Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tết

“ Em về tới nơi chưa?” tôi nhắn tin cho em nhưng em vẫn chưa trả lời. Một lúc lâu sau em mới nhắn lại

“ Giờ em mới tới, em ngủ say sưa luôn, nay nội thành tắc đường quá, không em về lâu rồi”

“ Về bình an là tốt rồi. Thế ăn uống rồi nghỉ ngơi đi không mệt, mai hẵng nhắn chị”

“ Dạ”

Gạo được nghỉ sớm, tuy không sớm bằng trường em trai tôi, nhưng so với tôi thì hơn nhiều. Em về quê trước, còn tôi vẫn đi làm, dù sao cả năm ở với nhau rồi, em phải tranh thủ về quê cho bố mẹ đỡ mong, bản thân em cũng vậy.

Tôi giờ mới bắt đầu về nhà dù đã tầm 7 giờ tối, cuối năm nhiều việc cần xử lí nốt nên tăng ca ở công ty luôn. Bình thường nếu em ở em nhà thì tôi có thể đem công việc về làm cho em đỡ nhớ, nhưng nay em về quê rồi nên ở công ty xử lí cho xong luôn, về nhà không có ai cũng buồn chán.

Xa nhau, chúng tôi chỉ nhắn tin, gọi điện. Ở quen với em, tự dưng thiếu hơi giờ thành ra khó ngủ, ở nhà thì chẳng có tiếng mè nheo, nũng nịu, đâm ra trống vắng vô cùng.

“ Em nhớ chị quá”

“ Đi chơi với bố mẹ đi, ở với chị cả năm rồi. Thế nay làm được những gì kể chị nghe” tuy tôi nói vậy nhưng thực ra tôi cũng nhớ em, nhà mình thấy chán vô cùng.

“ Nay nhá, bác Hòa nấu mứt Tết, em ở cạnh phụ, ngon lắm luôn”

“ Chị cũng nhớ cơm bác Hòa nấu”

“ Bao giờ hai anh em về?”

“ Cuối tuần này, mà thấy bảo ở hai chục ngày là lại bay luôn”

“ Vậy hả”

“ Nay chị đi làm mệt không?”

“ Cũng hơi hơi, dạo này chị hơi nhiều việc, cuối năm nhiều thứ tồn lại quá”

“ Vậy chị ngủ đi không mệt, mai mình nói chuyện sau”

“ Ừm, em cũng ngủ đi, đừng thức khuya quá, hại sức khỏe”

“ Dạ”

Tôi thực sự mệt, đi làm cả ngày, người muốn cạn kiệt sức khỏe, buồn ngủ quá, nhưng lúc nằm xuống lại trằn trọc mãi mới ngủ được chắc do thiếu hơi Gạo.

Đi làm bù đầu bù cổ cuối cùng cũng được nghỉ Tết, tôi khăn gói về quê để nghỉ ngơi. Tôi đi cùng em trai về, tựa đầu vào vai nó ngủ một giấc tới nhà luôn.

Ở nhà tôi Tết cũng không có gì mấy, chủ yếu là dọn dẹp, nấu bánh trưng, chuẩn bị đồ cho Tết

Lúc đi làm thì thời gian trôi qua lâu lắm, nhưng nghỉ ngơi thì nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, chưa gì đã hết thời gian trước Tết

***

“ Chúc bé con năm mới vui vẻ”

“ Chúc chị năm mới vui vẻ”

Chúng tôi gọi cho nhau trò chuyện, em thì còn đang xem pháo hoa, cùng quay cho tôi xem và rồi gửi nhau lì xì với số tiền là số may mắn của đối phương.

Các ngày sau đó tôi gia đình tôi đi thăm họ hàng các thứ, ôi dồi ôi 1 tỷ câu hỏi

“ Thế lương lậu cháu bao nhiêu, Tết thưởng bao nhiêu, có người yêu chưa, thế bao giờ cưới, bao giờ định cho bố mẹ bế cháu, từng này tuổi rồi sao chứ có người yêu, để cô mai mối cho, thằng con cô nó có đứa người yêu giỏi lắm, kiếm khối tiền,...”

Ai cũng hỏi, làm tôi phải đáp như một cái máy với hàng loạt câu trả lời giống nhau

“ Dạ cháu đủ tiêu thôi ạ, thưởng thì có một ít, hiện cháu vẫn đang tập trung cho sự nghiệp, cháu cũng chưa biết bao giờ cưới, con cái thì thôi để trời tính ạ, còn người yêu chắc chưa có duyên có nợ ạ, dạ ôi anh nhà, chị nhà giỏi quá ạ…”

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã bước chân vào tư bản đó là khi thay vì được nhận lì xì thì tôi phải đi lì xì. Tôi cũng khá thích mấy trẻ con, tôi thích sự hồn nhiên ngây thơ của bọn nó, mà hình như dạo này trẻ con cũng không ngây thơ lắm nữa,hhahaha

***

“ Chờ tí, đang ra đây” tôi bấm chuông và nghe thấy tiếng đáp

Một lúc sau Gạo ra, nhìn thấy tôi em bất ngờ mà hớn hở chạy nhanh lại mở cửa. Em nhảy lên người tôi, tôi cũng ôm lấy em. Mỗi lúc tôi đi công tác hay đi xa đâu đó về, em đều làm vậy, đu cả thân ôm trầm lấy người tôi

“ Nào, đang ở nhà bố mẹ đấy, chị ngại”

“ Sao chị tự dưng tới đây, chị trả lời đi rồi em xuống”

“ Chị tiện đường nên qua, rồi lên thành phố đi làm luôn”

“ Chỉ tiện đường thôi hả? Không phải vì mục đích khác hả”

“ Được rồi, chị sang vì nhớ em được chưa cục bông ”

“ Sao nghe miễn cưỡng thế, hứ”

“ Thế không ăn socola em thích nữa nhá”

“ Ơ không, ăn mà ăn”

“ Thôi xuống, ba mẹ ra kìa”

Em nhảy xuống, ba em cũng vừa ra

“ A, con dâu ba tới hả, làm ba cứ lạ sao mãi không thấy khách vào nhà, làm ba chạy ra xem”

“ Dạ cháu chào bác”

“ Vào đi, vào đi, ngoài này lạnh”

Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa công khai em với gia đình nhà tôi, chưa cho em một danh phận đúng nghĩa nên tôi vẫn chưa bao giờ dám gọi ba mẹ em là ba, mẹ. Tôi cảm thấy từ ấy thiêng liêng quá, tôi vẫn chưa xứng đáng, nhưng tôi mong sẽ đạt được điều đó trong một tương lai không xa.

Tôi vào nhà, nay tôi dự tính chơi tới chiều rồi đi, tôi cũng đặt xe rồi

“ Cháu có ít quà Tết tặng bác ạ”

“ Khách sáo quá, người nhà với nhau quà cáp gì. Đúng chai rượu vang hảo hạng bác thích” bác nhìn ngắm nghía

“ Này quà cho em, đồ ăn vặt em thích”

Em vui vẻ mắt to tròn nhận lấy, nhanh chóng bóc ra mở luôn gói hộp socola em thích ăn một miếng, cảm giác như mọi thứ không gì hạnh phúc bằng

“ Thích thế hả?”

Em vừa ăn vừa gật gật

“ Tí lại ăn cơm chứ nhể, mấy khi Tết đâu”

“ Dạ được ạ, xong chiều cháu cũng đi luôn, mai cháu đi làm rồi”

“ Thế từ nhà tới đây xa không”

“ Dạ cũng không xa ạ, cùng đường với lên thành phố thôi ạ”

“ Thế thì tốt, thế bố mẹ vẫn khỏe chứ, Tết nhất ở nhà thế nào rồi”

“ Bố mẹ cháu vẫn thế, cũng không có gì”

“ Cô đâu ạ?”

“ Cô với hai anh đi chợ rồi”

“ Vậy ạ”

“ Thế em không đi cùng hả”

“ Không, em vẫn còn bé, em ở nhà nhỡ có người lì xì”

“ Vẫn còn được lì xì hả” tôi chỉ cười đáp

“ Em vẫn đi học mà”

Một lúc sau thì mẹ và hai anh của em về, tôi ăn cơm xong thì ngồi chơi một lúc thì xe tới, đi lên thành phố để mai mùng 6 đi làm luôn. Gạo thì vẫn được nghỉ nên chưa lên luôn. Tết nhanh quá, vừa hôm nào nghỉ đã đi làm lại rồi, lại một chuỗi ngày tiếp, nhưng tôi lại thích thế vì được ở cùng Gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com