53. Xúc cảm và những đam mê
Nhà của Kwang Soo
Joong Ki đi thẳng vào trong sau khi cánh cửa được hé mở ra và cũng chẳng cần quan tâm căn nhà ấy có ai, họ có chào đón anh không
Thả mình lên ghế sofa, anh vắt tay qua trán và nằm yên
- Yaahh cái thằng này. Kwang Soo đạp chân vào ghế
- Lại bị đá à? sao khổ vậy này
- Là tôi đá đấy
Tiếng cười ha ha hô hô đâu đó khiến Joong Ki giật mình mở mắt, hóa ra không phải có một mình Kwang Soo, anh In Sung và cả Woo Bin cũng đang ở đây, họ đang phá lên cười vì câu nói của anh.
Joong Ki nhỏm dậy:
- Chuyện gì thế này?
Jo In Sung vẫn chưa hết buồn cười, tay cầm miếng xúc xích vừa đi vừa gặm, lại gần Joong Ki anh đá hẳn chân lên người cậu em:
- Nói xem, cậu làm tôi tí nữa hóc cả miếng xúc xích.. Cậu đá người ta hay là bị người ta đá?
Joong Ki nhìn xung quanh một lượt, giống như đang bị bao vây vậy, rõ ràng đây là hội anh em của mình cơ mà.. Anh thở dài rồi tặc lưỡi nhăn nhó:
- Đói quá, xin miếng xúc xích đi
Bữa tiệc dang dở bày trong phòng khách nhà Kwang Soo lúc nào cũng chỉ có thế, đồ nhắm, rượu và những thứ gọi nhà hàng mang đến, sau nhiều lần vắng mặt, có vẻ như quay trở lại, Joong Ki nhập hội rất nhanh. Anh chỉ về phía In Sung:
- Hyung, giờ anh chuyển tới ở đây luôn à?
- Uh cứ cho là thế đi, ở một mình cũng buồn mà ăn mình càng buồn hơn, không như ai kia được nữ thần chăm sóc cho ăn ngon mặc đẹp thế này đâu
- Em bỏ cô ấy rồi
Joong Ki thậm chí còn chưa nói hết câu, những tiếng cười hô hố lại vang lên, cau mày nhìn cái đám hỗn độn đang bò lăn ra sàn nhà, Joong Ki tức tối đạp chân Kwang Soo
- Cậu cười gì?
- Đây là nhà tôi mà, toàn bạn cậu mà, bị đá thì cứ nói là bị đá không cần phải tổn thương đến mức thế đâu
Nhét một miếng thịt gà nướng to vào miệng Joong Ki, In Sung lấy tay kia vỗ vỗ vào má cậu em tội nghiệp:
- Thôi ăn đi rồi uống cho đỡ sầu, rét mướt thế này không nằm trong chăn ấm ôm ấp người đẹp mà phải ra ngoài đi tìm chiến hữu là anh biết cậu đang buồn thế nào rồi.
Những chén rượu cứ rót đầy lại hết, hết lại đầy không biết bao nhiêu lần và bao lâu nữa... Dù vậy Joong Ki vẫn rất tỉnh táo.
Jo In Sung quay sang Woo Bin vỗ vai hỏi:
- Woo Bin, cậu nói xem, yêu một cô gái hơn tuổi thì có khó khăn gì không? sao tôi thấy cậu và Shin Min Ah lại yên bình một cách kỳ lạ như vậy nhỉ?
- Chúng em cũng thường xuyên gây nhau mà, là anh không biết thôi
- Là do cậu hay cô ấy?
- Cả hai, nhưng thường thì em luôn là người phải im lặng cuối cùng
- Em thấy không? Jo In Sung ôn tồn nhìn Joong Ki - Chuyện tình yêu thì muôn thủa vẫn như thế nhưng mỗi người lại có một cách giải quyết khi phải đối mặt với những xung đột. Anh không khuyên em được cụ thể nhưng là một người thông minh, lanh lợi, trước tiên em phải biết rõ giá trị của mình, sau đó làm gì cũng thế, phải biết dung hòa tất cả. Kyo là người nổi tiếng nhưng cô ấy sống kín đáo và rất lành hiền, từng làm việc với cô gái ấy và cũng đã từng nói với em không dưới một lần, anh luôn tin Kyo..
- Là anh nghĩ thế thôi. Joong Ki hờ hững
- Khi em mạo hiểm đến với cô ấy, anh đã nghĩ em không thể làm được vậy mà em thành công, điều khó khăn như thế em còn có thể, thì tại sao những việc khác lại không?
Joong Ki ngồi yên lặng, anh vẫn không bỏ qua từng câu, từng lời nào của In Sung
- Tiếp tục được thì tiếp, không thì chia tay.. giải thoát nhau cho nhẹ lòng. Nhưng nếu không làm được thế thì phải cố gắng, đến với nhau đã chẳng dễ dàng gì rồi, giờ này mà không giữ được nhau nữa... anh cũng chẳng biết nói với em thế nào luôn
- Nhưng mà... Kwang Soo ngập ngừng
- Sao?
- Anh cũng có chắc là chị Kyo một lòng một dạ với Joong Ki không?
- Cậu nói thế là ý gì?
- Ah..chị ấy có nhiều người theo đuổi, cả trước đây và bây giờ... em thấy lo cho Joong Ki hơn đấy
- Là Joong Ki lựa chọn cơ mà, có ai ép nó đâu. Nó tự nguyện đâm đầu vào, bây giờ nó phải tự vùng vẫy mà bơi, yêu ai không yêu, yêu đúng nữ thần Quốc dân, chả nhẽ nó lại nghĩ rằng có thể mang cô ấy vào chậu kính đóng lại để ngắm thôi sao? Đàn ông họ có mắt cả đấy
- Thế mới nói, vấn đề không phải là Joong Ki có giữ được chị ấy hay không, nhỡ chị ấy...
Joong Ki đưa mắt lên nhìn Kwang Soo làm cậu bạn đứng hình luôn, Kwang Soo muốn nói gì đó, để bảo vệ Joong Ki nhưng cái cách của anh có vẻ như đang phản tác dụng. Kwang Soo gãi đầu ngập ngừng:
- Tớ.. tớ định nói là chị ấy đẹp như thế, liệu cậu có giữ được không?
In Sung nhắng nhít hàng ngày nhưng khi trong một câu chuyện nghiêm túc, anh luôn thể hiện mình rất đàn anh.
- Hye Kyo cũng đến tuổi lấy chồng rồi, mạnh dạn chốt lại mọi chuyện đi thôi nếu như còn muốn giữ cô ấy.
- Cưới ấy hả? Kwang Soo lại láu táu
- Cậu có nghĩ là Joong Ki và Hye Kyo nên kết hôn không?
Kwang Soo nhìn Joong Ki và khẽ gật đầu
Anh đã làm bạn với Joong Ki được bảy năm, họ đến với nhau như một cái duyên và gắn bó với nhau như là định mệnh, hai con người hai tính cách đối lập nhưng lại luôn bổ sung cho nhau những khiếm khuyết để cho tới tận bây giờ họ là cặp đôi bạn bè đẹp nhất của showbiz Hàn. Kwang Soo hài hước, lí lắc xuất hiện trước khán giả nhưng lại vô cùng chững chạc và sâu sắc trong cuộc sống. Tính cách ngang ngược và liều lĩnh của Joong Ki rất cần có một người bạn như thế .. Họ đã ở bên nhau và bao lâu nay người luôn phải lo lắng, vun vén mọi chuyện lại chính là Kwang Soo
- Rồi đấy Joong Ki, tới lượt em, nói thử cho anh và mọi người xem em định thế nào?
Joong Ki nhìn hết một lượt từ Woo Bin, In Sung và tới Kwang Soo, anh hít một hơi thật sâu, thở ra rồi mới có thể bắt đầu:
- Em nghĩ là tình cảm em dành cho Kyo khó có thể thay đổi, em ... không thể chia tay cô ấy được.. nhưng Kyo thì ngược lại, ngay cả khi cô ấy yêu em nhưng nếu cần, cô ấy vẫn có thể bỏ rơi em một cách dễ dàng.. đó là lý do vì sao em luôn rất bất an
- Nếu đã xác định như thế thì cậu phải luôn giữ cô ấy, bằng mọi cách
- Có thể là tại em hay cả nghĩ.. nhưng tuổi này rồi mà hiện giờ cô ấy cũng chưa muốn cưới đâu, mọi người nghĩ xem em có nên lo lắng hay không?
- Còn muốn bay nhảy nữa hả?
- Có lẽ vậy
Câu chuyện của những người đàn ông như trùng hẳn xuống... mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, không ai bảo ai.
Và cuối cùng, họ nâng ly... cách giải quyết tốt nhất của đàn ông vẫn chỉ có thế
- Em muốn đi đâu đó một thời gian, mệt mỏi quá. Ai đi với em không?
- Được rồi, cứ nghỉ đi, muốn đi đâu tớ sẽ đi cùng cậu
- Ngày 11 đến 15 này em tới Singapore và Hồng Kong, mọi người tới đó cùng em nhé, Master sẽ lên sóng đấy. Woo Bin vô tư hào hứng và chia sẻ
Joong Ki bỗng nhiên giật mình, anh sững lại trong giây lát và chợt nhớ ra 2 tấm vé trong túi của Kyo hôm đó anh đã đọc được... Liên quan đến nhau thật đấy, anh ngẫm trong đầu và chua xót cười thầm.
- Anh chắc không đi được mấy ngày đấy rồi, sẽ thu xếp tới ủng hộ em vào một dịp khác nhé Woo Bin. Joong Ki vỗ vai cậu em út trong hội
Thấy Joong Ki có vẻ mệt, Kwang Soo lo lắng:
- Lên ghế nằm đi hay vào trong phòng cho yên tĩnh, trông cậu thật sự rất mệt mỏi đi, ngủ một giấc ngày mai tính nhé.
Joong Ki đứng dậy, phải có sự hỗ trợ của Kwang Soo anh mới có thể đứng vững.
Kwang Soo trải chăn và ân cần giúp Joong Ki nằm xuống ngủ
Anh đứng rất lâu sau đó nhìn Joong Ki ngủ rồi mới tắt điện và ra khỏi phòng
Nhắm mắt chờ cho tiếng cửa đóng lại, Joong Ki dựa lưng vào thành giường và ngồi dậy. Một mình trong bóng tối bao phủ để tự gặm nhấm nỗi đau đang dày vò trái tim, nỗi đau mà chỉ riêng một mình anh mới có thể cảm nhận được
Những ngày dài bắt đầu trôi qua u ám và nặng nề
********
Inteawon
Thay vì tập yoga và các bài thể dục nhẹ một tuần chỉ bốn buổi, Kyo dành hết quỹ thời gian của mình vào tập luyện và vận động, cô sẽ có cảm giác chân tay mình buồn bực, đầu óc đờ đẫn nếu như chỉ ngồi một chỗ và rồi lại nghĩ vẩn vơ
Đang tự nhắm mắt cho mình thư giãn trong một bài tập Kyo lại bị phân tâm bởi tiếng chuông điện thoại, là Kyung:
- Uhm tớ đây
- Khỏe chưa?
- Tớ không sao mà
- Joong Ki.. đã về nhà chưa?
- Chưa
- Ghê thật
- Joong Ki quyết tâm rồi, tớ sẽ không nói thêm gì nữa đâu
- Nhưng mà... cũng phải gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng chứ, Joong Ki định làm cái trò gì vậy?
- Chán rồi chứ sao
- Joong Ki mà chán cậu hả? nghe có vẻ khó tin nhỉ
Kyo cười buồn, cô chỉ khẽ thở dài:
- Đến nơi chưa?
- Rồi, đang ở khách sạn, Singapore tầm này đẹp lắm, biết thế cậu cứ đi cùng cho vui chứ ở nhà chỉ u uất thêm thôi
- Tớ đi làm sao được
- Hay đi đâu đó cho đầu óc thư giãn mấy hôm đi, cậu cứ thế này cũng đâu có khỏe được
- Đi nhiều còn mệt hơn
- Trời ạ, công chúa lại muốn cấm cung sao. Mọi khi căng thẳng là bay nhảy gớm lắm mà, dạo này không cuồng chân nữa à?
- Chậc... Tớ thấy uể oải lắm, người mệt mỏi chẳng muốn nhấc chân tay nữa cơ
- Mệt thế sao?
- Uhm...
- Thôi nghỉ đi, tớ sẽ bảo chị Jen qua với cậu. Chờ mấy ngày nữa về tớ đưa đi thư giãn
Bỏ điện thoại xuống, Kyo thẫn thờ..
Cô đang thấy mình vô cùng cô đơn và trống trải
Đã tròn một tuần kể từ hôm anh rời khỏi Inteawon và cũng đã năm ngày kể từ hôm anh ném trả lại cho cô câu nói đầy cay độc ấy, cô ... đang cố gắng để khiến mình hoàn toàn bình thường, phải cố gắng....
Không còn ở cái tuổi có thể dễ dàng khóc cho những cãi vã, xung đột hay những thương tổn cá nhân. Bản thân cô đã có đủ từng trải và bình lặng để đón nhận tất cả những những điều sắp tới trong tương lai, nếu đó là khổ đau, cô sẽ vẫn mỉm cười đối mặt còn nếu là hạnh phúc thì chỉ cần anh một lòng hướng về cô, cô sẽ không bao giờ rời xa anh, dù chỉ là trong ý nghĩ
Quyết định trong tích tắc, cô tặc lưỡi: Đúng là nên đi, phải đi....
Năm phút sau cô hoàn thành lịch trình Seoul - Tokyo cùng quản lý Park, chị Jenny và ms Lee ngay trong tối ngày hôm nay, Kyung sẽ sang đó sau khi trở về từ Hong Kong
Trước khi trở lại bài tập, cô lướt qua lướt lại và đăng lên INS một tấm hình đang ngồi một mình bên bàn trà, cô cố tình sửa lại màu đen trắng cho bức hình trở nên mờ ảo và mông lung.....Những ngày còn ấm áp ấy, khi cô đang ở Thụy Điển.. anh đã ngồi máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn thấy cô, lúc đó dù giận hờn, trách móc.. nhưng nếu anh có thể biết, cô đã hạnh phúc như thế nào...
Chưa kịp định thần cô lại giật mình bởi tiếng điện thoại đổ chuông, là bà Song, hít thở mấy lần rồi cô mới có thể bắt máy:
- Dạ, con chào mẹ
- Chào con, mẹ vừa mới lên Seoul, Sil Jin ho nhiều quá, anh chị phải đưa thằng bé lên đây cho đi khám
- Ôi.. Vậy sao? Thế bây giờ mẹ đang ở đâu thế ạ?
- Mẹ đang ở Myung Dong, vừa ở bệnh viện về. Mẹ gọi Joong Ki mà nó tắt máy từ sáng đến giờ, nó có ở cùng con không?
- Dạ... Hiện giờ thì không mẹ ạ.
- Vậy hả...
- Có việc gì mà mẹ cần gặp anh ấy thế ạ?
- Mẹ tranh thủ làm được ít đồ ăn, nếu Joong Ki không qua được thì con qua lấy nhé
- Ôi.. Mẹ bận chăm Sil Jin ốm mà còn vất vả thế con ngại lắm
- Gì thế con dâu? Sao lại khách khí với mẹ vậy, mẹ làm cho các con ăn mà
- Dạ.... Con cảm ơn mẹ. Kyo lí nhí ngại ngùng - Lát con sang thăm cháu
- Uhm thế không bận thì qua đây ăn cơm đi rồi lấy đồ về con nhé
Lại tiếp tục bần thần sau cuộc điện thoại của bà Song, cô bỏ máy xuống mà không biết mình nên làm gì và phải làm như thế nào bây giờ... Có gì đó khiến trái tim cô cứ nhói đau, hình như cô đang rất lo sợ, nỗi sợ khiến cô trở nên hoang mang đến cùng cực...
Dọn dẹp và tắm gội xong cũng đã quá giờ trưa, cô khoác chiếc áo dạ dầy và khăn len quấn kín cổ ra khỏi nhà. Ở Myung Dong, Song Sil Jin đáng yêu đang chờ cô, phải ôm hôn thằng bé, hít hà da thịt thơm mùi sữa của nó để quên hết đi tất cả những ưu phiền mệt mỏi
******
Myung Dong - Sil Jin' s house
Kyo bế Sil Jin trong vòng tay, gương mặt bụ bẫm với hai má bầu bĩnh nhưng nhìn không được tươi tỉnh lắm, con vẫn còn bị sốt, Kyo ôm chặt thằng bé cưng nựng:
- Tội nghiệp Sil Jin của cô, con phải nhanh chóng khỏi bệnh để cô Kyo đưa đi chơi đấy nhé
Ngoan ngoãn nép trong lòng Kyo, cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Song đến bên cạnh nhìn cô trìu mến:
- Con đưa Sil Jin vào phòng ngủ đi rồi ra ăn cơm
- Dạ
- Mẹ mới gọi cho Dae Won rồi, Joong Ki nó không ở Seoul đâu, nó đi đâu mà không nói với con ah?
Kyo ngơ ngác.. cô khẽ nhắm mắt vì có vẻ như cơn đau dạ dày lại đang hành hạ, mấy ngày nay cô suy nghĩ và ăn nghỉ thất thường, bụng đang lâm râm đau, cô khẽ cau mày.
"Anh đang không ở Seoul ư, vậy anh đã đi đâu?.. " Cơn đau ập đến rất nhanh mà cô cũng không biết chính xác nó đau ở đâu nữa, cô bỗng thấy đầu óc choáng váng
- Con sao thế Kyo?
Bà Song hốt hoảng khi nhìn gương mặt xanh xao và phờ phác của Kyo, bà đã nhận ra cô rất khác từ lúc mới tới nhưng bây giờ mới thấy rõ là cô gầy đi rất nhiều:
- Mẹ Ho Jin ah, mẹ Ho Jin... con ra đây, ra đây bế Sil Jin này
Cả anh Seung Ki và chị dâu đều từ trong bếp chạy ra, mọi người hốt hoảng khi thấy Kyo đang nhăn nhó
- Em sao thế Kyo?
- Dạ không... em không sao đâu...
- Chắc chắn là có chuyện gì với con rồi, không được... Seung Ki lấy xe đi, mẹ sẽ đưa Kyo tới bệnh viện
Nhìn gương mặt lo lắng của bà Song, sự ân cần của bố mẹ Ho Jin... những ấm áp đang lan tỏa trong căn nhà nhỏ này.. Kyo bỗng nhiên không cầm được nước mắt, cô bặm chặt môi quay đi chỗ khác và lấy tay quyệt nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình
- Kyo ah... Joong Ki .... nó lại gây chuyện gì với con sao?
Cô cúi gằm mặt khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bao nhiêu uất ức cay đắng tự nhiên cứ như bùng lên tuôn trào...
Bây giờ cô chỉ muốn lao ra cửa và chạy trốn khỏi nơi này, cái cảm giác phải khóc trước mặt mọi người trong gia đình anh khiến cô thấy thật ê chề...
- Con xin lỗi mẹ.. Em xin lỗi anh chị... Cô ôm miệng, cố gắng kiềm chế mà vẫn không thể nín khóc
Bà Song nắm chặt bàn tay Kyo, thái độ rất nghiêm khắc bà quay sang con trai lớn:
- Bố Ho Jin gọi cho Dea Won đi, Joong Ki tắt máy từ hôm qua đến giờ mẹ cũng đoán là có chuyện rồi mà không ngờ nó lại đổ đốn đến vậy, con gọi bảo nó về đây ngay cho mẹ. Gọi luôn đi
Kyo vội xua xua tay:
- Dạ thôi.. thôi mẹ ah, mẹ và anh đừng gọi Joong Ki về, anh ấy đang đi có việc đấy ạ. Chuyện của bọn con .... không có gì đâu
- Không có gì mà con lại thế này. Seung Ki gọi không hay để mẹ gọi?
- Con không sao mà mẹ
Bà Song đứng dậy nhìn con trai cả, ánh mắt bà thật sự rất giận dữ. Seung Ki hết nhìn mẹ lại nhìn sang em dâu, mẹ Ho Jin đang bế Sil Jin cũng phải hất tay bảo chồng vào trong, anh gật gật đầu và lặng lẽ nghe lời vợ
Chờ cho nguôi bớt sự căng thẳng, bà Song ngồi xuống bên cạnh Kyo, bà đưa tay lên vuốt má cô, vẻ mặt xanh xao khác thường của cô khiến bà rất bất an:
- Kyo ah
- Dạ
- Con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con có em bé đúng không?
- Sao cơ ạ? Kyo hốt hoảng giật mình, cô bỗng dưng thấy tim mình như ngừng đập
Bà Song vẫn rất bình tĩnh, bà nhíu mày và ngó qua ngó lại gương mặt cô
- Mẹ Ho Jin, con có thấy thế không?
- Nhìn cô gầy và xanh quá so với hôm tết chúng ta gặp nhau, cô có thấy trong người khác không cô Kyo? Chị dâu cũng lo lắng không kém bà Song
Kyo nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, người cô lạnh toát nhưng mồ hôi lại lấm tấm trên trán, không hiểu sao cô lại thấy mình run lên bần bật
- Con sao thế Kyo?
Dựa lưng vào thành ghế để làm điểm tựa, cô mới có thể ngồi vững được, cô nói nhỏ nhưng rất dứt khoát:
- Mẹ .. con không sao đâu.. không phải con có em bé đâu, chuyện đó.. là không thể ạ
- Được rồi, được rồi.. mẹ không hỏi nữa, con vào trong nghỉ đi
- Mẹ
- Gì vậy con?
- Con phải về qua nhà bây giờ
- Con đang mệt thế này nghỉ ngơi đã không đi đâu cả
- Dạ.. con xin lỗi mẹ nhưng con phải về bây giờ, bạn con sẽ tới đón. Tối nay con lại có lịch trình phải bay rồi ạ
- Con lại đi xa trong tình trạng sức khỏe thế này sao?
- Dạ.. con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng nhưng con không sao đâu
Cô nói rồi cầm điện thoại và gọi cho chị Jenny, biết bao nhiêu những cảm xúc hỗn loạn, những mệt mỏi đến ê chề.. cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. Dưới con mắt của những người trong gia đình họ Song, cô thấy bất lực với chính mình bởi đưa bước chân tới đây cô đã khiến cho mọi chuyện đang vượt qua tầm kiểm soát của mình
Biết có nói thêm cũng không thể nào thuyết phục được cô con dâu út bận rộn, bà Song gật đầu:
- Thôi được rồi, con đợi bạn tới cũng được nhưng tạm thời vào trong kia ăn chút gì đó đã, đồ ăn mẹ cũng chuẩn bị để mang về rồi. Mẹ nghĩ con nên đi kiểm tra sức khỏe đi, cẩn thận vẫn hơn đấy
- Dạ. Nhưng mà... không phải đâu ạ. Chúng con ... chưa thể có em bé bây giờ được
Kyo lí nhí cúi đầu, cô thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ
- Tại sao lại không thể là bây giờ? Các con vẫn không có ý định làm đám cưới sao?
- Chuyện này....
Bà Song bất giác tỏ vẻ thất vọng, bà nhìn Kyo, ánh mắt trìu mến nhưng vẫn có vẻ như trách móc
- Các con vẫn chưa thực sự hiểu nhau để đi tới hôn nhân hay bởi Joong Ki nó không đáng tin cậy?
- Omma...
- Thôi được rồi, mẹ sẽ không hỏi con nữa, vào ăn chút gì đi, con cần phải tầm bổ, cứ như thế này mẹ lo lắng đến đổ bệnh mất thôi
- Con xin lỗi
Kyo cúi gằm mặt, người phụ nữ thứ hai cô gọi là mẹ này với cô thực sự vô cùng quan trọng, ngay từ những ngày đầu tiên cô bước chân về nhà anh cho tới bây giờ, bà và mọi người luôn yêu thương và lo lắng cho cô còn hơn cả con gái của mình. Nếu cô và anh không thể thành đôi... cô không biết liệu ngày mai, đến bao giờ cô mới có thể chấp nhận được sự thật rằng họ không còn là những người thân yêu của cô nữa
Cô cắn chặt môi mình.. tự nhiên cái ý nghĩ kỳ lạ trong đầu chợt đến: " Nếu cô có em bé thì Joong Ki sẽ thế nào nhỉ? "
Xúc từng thìa canh đưa lên miệng, món bò hầm của bà Song luôn là món yêu thích nhất của cô nhưng hôm nay cô phải rất vất vả để ăn được một chút, ấm bụng lên cô đã thấy bớt đau và gương mặt cũng trở nên hồng hào tươi tắn hơn
Bà Song và mẹ Ho Jin tiễn Kyo và Jenny ra tận cửa, cầm tay cô bà ân cần:
- Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, chuyện hai đứa giải quyết cho sớm đi. Bố mẹ sẽ thu xếp tết cổ truyền này lên Seoul gặp mẹ con định ngày cưới luôn. Các con liệu mà tính dần đi
Kyo nhìn bà Song, miệng cười mà đôi mắt lại chỉ muốn khóc:
- Dạ chúng con sẽ cố gắng
Rời khỏi Myung Dong trong buổi chiều lạnh buốt, con phố nhỏ vốn yên bình nay như vắng lặng hơn vì không một bóng dáng người qua lại, chỉ có những chiếc xe vẫn chầm chầm lướt trên đường lầm lũi với công việc chuyên chở của mình
Jenny cho xe rời khỏi ngã rẽ ra đại lộ lớn phía trước thì từ bên kia chiếc Ranger Rover màu đen cũng xi nhan về phía khu căn hộ ở Myung Dong
*****
Bãi biển Eurwang - Incheon
Bầu trời những ngày đông giá lạnh như hạ xuống thấp hơn, soi rõ từng đám mây đang lặn dần dưới làn nước xanh biếc, ánh sáng nhạt màu phủ cả vùng biển Eurwang, khiến ai nhìn vào cũng bồi hồi xao xuyến. Những tảng đá hình thù kì lạ ẩn khuất trong các khu rừng xanh mướt. Một bức họa thiên nhiên hoàn hảo và vô cùng tốt cho sức khỏe là những gì mà bãi biến sinh thái nơi đây mang đến cho con người
Joong Ki đứng từ trên tầng cao của khách sạn Incheon Tower, vẫn tâm trạng ấy, vẫn con người ấy.. chỉ là anh muốn thay đổi, vì thế hôm nay đã là ngày thứ ba, anh rời khỏi những ồn ào của Seoul để tới đây, lắng mình và tĩnh tâm
Hình ảnh một mình bên bàn trà cô mới đăng lên IG khiến trái tim anh nhói đau. Có phải thông điệp này, cô muốn nhắn nhủ đến anh... người đàn ông vô tâm đang khiến cô phải cô đơn và trống trải.
Không biết bao nhiêu lần anh nhắn tin muốn gửi rồi lại xóa, điện thoại gọi rồi lại tắt... anh nhớ cô đến phát điên, đầu óc lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung, tới đây để tĩnh tâm nhưng anh lại không thể nào tĩnh tâm nổi
Anh muốn thử thách bản thân mình, thử thách tình yêu của họ và anh muốn thử thách cô... nhưng có vẻ như anh đang không còn đủ kiên nhẫn nữa...
Tập bản thảo những câu hỏi và trả lời của cô trên tạp chí W Korea anh lấy được ở Bam Bea Dong do cô bỏ lại, ngày hôm đó anh đã tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng giờ thì anh đang nghiền ngẫm nó đến thuộc lòng từng câu từng chữ....
Trước đó cô đã tâm sự với anh rằng: "W Korea khi phỏng vấn sẽ hỏi em về mối quan hệ với anh, anh nghĩ em có nên tự đặt ra một câu hỏi cho họ không? Một câu hỏi mà khi em trả lời ai cũng sẽ hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta là gì ấy"
Anh đã không thể có được sự chuyên nghiệp một cách tinh tế như cô
Câu hỏi: "Chị có tin vào tình bạn giữa nam và nữ không? "
Với cô sẽ là KHÔNG
Đương nhiên, mối quan hệ của cô, anh và Ah In thì rất rõ ràng, cô thân với họ bởi FM của mình cô đã giới thiệu họ với cả thế giới này. Nếu Ah In đã là em trai thì anh là gì nếu không phải là bạn? Sự thông minh và đẳng cấp của cô chắc hẳn là thứ vũ khí vô cùng lợi hại mà cô đã dùng nó để chinh phục trái tim nhạy cảm của anh, chưa khi nào anh thôi ngưỡng mộ cô
" Nếu sau khi chia tay thì sẽ không bao giờ gặp lại... "
Cô là người như thế đấy, bất cần và lạnh lùng là thứ mà cô gái của anh có thừa, cô có thể yêu, rất yêu nhưng không có nghĩa là cô sẽ làm mọi thứ để níu giữ một người không thiết tha với mình, dù chỉ là trong suy nghĩ. Làm cô ấy hạnh phúc thì cô ấy sẽ ở bên, còn nếu khiến cô ấy buồn đau thì cô ấy sẽ quay đầu không ngoảnh lại, chẳng có gì có thể ràng buộc được bước chân gan lì và bướng bỉnh ấy
Thế mà.. cô đã nhẫn nhịn và rơi nước mắt vì anh.....
Joong Ki thở dài..
Tiếng chuông cửa réo rắt, quản lý Kang xuất hiện ngay sau đó
- Yahhh Joong Ki.. sao cứ tắt máy suốt thế hả?
- Em nói là không muốn liên lạc với ai mà
- Cái đồ.. tôi phát điên vì cậu mất. Nghe điện thoại đi này
Dí cái điện thoại vào tay Joong Ki khi anh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn trên màn hình
- Ai thế ạ?
- Nghe đi, hỏi làm gì
"- Alooo
- Anh đây, về nhà đi. Kyo bị làm sao ấy, con bé sắp ngất rồi đây này
- Sao ạ?
- Về Myung Dong đi"
Joong Ki quẳng điện thoại xuống bàn đánh bộp... chẳng cần biết là nó không phải là của anh và chẳng cần biết cái bản mặt ngơ ngác của quản lý Kang khi nhìn theo chiếc điện thoại rơi một cách sững sờ... Anh vơ chiếc áo khoác lên người và lao ra ngoài
Con đường dài gần 50 km từ bãi biển Eurwang về tới đại lộ Seoul như ngắn lại, chỉ hơn 30 phút sau Joong Ki đã lái xe rẽ vào con phố nhỏ nhà Sil Jin
********
Cánh cửa vừa mở ra Joong Ki đã lao thẳng vào nhà, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi cúi chào cả nhà một cách vô thức thì anh đang tìm kiếm thứ duy nhất khiến bản thân phải lặn lội phi về đây bất chấp tất cả
Đẩy hết cửa phòng này đến cửa phòng kia, ngó cả vào bếp... Joong Ki mới chậm rãi ra ngoài, mọi người vẫn cứ đứng và nhìn anh
- Hyung.. Anh nói Kyo ốm mà
Bà Song chút hết bực tức lên Joong Ki, nhìn gương mặt gầy xạm và râu ria lởm chởm bà bực mình đánh mạnh vào lưng con trai
- Cái thằng này. Đi đâu tắt máy giờ mới vác mặt tới đây hả
Anh nhăn nhó dậm chân tay
- Mẹ, sao mẹ cứ đánh con thế ạ, đau quá
- Anh không phải chỉ một tội đâu, lát ngồi đây rồi tôi nói chuyện với anh
- Nhưng mà.... Kyo đâu ạ?
Bà Song ngồi xuống ghế thở hắt ra không nói thêm được nữa.
Mẹ Sil Jin ngồi đối diện, cô rót cho bà Song cốc trà ấm và quay sang cậu em chồng dịu dàng:
- Kyo vừa mới về, chắc chú không kịp gặp cô ấy dưới kia rồi.
Joong Ki chăm chú nhìn chị dâu:
- Cô ấy tới thăm Sil Jin, thằng bé ho và sốt cao nên anh chị đưa cháu lên Seoul khám bệnh
- Sil Jin ...sao rồi ạ?
- Đỡ rồi, bị viêm thanh quản, chắc sẽ phải điều trị vài ngày mới khỏi hẳn được.
- Còn lo lắng nữa sao, bỏ cái bộ mặt ấy đi, ai không biết lại tưởng anh biết nghĩ cho mọi người lắm cơ. Anh làm gì mà tắt máy từ hôm qua đến giờ?
- Con ngủ
- Hai đứa lại có chuyện gì?
- Không ạ
- Tôi biết cả rồi, nói tôi xem nào?
- Kyo nói gì với mẹ sao?
- Nó không có nói gì cả, tới đây thăm cháu mà nhìn nó như cái tàu lá vậy, xanh rớt, suýt chút nữa thì ngất xỉu, làm mẹ sợ muốn xỉu theo. Mẹ còn lo lắng tưởng nó có thai chứ
Joong Ki đưa mắt nhìn bà Song
- Mẹ nói gì ạ?
- Aiguuu, tôi thật khổ quá mà.. Thấy nó ốm mà lại mừng tưởng nó có thai, nhưng nó cũng chắc chắn là không phải vậy. Thật tình, hai đứa cứ gây nhau đến mệt mỏi thế này thì liệu bao giờ mới cưới đây?
- Nhưng sao cô ấy lại về luôn rồi ạ?
- Nó nói phải đi đâu đó, tối nay là bay này. Tôi thật không chịu nổi với anh chị nữa...
Bà Song còn chưa kịp nói hết câu thì Joong Ki đã ra đến cửa.. vẫn tác phong như lúc đến, ào ào và vụt nhanh như một cơn gió...
*******
Inteawon
- Chị cứ về đi không phải lo cho em, em thu xếp hành lý về Sam Dam Dong ăn cơm với mẹ, cũng không phải đón em đâu
- Có kịp không?
- Giờ mới 3h chiều, 9h mới bay mà. Cả tuần nay em không về rồi nên qua đó ăn cơm rồi sẽ ra thẳng sân bay luôn
- Joong Ki đúng là rể quý thật đấy, không có rể ở nhà là y như rằng mẹ muốn gặp con gái cũng khó, xem ra em không lấy được ai khác ngoài Joong Ki nữa đâu
- Thiếu gì, fan boy của em xếp hàng dài từ Seoul tới tận Busan kia kìa
Kyo cười hồn nhiên và vui vẻ, cô vẫy tay
- Hẹn gặp chị ở sân bay, xin lỗi vì bắt chị phải đường đột theo em thế này khiến chị không kịp trở tay nữa
- Không sao, chị vui mà, rảnh rỗi nên theo em tới đâu cũng được. Thôi chị về đây, hẹn tối gặp lại nhé
Chờ cho cánh cửa đóng lại Kyo mới quay vào trong, cô thu dọn đồ đạc và mang theo một vali kéo. Đã quá quen với những chuyến đi thế này nên thậm chí cô cũng coi nó như một buổi đi dã ngoại không có kế hoạch trước.
Khoác chiếc ba lô nhỏ, cô xách đồ ra ngoài
Tiếng khoá mở tự động khiến cô giật bắn mình
Chỉ vài giây sau, khi cánh cửa bật mở.... Cô sững sờ khi thấy anh đứng đó, chiếc mũ lưỡi chai đen che phủ cả gương mặt nhỏ và hốc hác nhưng dường như vẫn không thể nào bao phủ hết được đôi mắt ám ảnh như đang muốn đốt cháy cô
Anh nhìn cô, nhìn xuống chiếc vali kéo cô để ngay ngắn bên cạnh và chậm rãi bước tới:
- Em định đi đâu?
- ....
- Tôi hỏi em định đi đâu?
- Ra khỏi Seoul
- Tới đâu vậy?
- Anh cũng quan tâm sao?
- Có chứ
- Còn tưởng, anh sẽ không về nơi này nữa cơ. Em đang định xếp hết đồ đạc chuyển về bên nhà cho anh..
- Em nên làm vậy
- ......
- Tôi về đây là vì việc đó
Kyo khựng lại một chút, cô khẽ nuốt nước bọt... Có cái cảm giác gờn gợn, gương mặt lạnh lùng của anh bỗng dưng khiến cô khó thở. Anh trở về không phải vì nhớ cô mà vì muốn lấy đồ rời đi?
Anh đưa tay ra cầm chiếc vali dưới chân cô, chậc lưỡi thản nhiên:
- Cái này.. là đồ của tôi đây sao?
- Không
- Đừng nói với tôi là em mang nó đi theo ai đó đấy
- Cũng đâu có liên quan, nếu anh tới để lấy đồ thì.... anh cứ làm vậy đi.
- Dù tôi đi hay là em đi thì tôi cũng sẽ không đi một mình và em cũng thế, tôi không cho phép
Nhìn thái độ dửng dưng đến khó chịu của Joong Ki, Kyo không còn tiếp tục nhẫn nại được nữa, cô giận dữ hét lên và đẩy mạnh anh ra phía cửa
- Anh đi đi... đi ra khỏi đây đi... tôi sẽ ra khỏi Seoul, ra khỏi cái nơi đang khiến tôi ngột ngạt và khó thở này, ra khỏi nơi mà tôi không còn phải nhìn thấy anh nữa, tôi muốn thoát ra khỏi cuộc đời anh, đồ xấu xa
Joong Ki bặm môi, anh nắm chặt hai tay cô đưa ra sau và khoá lại, mặc cho cô vùng vẫy, anh đẩy mạnh cô vào tường, ngay sát cửa ra, thân hình cao gầy, rắn chắc của anh ép chặt vào người cô. Anh bóp mạnh cằm cô, môi phủ xuống.
Nụ hôn của anh như một cơn vũ bão, sự va chạm bất ngờ ấy khiến cô bỗng thấy nhói đau, thói quen cắn vào môi cô khi yêu đương lúc giận dữ là một tật xấu của anh, cô nhận thấy môi mình bật máu...
Nhưng cô không phản kháng, cũng không né tránh và cô không khóc. Là anh đấy, người đàn ông ưu tú đấy... người đã khiến cho cho cô không còn là chính cô nữa... Thật sự rằng cô đã rất nhớ anh, nỗi nhớ da diết ấy cứ dày vò tâm can khiến cô đau đớn vô cùng thì một vết thương nhỏ ấy đã là gì
Anh nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ si tình nhưng đầy phẫn nộ... Kyo cũng thế, mặt đối mặt, mắt đối mắt... trong khoảng lặng đến đáng sợ của tình yêu, họ trao cho nhau những gì cay đắng nhất.
- Đồ tồi, tôi căm thù anh
Joong Ki không nói, anh lì lợm đè cả cơ thể mình lên người cô, Kyo bé nhỏ gần như bị sức mạnh đàn ông khống chế hoàn toàn. Anh nâng mặt cô lên và gằn giọng:
- Thì em làm được gì tôi. Giết chết tôi ah?
- Anh... đi đi, ra khỏi đây đi
Không chờ cô nói hết, anh tiếp tục phủ trọn miệng mình lên cô, nụ hôn mỗi lúc một sâu khi anh mạnh mẽ tách môi cô ra và đưa đầu lưỡi vào quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay anh lần xuống và không ngừng vần vò cô, anh kéo mạnh chiếc váy len cô đang mặc lên, nhanh chóng khiến nó rơi xuống nền nhà, cả cơ thể cô đang bị cuốn vào cơn cuồng phong của anh....
Cô giãy dụa, vùng vẫy không lại nổi sức mạnh của một kẻ si tình đang nổi giận
Cái ý nghĩ điên rồ rằng cô đang chuẩn bị bay tới Singapore cùng Kang Dong Won càng khiến anh như kẻ mất trí. Nhất định.... cô chỉ có thể là của một mình anh.
Cô cứ phản kháng trong vô vọng và yếu ớt cho đến khi chợt nhận ra là cô đã hợp tác bằng cách đáp trả lại anh những khát khao đến cháy bỏng, những xúc cảm điên cuồng vì nhớ nhung
Anh đẩy cô tới chiếc ghế sofa rộng trong phòng khách, cả người anh phủ trọn lên cô, anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào khác nữa khi ném tung tất cả những vướng víu của cả hai và nhanh chóng chiếm đoạt cô. Lúc nào cũng thế, trong cơn cuồng si anh luôn cho mình là một kẻ tấn công đầy sức mạnh
Cơ thể nóng bỏng và vững chãi của anh khiến cô bị kích thích đến tột cùng. Cô yêu anh, yêu con người quyền uy và quyến rũ ấy không chỉ bởi vì anh hay vì tình yêu anh dành cho cô mà ngay cả bây giờ, khi anh đang như kẻ điên cuồng không kiểm soát thì cô cũng vô cùng yêu anh, có như thế để tự khẳng định rằng người đàn ông này chỉ có thể là của riêng một mình cô
Những ngày xa nhớ càng khiến họ đầy đam mê khi trở về bên nhau, cô gần như không còn sức để thở, không khí như bị rút cạn hết... tất cả như đang quay cuồng trước mắt cô. Không cần biết ngày mai thế nào, không cần biết khi kết thúc rồi anh và cô có còn ở bên nhau nữa không nhưng bây giờ thì anh đang là của cô và cô cũng là của anh, giống như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy, xúc cảm và đầy đam mê.
Hết lần này đến lần khác, không biết bao lâu nữa, cô bị cuốn vào anh như cuốn vào một vực sâu vô tận.... Cho đến khi anh thấm mệt và nằm vùi trên ngực cô.
Có lẽ đây là cảm giác của tình yêu, cảm giác mà Joong Ki đang trải qua để chiếm hữu... Anh thà chịu mọi đau đớn chứ không bao giờ chấp nhận để mất cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com