Chap 1: Bỏ bữa
Tôi và Gạo yêu nhau tới nay đã 3 năm rồi. Gạo dễ thương lắm, em chỉ nhỏ hơn tôi 5 tuổi thôi mà như em bé vậy. Em lúc nào cũng nũng nịu mè nheo tôi, còn tôi thì luôn chiều theo em. Từ hồi yêu nhau tới giờ, tôi còn chưa bao giờ to tiếng với em, còn em thì suốt ngày đè đầu cưỡi cổ tôi, mà chịu thôi ai bảo em dễ thương quá chi. Nhưng thực ra em cũng khá ngoan, khá nghe lời, và tôi biết em có chút sợ tôi khi tôi hơi nghiêm khắc với em, dù bình thường tôi rất cưng em.
Qua đang đi làm, tôi nghe bạn em gọi là em vào viện, tôi hốt hoảng quá bỏ việc chạy ngay tới viện gặp em. Trên đường đi, tôi vừa xót ruột vừa lo xem em sao. Hóa ra em bị ngất vì tụt huyết áp do sáng bỏ ăn. Lo thì lo, thương thì thương nhưng khi tôi nghe bạn em kể vậy liền hơi cau mày nhìn em, còn em thì lảng mặt đi chắc vì tội lỗi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì cả rồi dặn dò vài thứ và bảo khi truyền nước xong có thể về. Tôi nhắn sếp xin nghỉ hôm để ở nhà chăm em.
" Gạo muốn ăn gì chị đi mua nào" tôi nhẹ nhàng hỏi em
" Em không đói, vừa nãy em được truyền nước rồi"
" Không được, ăn cháo nhé, hay ăn cơm để chị nấu, không ăn là lại ốm ra đấy thì sao. Ngoan"
" Em không đói mà" bé con mè nheo nhìn tôi nói
Tôi cau mày nhìn em, hiếm khi tôi làm vậy lắm. Nhưng mỗi lần thấy tôi như thế, em đều nhìn ra tôi đang giận mà ngoan ngoãn nghe lời.
" Dạ, ăn cháo ạ" em cúi mặt xuống đáp với giọng lí nhí
" Em muốn ăn cháo gì"
" Cháo gà ạ"
Tôi chạy đi mua cháo cho em. Sau đó tôi cẩn thận đút từng miếng cho bé con. Gạo biếng ăn lắm, cứ được tí em lại bảo em no muốn bể bụng rồi, làm tôi dỗ mãi mới được ¾ tô. Ăn xong, tôi tự ngồi ăn phần cơm của mình mua.
Lúc ấy tôi rất muốn mắng Gạo cho chừa cái tội láo nháo bỏ bữa, nhưng tôi xót em vẫn đang mệt nên thôi không nhắc gì nữa. Cả ngày nay tôi chỉ cho em ăn và ngủ
***
Nay là chủ nhật, tôi được nghỉ ở nhà. Tôi cảm thấy Gạo đã khỏe nên quyết định quay ra hỏi tội em, tôi muốn giải quyết triệt để mấy vụ bỏ bữa, ăn uống linh tinh của Gạo.
" Gạo, sáng hôm qua chị có việc đi sớm, chị có mua đồ ăn cho em rồi mà sao em không ăn"
" Em xin lỗi" bé con cúi mặt xuống lí nhí đáp
" Vậy sao lúc chị hỏi, em nói em ăn rồi, em nói dối chị hả?" tôi lại có chút tức giận mà cau mày nhìn em, giọng cũng hơi nghiêm hơn trước
Em biết tôi giận mà sà vào lòng tôi, dụi dụi vào người tôi, vẫn mấy chiêu trò em làm khi bị tôi mắng
" Lần mấy rồi Gạo, ra đây ngồi tử tế, nhìn thẳng vào mắt chị nào"
Nói rồi tôi nhấc em ngồi lại chiếc ghế ở đối diện tôi, lấy tay nâng cằm em lên.
" Dạ, dạ...lần 5 rồi ạ" giọng em cứ như trẻ con bị mắng làm tôi không thể không mềm lòng được. Nhưng lần này tôi phải cứng lên, tôi tự dặn lòng vậy.
" Em còn bị đau dạ dày nữa đấy, không nhớ mấy lần đau nhập viện rồi hả, vậy mà không những ăn linh tinh lúc chị vắng nhà, còn bỏ bữa tận 5 lần" Càng nói tôi càng giận, nhưng từ đầu tới giờ vẫn không hề lớn tiếng, chỉ có chút nghiêm khắc hơn thôi.
" Mấy lần trước bỏ bữa em bị hạ đường huyết đã mệt lắm rồi, lần này em ngất luôn đó Gạo"
" Lần cuối nghe không, lần sau ăn linh tinh hay bỏ bữa là chị đánh đòn thật đấy. Chị đã nói là làm nghe chưa Gạo. Ngoan nghe lời, lúc chị nghe em ngất chị lo lắm đấy"
" Dạ" bé con có phần sợ hãi xen lẫn áy náy và vài phần nghi hoặc khi tôi thốt ra lời ý, vì trước tới giờ, đến nói nặng lời tôi còn chưa dám nữa mà
" Nhưng lần này em sẽ bị phạt, chiều nay dậy chép 100 lần câu "Em hứa sẽ không ăn linh tinh và bỏ bữa nữa ạ" và phải ăn hết một đĩa rau nghe chưa"
" Chị là giáo viên hả, em không chép đâu, em có còn đi học cấp 3 đâu, em không muốn ăn nhiều rau vậy đâu"
Tuy em không phải người kén ăn, nhưng không ăn được nhiều mấy, bởi vậy liền dỗi nhẹ
" Không ý kiến, lần này chị không đùa với em đâu. Nay chị rảnh, chiều ngồi cạnh xem em chép"
Gạo hơi khó chịu nhưng em vẫn đành gật đầu đồng ý
Gạo và tôi ôm nhau ngủ tới chiều muộn mới dậy. Lúc chép phạt em cứ tìm cách thoái thác nhưng không được nên đành phải viết hết. Lên đại học, em ít khi ghi bài, nên tay em khá nhanh mỏi, mà phải chịu thôi, cho chừa, tôi cũng không thèm bóp tay cho em luôn. Tôi cũng hơi đau lòng mà chiều quá lỡ em hư thì sao.
Bình thường lúc tôi đi làm về, ở cạnh em, em cứ dính như sam lấy tôi không rời nửa bước và rồi hôn tôi. Nhưng nay em dỗi vì bị phạt nên em ngồi mình ở sofa bứt lông trên gối sắp trụi luôn.
Em dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ, tới tối là em lại dính cứng ngắc lấy tôi. Dù sao thì may nay bảo bối cũng không sao, nghe tin em mà lòng tôi như lửa đốt vậy. Chắc từ lần sau tôi phải nghiêm khắc hơn chút, chứ cứ này chiều hư bé con mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com