Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của Tuấn

Tiết ra chơi, tổ 4 đang lăn lộn như chưa bao giờ được sống.

Tuấn (tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn vào tờ giấy vẽ hình người yêu trong mộng): “Trời ơi... ảnh mà có mặt thật ở đây chắc tao xỉu á… kiểu đẹp trai, dễ thương, giọng trầm, rồi còn biết chơi đàn nữa chớ…”

Linh *(đang bận chửi Tin vì lấy lộn bút): “Lạy mày Tuấn, ngày nào cũng ảnh ảnh ảnh. Tao biết rồi, biết từ kiếp trước rồi. Làm ơn cho tao yên một bữa.”
Khang *(đang lật tập tìm bài, tai thì vểnh như radar): “Ủa? Ảnh là ai? Trong lớp mình đúng hông? Là ai? Ai? Ai vậy Tuấn? Đừng giấu nữa!”
Tuấn *(búng tay vô trán Khang): “Ngủ đi cha nội. Không có ai trong lớp hết. Người ta là người của nghệ thuật, không vướng bụi trần.”
Linh *(mệt mỏi, nhắm mắt bốc đại một tên): “Nó thích Phú tổ 3 đó, hỏi chi cho mệt.”
Tuấn *(gào lên): “Linh!!! Đm đừng có đồn bậy, tao lạy m!”
Khang *(như nhận được dữ liệu mật từ CIA): “Phú??? Trời đất ơi, chìn chá! Tin nóng, tin nóng!!!”

---

Từ đó, mọi thứ lật như bánh tráng nướng gặp gió Lào:

Phú – thanh niên tổ 3, học không giỏi, nói chuyện thì vô duyên , là bạn hơi thân với Khang – bắt đầu thấy mình được yêu.

Phú (rón rén gửiaaur giấy hỏi Khang):
“Mày chắc nó thích tao hả? Sao nó nhìn tao dữ vậy?”

Khang:
“Nó ngại nên liếc lén thôi.”

Phú:
“Trời… nó dễ thương phết á… Hay tao…?”

---

Rồi chuyện gì tới cũng tới.

Một hôm, sau giờ học, Phú lấy can đảm trào dâng, nhắn tin hỏi Linh;

Phú :
“Ê Linh… mày có in4 của Tuấn không?"

Linh (lòng đầy nghi hoặc rep lại):
“Có ....nhưng tao đéo cho m🙂.”

Phú:
“…”
Sau hồi quằn quại Phú thành công lấy được in4 của Tuấn không rõ từ nhân tố nào.

Phú:
“Ê Tuấn… nghe nói..mày thích tao hả”

Tuấn (mắt trợn trắng):
“Mày bị gì vậy cha nội???”

Và sau khi bị Tuấn combat bằng nguyên combo ánh mắt khinh bỉ + một tràng chửi xối xả đến mức tự ái, Phú mới nhận ra: Mình bị lừa. Lừa một cách ngọt ngào và đầy tổn thương.

---

Vài tháng sau – lời thú tội bất đắc dĩ:

Khang (với gương mặt bất mãn, tự thú):
“Tao là người tung tin. Tại lúc đó vui quá… với tại Linh nói…”

Tuấn (cười gằn):
“Mày vui, tao thì đéo!”

Cả tổ 4 hôm đó cười banh cái lớp. Linh thì im lặng, uống nước như chưa từng lỡ miệng. Nhưng từ đó, Tuấn chính thức cạch Khang, còn tổ 4 thì có thêm một mẩu chuyện để kể mỗi lần rảnh miệng.

Giờ ra chơi kế tiếp, tổ 4 chính thức ngồi ăn popcorn hóng drama.

Trang: “Tao nói rồi, một ngày yên ổn là một ngày tổ 4 hết vui. Cảm ơn Tuấn.”
Phong: “Ủa mà cuối cùng là… Tuấn thích ai vậy?”
Vân (đang vẽ): “Không ai hết. Tuấn chỉ yêu bản thân mình với mấy anh 6 múi thôi.”
Tin (nhét dưỡng thể vô hộp viết): “Ê mà công nhận Tuấn nổi tiếng ghê luôn á. Mới nói vài câu mà cả lớp biết.”
Tuấn (ôm mặt): “Tao muốn chuyển tổ… hoặc chuyển kiếp cũng được…”

---

Tổ 4 không bao giờ thiếu chuyện. Mỗi đứa là một tập phim. Và Tuấn, lần này, chính là main chính của bộ phim ngôn lù lộn xộn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com