Chap 13: Một người ta vô tình gặp trong đời
Mỗi ngày ngủ rồi lại dậy, đi làm rồi lại đi học, cứ thế trôi qua năm dài tháng rộng. Có người từng hỏi rằng tôi có chán không, một đứa sinh viên năm ba đáng lẽ ra phải tận hưởng tuổi trẻ, đi chơi bạn bè, khám phá và trải nghiệm, còn giờ đây tôi đang làm và học mệt tới độ chỉ cần về nhà đặt lưng là có thể ngủ. Có người hỏi tôi rằng liệu khi nhìn lại, mày có thấy tuổi trẻ có quá nhàm chán không? Tôi cũng từng suy nghĩ về nó, đường nhiên là khi tâm trạng gần như xuống đáy, chứ không phải mỗi ngày. Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng chẳng phải người chăm chỉ gì cả, cũng không thèm khát được lao động đến thế, chỉ là tôi không muốn sống cuộc sống như này, tôi không có đường lui.
Hôm nay tôi ở nhà, đã quá lâu kể từ lần cuối tôi về - đó là Tết năm ngoái, và năm nay tôi cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng có những ngày tiêu cực của tôi, và thật trùng hợp đấy là hôm nay. Hiện đã là 5 giờ sáng, có lẽ là sớm với mọi người, nhưng không phải tôi, một người đồng hồ sinh học thức dậy lúc 3 giờ. Tôi ngủ một cách mệt mỏi và chẳng có mong muốn dậy, tôi nằm đó, và chỉ nằm đó thôi. Tôi tự dưng bật khóc, tôi cũng chẳng rõ nguyên do nữa, có lẽ đôi khi thứ khó hiểu nhất lại chính là bản thân mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi thấy bản thân thật kém may mắn, tôi tự dưng ước mình sinh ra với một hoàn cảnh tốt hơn một tí, có trí thông minh tốt hơn một tí bởi nếu vậy thì có lẽ mình đã không vất vả như bây giờ. Và rồi tôi ghen tị và so sánh với những người hơn tôi về nhiều mặt. Chính điều ấy lại khiến tôi bị xung đột nội tâm thêm, tôi tin rằng sự nỗ lực và phương pháp đúng đắn sẽ khiến ta làm được mọi thứ, nhưng nó vẫn không thể gạt bỏ được cái suy nghĩ về tài năng thiên bẩm, ví dụ như rằng khi ta học 10 tiếng, đôi khi người có thiên phú chỉ mất 2 giờ hoặc ít hơn. Sự xung đột nội tâm ấy khiến tôi cảm thấy có lẽ mình có cố gắng thế nào cũng không thể bằng được họ. Tôi cứ nằm vậy cho tới khi mẹ tôi gọi xuống ăn sáng rồi mua đồ Tết. Tôi gượng dậy, mặc đồ, ăn nhẹ bữa sáng và đi mua hàng.
Tôi đến quán tạp hóa quen thuộc của tôi cũng như người dân trong xóm. Tôi bất ngờ gặp gặp lại một người đã rất lâu không gặp - ông chủ quán. Có lẽ là cũng chục năm gì đó bởi kể từ khi ông vẫn bán hàng, theo kí ức của tôi là hồi tôi còn cấp một, sau đó thì ông đi lên thành phố làm ăn, còn quán để lại cho em trai bán. Ông trống một cái gậy, mặc một bộ màu đen từ đầu đến chân. Tôi đến gần và chào ông:
“ Con chào ông ạ, ông còn nhớ con không?” Ông nhìn tôi với vẻ mặt hơi thắc mắc cũng như cố gắng gợi nhớ lại
“ Con là con của bố Phong ý ạ” Tôi bất ngờ vì ông nhận ra, tôi đã lớn từng này cơ mà, chưa kể bao nhiêu năm rồi
“ À à, ông nhớ rồi”
“ Lâu lắm không gặp ông ạ”
“ Con vẫn nhớ hồi ý con thích chiếc cốc nhà ông lắm, xong rồi không đủ tiền, ông còn tặng cho con, giờ con vẫn giữ ạ. Lúc ý con vui lắm luôn ạ, con cảm ơn ông nhiều ạ”
“ Ờ ờ, hồi bé con cứ nhìn cái ý mãi, thích quá, hôm nào cũng sang xem đủ tiền mua chưa. Thấy con thích vậy nên ông tặng luôn, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu”
“ Con cảm ơn ông ạ. Dạo này sức khỏe ông thế nào rồi”
“ Ông bị tai nạn, gãy 3 đốt sống lưng, đi khắp nơi người ta bảo chỉ chờ chết, có đúng 1 nơi bảo mổ được nhưng phần trăm sống rất thấp. Đằng nào chẳng chết, nên ông mổ luôn. Ông trị liệu, kiên trì bao nhiêu năm, tốn đâu đó chục tỷ, giờ thậm chí còn ngồi được, đi lại được. Bác sĩ bảo ông là một kì tích. Ông giờ nhà chẳng còn cái gì, bán hết mọi thứ để chữa trị rồi, còn mỗi căn nhà quê này để về thôi, ông còn có tiền trợ cấp 2 triệu một tháng thương binh. Dù sao thì cũng đáng, đằng nào tiền cũng chỉ để tiêu, sao cứ phải tiếc tiền rồi chết chứ, có mang theo được đâu.”
“ Thế giờ ông ở đây ạ? Ông quay lại bán tạp hóa ạ?”
“ Không, đợt ý bán mảnh này cho đứa em rồi, giờ cũng chẳng còn lại cái gì ngoài căn nhà cũ ba mẹ để lại, giờ chỉ dùng tiền trợ cấp sống qua ngày thôi”
Tôi nhìn ông, một người có thể coi giàu nhất vùng hồi ý, ông đi làm rồi kiếm được một số vốn nho nhỏ rồi mở mở cửa hàng tạp hoá ở quê, sau lại lên thành phố kinh doanh, nghe nói ông khá giàu, vậy mà giờ đây lại chẳng có gì trong tay và sống qua ngày với 2 triệu bạc, cùng thân thể yếu ớt. Tôi đau lòng và thấy đời thật vô thường, tôi nhẹ hỏi ông
“ Tại sao ông kiên trì tới vậy ạ?”
“ Khi sắp chết rồi con người ta thèm khát được sống lắm, dù làm gì cũng phải làm hết sức thôi, kẻo cả là sống”
Tôi như chết lặng, tôi tự dưng nghĩ về những gì diễn ra trong tâm trí tôi sáng nay. Tại sao tôi lại đi suy nghĩ về việc tôi kém may mắn hơn người khác, người khác tài giỏi hơn tôi trong khi dù thế nào tôi vẫn phải sống. Chung quy lại cũng là một đời người, chả nhẽ tôi để suốt những tháng còn lại chỉ để ganh tị với người khác, để than phiền sự thiếu may mắn của bản thân? Tôi khóc cho bản thân mình, để rồi làm cái gì đây?
Tôi mua đồ rồi chào tạm biệt ông. Lòng tôi như được giải thoát, tự dưng thấy nắng nay thật đẹp, trời thật trong, mây thật trắng. Tôi tận hưởng cái gió xào xạc lướt qua, để đôi chân được nhảy nhót trên đường về. Tự dưng tôi nhớ lại câu nói trong cuốn sách “ Nhà giả kim” bản thân đọc hồi cấp 3: “ Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn hợp lực đạt được điều đó”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com