Chap 17: Về quê chị Sữa ( P2 ) ( Huấn )
“ Dậy thôi Gạo ơi” tôi bung chăn em ra, em vẫn nằm bất động trên giường thành một cục.
“ Dậy chuẩn bị quần áo đi ăn cưới nào, 9 giờ rồi, em bảo em dậy trang điểm cơ mà”
“ Ưm, 5 phút nữa đi ạ”
“ Không được, 5 phút lần thứ 3 rồi, tí em lại gấp xong kêu chị không gọi em dứt khoát hơn”
Nói rồi tôi đẩy người em ngồi lên, đưa cho em cốc nước để uống, cho em bắt đầu tỉnh táo vài phút thì bế phốc em đứng dậy.
“ Em xuống tầng đánh răng rửa mặt đi, muốn mặc bộ nào để chị lấy”
“ Em muốn mặc cái áo xanh với quần đen”
“ Rồi, xuống đi chị lấy cho, đi cẩn thận không ngã”
Em gật gù do không mở nổi miệng, tóc bông xù lên do mới tỉnh lại tôi tự dưng thấy buồn cười.
Xong xuôi mọi thứ, tôi và em đi tới chỗ đám cưới. Do cả bố và mẹ đều thân với nhà ý, nên đã đến trước từ ban nãy, chỉ còn chúng tôi tự đi với nhau.
“ Đây rồi, bạn tôi đây rồi, người bảo sẽ độc thân cả đời đây rồi” Tôi gặp lại cái Hiền, nói với cái giọng trêu chọc
“ Vô tình, vô tình thôi”
“ Chị” Gạo chào nhẹ
“ Đây là người yêu tao” Tôi nói vừa đủ lớn để mình Hiền nghe được, chứ không thì dở
“ Thật á, mày gay á. Ôi vãi, sốc, ê”
“ Làm sao, bình tĩnh đi, không gì phải bất ngờ cả”
“ Xinh thế, sao tự nhiên vớ được em gái này vậy”
“ Hữu duyên, hữu duyên, tao chưa come out đâu, nên giữ mồm cho cẩn thận nhé”
“ Biết rồi, biết rồi”
“ Thế dạo này thế nào rồi, học giỏi nhất lớp thế giờ chắc phải kiếm trăm triệu tháng nhể?”
“ Tao đủ tiêu, không có mấy, nói chung cũng ổn”
Chúng tôi đang nói thì chú rể đi ra, giục cô dâu vào để chuẩn bị bắt đầu lễ. Chúng tôi cũng đi xuống mâm khách ngồi, cũng như để ăn cỗ
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, trông vợ chồng cái Hiền khá đẹp đôi, có tướng phu thê, nghe nói đằng trai cũng là người hiền lành tử tế. Tôi biết vậy thì khá vui, cũng không ngờ đứa bạn thân cấp 3 hồi nào đã lấy chồng rồi.
Chúng tôi ăn uống no say xong thì tôi bị người lớn lôi lại hỏi chuyện
“ Thế dạo này thế nào rồi, làm ăn thế nào, có người yêu chưa….”
Mọi người cứ hỏi dồn dập hết người này đến người kia làm tôi không biết phải làm sao, mãi mới thoát được.
“ Em muốn về chưa, cũng vãn vãn rồi đấy, để chị đi chào bạn rồi về”
“ Ừm, chị vào đi. À em đi rửa cái tay đã, quên chưa rửa”
“ Ok. À ở gần chỗ rửa tay đằng sau xa xa có cái sông ý, em đừng ra đấy mà nguy hiểm, sông sâu với xiết lắm, bao người rơi xuống không cứu được đâu”
“ Dạ, em biết rồi”
Tôi vào chào cái Hiền xong xuôi rồi chuẩn bị về, thế nhưng chưa thấy em ra, tôi liền ra sau đằng sau để kiếm thế nhưng cũng chẳng thấy, tôi đi xa thêm một đoạn vì sợ em nhỡ ra sông là toi, tuy nhiên tôi cũng không nghĩ là em ra đấy đâu, đi cho chắc chắn thôi, vì tôi có dặn rồi.
Tôi tới gần nơi thì bất ngờ thấy em đứng trên chỗ hòn đá ở trên mặt sông. Tôi vội phi tới nhưng không dám gọi hay bước chân to để không cho em biết vì sợ em hoảng ngã cái là xong đời luôn. Đúng lúc tới gần chỗ em thì thấy em kiễng chân, vươn người lên như cố nhìn cái gì đấy, bất chợt em bị trơn ngã mà hụt xuống, hoảng hốt suýt rơi thì tôi chộp kịp, người tôi cũng giật thót lên, may cả hai không sao.
Tôi dắt em vào bờ giận giữ mắng
“ Em làm gì ở đây, chị dặn không ra sông cơ mà”
“ Em, em thấy chỗ mặt hồ đoạn kia đẹp quá, xong mặt trời còn rọi xuống nữa, nên em định chụp lại, mà đứng trên bờ chụp không rõ, nên em, em”
“ Nên em đứng đấy chụp cho đẹp, mặc cho nguy hiểm?”
“ Tại em phần mép sông không sao, cũng có hòn đá to nên không ngã được”
“ Không ngã? Thế vừa nãy là cái gì?”
“ Em, em” Em nhìn tôi giận giữ có chút sợ, không dám cãi gì
“ Đi về” Tôi cáu lên, nắm chặt tay lôi đi.
Cả đường tôi không nói một từ nào, em thấy tôi giận nên cũng chẳng dám động đậy gì
“ Lên phòng, nhanh” Em ngoan ngoãn nghe lời, vẻ mặt có chút lo lắng vì thấy tôi cọc mắng, đôi mắt có chút rơm rớm nước
Tôi ra đằng sau tủ, lấy roi mà hồi bé tôi hay bị đánh ra, cầm lên phòng
Tôi cầm roi bước vào, em đang ngồi trên giường thấy vậy liền run rẩy, theo phản xạ mà lùi lại phía sau
“ Nằm xuống, chị phải phạt em mới hết bướng phải không Gạo?”
Em không động đậy, bắt đầu khóc lớn, sợ hãi cầu xin tôi
“ Đừng mà, em biết lỗi rồi, hức hức hức, lần sau em sẽ ngoan”
“ Nằm xuống, chị không muốn nói nhiều”
Em lắc đầu, mặt mếu máo khóc
“ NHANH. 1…2”
Em sợ hãi nằm lên giường, khóc càng ngày càng to
“ Chị chưa làm gì em hết, nín dứt trả lời chị hỏi” Gạo cố kiềm lại, nhưng người vẫn run nẩy
“ Nãy chị dặn em làm sao?”
“ Hức, hức, chị dặn.. hức.. em không được ra sông”
“ Vậy sao em còn ra, HẢ?”
“ Em, em xin lỗi, hức” Gạo không kiềm nổi nữa mà lại khóc lớn tiếp
“ Em bướng vừa vừa hai phải thôi nha Gạo, mấy cái khác em thích làm gì cũng được, kẻo cả làm sai thì cũng do em tái phạm nhiều lần lắm chị mới phạt nhẹ, nhưng có một số cái thì tuyệt đối không là không. Chị nhớ đợt nọ em nghịch với cái Tún, xong hai đứa rơi xuống đầm sen, may không sao, chị còn không mắng em vì biết cái ý chỉ là lỡ. Nhưng cái này khác, chị bảo nguy hiểm mà em vẫn làm, đâu ra mấy cái thói đấy vậy hả Gạo?”
“ Em, em, hức”
“ Trả lời chị, nay chị không mềm lòng đâu, đừng có nghĩ tới việc chị tha”
“ Em, em xin lỗi, em biết sai rồi, lần sau em sẽ không làm thế nữa”
“ Hôm nay em suýt không có lần sau đấy nghe không Gạo, nếu nay chị không ra kịp thì phải làm sao. Em biết bao nhiêu người chết ở sông ấy rồi không hả?”
“ Nay chị đánh cho chừa cái thói bướng đi, phạt cho mà nhớ. Bao nhiêu roi hả Gạo?”
“ Hức, hức, không mà, đừng mà, em không muốn”
“ Chị hỏi em muốn bao nhiêu roi” tôi gằn giọng nói
“ 3 , hức hức”
“ Ai cho 3 mà 3, nay phạt 20 roi”
“ Không, 20 roi, em không chịu được”
“ Không chịu được vậy tại sao lại không nghe lời”
“ Nằm im đấy, em mà lấy tay che là chị lấy thước đánh vào tay 10 cái mỗi lần đấy.”
Nói rồi tôi vung roi xuống
“ Chát” Tôi vừa đánh một roi, em ngồi bật dậy, lùi xa ra đằng sau.
Tôi nhìn em, để yên cho em khóc vài phút sau đó
“ Nằm lại cho chị, còn một lần nữa là chị phạt thêm 10 thước vào tay”
“ 1…2…”
Gạo lại ngoan ngoãn nằm lại, nước mắt nước mũi tèm lem
“ Chát…chát….chát….chát…chát”
“ Em đau, đừng mà, em biết lỗi rồi, huhuhuhu” Em ngước lên nhìn tôi, van nài
“ Nằm ngay ngắn tử tế lại, nay chị không hiền như lần trước đâu”
“ Chát…chát…” Tôi hạ roi xuống, em bắt đầu vẹo người, tránh đòn
“ Thêm 5 thước vào tay, cái tội né”
“ Không, hức hức, đừng mà, em hức em không né nữa”
Tôi hạ thẳng tay xuống, không nhân nhượng, không mềm lòng, lần này phải phạt thật nặng chứ không sau lại nhờn quen thân
“ Thả lỏng ra” Tôi thấy em gồng cứng người lên nên liền nói
“ Chát…chát…chát….chát…chát…chát…chát…chát”
“ Chát” Đến roi thứ 17 thì em đau quá, lấy tay che lại, tôi đánh trúng vào tay em, hằn lên rõ một vệt đỏ.
Em quên oái lên vì trúng tay da mỏng, đau hơn nhiều
“ Ai cho em lấy tay đỡ, muốn phạt vào tay hả, đã thế thêm 10 thước vào tay nữa”
“ Em đau quá, em không chịu nổi nữa, hức” Em nức nở cầu xin tôi
“ Một là giờ chị đánh cho xong 3 roi còn lại rồi phát thước đánh tay vì em vi phạm, hay muốn chị chuyển tất sang roi, hả Gạo”
“ Hức hức, hức đánh nốt 3 roi ạ”
“ Vậy nằm im, nay phạt nặng cho nhớ, cho chừa hẳn đi”
Tôi đánh xuống ba roi còn lại, nhưng có phần nhẹ đi, vì biết đánh roi rất đau, nhưng không thể không phạt tới cùng nếu không em sẽ nhờn.
Tôi kéo quần em xuống, mông đã lằn đỏ, nổi cộm, chắc do lực đánh tôi khá mạnh, lại đúng lúc tôi giận nữa nên càng mạnh hơn.
Mông em nóng rát, tôi lấy khăn chườm cho em, sau đó xoa nhẹ mông cho em. Trong lúc đó tôi không nói cái gì, còn em thì nằm đấy thút thít.
“ Đỡ chưa ?” tôi hỏi
Gạo nằm quay mặt sang phía tường, không thèm đáp
“ Muốn chị phạt thêm tội vô lễ không hả Gạo?”
“ Hức, hức, chị suốt ngày đánh em, chị chẳng thương em, đánh em đau” Gạo giận dỗi nói tôi
“ Suốt ngày ở đâu, hả, nói chị biết suốt ngày là lúc nào ?”
“ Thì…” Gạo biết Gạo nói sai, nên không cãi được
“ Lần này mới là lần 3 thôi nha Gạo, 2 đợt nọ em tắm muộn, ăn uống linh tinh biết bao nhiêu lần rồi chị mới phạt, chứ không phải hở ra chị đánh đâu nha, lại còn bằng tay nữa. Biết sao nay chị phạt nặng không?”
Tôi không thấy em trả lời liền đanh giọng
“ Trả lời chị, đừng để chị cáu thêm lần nữa”
“ Hức, tại, tại sông nguy hiểm, chị dặn mà em không nghe, em còn suýt rơi xuống sông”
“ Vậy là chị phạt đúng hay sai hả Gạo”
“ Dạ đúng”
“ Thế sao lại bảo chị không thương em?”
“ Em…em xin lỗi”
“ Còn 15 thước vào tay, đứng thẳng dậy chị phạt nốt”
“ Ơ không, đừng mà”
“ Vâng dạ em bỏ đi đâu hết rồi, chị không có bằng tuổi em đâu nha, nãy chị tha vì em khóc quá”
“ Em xin lỗi. Chị đừng đánh nữa mà, em biết lỗi rồi, em đau quá ạ”
“ Riêng vụ này thì không, quay ra đứng thẳng chị phạt nốt. Hôm nay không có tha, có nợ gì hết”
“ Hức, hức, hức”
“ Đứng thẳng dậy nhanh lên”
Em vâng lời mà từ từ đứng lên, mắt em đỏ hoe, sợ tới độ tái cả mặt.
Tôi lấy thướt đánh vào tay em 15 cái, chỉ đánh một lực nhẹ vì biết nãy em đã đau lắm rồi, chẳng qua tôi sợ em nhờn nên vẫn phải phạt hết thôi chứ không muốn phạt thêm. Tôi đã nói là tôi sẽ làm không thì em không sợ
“Chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát…chát”
Tay em đỏ lên, mỗi thước đánh xuống đều làm em nhăn mặt, tới cái thứ 8, thứ 9 em như muốn rụt tay lại, làm tôi phải giữ chặt lấy
“ Nằm xuống, chị xoa mông tiếp cho” giọng tôi đã mềm hơn
Tôi xoa một lúc, mắt em díu lại, thiu thiu ngủ. Tôi tắt đèn đi, xuống cất roi, đóng cửa cho em ngủ.
Lúc xoa, tôi nhìn mông em mà thấy lòng hơi nhói lên, nhưng mà không phạt thì sau có khi em bướng để rồi mạng cũng chẳng còn
Tôi đi xuống chợ, mua cho em ít đồ ăn em thích, nhân tiện mua thuốc tí em dậy bôi cho nhanh hết đau
Trước khi đi ngủ, em phụng phịu bảo
“ Chị dọa em sợ, chị quay ngoắt 180 độ luôn, chẳng hiền như mọi khi”
“ Vậy hả, tại bình thường em ngoan, chị hiền chứ sao”
“ Nay chị phạt có nặng lắm không?”
Em gật gật đầu
“ Không được có lần sau nghe không, đây còn không phải lần đầu của em nữa. Nọ rơi xuống đầm chị đã hú hồn rồi. Chị đã lần nào vi phạm lần 2 đâu, mà còn bị em phạt đấy thôi. Bình thường em vi phạm lần 1, chị có khi còn chẳng mắng cơ mà, có bao giờ phạt em ngay lần đầu đâu”
“ Thế chị mà có lần sau em lấy roi đánh chị nhá”
“ Được, cho em thoải mái luôn”
“ Về quê mà cũng bị đòn, hứ”
“ Tại ai hả?”
Em quay người ra bên kia, dỗi không thèm nói chuyện với tôi nữa, một lúc sau thì cũng ngủ thin thít
Sau đợt roi ý, em bắt đầu sợ tôi hơn, tôi bảo gì em cũng ngoan làm theo, không bướng nữa. Bình thường tôi cũng chẳng để ý vụ kính ngữ kính nghiếc với em đâu, em thích nói chuyện với tôi như nào cũng được, nhưng lạ cái em mà làm tôi cáu, em vô lễ cái là tôi nạt ngay. Tôi ít cọc, nên mỗi lần gắt lên là em sợ, thật sự rất sợ, tôi nhìn cái là biết, trước em bị tôi mắng, chưa to tiếng đâu mà em đã như thỏ con mếu máo rồi. Cũng may nay lúc tôi phạt em, bố mẹ tôi chưa về, vẫn ở lại tám ngẫu với mọi người, nếu không tôi sợ em sẽ ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com