, Tô Duyên. Tu vi nàng không cao, nhưng quản lý Phi Diêm Các cực tốt." Phó Diễn Chi không chút keo kiệt tán thưởng, " Tô Duyên tỷ vừa đẹp vừa thiện tâm, trước kia ta cùng phụ thân hay đến đây làm việc nên quen nàng."
Lâu Nguyệt Đồng lại hỏi: " Thanh Gia tiểu sư thúc của Cửu Nguyệt Sơn là ai?"
" Lai lịch rất lớn nha!" Ánh mắt Phó Diễn Chi sáng lên, hứng thú bừng bừng nói, " Nàng là người có bối phận cao nhất Cửu Nguyên Sơn hiện tại, chưởng môn Cửu Nguyên Sơn cũng phải gọi nàng là tiểu sư thúc. Người có thể gặp nàng cực ít, vì nàng nhiều năm như vậy không hề công khai lộ mặt. Nghe nói lúc đầu nànglà ma tu, sau đó bỏ ác theo thiện, là tấm gương cho cả thiên hạ noi theo! Tên nàng là Thanh Gia, chẳng biết tại sao mọi người lại gọi nàng là Thanh Gia tiểu sư thúc. Thật ra nàng là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, chỉ là tuy mọi người bàn tán rất nhiều, tuyệt đối không thể để nàng biết."
" Nghe giọng nói của ngươi, có vẻ ngươi rất hâm mộ nàng?"
" Sáu năm trước là lần duy nhất nàng lộ diện, trước đây mọi người đều không biết có nhân vật như thế. Sau khi nàng lộ diện, lượng người đến Cửu Nguyệt Sơn bái sư liền nhiều gấp đôi... Ta hâm mộ thì có gì kỳ quái sao?" Phó Diễn Chi sờ cằm, một lát sau lại lắc đầu, kiên định nói, " Đương nhiên trong tim ta chỉ có duy nhất ân nhân cứu mạng của ta là tiểu tiên nữ thôi!"
Lâu Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, không thèm đánh giá, lúc này Tô Duyên lại đi tới: " Nếu đã đến thì đừng ở ngoài làm gì, vào trong xem một chút đi."
" Tô Duyên tỷ, hôm nay hình như đặc biệt đông?" Phó Diễn Chi vừa đi vừa cười nói.
" Thiên Lâm Thành này có ngày nào mà không đông?" Tô Duyên không nặng không nhẹ trả lời.
Phó Diễn Chỉ cợt nhả ghé sát: " Nhưng không phải ngày nào cũng được Tô Duyên tỷ trực tiếp tiếp đón thế này đúng không?"
Thân là quản sự của Phi Diêm Các, Tô Duyên đương nhiên không thể ngày nào cũng ra ngoài tiếp đón. Sắc mặt nàng biến hóa, duỗi tay nhẹ nhàng gõ đầu hắn, thấp giọng hỏi: " Tiểu tử, ta hỏi thật ngươi, các ngươi có phải cũng đến vì Cổ Linh Phù?"
Phó Diễn Chi nghe vậy liếc về phía sau, Lâu Nguyệt Đồng liền thu hồi ánh mắt. Hắn lắc đầu: " Không phải, chúng ta thật sự là thuận đường, Cổ Linh Phù là cái gì?"
Tô Duyên thật ra không muốn nói, nhưng nghĩ đến chuyện trước sau gì họ cũng nghe người khác nói liền giải thích: " Tháng trước, tu chân giới có truyền ra một tin tức rằng có người phát hiện bí cảnh Cổ Linh Mộ, mà bí cảnh này cần Cổ Linh Phù mới có thể tiến vào. Nghe nói người kia vốn có thể giấu diếm tin tức nhưng lại bị ma tu đi ngang qua để ý đến, nên mới làm tin này bị loan đi lung tung ..."
Phó Diễn Chi cảm thấy rất hứng thú, bí cảnh hiểm địa ở tu chân giới có rất nhiều, các loại kỳ ngộ cũng không ít, lúc trước hắn vì thám hiểm không thành nên mới được người ta cứu, gặp được tiểu tiên nữ của hắn: " Cổ Linh Mộ này có gì lạ sao?"
" Nghe nói trong Cổ Linh Mộ có linh dược cải tạo căn cốt..."
Phó Diễn Chi nghe vậy cả kinh, nếu là tin tức của Phi Diêm Các thì đương nhiên là chuẩn xác. Trong tu chân giới, những trận chiến đấu xuất hiện không ít, người bị tổn thương căn cốt không thuộc bên thiểu số, đáng tiếc cải tạo căn cốt lại là việc vô cùng khó khăn, không biết đã phá hủy con đường tương lai của bao nhiêu thiên tài. Nếu Cổ Linh Mộ có loại linh dược này, bị người ta ngấp nghé cũng không có gì kì quái.
" Linh dược cải tạo căn cốt chỉ là một thứ thôi, đừng nói đến những bảo vật khác." Tô Duyên nói, " Phi Diêm Các của ta tình cờ có được một miếng Cổ Linh Phù, hôm nay đấu giá."
" Tô Duyên tỷ, Phi Diêm Các bán những thứ đó đi không thấy tiếc sao?"
Tô Duyên chỉ cười cười: " Phi Diêm Các là nơi buôn bán." Đối với Phi Diêm Các mà nói, danh tiếng trọng yếu hơn bảo vật nhiều.
Phó Diễn Chi tắc lưỡi không thôi, Lâu Nguyệt Đồng lại khẽ nhếch môi - - mục đích Trình Tử Xuyên đến đây, không cần nói cũng biết.
Tô Duyên dẫn hai bọn họ vào chỗ ngồi trên lầu ba, sau đó tiếp tục ra ngoài đón khách.
Phó Diễn Chi đứng bên cửa sổ, quan sát người đi lại tới lui, chống cằm lên cán quạt. Nếu người kia thực sự là Trình Tử Xuyên, vậy thì nguyên nhân cái chết của Phó Tiếu Lăng và cả Trình Yên nữa... đều đáng suy nghĩ.
Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền chùng xuống.
" Qua bên kia mà ngây ngốc đi." Thanh âm lạnh như băng của Lâu Nguyệt Đồng vang lên, " Cản trở tầm mắt của ta."
Phó Diễn Chi hậm hực không đến ba giây đồng hồ: "..."
Nói là cản trở tầm mắt của nàng, nhưng thực ra nàng không hề chú ý đến buổi đấu giá, cầm lấy cái ly tự mình pha trà, nhặt lá trà ném đi, đun nước nóng, chỉ pha một ly trà mà mất đến gần cả buổi đấu giá, Phó Diễn Chi nhìn mà nhanh chóng sụp đổ.
Cho đến thời điểm cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài.
Tô Duyên đứng trên đài, vỗ tay cười một tiếng, lập tức có người mang một chiếc hộp gấm lên: " Hôm nay có một vật cuối cùng, chắc hẳn mọi người đã biết rõ - - Cổ Linh Phù, có thể dùng để đi vào Cổ Linh Mộ, bắt đầu trả giá!"
Nàng vừa dứt lời đã có người hô lớn: " Một ngàn linh thạch thượng phẩm!"
Loại tiền thông dụng sử dụng trong tu chân giới là linh thạch, 1 thượng phẩm linh thạch = 100 trung phẩm linh thạch = 10 000 hạ phẩm linh thạch. Người có thiên phú cao có thể hấp thụ linh khí thiên địa để tu luyện nhưng đại đa số vẫn phải dùng đến linh thạch, cho nên linh thạch trở thành vật thông dụng, đương nhiên Phi Diêm Các cũng không giới hạn việc lấy vật đổi vật.
" Một vạn linh thạch thượng phẩm!"
" Mười vạn linh thạch thượng phẩm!"
" Hai mươi vạn!"
" Năm mươi vạn!"
Mọi người tranh nhau hừng hực khí thế, Lâu Nguyệt Đồng lạnh nhạt lên tiếng: " Một món tiên khí."
Một mảnh yên lặng.
Tiên khí không có giá, căn bản là vì người bình thường sẽ không bao giờ dùng tiên khí để đổi lấy một cơ hội đi vào bí cảnh. Bí cảnh tuy có tiên khí, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể lấy được a!
" Ngươi điên rồi?" Phó Diễn Chi thấp giọng quát nàng.
Lâu Nguyệt Đồng không để ý, nàng đã thử qua Thiên Tinh Giang, vật này chẳng có chút hiệu quả nào với phong ấn trên người nàng cả, vì thế đối với nàng căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao.
Tô Duyên có chút kinh ngạc, lúc này, một người hầu chạy đến đưa nàng một tờ giấy, nàng vừa nhìn, sắc mặt thay đổi, liền hỏi: " Có ai trả giá cao hơn một món tiên khí không?"
Đương nhiên là không có.
" Vậy ta tuyên bố, miếng Cổ Linh Phù này thuộc về ..." Tô Duyên dừng một chút, " Vị khách ghế tám lầu ba." Nói xong, nàng khoát tay, hộp gấm trực tiếp bay về lô ghế số tám.
" Hả?" Phó Diễn Chi, " Chúng ta rõ ràng là lô ghế số hai mà!"
" Đi." Lâu Nguyệt Đồng bật dậy, nhảy qua cửa sổ.
Phó Diễn Chi đuổi theo, nhìn thấy giữa không trung có một bóng dáng mặc áo bào màu tro đang ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, càng lúc càng xa.
Cũng may Lâu Nguyệt Đồng có thể đuổi tới, mang theo Phó Diễn Chi nhảy lên thuyền, chiếc thuyền chỉ chòng chành một chút lại tiếp tục tiến về phía trước.
" Xem ra bảo vật trên người ngươi không ít." Lâm Nguyệt Đồng cười lạnh nói với người mặc áo bào màu tro.
Chỉ thấy người kia giật mình, than nhẹ một tiếng khó nghe thấy, không biết là bất đắc dĩ hay thật sự cảm khái, giọng nói nhàn nhạt: " Đạo hữu cũng thật có mắt."
" Chạy nhanh như thế là sợ bị người ta đuổi theo sao?" Lâu Nguyệt Đồng thản nhiên hỏi.
Trình Tử Xuyên đương nhiên không sợ, hắn chỉ không thích phiền toái, quyết đoán ngậm miệng, không thèm giải thích.
Lâu Nguyệt Đồng lại đắc ý: " Chúng ta lúc nào cũng gặp nhau, coi như là duyên phận."
Trình Tử Xuyên đánh giá: " Nghiệt duyên."
Lâu Nguyệt Đồng mặc kệ hắn nói cái gì, đợi nàng biến người này thành 'Huyết nhân' để xem hắn còn dám nói chuyện như thế với nàng không, đối với tên " thức ăn" cực phẩm này, nàng lúc nào cũng hết sức bao dung.
Phó Diễn Chi nhìn một lát, bước lên một bước hỏi một câu thăm dò: " Ngươi tên... Trình Tử Xuyên? Cha mẹ ngươi tên gì?"
" Vừa mở miệng đã hỏi cha mẹ người ta, như vậy không tốt đâu." Trình Tử Xuyên trước sau như một, đáp lại bằng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Phó Diễn Chi vội vàng nói: " Xin lỗi, ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết liệu ngươi có phải nhi tử của Tiếu Lăng cô cô, biểu đệ Trình Tử Xuyên của ta."
Trình Tử Xuyên trầm mặc trong nháy mắt.
Lâm Nguyệt Đồng đầy hứng thú xem một màn này.
Một lúc lâu sau, Trình Tử Xuyên cởi bỏ áo bào màu tro, cơn gió mạnh thổi qua bộ thanh sam, thanh nhã tuyệt luân làm hai mắt người ta phải tỏa sáng, quả nhiên là một thiếu niên tao nhã tuấn dật. Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi: " Ngươi là ai?"
" Thiếu cung chủ Vẫn Lôi Cung, Phó Diễn Chi." Phó Diễn Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nhíu mày thật sâu.
Trình Tử Xuyên nghe vậy liền gật đầu, thản nhiên nói: " Theo lễ, ta phải gọi ngươi một tiếng biểu huynh."
Phó Diễn Chí im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị nói: " .... Chuyện năm đó là thế nào? Tại sao Trình gia lại nói các ngươi đều đã qua đời?"
Trình Tử Xuyên nghe được chữ Trình gia, thần sắc càng trở nên lạnh nhạt.
Lâu Nguyệt Đồng nghe được, lười biếng hừ nhẹ: " Không phải mấy cái thế gia kia đều có những thứ dơ bẩn sao, hắn nói vậy mà ngươi cũng tin? Tên ngu xuẩn, thế mà cũng cố đi tìm hiểu căn cứ."
Trình Tử Xuyên đơn giản chỉ là kinh ngạc "nhìn" nàng một cái, đột nhiên cảm giác được lời nàng nói tuy châm biếm nhưng lại không có ý châm biếm, còn rất thông thấu.
" Ta..." Phó Diễn Chi bị nói trúng tim đen liền im lặng, một lúc sau lại nói, " Ít nhất thì ta cũng có thể hiểu rõ. Ngươi còn sống, vậy Tiếu Lăng cô cô đâu?" Câu sau là nói với Trình Tử Xuyên.
" Mất rồi." Trình Tử Xuyên lẳng lặng đáp, " Năm đó Trình gia có tham niệm, định cướp căn cốt của ta, cha mẹ vì cứu ta, đều bị bọn họ giết!"
Giọng nói của hắn thanh khiết, tĩnh như hồ băng, cái lạnh đi sâu vào lòng người, chỉ bằng một câu ngắn ngủi, hời hợt, Phó Diễn Chi lại phảng phất nhìn thấy được một màu trắng đơn thuần bên trong vỏ bọc vẩn đục làm hắn vô cùng đau đớn, trong nháy mắt chảy nước mắt vì vui mừng.
Đúng lúc này, sát khí cuồn cuộn ập đến từ bốn phía.
" Ngu xuẩn, ngươi mới ba tuổi sao? Không có thời gian cho ngươi đa sầu đa cảm." Lâu Nguyệt Đồng đứng lên, lạnh lùng phân phó, " Xuống đất."
Cùng lúc đó, Trình Tử Xuyên cũng hạ thuyền nhỏ xuống, ngầm hiểu: " Các ngươi xuống trước."
" ..." Phó Diễn Chi còn chưa bắt đầu phát tiết sự bi thương, có chút không theo kịp tiết tấu của họ, đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Hai người kia cũng chỉ gặp nhau được hai lần thôi, tại sao lại ăn ý như thế?
Thuyền nhỏ đáp xuống, Trình Tử Xuyên thu nhỏ nó lại rồi cất đi. Lâu Nguyệt Đồng vung tay ném ra vài đạo gió, bực bội vẫy vẫy tay: " Đến rồi mà còn giấu đầu lòi đuôi, đáng tiếc cái mùi kinh khủng khiến ta muốn nôn mửa lại chẳng giấu được!"
Trình Tử Xuyên thêm vào: " Không phải người ở phòng đấu giá."
Phó Diễn Chi lẩm bẩm nói: " Là ... người của Trình gia."
Chương 7: Ăn ý
Người đến đúng là Trình gia, cầm đầu vẫn là Trình Tiện.
Trong biến cố ngày đó của Trình gia, không chỉ mỗi Thiên Tinh Giang bị đoạt, từ đường cũng thiếu đi một khối bài vị - - bài vị của Trình Yến. Những tiểu bối không biết được chân tướng năm đó trong lòng cực kì có vướng mắc, khi ấy căn bản họ chưa từng đi tìm kiếm tung tích của Phó Tiếu Lăng và Trình Tử Xuyên, hồn đăng của Phó Tiếu Lăng đặt ở Trình gia đã tắt, có thể xác định bà đã chết, nhưng Trình Tử Xuyên thì sao?
Không ai biết được.
Nhưng khi đó, phần lớn đều nhận định rằng hắn đã chết, dù sao một đứa trẻ căn cốt đã bị nhổ, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, còn bị Phó Tiếu Lăng đang hấp hối mang đi chạy trối chết, không chết quả thực là kỳ tích.
Nhưng lần này bài vị của Trình Yến bị trộm, trong lòng Trình Tiện nảy sinh nghi ngờ....Trình Tử Xuyên, có lẽ chưa chết!
Đệ tử của Trình gia không biết đống rắc rối khó gỡ ấy, chỉ biết nghe lệnh đi lùng bắt kẻ tặc, tình cờ Trình Lập nhận được tin tức liên quan đến Cổ Linh Mộ liền lập tức thông báo cho Trình Tiện. Vì Cổ Linh Phù, cũng là vì Trình Tử Xuyên, Trình Tiện liền đến Phi Diêm Các tìm vận may.
Kết quả là thực sự bị hắn đụng phải!
Ánh mắt của Trình Tiện xẹt qua Lâu Nguyệt Đồng và Phó Diễn Chi, rơi xuống người đang đứng giữa, tràn đầy hồ nghi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như dao.
Người phá vỡ sự trầm mặc là Trình Thiên Thiên, nàng ta cắn môi đứng sau lưng Trình Tiện, trong mắt có vài phần thê lương bi ai: " Biểu muội cái gì, hóa ra là huynh gạt ta! Vậy mà ta lại đi tin tưởng huynh.... Diễn Chi ca ca, Trình gia và Vẫn Lôi Cung giao tình nhiều năm, vì sao ngươi lại cùng kẻ tặc làm bạn, mưu đoạt tiên khí của Trình gia?"
Thực ra, so với việc này, nàng ta còn muốn hỏi hơn, huynh để chuyện đám hỏi hai nhà ở đâu? Để ta ở đâu?
" Xin lỗi, Trình cô nương." Phó Diễn Chi không hề giải thích chuyện hắn bị ép ngày đó, chỉ chắp tay thi lễ, " Lừa ngươi là ta không đúng. Nhưng ta cũng không ngấp nghé tiên khí của Trình gia, ta chỉ muốn hỏi Trình trưởng lão ... chuyện một nhà ba người của Tiếu Lăng cô cô qua đời, ngài không có gì muốn giải thích sao?"
Ánh mắt Trình Tiện chợt lóe, lạnh lùng nói: " Ngươi nghe ai nói bóng nói gió? Chuyện năm đó ta đã giải thích, không muốn lặp lại lần nào nữa."
" Năm đó ta và phụ thân rất kính trọng ngài, chưa từng thực sự điều tra, hiện tại nghĩ lại, có rất nhiều sơ hở." Phó Diễn Chi nói, " Biểu đệ của ta năm đó mới năm tuổi, hai vợ chồng Tiếu Lăng cô cô coi hắn như thân tử, biết rõ bên ngoài có nhiều nguy hiểm, tại sao lại cùng nhau mang hắn ra ngoài rồi cứ thế cả ba người cùng gặp nạn?"
" Người đã chết mười ba năm, ai biết bọn họ nghĩ thế nào?" Trình Tiện nói, " Tiểu tử Phó gia, những năm gần đây Trình gia đối đãi với ngươi như thế nào, Thiên Thiên đối đãi với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ! Vậy mà ngươi chỉ vì nghe kẻ tặc nói bóng nói gió mà liền hoài nghi chúng ta?"
Phó Diễn Chi nhìn hắn thật sâu, chắp tay nói: " Văn bối cũng không muốn hoài nghi Trình gia, chờ điều tra rõ chân tướng, nếu thật như ngài nói, văn bối nhất định sẽ cho trói kẻ tặc tới trước cửa tạ tội. Nhưng hôm nay..." Thanh âm của hắn bị đè xuống, mỗi chữ đều như một đao nặng trịch, " Ai dám động đến hai người này, chính là muốn đối nghịch với Vẫn Lôi Cung ta!"
Trình Tiện trừng mắt, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Lâu Nguyệt Đồng liếc qua Phó Diễn Chi: " Ngươi có bị ngốc không?" Chân tướng chưa rõ mà còn dám vì hai người không quen biết mà không tiếc chống đối Trình gia, không phải là bị nàng bắt nạt đến mức não bị lỗi rồi chứ?
Phó Diễn Chi âm thầm đảo mắt.
" Lão tổ ..." Trình Thiên Thiên muốn nói lại thôi.
Trình Tiện trầm tư nhìn chằm chằm bọn họ một lát nhưng lại không nổi giận, chỉ nói: " Vẫn Lôi Cung và Trình gia giao tình nhiều năm, vì cha ngươi, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi, nhưng trước tiên các ngươi hãy đem trả tiên khí ra đây!"
Nguyên lai là có chủ ý này.
Đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của Phó Diễn Chi, Lâu Nguyệt Đồng không vui vẻ gì liếm môi: " Đồ đến tay ta sẽ là của ta, muốn ta trả? Đến đây mà cướp về!"
" Ngươi ..." Trình Tiện giận dữ.
Phó Diễn Chi che mặt ... Xong rồi, quả nhiên là mình phí lời!
Đúng lúc này, Trình Tử Xuyên vẫn trầm mặc đột nhiên nói một câu: " Tốt lắm."
Phó Diễn Chi buồn bực, Lâu Nguyệt Đồng nhún vai vung tay lên, một trận âm phong ập về phía đối diện. Dưới chân ba người như có pháp ấn, lóe một cái, biến mất tại chỗ.
Lại quang minh chính đại chạy trốn!
Trình Tiện nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận ngút trời, cảm giác từ đầu đến chân đều bị người ta đùa giỡn một lần!
" Lão tổ, thứ cho Thiên Thiên nói thẳng, kẻ tặc xảo trá, những phương pháp bình thường sợ không bắt được bọn chúng." Trình Thiên Thiên nhớ tới lời Phó Diễn Chi vừa nói, đôi mắt rũ xuống.
Trình Tiện ý bảo nàng nói tiếp.
" Bọn họ thấy ngài là chạy, chứng tỏ rất kiêng kị ngài, nếu dụ họ đến nơi không có chỗ trốn, họ sẽ thành cá trong chậu!"
" Ngươi đang nói đến Cổ Linh Mộ?" Trình Tiện nghĩ, cũng thấy lời nói đó có chút đạo lý, sắc mặt hòa hoãn hơn, gật đầu nói, " Đến lúc đó Cửu Nguyên Sơn cũng sẽ phái người đi, không chừng sẽ gặp huynh trưởng của ngươi, có thể hợp sức .." Đoạt lại tiên khí, tru sát Trình Tử Xuyên, tất cả đều là việc cấp bách!
Thiên Lâm Thành.
Dưới tán cây to xuất hiện ba bóng người.
" Không phải ... các ngươi có chuyện gì chứ? Lần nào cũng chạy mà không giải thích, lần sau có thể lên tiếng chào hỏi một chút không?" Phó Diễn Chi uể oải trừng bọn họ, " Các ngươi cũng thật kiên cường, hai lần biến mất ngay bên cạnh Trình Tiện. Không cần đoán, khẳng định lần sau hắn nhìn thấy các ngươi liền muốn giết."
Trình Tử Xuyên: " Lần sau không cần chạy nữa."
Phó Diễn Chi buồn bực: " Bài bị lật hết rồi? Chạy không thoát được nữa?"
" Pháp khí dù sao cũng là vật ngoài thân." Trình Tử Xuyên khẽ ngẩng đầu, chuẩn xác ngăn cản động tác đánh lén vào tay hắn của Lâu Nguyệt Đồng, " Thứ có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực."
Lâu Nguyệt Đồng đánh lén không thành, hếch môi lên: " Hành động chuẩn xác thế, ngươi có phải bị mù thật không? Ta chỉ muốn nhìn xem trong tay áo ngươi có bao nhiêu bảo vật thôi, sao phải cảnh giác thế?" Nói xong liền trở tay áp chế, như có điều gì suy nghĩ liền áp sát vào người hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn chằm chằm.
Bề ngoài của nàng là một tiểu cô nương, thân hình mảnh mai, ước chừng chỉ cao tới ngực Trình Tử Xuyên.
Trình Tử Xuyên hiển nhiên không có thói quen để người khác dựa sát vào như vậy, lui dần về phía sau. Lâu Nguyệt Đồng lại cố ý đùa dai, cũng lùi theo hắn, cứ như thế, Phó Diễn Chi nhìn mà buồn cười, thật sự dung mạo của Lâu Nguyệt Đồng quá ngây thơ, tư thế ái muội này hắn nhìn kiểu gì cũng giống tiểu cô nương đang làm nũng đại ca ca, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Sắc mặt Lâu Nguyệt Đồng lạnh lẽo, hất tay một cái đeo xiềng xích các loại lên cổ Phó Diễn Chi, dọa hắn cứng đờ, vội vàng đưa hai tay lên trời tỏ vẻ vô tội.
Trình Tử Xuyên bình thản nói: " Tính trẻ con của đạo hữu vẫn chưa tiêu tan, bây giờ không phải thời điểm để vui đùa ầm ĩ đâu."
Lâu Nguyệt Đồng lại bĩu môi, chẳng mấy chốc thu lại xiềng xích: " Xem ra ngươi là người có tình có nghĩa, tha cho ngươi một mạng."
Tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
Phó Diễn Chi thầm oán xong liền sờ sờ mũi nói sang chuyện khác: " Tại sao chúng ta lại quay lại Thiên Lâm Thành? Trong này cũng có không ít nguy hiểm."
" Những người ở phòng đấu giá đều nghĩ người có Cổ Linh Phù chạy mất rồi." Trình Tử Xuyên thật thà nói.
Phó Diễn Chi nhớ lại áo bào màu tro lúc trước của hắn, nhìn lại thấy bây giờ hắn đang một thân thanh sam liền gật đầu một cái, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
" Tốt lắm." Lâu Nguyệt Đồng đang mặt lạnh bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Trình Tử Xuyên, " Trước khi Cổ Linh Mộ mở ra, đi dạo phố với ta đi!"
Phó Diễn Chi trừng mắt nhìn, hắn có ngu cũng biết tâm tư của tiểu ma nữ này đối với Trình Tử Xuyên không hề tầm thường, còn nhất định là không tầm thường theo nghĩa xấu.
Xuất phát từ ý thức trách nhiệm của huynh trưởng, hắn thừa dịp Lâu Nguyệt Đồng đang chọn đồ chơi quý hiếm lặng lẽ nhắc nhở Trình Tử Xuyên: " Tiểu ma nữ kia ... ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, rất hung tàn!"
Trình Tử Xuyên liền giật mình, lập tức khẽ mỉm cười, thanh âm vẫn mang theo sự lạnh nhạt đặc biệt, lại đủ lễ nghi: " Đa tạ biểu huynh nhắc nhở."
Ồ? Ồ ồ ồ?
Hắn còn cười với mình? Hắn gọi mình là biểu huynh? Ngay cả khi mặt mũi mình hắn cũng không biết rõ?
Phó Diễn Chi kinh ngạc quá độ, ngu ngốc đứng tại chỗ.
Trình Tử Xuyên hồi tưởng lại giọng nói ôn nhu của Phó Tiếu Lăng: " Tử Xuyên à, Trình gia không có ai chơi với con nhưng cũng đừng gấp gấp, chờ ta dẫn con đến Vẫn Lôi Cung gặp biểu ca. Đứa bé Diễn Chi kia nhìn qua thì cợt nhả không đứng đắn nhưng lại có tình có nghĩa, các con nhất định sẽ trở thành bạn tốt..."
Lâu Nguyệt Đồng quay đầu lại: " Tại sao vẫn không đi? Muốn ta cầm roi đuổi lừa sao?"
" Đây đây, tiểu cô nãi nãi ngươi hãy thương xót cho người lớn tuổi một chút!"
Tiểu ma nữ nhe răng cười một tiếng: " Dài dòng nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Phó Diễn Chi trông cậy vào Trình Tử Xuyên: " Biểu đệ ..."
Trình Tử Xuyên: " Yên lặng."
Phó Diễn Chi: " ..."
Hắn đột nhiên phát hiện, hai người này rất thích hợp ở cùng một chỗ.
Ai cũng không muốn động vào tiểu ma nữ, chỉ là hai nam nhân anh tuấn bồi một tiểu cô nương đi dạo phố là một loại chuyện ngu ngốc thế nào, có bồi thì cũng phải bồi tiểu tiên nữ của hắn a, cho nên Phó Diễn Chi liền đề nghị đi dạo xem các loại phòng đấu giá, nói không chừng có thể tìm được đồ hợp tâm ý này nọ.
Lâu Nguyệt Đồng đối với ý kiến này chỉ hỏi: " Ngươi trả tiền?"
Phó Diễn Chi: " Ta không có tiền!"
Lâu Nguyệt Đồng quay sang bên kia: " Ngươi trả tiền?"
Trình Tử Xuyên: " ..."
Lâu Nguyệt Đồng mang vẻ mặt " tất cả cút đi", tự mình chạy đến Phi Diêm Các tìm Tô Duyên, khi đi ra tinh thần có vẻ sảng khoái, còn trưng ra bộ dạng tươi cười đáng yêu tiêu chuẩn: " Ta bắt đầu thích Tô Duyên."
" Cái gì?!" Phó Diễn Chi trừng trừng hai mắt, móc móc lỗ tai.
Lâu Nguyệt Đồng lời ít mà ý nhiều: " Nàng có tiền."
Phó Diễn Chi và Trình Tử Xuyên: " ..."
Cũng không biết tiểu ma nữ dụ dỗ Tô Duyên kiểu gì, tất cả mọi thứ đồ bọn họ mua ở Thiên Lâm Thành toàn bộ đều do Tô Duyên trả.
Phó Diễn Chi đối với chuyện này chỉ có thể cảm thán, con mắt của Tô Duyên chắc là bị cháy rồi!
Bóng đêm vô tận, trăng sáng treo cao.
Lâu Nguyệt Đồng cứng người, đột nhiên mở mắt ngã xuống giường thở dốc.
Có lẽ gần đây ra tay nhiều lần, pháp lực của nàng đang dần suy yếu, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ biến thành một người bình thường không hề có pháp lực. Vẫn là cần máu, máu ... đó là cách nhanh nhất ...
Ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào phòng, một bóng trắng ngồi đó, tỏa sáng tựa ánh nắng ban mai.
" Đạo hữu đêm khuya không ngủ, ở đây làm gì?"
" Nhiều khi ta nghi ngờ căn cốt của ngươi có thực sự bị phế đi không." Lâu Nguyệt Đồng nửa đêm xông vào phòng người ta lại không có chút cảm giác hổ thẹn nào, tựa người vào bàn, kỳ quái nói, " Vì lần nào ta còn chưa đến gần ngươi, ngươi đã có thể phát hiện ra ta."
Trình Tử Xuyên bỗng lộ ra thần sắc vui vẻ cực nhạt, mơ hồ có cảm giác ôn nhu: " Trên người ngươi có một loại mùi đặc biệt."
Lâu Nguyệt Đồng lập tức nhíu mày, nghiêng đầu hít hà.
" Ngươi không ở đây, trăng rất sáng, có mùi hương dịu nhẹ, ngươi vừa tới, mây liền kéo đến, tràn đầy mùi vị giết chóc."
Lâu Nguyệt Đồng nghiêm túc: " Tên thần côn miệng chó không khạc ngà voi nhà ngươi!"
Trình Tử Xuyên: " Ngươi cũng thế."
Đêm khuya có khách tới chơi, hắn cũng nên hiếu khách một chút nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com