Tuyết đầu mùa, khoảnh khắc giao thời này chính là lúc cảm nhận rõ nhất không khí lạnh đang dần tràn ngập khắp không gian, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Tuyết đầu mùa cũng chính là khoảng thời gian để thổ lộ một lời tỏ tình, một lời hẹn ước với người mình yêu thương...
Mùa đông năm ngoái, trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt với cánh tay băng bó và nhức buốt nhưng Joong Ki đã có một ngày đón tuyết đầu mùa vô cùng ấm áp, chưa bao giờ anh cảm nhận được mùa đông lại tuyệt vời như thế. Cô gái mà anh theo đuổi đang cùng anh đứng bên khung cửa sổ lớn ở Bam Bae Dong và ngắm những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, những bông tuyết như những tinh thể pha lê trong suốt thả mình từ bầu trời bắt đầu cuộc du ngoạn xuống mặt đất.
Cũng giống như anh và cô lúc đó, đã và đang bắt đầu cho một hành trình đẹp, một hành trình dài với biết bao những chông gai và thử thách...
- " Nếu không nghe điện thoại thì trả lời tin nhắn của anh đi. Tối anh về Inteawon"
- " Thời gian này tôi rất bận, anh tạm thời đừng tới đó nữa, tôi không có nhà đâu"
Kyo tắt máy ngay sau đó khi Joong Ki liên tục gọi điện, cô tự thấy mình cương quyết đến lạ lùng
- Noona
Đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mới thốt lên tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, cô khiến cho đối phương giật mình. Cười trừ lả lơi, Ah In sáp lại
- Tự nhiên đang yên đang lành, người ta ngắm tuyết trong khung cảnh lãng mạn, gặp bà chị khó đăm đăm này thật mất hết cả hứng
Đập tay thật mạnh vào lưng Ah In khiến cậu em nhảy lên đon đót, Kyo bặm môi tức tối
- Đồ tồi này, đến cậu cũng phản bội cả chị của mình, còn dám vác mặt tới đây nữa sao?
- Phản bội gì ạ? Mặt Ah In vô cùng ngơ ngác
- Còn muốn ăn đòn nữa sao, đi chỗ khác đi
Ah In cười khoái chí, anh vẫn tiếp tục trêu bà chị:
- Chồng trẻ, đẹp lại nổi tiếng.. Xem ra tôi còn được mời uống Sochu nhiều
Kyung và mọi người vẫn mải mê ngắm, chụp, cùng chạy ra ngoài tận hưởng vẻ đẹp của những bông tuyết trắng mỏng manh nhưng Kyo thì không, cô lấy tay xua xua về phía Ah In
- Đi đi.. Đi ra ngoài kia cho nó tỉnh táo đầu óc đi đừng làm chị nổi cáu, chị đang không vui đâu
- Nhìn mặt chị mọi người cũng còn không vui nổi.... Lẽ ra em có thể được đắm mình trong vẻ đẹp lãng mạn với một cô gái xinh đẹp và trẻ trung cơ, chứ không phải nhìn cái bộ mặt cau có của chị đâu, phiền chết đi được.
Ah In nhanh chóng lao ra phía ngoài, ríu rít như bầy đàn cùng hội những người bạn UAA
Còn lại một mình Kyo đăm chiêu và đầy tâm trạng
Một ngày dài trôi qua nặng nề, buốt giá... Joong Ki vẫn về Intaewon, bước chân anh như một thói quen với từng ô gạch nhỏ, anh di di mũi giầy trong lúc chờ đợi thang máy lên tới căn nhà đã trở nên quen thuộc đối với anh
Anh vẫn bấm đúng mã khoá mà anh biết, tiếng báo lỗi liên tiếp là câu trả lời duy nhất đáp lại anh lúc này
Dựa lưng vào cánh cửa rất lâu, anh thất thần như người mất hồn... Luôn bày trò và tinh ranh nhưng khả năng chịu đựng của Joong Ki lại vô cùng kém...
******
Cafe Kitsune
Quán cà phê nhỏ nằm trong con phố Kangnam ngay sát nhà của Jenni và Kyung là chốn hẹn hò bấy lâu nay của những chị em bạn bè cùng với Kyo, không gian lãng mạn và yên bình với những bản nhạc nhẹ khiến cho lòng người luôn thư thái và dễ chịu. Gõ nhẹ ngón tay trên miệng chiếc cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, Kyo thả hồn mình theo những giai điệu du dương
- Không về sao? Tiếng chị Jenny ôn tồn phía sau
- Dạ chưa, em chưa muốn về
- Lại có chuyện gì đúng không? Sao còn chưa về mà ngồi đây u uất thế này
- Em sợ về nhà, sợ đối mặt với Joong Ki lắm
- Vậy là trốn chạy sao?
- Nếu không làm thế em sẽ không chịu nổi mất
- Kyo ah, không phải tự dưng mà hôm trước chị lại khuyên em về chuyện của Joong Ki, cũng không phải bởi vì chị không tin Joong Ki, chị rất tin cậu ấy.. chỉ có điều, chúng ta cần nhìn vấn đề một cách thực tế chứ không thể phiến diện được
- ...
- Em hiểu ý chị không?
- Dạ, vậy bây giờ theo chị em phải làm gì?
- Chị không biết phải khuyên em thế nào nhưng em, là con gái, đừng khiến mình bị đau khổ, đừng tự làm mình tổn thương... Em yêu người ta nhưng cũng phải yêu chính mình nữa, nhớ chưa?
- Dạ.. Em cảm ơn chị
Chị Jenny cười rất tươi khoác tay lên vai Kyo:
- Em có thể chia tay Joong Ki không?
-.....
- Không được đúng không? Thế thì còn nghĩ ngợi gì nữa, tiếp tục là một cặp đôi vàng hot nhất Đại Hàn dân quốc năm nay đi. Nhưng dù Joong Ki có là ai thì em hãy luôn là Song Hye Kyo mà chị biết nha
- Em có thể sống bản năng nhưng em không để bản năng nuốt chửng mình đâu. Khi cần mạnh mẽ em luôn rất mạnh mẽ mà, chị yên tâm
- Chị tin em
Câu chuyện với người chị gái mà Kyo rất yêu quý khiến cô thấy mình có thêm nghị lực, đúng là cô đang trốn chạy, nhưng là bởi vì cô đang thực sự muốn tìm cho mình một khoảng lặng cần thiết nhất, cô muốn được tĩnh tâm và thư thái trong một thời gian
******
Tiếp tục những chuỗi ngày mưa phùn lất phất với những cơn gió lạnh buốt tới tận tâm can, Joong Ki không từ bỏ thói quen của mình, bước chân vẫn đưa anh về với cánh cửa của căn hộ Intaewon để rồi anh lại đứng đấy nhận lại những câu trả lời trong vô vọng.
Cô đơn và buồn tủi, Joong Ki không thể cố gắng thêm được nữa...
Sau cuộc điện thoại với quản lý Park, anh tới Studio Concrete
Đi vào trong, chỉ kịp cúi chào mọi người Joong Ki lên thẳng tầng 2, thái độ rất quyết đoán
Ah In đang chăm chú vào bản thiết kế của mình, cách đó không xa là chiếc ghế sofa nhỏ, Kyo đang nằm dài trên đó và nghịch điện thoại, cô có vẻ rất thoải mái và tự tại, chỉ có Ah In kịp ngước lên và giật mình
Nhìn cậu em với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, anh tiến thẳng đến chỗ Kyo và giật khỏi tay cô chiếc điện thoại, vẫn kịp liếc qua xem cô đang làm gì với nó mà chăm chú thế.
Kyo bật dậy, ngơ ngác, Joong Ki ném thẳng chiếc điện thoại ra góc phòng, đôi mắt anh đáng sợ đến khủng khiếp
- Anh đang làm cái trò gì thế? Kyo hét lên
- Tự hỏi xem em đã làm cái trò quái quỷ gì đi, đừng nói những cậu vô nghĩa như thế
- Đồ tồi, anh nghĩ mình là ai mà dám tới đây làm lớn chuyện vậy chứ
Joong Ki giận dữ kéo mạnh tay Kyo là định lôi đi, cô đẩy ra và chống cự nhưng anh vẫn tiếp tục kéo cô đi, thái độ dứt khoát và đầy thô bạo.. Ah In chặn lại
- Hyung..
- Cậu tránh ra
- Anh bỏ chị ấy ra đi
- Tốt nhất cậu nên tránh ra trước khi tôi hỏi đến, và cũng đừng trách nếu tôi cấm cô ấy bước chân tới đây
Ah In vẫn lì lợm chắn phía trước:
- Em không biết đã có chuyện gì giữa hai người nhưng đây là chỗ làm việc của em, đến tử tế thì ra phải đàng hoàng, đừng khiến cho cái Studio này náo loạn lên.
- Cậu lẽ ra không nên biến nơi này thành nơi trốn dung túng như thế chứ, cậu nghĩ mình đang làm đúng sao?
- Anh đang trách ai vậy?
- Không phải bởi vì cậu lấy tư cách là em trai mà muốn làm gì thì làm, chị gái cậu chưa đủ chín chắn để tự giải thoát được mình đâu
-.....
- Yahhh Song Joong Ki. Kyo giật mạnh tay ra, giọng cô đanh thép và rất dứt khoát - Người như anh tôi có thể kiếm được đầy nhưng với tôi Ah In thì chỉ có một thôi, đừng tự mãn quá như thế.
Dừng lại một chút để quan sát gương mặt đang biến sắc của Joong Ki, Kyo tiếp tục:
- Anh nói đúng đấy, với tôi Ah In quan trọng hơn anh nhiều, bởi vì kể từ ngày chúng tôi kết bạn với nhau đến giờ cái tên Song Hye Kyo chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của cậu ấy, tôi có thể không là gì cả với ai nhưng với Ah In tôi luôn là người đứng vị trí quan trọng nhất và với tôi Ah In cũng vậy. Vì thế anh đừng lớn tiếng với Ah In, đừng tới đây và lúc nào cũng coi mình là nhất. Anh chẳng là cái gì cả đâu
Joong Ki nhắm mắt, anh đang bị choáng váng đầu óc, không biết là thực hay là mơ nhưng đầu óc anh thì đang quay cuồng
Ah In ái ngại nhìn Joong Ki, rồi lại liếc sang Kyo, chưa bao giờ anh thấy Kyo bùng nổ như ngày hôm nay, bỗng dưng anh lại lo sợ
Xoá tan bầu không khí căng thẳng, Ah In lên tiếng bằng thái độ trùng hẳn xuống
- Noona, hyung... Cả hai hãy cùng bình tĩnh và nói chuyện một cách nghiêm túc, em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người nhưng anh Joong Ki, anh cũng đừng hiểu lầm, chị cũng vì....
- Thôi được rồi em không phải nói gì cả, người ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Ah In thở dài, anh khẽ nhíu mày và lắc đầu nhìn Kyo ẩn ý
- Noona... Chị đừng nói nữa. Em sẽ ra ngoài, hai người hãy giải quyết mọi mâu thuẫn ở đây nhé.
- Cậu ở đây đi Ah In. Giọng Joong Ki lạnh lùng - Tôi nghĩ cậu và noona của cậu nên nói chuyện thì tốt hơn, đằng nào đây cũng không phải nhà của tôi, cũng chẳng có ai sẽ đứng về phía tôi cả.
- Hyung....
Joong Ki đưa ánh mắt về phía Kyo, biết là với Kyo thì Ah In rất quan trọng nhưng cái cách mà cô đã làm, những gì mà cô đã nói lại khiến anh hoàn toàn bị bất ngờ, cô có thể giận dữ nhưng cô không thể đối xử với anh như thế này.
Ah In đã lẳng lặng ra ngoài, Joong Ki vẫn đứng đó, không còn sự ồn ào nói qua nói lại với ánh mắt như muốn thiêu đốt nhau, chỉ là những tiếng thở nặng nhọc, mệt mỏi và tiếng thời gian trôi qua trong im lặng
Kyo không chịu nổi được nữa, cô đi ra trước, Joong Ki không bước theo, anh vẫn chôn chân tại đó
Lặng lẽ quan sát phản ứng của hai người thân yêu nhất của mình, Ah In chỉ biết thở dài, nói gì lúc này cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, vì thế anh sẽ để cho hai người tự giải quyết với nhau
Rất lâu sau đó Joong Ki mới rời đi khi anh nhận được điện thoại của quản lý Kang
******
Daejeon ngày đầu đông buốt giá, những vòm cây dọc hai bên đường tuyết phủ kín, trắng xoá cả một góc trời ảm đạm
Vừa lái xe vừa thận trọng quan sát hai bên đường để tìm lối rẽ vào ngôi làng nhỏ quen thuộc, đây không phải là lần đầu tiên về Deajeon nhưng là lần đầu tiên Kyo tự lái xe về đây
Ra khỏi Studio Concrete, Kyo về thẳng nhà, cô bần thần không biết mình đã làm gì và phải làm gì nữa, bỗng nhiên cô thấy nhớ anh em Sil Jin vô cùng, ôm mặt để cố trấn tính mình, cô nhớ thằng bé, nhớ gương mặt đáng yêu của nó và cô nhớ tất cả những gì thuộc về Sil Jin....
Nhanh chóng và dứt khoát, cô thay đồ và chuẩn bị vài thứ rồi lặng lẽ ra ngoài
Ngôi làng nhỏ đẹp và yên bình đến kỳ lạ, những ngôi nhà xinh xắn tĩnh lặng và lòng người như cũng "tĩnh" hơn. Kyo khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh cổng của ngôi nhà quen thuộc, cô đỗ xe ngay sát đó và bước xuống, rón rén và run rẩy trước những cơn gió lạnh đang lùa đến từng chân tơ kẽ tóc, cô tự mở cửa nhà và xách lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo
Anh Seung Ki trong nhà cũng đã chạy ra, bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước của cô
- Em dâu ah
- Dạ, anh hai. Ngoài xe còn đồ, anh ra lấy giúp em với
- Uh nhanh vào nhà đi, trời lạnh quá
Sau cánh cửa, cả ông bà Song và bé Ho Jin đã đứng đợi cô, ai cũng ngỡ ngàng
- Con chào bố mẹ
Giọng cô run lên vì lạnh
- Vào nhà đi đã con, mẹ bật sưởi rồi, vào cho ấm người đã
Bé Ho Jin đã lao vào cô
- Cô Kyo
- Chào con trai
- xuống đi cho cô ngồi nghỉ đã con
Bà Song ôn tồn đỡ Ho Jin xuống, ông Song đẩy về phía cô cốc trà gừng ấm nóng
- Uống vào cho ấm người đi con
- Dạ con cảm ơn bố
Anh Seung Ki xách thêm rất nhiều đồ vào
- Em đi một mình à Kyo?
- Dạ
- Trời đất, vậy mà em mang nhiều đồ thế này
- Một mình sao?
Lúc này mọi người mới thật sự ngạc nhiên, ai cũng quay về phía cô tò mò, trong thời tiết giá lạnh như thế này, về Deajeon một mình là điều mà không ai có thể tin được vì chắc chắn Joong Ki sẽ không bao giờ để cô đi như thế
- Joong Ki ở Seoul à?
- Dạ anh ấy đi Gangwon ạ
- Con tự lái xe một mình về thế này, có chuyện gì không vậy?
Ông Song lo lắng hỏi cô, giọng ông có vẻ bồn chồn
- Dạ không. Kyo cười ngại ngùng - Con nhớ bọn trẻ quá nên về chơi
Ông bà Song nhìn nhau, không ai nói ra nhưng những người làm cha làm mẹ có lẽ hiểu phần nào nỗi lòng của những đứa con xa nhà
Bà Song chuyển qua chỗ đồ Kyo mang đến mà thảng thốt
- Con mang cả Seoul về Deajeon phải không vậy Kyo?
- Dạ con chẳng biết chọn gì nên mua toàn đồ ăn thôi ạ
- Chỗ thịt này làm BBQ cho cả Deajeon ăn một tháng luôn đấy con dâu
Cả nhà cùng cười trước sự bẽn lẽn ngại ngùng của Kyo, trong lúc anh Seung Ki mang đồ vào bếp cho cô giúp việc thì cậu anh của Sil Jin cũng tranh thủ nhảy vào lòng Kyo
- Ho Jin nói cô nghe tuần vừa rồi anh hai có ngoan không?
- Dạ con ngoan
- Có nhớ cô Kyo không nhỉ
- Dạ có, con nhớ cô và chú Joong Ki lắm
- Uhm vậy cô tặng quà cho Ho Jin nha
Kyo chọn trong số đó hai túi rất to và đưa cho cậu bé
- Rồi, vì em Sil Jin còn bé quá nên con vẫn được phép chọn quà của mình trước sau đó đưa em Sil Jin một nha
- Con cảm ơn cô
Ho Jin cúi gập người ngoan ngoãn
Bà Song bế Sil Jin mang tới đưa cho Kyo, cô bật dậy đón cậu bé, gương mặt trở nên hạnh phúc một cách lạ thường
- Chào con Sil Jin, có nhớ cô Kyo không này?
Cậu bé hơn một tháng tuổi kháu khỉnh và đáng yêu mỉm cười khiến cho cả nhà đều ồ lên
- Wooaa, cô Kyo đúng là bà tiên mà, bọn trẻ đứa nào cũng mê cô thế này
- Mọi người nói không sai, Sil Jin giống chú Joong Ki cả ngoại hình lẫn tính cách nhỉ, bé tí đã mê cô Kyo rồi còn gì
Joong Ki được nhắc đến liên tục trong câu chuyện của mọi người nhưng cũng chưa có ai tò mò xem Joong Ki liệu có về hay Joong Ki có biết Kyo về Deajeon không...
Kyo đang cố gắng tận hưởng những giây phút mà cô luôn thực sự thấy bình an nhất bên cạnh những người thân yêu của gia đình họ Song, cô ngắm nhìn Sil Jin không biết chán, cậu bé có gương mặt bụ bẫm này với cái miệng xinh xắn giống hệt với hình ảnh của Joong Ki lúc còn nhỏ, môi cong và mắt cười rất duyên, cô lại bất chợt nhớ đến vẻ mặt thất thần của anh lúc cô cãi nhau với anh ở Studio
Giờ nghĩ đến giây phút liều lĩnh tự lái xe quãng đường hơn 150km từ Seoul về đây trong tâm trạng rối bời cô bỗng thấy giật mình nhưng không hiểu sao lúc ấy cô lại chỉ nghĩ đến Deajeon
Bữa cơm trưa được dọn ra với đầy đủ những món ăn ngon nhất mà Kyo rất thích, cô cảm động xuýt xoa:
- Mỗi tuần bố mẹ hãy cho con được về đây một lần, lúc nào cũng được chiều chuộng và ưu tiên thế này thì còn gì bằng nữa ạ
- Chỉ cần con thích thì bất cứ lúc nào con cũng có thể ở đây, đây cũng là nhà con cơ mà
- Appa.. Kyo ngại ngùng nhìn ông Song, ông ít nói nhưng luôn rất ôn tồn và tình cảm
- Bố mẹ bây giờ chỉ mong hai đứa làm đám cưới thôi, cả nhà đều sốt ruột lắm
- Cô chú ấy sẽ làm đám cưới vào năm sau mà bố
Anh Seung Ki trả lời rất nhanh như để nói thay hộ Joong Ki đang không có mặt ở đây, Kyo nhìn cả nhà, câu chuyện trước hay sau gì thì cũng luôn xoay quanh vấn đề đám cưới của hai người, đối với cô bây giờ nó mông lung như không phải chuyện của mình
Tần ngần bên cạnh chiếc cũi nhỏ xinh và ngắm Sil Jin đang say ngủ, tự nhiên chút cảm xúc dâng trào khiến cô chảy nước mắt, nhanh chóng lau đi nhưng bà Song vẫn kịp nhìn thấy, bà nói nhỏ đủ để cô nghe
- Chịu đựng một đứa bận rộn như Joong Ki chắc con mệt mỏi lắm phải không?
- Dạ không, con quen rồi mà mẹ
- Đó là lý do vì sao bố mẹ và cả nhà mong các con sớm kết hôn, nghề nghiệp của các con nó khắc nghiệt lắm, có được dâu tốt như con bố mẹ thật không mong gì hơn. Các con không chỉ yêu thương nhau mà còn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thế nên sớm được ngày nào hay ngày ấy
- Anh Joong Ki bận lắm mẹ ah, dự án còn nhiều, kế hoạch cũng chưa hết, anh ấy đã vất vả mới có được như ngày hôm nay, con không nghĩ là việc làm đám cưới lúc này lại là tốt đâu ạ
- Vậy các con định thế nào?
- Dạ..con cũng chưa biết, như thế này con vẫn là con dâu của mẹ mà
- Vậy sinh cho mẹ một đứa cháu nội đi
Kyo đứng lặng trước lý lẽ của bà Song
- Mẹ thấy con rất yêu bọn trẻ, con cũng khéo léo dỗ dành chúng, thật tiếc nếu cứ phải đợi chờ trong vô vọng đứa trẻ đẹp đẽ do chính con sinh ra cho Joong Ki, có biết mẹ mong mỏi thế nào không?
- ......
- Con cũng thấy Sil Jin giống Joong Ki đúng không? Giống hệt thằng bé lúc nhỏ luôn đấy. Mẹ không biết giữa hai con đã có chuyện gì nhưng ngày hôm nay con đã về với gia đình thế này mẹ rất vui và tự hào, con đã luôn coi gia đình ta là chốn bình yên khi gặp khó khăn và bế tắc, mẹ tin là con luôn rất yêu thương Joong Ki. Vì thế, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng đừng bao giờ rời xa nó, hãy luôn ở bên cạnh và giúp nó hoàn thiện bản thân mình hơn. Song Sil Jin ngay từ ban đầu khi xác định đặt tên này, anh chị con đã mong rằng nó là sợi dây gắn kết với những gì liên quan đến Joong Ki, con hãy vì Sil Jin và gia đình ta mà bỏ qua cho những sai lầm của Joong Ki nha
- Omma...
Kyo cố gắng kìm nén nhưng mắt cô đã đỏ hoe, cô tin rằng ông trời đang ban phát cho cô quá nhiều đặc ân khi được là thành viên của gia đình hạnh phúc này, cô nhận ra rằng không chỉ yêu Joong Ki mà cô cũng dành quá nhiều tình cảm của mình cho bố mẹ và gia đình anh, những người đã luôn yêu thương và coi cô như một thành viên quan trọng nhất.
Bà Song vỗ nhẹ vào vai Kyo
- Joong Ki đôi khi còn vô tâm và nhiều thiếu xót nhưng nó lại rất chân thành với con, ngay từ lần đầu gặp con cho đến bây giờ cũng đã gần bốn năm rồi nhưng mẹ thấy tình cảm của nó dành cho con chưa lúc nào thay đổi, mẹ tin các con sẽ biết trân trọng và yêu thương nhau, nhìn vào những mặt tốt đẹp để cố gắng và cả những gì còn chưa tốt để khắc phục nha con.
- Dạ, có phải con về đây thế này khiến bố mẹ lo lắng không ạ?
- Không đâu, chúng ta rất vui vì con đã về, có chút bất an vì con đi một mình cả quãng đường xa như thế nhưng chỉ cần con luôn nghĩ đến bố mẹ và các cháu là mọi người đã rất vui rồi. Mẹ biết là con đang giận Joong Ki, hôm đầy tháng Sil Jin nó vắng mặt là mẹ cũng đoán được rồi, mấy hôm trước nó cũng liên tục gọi điện về, hôm nay thấy con xuất hiện là mẹ hiểu nhưng chuyện của các con thì mẹ tin các con sẽ tự giải quyết được ổn thoả, con đừng buồn nữa nhé.
- Con cảm ơn mẹ
- Thôi con về phòng Joong Ki nghỉ đi, mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ và thay chăn ga mới cho con rồi đấy
- Omma.. Giọng Kyo thảng thốt, cô bất ngờ nhìn đồng hồ - Con không ở lại được đâu ạ, con phải về Seoul bây giờ
- Thế thì không được đâu, con làm sao đi được như thế chứ
- Dạ con chỉ về thăm bố mẹ một lát thôi, lần sau con sẽ lại về
Kyo nói rồi cuống quýt định rời đi, cô giật mình vì chợt nhớ ra là cô không thể ở đây quá lâu, nếu Joong Ki biết...
Còn chưa kịp định thần thì... anh đã đứng trước mặt cô, ngay sau cánh cửa phòng, gương mặt trắng bệch vì lạnh, nhưng đôi mắt anh thì lại như có lửa
Bà Song có lẽ cũng bất ngờ khi thấy Joong Ki nhưng ngay lúc này, nhìn dáng vẻ lúng túng của Kyo và gương mặt thất thần của con trai, dù lo lắng nhưng bà lại thấy yên tâm phần nào, vậy là Joong Ki cũng đã kịp về
Kyo giả như không thấy, cô quay đầu lại cúi chào bà Song rồi đi ra ngoài, cô định né anh nhưng không được
Đứng chắn trước mặt Kyo, Joong Ki vẫn nhìn lên và cúi chào mẹ:
- Con mới về ạ
Bà Song cũng tiến đền gần anh, ánh mắt trìu mến dành cho cậu con trai thứ của bà không lúc nào thay đổi, bà vỗ nhẹ vào vai anh, khẽ gật đầu cười rồi ra ngoài
Kyo cũng định đi theo nhưng bị chặn lại, biết mình đang ở trong thế bị động, không thể phản kháng cũng không thể to tiếng, cô chỉ biết bặm môi và né tránh ánh mắt anh
Ở tư thế mà áp sát vào ngực anh, cô nghe rõ được tiếng thở của anh chật vật và khó khăn thế nào
Thở hắt ra nặng nhọc, anh nhếch môi cười mà mắt đỏ hoe
- Em thật biết làm cho người khác phải phát điên lên đấy
Cô nhắm mắt bàng quan
- Muốn thử thách sức chịu đựng của anh đến cùng sao?
-....
Joong Ki đưa tay ra nâng mặt Kyo lên nhưng cô gạt ra và quay mặt đi chỗ khác
- To gan thật, em lì lợm hơn là anh vẫn nghĩ đấy, dám lái xe về tận đây
- Vì đây là nhà anh nên tôi không được phép à?
- Bố mẹ chắc còn hoan nghênh em hơn là với anh đấy nhưng em không thể khiến mọi người lo lắng vì mình như thế được
- Cứ phải phụ thuộc vào ai đó mới được sao. Anh quên rằng tôi là một người phụ nữ độc lập à?
- Người đang phải phụ thuộc là anh, nếu không có em anh không thể sống được. Mấy ngày qua anh đã chịu đựng hết nổi rồi
- Chúng ta đều là những người phải sống độc lập, tôi không dựa vào ai và anh cũng phải thế, anh đủ bản lĩnh để làm được như vậy
- "Em vẫn là bạn gái của anh" - Câu này là em nói ngày hôm đó đúng không?
Kyo ngước nhìn lên, bây giờ cô mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và đối diện, cô không biết trả lời anh thế nào
- Em đã nói vậy đúng không?
Vẻ mặt dứt khoát và hoàn toàn nghiêm túc của Joong Ki lại khiến cô thấy sợ, cô lúng túng gật đầu
Anh đưa một tay ra kéo cô lại, mặt kề sát mặt, anh nghiến răng với ánh mắt giận dữ thật sự:
- Vậy tại sao lại né tránh anh. Muốn anh phát điên lên mới đúng là em sao?
Kyo run rẩy, thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm trong vòng tay đầy uy lực của Joong Ki, anh vẫn không buông tha cho cô
- Em về đây vì bố mẹ, vì Sil Jin... hay vì anh?
-......
- Trả lời đi
Ánh mắt đẹp và gương mặt như trẻ con của cô lúc này khiến anh thật sự bị xao động, nhưng anh biết mình đang ở thế chủ động, cô vẫn gan lì và bướng bỉnh không nói gì
- Anh đưa em ra ngoài phòng khách để nói chuyện với cả bố mẹ nữa nha. Em về đây vì lý do gì?
- Tôi thấy mệt mỏi và muốn đi đâu đó
- Đã hết mệt mỏi chưa?
- Cho đến lúc anh xuất hiện ở đây tôi đã hoàn toàn rất thoải mái
- Em nhất định phải thế này với anh sao?
- ........
- Kyo
- Tôi nói rồi mà, tôi cần thời gian, tôi thấy chán nản và thất vọng
-.....
Sự im lặng của Joong Ki khiến cô bối rối....
Tiếng khóc của Sil Jin làm cả hai giật mình, Kyo thoát khỏi vòng tay Joong Ki và đi nhanh về phía chiếc cũi
Bao nhiêu những ưu tư phiền muộn, bao nhiêu những mệt mỏi bỗng chốc như tan biến, cô đưa tay mình ra nắm bàn tay bé xíu đang hua hua lên tìm kiếm
- Cô đây cô đây, con dậy rồi sao, cô yêu Sil Jin nào..
Bế thằng bé trên tay, cô nựng yêu vào má, Joong Ki đứng bên, bàn tay anh đặt trên lưng cô, quan sát cô dỗ dành cậu bé đáng yêu, khéo léo như một người mẹ thật sự, và điều đặc biệt hơn cả là Sil Jin vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay của cô.
Anh ghé sát vào nắm một tay Sil Jin
- Sil Jin ngoan, chú Joong Ki về rồi, chào con nha con yêu
Có thể nhận thấy được rất rõ ràng, Kyo có một tình cảm vô cùng đặc biệt với Sil Jin, cô cũng không hiểu sao cô lại nhạy cảm như vậy, từ lúc Sil Jin chào đời, đây là lần thứ ba cô khóc khi bế Sil Jin
Joong Ki nhận ra rất nhanh, anh thảng thốt nâng mặt cô lên, lắc đầu quay đi và lau nước mắt, cô đã cố gắng mà không thể kiềm chế được
- Kyo ah....
Joong Ki ôm cả cô và Sil Jin vào lòng
- Anh xin lỗi, xin lỗi em...
Môi run lên để kìm nén không bật khóc, cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ngẩng mặt lên và lấy hơi, cô né ra
- Được rồi, để cho Sil Jin ra ngoài với mẹ, thằng bé đói rồi
Joong Ki nhìn cô, anh lấy tay lau nước mắt và vuốt ve dưới hai mắt cô
- Em không sao chứ
Kyo khẽ lắc đầu. Mở cửa cho cô và Sil Jin, Joong Ki đỡ lưng cô ra ngoài, ai nhìn cũng có thể thấy, họ đẹp và hạnh phúc như một gia đình thật sự
Ông bà Song mỉm cười nhìn hai con và cháu nội, cảm giác mong mỏi càng lớn hơn rất nhiều
Kyo tươi tỉnh, cô nhìn bà Song
- Mẹ ah, Sil Jin dậy rồi, hình như thằng bé đói đấy ạ
- Vậy là nó quấy rầy cô chú sao? Anh Seung Ki nháy mắt trêu Joong Ki
Joong Ki gật gật đầu, anh chỉ vào Sil Jin
- Uhm... Bé mà hư quá, nó phá đám chú đấy
Chuyển Sil Jin qua tay mẹ thằng bé, Kyo lưu luyến cưng nựng
- Con ra mẹ măm măm ngoan nha
- Cảm ơn em dâu nha, lần nào tới cũng mua bao nhiêu đồ cho các con, quần áo chắc mặc đến lúc đi học không hết quá
- Dạ có gì đâu ạ
Joong Ki nhìn Kyo, ánh mắt anh dịu dàng và hạnh phúc, tay vẫn chưa rời khỏi eo cô, anh đỡ cô ngồi xuống
- Dea Won nhắn là phải về Seoul nên không ở lại được, hai đứa hôm nay ở lại luôn nhé
Kyo còn chưa kịp nói gì thì Joong Ki đã trả lời rất nhanh, tay anh níu chặt lưng cô
- Dạ... Bọn con ở lại mà, thèm cơm mẹ nấu nên cô ấy mới về đấy chứ, phải không em?
Kyo ngại ngùng không biết phải trả lời sao nữa
- Mẹ thấy con mệt rồi đấy, vào phòng nghỉ một lát đi con dâu
- Dạ không... Con
- Về đây với bố mẹ rồi thì phải ở lại chứ, đi đường xa rất mệt, các con nghỉ ngơi cho lại sức, mai về Seoul cũng chưa muộn mà
- Đúng rồi đấy em dâu, bố mẹ và các cháu rất vui vì em về, ở lại nghỉ ngơi cho thoải mái.
Quay sang Joong Ki, anh xua xua tay
- Chú bận thì có thể về Seoul không ai giữ nhưng cô Kyo thì phải ở lại
Joong Ki nhíu mày nhăn mặt, anh quay sang Kyo, ánh mắt trêu chọc
- Hay là thế nhỉ, em nghĩ sao Hye Kyo ssi?
Ngay lập tức cô gật đầu rất nhanh không chút bối rối, khác với vẻ mặt đầy thất vọng của Joong Ki, cả nhà cùng cười sảng khoái
Joong Ki biết, nhìn vào ánh mắt của Kyo anh hiểu, bão lòng trong cô còn chưa hết nhưng ở đây, nơi có bố mẹ anh, có gia đình anh, cô gái của anh đang rất cố gắng để tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng của mình
Chân tình và những yêu thương đang ngập tràn trong căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp ở Deajeon, Joong Ki không lúc nào ngớt nói, ngớt cười, anh hết trêu Ho Jin rồi lại trêu Sil Jin, những thiên thần nhỏ đáng yêu đã, đang là cầu nối ngọt ngào nhất giữa anh và cô, dù đi đâu, làm gì và ở đâu thì anh tin, Deajeon là nơi chốn bình yên nhất của anh sẽ tìm đến và đưa cô trở về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com