Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hy Lạp - nơi thăng hoa của tình yêu

Những ngày tháng 10 năm 2015
Khách sạn đoàn phim ở ngay gần bãi biển Navigo xinh đẹp, một thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời, đi nhiều nơi và đến nhiều vùng đất nhưng sự hoang sơ cũng như những vẻ đẹp bình yên ở mảnh đất này khiến Kyo thấy thật dễ chịu, cô khoác chiếc áo len mỏng và đứng hít hà để tận hưởng vẻ đẹp ngọt ngào của mảnh đất này:
- Gió lạnh đấy. Cô quay sang, là Joong Ki
- Đẹp thật
- Anh hả? Joong Ki cười hóm hỉnh. Kyo cười trước câu pha trò của Joong Ki, cô nhìn sang anh, ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô, không rời, bắt gặp ánh mắt quen thuộc này, đã lâu lắm hôm nay cô mới lại nhìn vào, tình cảm và ấm áp, cho dù ở đâu hay ở bất kỳ thời điểm nào, Kyo luôn cảm nhận được điều này.
- Em có đôi mắt rất đẹp. Joong ki chen ngang dòng cảm xúc của Kyo. Kyo cười, cô quay mặt nhìn ra hướng xa:
- Khi còn bé có bao giờ mẹ cậu nói rằng cậu là một người lì lợm và trơ tráo không?
- Anh sẽ dẫn em về nhà sau khi kết thúc phim, em tự hỏi mẹ câu này nhé.
Kyo bật cười, cũng lâu lắm rồi, giờ cô mới lại được cười thế này, bên cạnh Joong Ki cô không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của anh, phiền toái và lì lợm nhưng lại rất thẳng thắn và đáng yêu. Một cơn gió lạnh ào đến, Kyo co người lại, Joong Ki cởi áo khoác của anh khoác cho cô, tiện thể tranh thủ lả lơi:
-Anh ôm em cho ấm hơn nhé
- KHÔNG! Kyo lườm Joong Ki
- Khôngggg. Joong ki bắt chước giọng cô: - Chỉ ngày mai ngày kia thôi, anh sẽ không tha cho em đâu. Kyo nhìn Joong Ki với ánh mắt sắc lẹm:
- Biến thái, đố cậu dám làm gì đấy
- Anh được sự cho phép của cả ekip cơ mà, em không thoát được đâu. Anh mong chờ những cảnh quay ở Hy Lạp biết nhường nào chứ
Joong Ki nhìn cô với ánh mắt châm chọc.cả hai cùng vui vẻ cười, họ cùng hướng ra phía biển lộng gió, quãng thời gian đẹp nhất của cả hai đang đợi họ ở phía trước.

Những cảnh quay đầu tiên tại Hy Lạp diễn ra tuy không thật sự thuận lợi về thời tiết nhưng rất tốt và làm hài lòng tất cả ekip, sự kết hợp rất ăn ý của cặp đôi Song Song khiến cho đoàn phim vô cùng ngạc nhiên, họ gần như không có những NG ngớ ngẩn, những cảnh quay tình cảm vô cùng chemistry và đáng yêu. Trong vô vàn những khó khăn về thời tiết và địa điểm tại đây thì sự làm việc đầy chuyên nghiệp của cả hai đã khiến cho đoàn phim bớt đi rất nhiều lo lắng và mệt mỏi.
Ngoài thời gian quay cùng đoàn, bất kỳ lúc nào không bận là Joong Ki đến tìm Kyo, anh làm phiền cô mọi lúc mọi nơi mà không có bất kỳ sự trở ngại nào, thời gian quay xa nhà là một cơ hội để anh có thể khiến cô cảm thấy anh thật sự là một chàng trai vô cùng .. "lì lợm và trơ tráo" như cô vẫn nói.
Nghe tiếng chuông , quản lý Park đứng lên ra mở cửa, cô cũng đoán là Joong Ki, lâu nay cô đã âm thầm để ý, cũng có nghe cả từ Hye Kyo, Joong Ki tuy ít tuổi hơn Kyo nhưng tính tình khá già dặn và chín chắn, ẩn trong con người già trước tuổi đó lại là một chàng trai vô cùng quyết đoán và rất ấm áp. Trong lòng chưa thể nói ra nhưng thấy Joong Ki bên cạnh Hye Kyo, cô thấy rất hài lòng, thỉnh thoảng cô vẫn đứng sau âm thầm giúp đỡ để Joong Ki có thể đến gần Kyo hơn.
- Cậu đợi một lát đi, Kyo đang nghe điện thoại ngoài ban công.
- Dạ, cảm ơn chị.
- Tôi về phòng, cậu đợi Hye Kyo nhé.
- Dạ. Joong Ki cười và thầm cảm ơn cái nháy mắt đầy ẩn ý của Mrs Park
Vén rèm cửa bước vào, Kyo hơi giật mình vì không thấy Mrs Park đâu mà chỉ thấy Joong Ki đang ngồi gác chân lên ghế, tay cầm điều khiển tivi bấm đi bấm lại, chả hiểu có xem gì không.
- Woaa.... giờ đến quản lý của tôi cũng bị cậu mua chuộc rồi phải không?
Chẳng quan tâm đến câu hỏi của Kyo, Joong Ki nhìn cô, mặt anh rất khó chịu:
- Em nghe điện của ai mà cả tiếng đồng hồ vậy?
- Thì sao? Kyo vênh mặt lên
- Nếu là một gã đàn ông nào đó anh sẽ giết chết anh ta. Joong Ki nghiến răng
- Cậu thì giết được ai, thử rút súng ra đi. Kyo bĩu môi
- Ahhh, đại úy Yoo hả... Joong Ki bỏ lửng câu nói, mặt cười gian tà, anh đứng lên để sang ngồi sát cạnh cô. - Hôm nay đại úy Yoo có làm em thấy hài lòng không?
- Sao??? giọng cô đầy cảnh giác
- Anh hôn giỏi đúng không? Joong Ki nháy mắt trêu cô
Kyo bật cười. Nghiêng hẳn đầu để ngắm gương mặt cô, anh tranh thủ ngắm đôi môi, đôi mắt cô, nghiêng qua nghiêng lại, anh chậc lưỡi vẻ xót xa:
- Đôi môi này....có phải được hôn nhiều quá nên sưng lên rồi không, để anh xem nào. Nói rồi Joong Ki đưa tay lên định sờ vào môi cô. Kyo gạt tay anh ra:
- Yaaaaah..... cái mặt cậu ý, có muốn bị sưng lên không?
- Em làm gì mặt anh bây giờ thì làm đi, làm đi.... Joong Ki dí dí mặt anh vào cô...anh vẫn không buông tha:
- Nhưng mà, môi em ngọt quá. Joong Ki lả lơi, Kyo lườm anh bằng ánh mắt sắc lẹm:
- Trơ tráo
- Thật sự là rất ngọt mà, em có thấy môi anh ngọt không?
- Không phải là đã hôn quá nhiều rồi hay sao? Cậu vẫn hỏi bạn diễn những câu đại loại thế này sau khi hôn à?
- Ờ... cũng phải, các cô gái đều sẽ trả lời là vô cùng thích đôi môi của anh. Thế còn em thì sao? Kyo lườm Joong Ki, cô đứng dậy ra rót nước, Joong Ki đứng dậy đi theo cô
- Em thì sao?
Đang đi, Kyo quay ngoắt lại, bất ngờ Joong Ki đang bước tới, anh không kịp dừng, Kyo cũng sững lại khi Joong Ki lao thẳng người vào cô, mất đà nhưng vẫn kịp phản ứng rất nhanh, Joong Ki vòng tay ôm chặt lấy Kyo để giữ thăng bằng cho cô khỏi ngã ra phía sau.
Vài giây sau bừng tỉnh, Kyo đẩy vội Joong Ki ra, nhưng Joong Ki thì không, anh lì lợm ôm chặt lấy cô nhất định không buông tay, anh thì thào vào tai cô:
- Là em tự lao vào anh đấy nhé.
- Đồ điên này, bỏ ra, mọi người vào bây giờ
- Ôm mãi thế này đến mai có phải tốt không nhỉ? - Ah..hay mình tập một chút cho những cảnh ngày mai đi, còn mấy cảnh hôn và ôm nữa chưa làm mà. Joong Ki vẫn lì lợm.
- Joong Ki ahhh, thôi đi mà..thả tôi ra đi
Kyo đẩy mạnh Joong Ki ra phía cửa, nhưng anh nhanh hơn cô đẩy ngược cô áp sát vào tường, anh dùng sức mạnh khóa chặt hai tay cô, mắt nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Kyo cong môi nhắn nhó kêu la, không kiềm chế được lòng mình, Joong Ki cúi xuống bịt miệng cô bằng một nụ hôn bất ngờ, sững lại trong chốc lát, Kyo mở to mắt mà không có phản ứng gì, Joong Ki đẩy cô mạnh hơn một chút nữa để nụ hôn của anh có thể sâu hơn trong miệng cô, anh nhẹ nhàng thăm dò cô, anh cắn nhẹ môi dưới cô, Kyo chợt bừng tỉnh... cô đẩy vội Joong Ki ra, bỏ chạy, Joong Ki kéo tay cô lại, Kyo lấy hết sức đẩy mạnh anh ra, đánh vào ngực anh, cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa ... cô chỉ biết xấu hổ và trốn tránh...
- Ra đi, cậu ra ngoài đi
- Kyo ah...
- Ra ngoài. Giọng cô rứt khoát
Joong Ki nhìn cô, anh vẫn lì lợm đứng đó, cô lấy hết sức đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Chỉ còn một mình trong phòng, cô tự trấn an mình với vô vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn, tiền bối, hậu bối, tình cảm đồng nghiệp, tình bạn bè, tình yêu.... Cô biết phải làm gì bây giờ đây..
Cô lại bật khóc
Lại một đêm cả hai người cùng mất ngủ.....
Sáng hôm sau Joong Ki xuống sảnh rất sớm để ăn sáng, ngày hôm nay họ có cảnh quay xa, lại tiếp tục những phân cảnh tình cảm và ngọt ngào của cặp đôi chính. Đã quá quen với những dư vị sau mỗi cảnh quay, đối với Joong Ki mà nói, sự gần gũi của anh dành cho Kyo gần như không còn khoảng cách, lúc nào anh cũng mặc định cô gái này sẽ vẫn là Ms Kang, còn anh là đại úy Yoo, anh vẫn mượn hai nhân vật đáng yêu này để tiếp cận cô nhiều hơn khi họ kết thúc các cảnh quay, tối qua cũng vậy, có lẽ là anh đã quá trớn nhưng sâu thẳm người đàn ông trong anh luôn trỗi dậy, anh thực sự đã quá yêu cô mất rồi.
Nhìn thấy Mrs Park phía sảnh ngoài, biết là Kyo đang xuống, anh cứ đứng đó nhìn ra, Kyo vừa bước vào, ánh mắt cô liếc qua anh rồi cụp vội xuống, cô nhìn ra hướng khác để chào mọi người, thần thái vẫn vui vẻ và khỏe mạnh, Joong Ki thở nhẹ....
Những ngày sau Kyo vẫn tránh mặt Joong Ki, dù trên trường quay cô diễn với anh rất ngọt ngào và ăn ý, cô vẫn tỏ ra vui vẻ và như không có chuyện gì nhưng bất kỳ lúc nào chỉ có hai người là cô lại lảng tránh anh. Sự làm việc chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm của Kyo khiến cho Joong Ki vô cùng nể phục bởi chính bản thân anh dù đã cố gắng nhưng vẫn bị chi phối rất nhiều .

****
Sáng mai đoàn sẽ di chuyển đến bãi biển Navigo xinh đẹp để quay những phân cảnh tại đó.
Joong Ki ngồi một mình lặng lẽ dùng bữa tối
- Nghĩ gì thế. Anh ngẩng mặt lên, là quản lý Park
- Chào chị. Joong Ki khẽ cúi đầu
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm
- Dạ...
- Là vì Hye Kyo sao?
Joong Ki nhìn Mrs Park, ánh mắt giống như của một đứa em trai tội nghiệp đang ngồi trước chị gái vậy, anh gật đầu:
- Cậu cứ định thế này mãi sao?
- Em đã thử mọi cách rồi nhưng cô ấy không muốn gặp, có thể do em quá nóng vội, nhưng.... Em không có ý làm Hye Kyo buồn.
- Joong Ki à... Hye Kyo, cô ấy không giống như những cô gái khác. Nỗi đau cô ấy phải gánh chịu không phải chỉ một hay hai lần, những gì cô ấy đã trải qua nó gần như vượt quá sức chịu đựng. Tôi đã ở bên Hye Kyo, đã khóc, cười cùng cô ấy, tôi cũng không thể để Kyo phải khóc một lần nữa, bản thân tôi cũng thận trọng chứ không chỉ Hye Kyo. Nếu cậu có tình cảm với Kyo, tôi tin cậu sẽ hiểu và tôi tin cậu biết phải làm thế nào.
Joong Ki vẫn ngồi yên lặng, anh cúi mặt xuống đĩa thức ăn
- Cậu là một chàng trai thông minh và hiểu biết, tôi thực sự rất quý mến cậu. Thật lòng mà nói, người dám làm và dám chịu như cậu bây giờ không nhiều, tôi tin cậu.
Joong Ki ngẩng đầu lên nhìn quản lý Park, ánh mắt anh thực sự rất biết ơn, người chị vốn dĩ từ rất lâu nay luôn giúp anh có mọi cơ hội được ở gần Kyo, luôn tạo ra những không gian yên tĩnh để anh có thể tiếp cận cô một cách dễ dàng hơn, Mrs Park đối với anh như một bà mai đáng quý vậy
- Em... có thể gặp Kyo không? Joong Ki ngập ngừng.
- Kyo đang ở trên phòng, tôi nói là sẽ lên để uống rượu cùng cô ấy.Ra ngoài thì chắc là sẽ không tiện nên nhân dịp này tôi dành cho cậu một cơ hội nữa đấy. Mrs Park nháy mắt đầy ẩn ý với Joong Ki
Nghe tiếng chuông, Kyo chạy ra, cô vừa mở cửa chưa kip định thần thì Joong Ki lẻn luôn vào trong, đặt hộp bánh ngọt nhỏ lên bàn, anh ngồi luôn xuống bàn tiệc mà Kyo đã bày biện sẵn, Kyo ngơ ngác không hiểu gì, cô đã nghĩ là Mrs Park
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Anh không thể được tham gia sao? Joong Ki tưng tửng gắp một miếng cho lên miệng nhai ngon lành và tự nhiên như chủ nhân bữa tiệc: - Em ngồi xuống đi
Kyo ngồi xuống, cô bất chợt nhớ lại nụ hôn của Joong Ki hôm đó, bỗng nhiên hai má cô lại nóng bừng lên, cảm giác khiến cô thấy vô cùng kỳ lạ, cô không còn trẻ, cũng không phải chưa từng yêu, nhưng không hiểu sao cứ đối diện với chàng trai láu cá này, cô luôn thấy mình giống như bị rối loạn hết tất cả các giác quan cảm xúc vậy.
Bất chợt thấy ngột ngạt vì chính mình, Kyo đứng dậy, cô với theo ly rượu vang
- Có muốn ngắm biển đêm một chút không?
- Uhmmm... Joong Ki gật gật theo bản năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com