Chap 10: Đua xe
Tết dương năm nay Gạo thi, nên chúng tôi không có đi chơi đâu cả, lúc ý em có bảo tôi: “ Năm nay không đi chơi, chị có chán không?, em lỡ bận mất, tiếc quá”
“ Có gì đâu, chị đâu phải thích đi chơi, cái thứ chị thích là với em, chỉ cần với em thì làm gì cũng thích mà. Cứ học đi, thủ khoa tương lai của chị”
“ Eo sến thế, hahaha”
Gạo tôi đã giàu, xinh còn giỏi và nỗ lực. Em học cùng trường đại học với tôi, có thể gọi là đàn em, nhưng mà em học tận 2 bằng một lúc, em cũng học sắp xong rồi, vì học song bằng nên giờ bạn bè em đã tốt nghiệp, còn em thì phải học mất 5 đến 6 năm, nhưng em dự tính là lâu nhất chỉ tầm 5 năm rưỡi thôi, giờ cũng là lúc em sắp ra trường rồi.
***
“ Phù cuối cùng cũng xong, em ngáo luôn rồi” thi cử kết thúc, em về nhà như trút được gánh nặng, nghỉ ngơi sau khi học ngày đêm.
“ Haha, thi xong rùi mai chị dẫn đi chơi. Chị học 1 ngành đã mệt, sao lúc ý em đăng kí tận 2 ngành vậy, giờ cho chọn lại em có suy nghĩ khác không?”
“ Không, mọi quyết định đều là lựa chọn tốt nhất của em vào thời điểm đó, không làm em mới hối hận. Với học cũng vui mà, tới giờ em cũng không hối hận”
“ Bé con của chị giỏi quá” tôi xoa đầu em khen
Hôm sau, tôi với em lại đi chơi ăn, chơi tới tối mới về, bù cho hôm nghỉ lễ phải ôn thi.
***
Định cuối tuần tôi với em sẽ đi ăn với em trai tôi, lâu lắm cũng không gặp nó, tôi cũng muốn rủ Gạo đi ăn món Gạo thích, mà rồi tôi lại được mời đi khai trương quán anh đồng nghiệp cũ. Nên thôi đành tuần sau vậy.
“Hôm nay cho chị đi liên hoan anh quản lý cũ công ty nha, cái anh mà chị kể từng giúp chị hồi mới vào ý, sau anh chuyển ra ngoài, nay mới khai trương khu đua xe go kart, chị đi chúc mừng.”
“Ừm, bao giờ chị về ?”
“Tầm chiều tối gì đấy.”
“Chị có uống không?”
“ Chị cũng không biết, chắc một ít.”
“ Vậy để em đưa đi, xong em đón, chứ uống rượu lái xe nguy hiểm lắm.”
“ Dạ, yêu bé”
Gạo chở tôi đến, trước khi xuống em có dặn
“ Uống ít thôi đấy nhé. À không được chơi mấy cái đó đâu, đua xe nguy hiểm lắm, em không thích”
“Dạ thưa phu nhân”
“Em chào anh, chúc anh khai trương làm ăn phát đạt nhé”
“ Cảm ơn em”
“Đây là cái em nhóm cũ anh, giỏi lắm, trước hơi bị ưng năng lực con bé này, sau rời công ty cũng hơi tiếc” . Anh nói với vợ
“ Dạo này công ty có ổn không anh?”
“Ờ, anh vẫn làm. Đây mở cho vợ nhà quản lí. Hay sau chuyển sang công ty anh, đảm bảo lương lậu không làm em thất vọng”
“Hahahaha, anh đánh giá cao em quá. Vậy để em cân nhắc ạ”
“Ừ, tốt.”
“Đợi mọi người đến đông đủ rồi vào ăn, nên hay giờ thử chơi go kart đi em”
“ Ôi dạ thôi, em tay lái kém lắm, không biết chơi”
“ Thử chơi tí là biết ấy mà. yên tâm, đi trong khu an toàn lắm, bọn trẻ con nhà anh có mười mấy tuổi còn chơi được mà”
“Dạ thôi ạ, em tay lái không tốt lắm, hơi nhát mấy khoản này ạ”
“Không sao, an toàn, đi tầm 70km thôi”
“Dạ nhưng mà người yêu em không cho chơi mấy cái nguy hiểm này”
“Có đây đâu mà sợ, nhanh nhanh không nói nhiều” Anh đẩy vai tôi ra chỗ xe
“Đây, lại anh hướng dẫn cách chạy:
Tôi đang suy nghĩ hay là từ chối cho dứt hẳn, nhưng mà cũng ngại tại nay khai trương, từ chối thì không hay lắm, với hiếm lắm mới cần gặp nhau lần, thôi thì đi từ từ chậm rãi chắc không sao.
Sau khi được dạy, tôi bắt đầu ra sân chạy. Tôi lái với vận tốc tầm 40km thôi, nhưng mà vẫn rất sợ, vì đường nhiều khúc cua với khá sát mặt đất. Nhìn vài người đi tốc độ 90km bên cạnh mà tôi run luôn, mà trò này khá cuốn, càng ngày tôi càng thả hồn vào, không hề biết bản thân đã giậm ga tới tận 80km, tôi hoảng hồn lại khi nhận thức được. Và cuối cùng tôi dừng lại vì biết cứ thế này tối tôi ra đường ở mất.
“Ái chà cũng sung quá nhỉ, có tố chất đấy, làm gì cũng giỏi.”
“Dạ thôi cho em xin, em sợ gần chết ra được, người yêu em mà biết giết em, huhuuuhu”
“ Lo gì, mình lớn hơn người ta, mình phải mạnh mẽ lên chứ”
“ Thế anh có sợ vợ anh không anh?”
“ Hahaha” Anh cười xong im bặt, không nói gì nữa
Tôi đang suy nghĩ xem tối nay nói chuyện này như nào, dỗ Gạo ra sao đây. Dù sao tôi không thể dấu Gạo được, nhỡ sau em biết, mất lòng tin vào tôi thì sao.
Tôi ăn uống các thứ cũng tới tận 7 giờ. Tôi xong xuôi thì gọi cho Gạo đón. Một lúc sau thì em tới, tôi chào mọi người rồi về. Trên xe chúng tôi có trò chuyện qua lại
“ Chị mệt không?”
“ Chị bình thường.”
“ Chị uống mấy chén?”
“ Dạ tầm 5,6 chén ạ” Bình thường tôi cũng khá ngoan, nhưng khi nói chuyện với Gạo với tâm thế biết việc mình làm cũng không tốt lắm, tôi thường luôn có kính ngữ đi kèm.
“ Gạo, chị nói cái này, em đừng giận nhá?”
“ Để em xem xét câu chuyện”
“ Mà thôi, về nhà đi, về nhà chị nói” do em đang lái xe nên tôi quyết định về nhà mới khai tội
“ Gì cứ úp úp mở mở thế, thôi về nhà nói cũng được, chị nhớ nhá”
“ Dạ”
Vừa mở cửa nhà, tôi liền chạy lại ôm Gạo từ phía sau, tựa đầu vào vai em. Gạo để yên một lúc rồi xoa đầu tôi nói:” Thôi dậy, em cất đồ cái”
“ Nãy em ăn tối với gì thế?”
“ Em nấu lại các canh xương từ trưa với luộc rau”
“ À vừa nãy chị bảo nói gì cho em vậy?”
“ Em hứa không giận thì chị nói”
“ Chị nói đi, em sẽ xem xét”
“ Em phải hứa không giận cơ”
“ Nói đi, không em giận luôn đấy”
“ Dạ em bình tĩnh. Ngồi xuống sofa đi đã” Tôi từ từ kéo em ra sofa ngồi.
“ Nay, chị chơi xe go kart rồi” tôi nói chậm rãi rồi xem thái độ của em. Em nghe xong liền cau mày định nói gì đấy thì tôi nhanh nhảu
“ Nhưng mà chị bị ép, thật, chị từ chối nhưng không được, anh ấy còn mới khai trương, từ chối quá mức chị cũng ngại. Chị không cố ý mà”
“ Chị lái tốc độ nhanh nhất là bao nhiêu?” em bắt đầu bình tĩnh tra hỏi, huhuhuhu, tôi sợ nhất là khi em bắt đầu yên lặng, bình tĩnh.
“ Dạ… 80 km ạ” Tôi lo sợ vừa trả lời, vừa nhìn em, vừa lùi lại ra sau chút
“ Hả, 80km, chị không nhớ em nói gì à?” Em bắt đầu cáu lên
Tôi đang đứng liền quỳ xuống “ Chị xin lỗi, chị lúc ý thực sự không để ý tốc độ bao nhiêu, chị bị thả hồn vào lúc nào không hay. Đây lần đầu, tha cho chị đi mà”
“ Chị thả hồn vào ? , thế thôi cứ quỳ đấy, tí chị ngủ luôn ở ngoài này đi, thả hồn vào mà ngủ”
“ Ơ, không được, chị quỳ cũng được, nhưng cho chị ngủ cùng em đi mà, không có không ngủ được. Chị lần đầu, lần sau chị hứa không thế nữa.”
Em nghe xong liền không nói gì, đứng dậy ra phòng bếp lấy trái cây ăn, còn tôi vẫn quỳ đấy. Em không bắt tôi làm thế, cũng không bảo tôi đứng lên, nhưng thường bao giờ hết giận thì em sẽ bảo tôi đứng dậy. Em giận sẽ rất yên lặng, không nổi nóng ra bên ngoài, nhưng thực ra bên trong đang khó chịu vô cùng, em đang cố bình tĩnh lại. Bình thường cười nói vui vẻ thì không sao, em im im cái là có chuyện liền, khi ấy tôi sẽ biết em giận rồi. Như chuyện bé tẹo này thì ngồi nghĩ suy tí, rồi quay qua giải quyết là ok ngay, nhưng lớn hơn nhiều thì em phải suy nghĩ thấu đáo đến khi thực sự bình tĩnh suy nghĩ lại mới thèm nói chuyện tử tế về vấn đề ý với tôi. Không phải là em đối xử lạnh nhạt hay im lặng để vấn đề tự trôi, mà sẽ một mình tầm 1-2 ngày cho thông suốt, không còn nông nổi nóng giận rồi quay lại giải quyết triệt để vấn đề, nói tất cả ra mọi suy nghĩ, và trò chuyện với nhau. Tôi thì không phải người dễ nóng giận, nên dù chúng tôi cãi nhau lớn đều không bị bốc đồng, giận quá mất khôn mà tổn thương đối phương, nhưng vẫn tháo gỡ được khúc mắc, và mọi chuyện đã qua bọn tôi sẽ không nhắc lại và chì chiết nữa. Hơn nữa khi 2 đứa khó chịu về một vấn đề của nhau, chúng tôi đều nói ra mà cả hai đều không tự ái, với chỉ nói việc chứ không nói người.
Em ngồi bàn ăn trái cây chắc cũng phải 30 phút, còn tôi thì vẫn quỳ ở đấy. Sau đó em bắt đầu đứng dậy, lại sofa ngồi trước mặt tôi rồi nói:
“ Chị đứng dậy đi không lạnh”
Tôi nghe xong là biết được tha rồi, liền từ từ đứng dậy, ê hết cả gối, vừa đứng lên suýt ngã xuống, nhân tiện tôi tỏ vẻ đáng thương cho em xót
“ Chị ngồi lên đây, kéo quần lên em xem gối nào”
“ Chị đau” tôi làm nũng, rúc vào trong lòng em
Em cũng không phản kháng, để tôi làm gì làm
“ Từ từ cho em xem gối đã, có bị lạnh không?”
“ Dạ chị hết rồi, nó thấy em vui quá hết rồi”
“ Tí cho chị ngủ cùng nhé” tôi rúc đầu vào cổ em nói nhỏ
“ Từ từ, ngồi thẳng dậy, nói chuyện cho xong đã rồi em xem xét”
Tôi nghe lời, ngồi ngoan lại, nghiêm túc nói chuyện
“ Tại sao lúc chị chuẩn bị làm thứ em bảo không được, chị không nói với em?”
“ Chị xin lỗi, chị muốn về tự nói trực tiếp với em, em không thoải mái ạ?”
“ Ừm, em không thoải mái, lần sau hãy nói với em luôn.”
“ Dạ chị nghe, chị sẽ cố hết mức để không làm những thứ không nên, nếu không thể, chị sẽ xin phép em trước. ”
“ Em biết lần này chị bất đắc dĩ, em có thể thông cảm cho chị vì hôm nay khai trương, em biết chị từ chối sẽ không hay, nhưng lần sau thì em không thông cảm được.”
“ Dạ, lần sau chị hứa sẽ không như thế nữa”
“ Cái quan trọng nhất, nay chị đi hơi nhanh rồi đấy, 80km, nhỡ đâm cái thì còn ngồi đây không, bản thân chị sẽ ra sao, tương lai nữa, em thì sao, gia đình chị. Chị nghĩ việc này có vẻ đơn giản, nhưng so với mấy thói quen thiếu lành mạnh của em thì nguy hiểm hơn nhiều.”
“ Nếu nay bất đắc dĩ, em có thể châm chước, nhưng chỉ nên dừng ở mức 50km đổ lại, lúc chị nói, em vừa giận vừa thấy may mắn vì chị vẫn ngồi đây. Đúng, nhiều khi đối với mọi người 80km không là gì, nhưng không ai chắc cả”
“ Chị xin lỗi” tôi cúi mặt xuống, cảm giác tội lỗi khiến lòng tôi bứt rứt
“ Chị đảm bảo không có lần sau?”
“ Dạ chị đảm bảo ạ”
“ Được rồi, không nói cái này nữa, chấm dứt ở đây”
“ Dạ”
“ Chị ơi, nho có cần để tủ không?, em sợ nó để ngoài lâu hỏng mất”
“ Để chị xem, mới từ chiều nhỉ?”
“ Dạ, nãy em rửa sạch rồi mới ăn đúng không, lúc đi chị quên chưa rửa cho em”
“ Em rửa rồi”
“ Lúc mua hình như mới ấy hôm nay, chắc không cần cho tủ đâu, mai là ăn hết ấy mà”
“ Dạ”
“ Thi xong rồi, bọn mình chơi game tí đi”
“ Ụ được, lâu lắm em không chơi”
Chúng tôi chơi game tới tầm 10 giờ rồi đi ngủ, rồi quyết định đi ngủ vì nay uống một tẹo rượu nên cũng nhanh buồn ngủ hơn. Tôi mon men rúc vào ngực em nói nhỏ
“ Cho chị ngủ cùng em nhé”
“ Ngoan thì em cho”
“ Chị ngoan mà” tôi ôm chặt lấy người em, thu rúc lại trong lòng em
“ Thôi được rồi, đi đánh răng rồi đi ngủ nào”
“ Yêu em nhất” tôi hôn lên má em một cái rồi đứng dậy. Em đưa tay cho tôi để kéo em dậy cùng.
Tôi ôm em vào lòng rồi ngủ. Mỗi lúc bị em mắng, tôi thấy day dứt kinh khủng, nó khiến tôi biết rằng tôi không nên làm thế, nếu không em sẽ buồn lắm, tới giờ chưa tái phạm lần nào những điều tôi đã hứa không làm cả. Nhưng tôi biết tôi cần không để nó xảy ra từ lần đầu mới phải. Đương nhiên nó không phải những sự việc như kiểu ngoại tình, bla bla đâu, tôi
mà quá đáng, là em chia tay tôi luôn rồi, em là người cực kì dứt khoát mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com