Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tỏ tình

“ Mai em có buổi diễn ở trường đấy, chị đến được không” em bất ngờ nhắn sau cả tuần qua im lặng

“ Chị có việc mất rồi, xin lỗi em nha”

“ Dạ thôi không sao ạ”

Thật sự là tôi có việc, mai tôi phải cầm chắc được hợp đồng này thì mới đứng vững được

Mọi người trong phòng về hết rồi, ở mình cũng hơi sợ nên thôi tôi quyết định đi ra ngoài ăn tí rồi về nhà làm. Tôi mở điện thoại ra, đồng hồ đã điểm 9 giờ.

Tôi đi ăn uống xong xuôi rồi phi thẳng về nhà, tắm rửa các thứ cũng gần 10 giờ. Tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn các thứ

“ Ê mày, nay không đến à, về trường chơi tí, nay đông vui lắm”

“ Nay tao bận quá, thôi chơi đi”

“ Giờ mới trả lời, tao nhắn bao đời rồi”

Tôi chỉ tim rồi để đấy, 5 phút sau chuẩn bị tắt điện thoại thì thấy nó nhắn

“ Mày ơi, nay có người tỏ tình công khai”

“ Thôi kệ đi mày ơi”

Rồi ảnh gửi tới. Tôi nhìn lướt qua

“ Ủa đây Gạo mà”

Tôi lập tức chạy như bay ra lấy xe, phi thẳng tới trường. Đến chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ tôi không thể trốn tránh được tình cảm này nữa rồi. Nó đã nảy nở và bén rễ sâu trong lòng tôi lúc nào cũng không hay.

Tôi phóng như điên, chỉ 10p đã tới. Tôi nhìn khắp nơi xung quanh nhưng không thấy em đâu, chạy vào cả cánh gà nữa, tiệc đã tàn, có lẽ đây chính là kết quả của kẻ nhút nhát như tôi.

Tôi nhìn ánh đèn, sân khấu đang được thu dọn, đành dừng lại mọi chuyện. Tôi đang mang nỗi buồn đi về thì một giọng nói quen thuộc cất lên

“ Chị Sữa”

Tôi quay đầu lại

“ Chị tới đây lúc nào thế” em lại gần tôi hỏi

“ Chị, chị vừa tới”

“ Chúc mừng em nhé, nghe nói nay có người tỏ tình cho em, chắc em đồng ý rồi ha” em nhìn tôi như soi rọi mọi tâm can tôi

“ Chị đến vì nghe tin em được tỏ tình hả?”

“ Không, chị thuận đường về”

“ Chị nghĩ em là loại người như vậy sao. Chị nghĩ em dễ dàng thích một người như vậy sao, hay chị nghĩ em có khả năng thích được nhiều người?”

“ Hả?”

“ Ơ không chị” tôi chưa kịp nói hết

“ Em từ chối bạn ý rồi”

“ Hả, tại sao. Bạn ý có vẻ rất tốt mà, còn yêu em nữa”

“ Nhưng em đâu thích người ta. Em vẫn chờ câu trả lời của chị mà”

Tôi nhìn em, lòng tôi tràn ngập sự áy này. Tôi thấy bản thân thật tệ hại, tôi chẳng xứng với em

“ Chị như vậy, trốn tránh em như vậy, tại sao em vẫn kiên nhẫn với chị thế. Chị đâu phải người tử tế gì đâu”

“ Đấy chính là vấn đề của chị. Chị quá xem thường bản thân, chị lo nghĩ quá nhiều. Từ giờ đừng nói như vậy nữa”

Tôi nhìn em, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sau tôi sẽ hối hận. Tôi run bần bật, lấy hết dũng khí nói

“ Gia đình chị rất cổ hủ, chị cũng chỉ là một người bình thường. Chị chưa từng yêu hay thích một ai, chị từng nghĩ tình yêu là thứ xa vời như cách bố mẹ chị đối xử với nhau. Chị chẳng có gì để cho em cả, có lẽ sẽ khiến em chịu thiệt thòi vì tính cách của chị. Chị không dám hứa sẽ khiến em luôn vui vẻ, hay cho em được những cái em muốn, nhưng chị sẽ yêu em bằng tất cả những gì chị có. Em đồng ý làm bạn gái chị chứ” tôi vừa nói vừa run, em vẫn kiến nhẫn nghe tôi nói từng lời

“ Em đồng ý” Em cười

“ Xin lỗi đã không cho em một buổi tỏ tình tử tế”

“ Giờ chị là của em rồi, đừng xin lỗi vì điều đấy, thứ đó không quan trọng”

“ Em ăn chưa?”

“ Em ăn rồi mà vừa nãy nhảy xong đói quá”

“ Bọn mình đi ăn đi”

“ Tưởng chị bận việc”

“ Chị xong rồi, không sao đâu” tôi mặc kệ công việc, tí về làm xuyên đêm là được.

Tôi chở em đi ăn đêm, xong sau đó đưa em về nhà.

“ Chị về đi kẻo tối muộn”

Tôi lấy hết dũng khí, cúi xuống thơm nhẹ lên má em.

“ Cảm ơn đã chờ chị. Chị về đây ha”

Em cười đáp “ Chị Sữa của em bắt đầu lớn rồi, hư hỏng rồi ha”

Tôi ngượng chín mặt lúng túng nói

“ Chị..chị về đây” rồi tôi phi về, vừa ngại vừa thích thế mới dở

***Hiện tại***

“ Tỉnh rồi à?”

“ Em đau đầu”

“ Ra ăn sáng đi cho giải rượu, chị nấu rồi”

Em mắt vẫn không mở nổi, giang hai tay ra

“ Bế em”

Tôi lại gần, ôm lấy em, nhấc lên

“ Đu chặt vào không rớt cái bịch luôn nha. Lười”

Em cũng nghe lời nên bám chặt lấy tôi

“ Chị nói ai lười cơ?”

“ Chị, chị lười”

“ Mà sao chị biết giờ này em dậy mà nấu đúng lúc thế”

“ Chị ăn rồi giờ đun lại cho em á”

***

Ăn uống xong xuôi, thì tôi hỏi nhẹ

“ Thế sao qua uống nhiều thế”

“ Em bị ép, mỗi người một chén, em không biết từ chối sao, tại mới vào mà”

“ Sau ăn nhiều tí thì uống mới đỡ say, cũng đỡ hại dạ dày”

“ Dạ”

“ Nếu lần sau em linh cảm sẽ say, nhớ nhắn chị trước, chị đến chờ sẵn. Qua em say quá, chị gọi em còn không nghe máy, em còn không nói quán chỗ nào trước cho chị, may mà có một bạn nghe hộ”

“ Dạ. Qua em say lắm hả?”

“ Ừm, em còn nôn ra xe nữa”

“ Hả, em á?”

“ Ừm. Tí em chịu trách nhiệm đưa con chị đi rửa đi”

“ Chị ~”

“ Đi hẹn hò với chị đi, từ hồi em đi làm, em chẳng quan tâm tới chị mấy” tôi kéo tay áo làm nũng nịu

“ Em bỏ bê chị hả?”

Tôi mếu nhẹ, nhìn em rồi gật đầu

“ Tại mới vào nên có nhiều thứ mới phải làm quen. Nên hơi bận, thế chiều mình đi chơi nhá”

“ Ụ”

“ Chị nhìn như chó con ý, cưng xỉu”

“ Vậy chị cắn em miếng nhá”

“ Này là chó dại hả, thôi em không thích”

Tôi lườm em một cái

“ Hửm, chị nhìn gì ?”

“ Dạ không”

***

Tôi với em đem xe đi rửa, trong lúc ý thì sang quán gần ý uống nước

“ Em gọi bánh được không ?”

“ Ừm, được”

“ Em muốn uống cái này, chị chọn đi” Gạo chỉ vào menu

“ Vậy chị lấy cái này” tôi thấy một món có tên khá lạ nên thử

“ Bạn ơi nước này pha được ấm không ạ”

“ Dạ được ạ”

“ Vậy cho mình một nước này ấm, một nước này và bánh này ạ. ” tôi cũng chỉ vào menu

“ Dạ”

“ Haizzz, chả bao giờ được uống nước lạnh. Em cũng muốn”

“ Em dám ?”

“ Chị đừng thách em”

“ Chiều quá hư hả?” Tôi véo má em

Em lườm tôi, nhìn vừa đanh đá vừa buồn cười yêu yêu

“ Nay quán ít người thích ha, có mỗi bọn mình với một bàn nữa”

“ Hướng nội, ghét người,…”

“ Xinh gái” tôi chèn vào

“ Tự luyến” em lắc đầu nhìn tôi

“ Gì đấy, chị hơi bị xinh nhá, lại còn có body, kĩ năng cũng đỉnh ha” tới gần cuối tôi nói nhỏ trêu em

“ Sói già. Hồi mới đầu chị ngại ngùng e thẹn lắm cơ mà. Em cứ trêu chị tí là ngượng chín mặt, non nớt như cừu con vậy, hoá ra cừu đội lót sói”

“ Hồi ý em dê chị, chị còn bé mà em nỡ*

“ Hơn 5 tuổi, nhưng bé bỏng, haizzzz”

“ Chứ ai còn nhỏ mà như em không, hại con gái nhà lành”

“ Thế đừng có ngủ chung nữa ha”

“ Dạ chị xin lỗi, chị lỡ miệng ạ”

“ Ngoan”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com