Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cãi nhau

“ Chi nhánh trong Nam có chút chuyện, chị phải vào trong, chị cũng không biết bao giờ xong, mà sẽ cố gắng về nhanh nha”

“ Mai chị đi luôn hả?”

“ Ừm. Em ở nhà ngoan, ăn uống sinh hoạt điều độ nhé”

“ Mấy giờ vậy, em đưa ra sân bay”

“ Nghe nói 5h. Hay để chị bắt taxi, em cứ ngủ đi không mệt”

“ Thôi để em đưa đi, sáng sớm bắt xe gì”

“ Nhưng mà”

“ Nghe lời em đi, em cáu đấy”

“ Dạ”

Tôi và chị cùng xếp đồ rồi ngủ sớm mai còn đi.

Sáng sớm chuông kêu cái là tôi tỉnh luôn, bình thường mãi không dậy, nay tỉnh được tự dưng cũng nể chính mình. Mà không dậy là chị Sữa tự đi luôn chứ không gọi tôi đâu

“ Em buồn ngủ không? Hay ngủ tiếp đi, chị gọi xe”

“ Đi thôi không muộn” tôi đấp

Tôi chở chị Sữa ra sân bay, giờ cũng gần 5 giờ rồi

“ Em đi cẩn thận nha, bye bye, chắc vài ngày rồi chị về. Nhớ không ăn uống linh tinh, ngủ đúng giờ nhá”

“ Em sẽ ngoan mà” Tôi hôn tạm biệt chị rồi đi ăn sáng luôn, chứ ngủ gì tầm nay

***

Dạo này tôi cũng nhiều việc, đã lười ăn, tối đi làm về mệt nên ngủ luôn. Trưa thì thỉnh thoảng trốn đi ăn linh tinh, mì cay, gà rán,... Nhiều khi ăn xong hơi đau bụng nhẹ nhưng mà lại hết nên vẫn cứ kệ. Sáng nhiều khi tôi ngủ đến lúc đi làm luôn, chả ăn sáng nữa. Chị Sữa hỏi thì tôi cứ lấy ảnh chụp sẵn từ mấy đời ra đáp, hahaha.

Cuối tuần, hội chúng tôi đi ăn lẩu Tứ Xuyên, bình thường toàn mấy loại nước lẩu thanh thanh không cay chán rồi, nay nhân lúc chị Sữa không nhà thì đi ăn, mấy ngày thì chắc cũng chẳng sao đâu.

Tôi bọn tôi đặt vé đi xem phim chung. Đang xem vui thì tự dưng thấy đau bụng quá, chỗ thượng vị cứ nóng rát, thắt lại, chóng mặt. Mấy đứa nó thấy tôi vậy liền hoảng, dìu tôi ra, gọi xe phi thẳng tới viện.

Tôi được truyền dịch, tiêm thuốc giảm axit dạ dày và giảm đau. Bác sĩ có đo các chỉ số và lấy máu nhưng chưa có kết quả.

“ Đừng nói với chị Sữa nhé, không lại lo” tôi bảo mấy đứa bạn

Bố mẹ tôi cũng không kể, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì, tự dưng hối hận vì ăn uống linh tinh quá.

“ Tối tao ngủ đây cho” cái Hương nói

“ Ỏ”

“ Xong mai tao ra thay” Thảo nói

“ Chắc một tối thôi, tao đỡ rồi, chắc cũng nhanh xuất viện thôi”

“ Cứ biết thế rồi đến lúc đấy tính”

“ Thôi tối rồi, mày về đi, còn đi làm”

“ Ừm, thôi tao về trước ha, mai tao thay cho cái Hương”

“ Bye”

Vừa nhắc tới chị Sữa thì chị nhắn

“ Em ngủ chưa?”

“ Em sắp rồi, nay em nhiều việc nên hơi mệt”

“ Vậy em ngủ sớm đi, chị cũng ngủ đây”

“ Dạ”

Tôi xin nghỉ làm, ở viện nói chung cũng chẳng có gì. Tới giờ thì khám, tiêm, ăn, ngủ nên đâm ra cũng chán. Tôi vừa mong chị về vừa không, thôi tố nhất lúc ra viện thì chị về là vừa.

“ Bao giờ chị về thế?” tôi nhắn hỏi

“ Sắp rồi, về chị dẫn đi chơi bù ha”

“ Dạ”

“Sắp” vậy chắc cũng vài ngày, vừa đủ tôi xuất viện

Nay là tối thứ 2 tôi ở đây, cái Thảo mang cháo ra cho tôi, bảo ngủ lại. Tôi thì nói thôi, kêu mình cũng ổn rồi, kì kèo mãi nó mới về.

Hiện mới 10 giờ, tôi chuẩn bị đi ngủ vì ở viện mọi người nghỉ khá sớm thì chị Sữa nhắn

“ Em làm gì thế, ngủ chưa?”

“ Em chuẩn bị”

“ Dạo này ngủ sớm vậy, ngoan quá. Thế thôi ngủ đi ha”

“ Chị định hỏi gì à ?”

“ Không, chị chán nên nhắn thôi. Vậy chị cũng ngủ không mệt, bye bye”

Tôi cũng tắt máy, đi ngủ.

Sáng thấy mọi người đã bật đèn dậy hết nên cũng tỉnh, nhưng vẫn ngồi đơ đơ đợi nhập hồn về.

“ Bác ơi, căn tin ở đâu vậy ạ. Bình thường bạn cháu mang đồ tới nên cháu chưa ra bao giờ?”

“ Ơ thế tưởng cái cô gì qua ngủ đây đi mua đồ cho cháu rồi, chắc cũng sắp quay lại rồi đấy”

“ Hả ai vậy ạ?”

“ Cháu không biết hả?”

“ Dạ không ạ” tôi ngơ ngác

Tôi liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở để hỏi xem có phải Thảo không thì một giọng nói quen thuộc cất lên

“ Tỉnh rồi à?”

“ Chị Sữa” tôi bất ngờ, hơi lo một chút

“ Sao chị lại biết em ở đây, em tưởng chị bảo mấy hôm nữa”

Tôi nghĩ chị sẽ mắng nên hơi sợ, nhưng không. Chị hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại rồi đáp

“ Thì không nói cho em bất ngờ, ai dè người bất ngờ là chị. Qua 11 giờ chị về tới nơi, em bảo em ngủ rồi mà không thấy em đâu. Gọi hay nhắn thì em không trả lời nên hỏi bạn em. Nó lưỡng lự mãi mới bảo em nhập viện rồi”

“ Em xin lỗi”

“ Thôi nói sau. Giờ còn đau không?”

Tôi lắc đầu

“ Em được ăn gì, để chị đi mua”

“ Ăn cháo ạ”

“ Đi rửa mặt đi, rồi chờ chị nhé” chị vẫn ôn tồn nói

“ Dạ” tôi như cún con biết sai ngoan ngoãn làm theo

Do bệnh viện khá đông, so với mọi người thì bệnh tình tôi cũng chẳng là mấy. Ở thêm 2 hôm thì được cho về. Bác sĩ dặn thuốc diệt vi khuẩn hp rất mệt, và cũng phải kiêng nhiều thứ, bát đũa cũng phải ăn riêng không lỡ lây từ người khác mà tôi bị loét sẵn rồi thì dễ nặng.

Chị Sữa cũng được nghỉ 1 ngày vì đi xa, xong chị xin nghỉ thêm một hôm nữa chăm tôi. Hình như chị giận mà chị không nói, tôi nói chuyện với chị, chị chỉ đáp vài câu, không đùa cợt mấy, chị cũng không ôm tôi, nắm tay cũng không. Tự dưng tôi hơi dỗi nhẹ, nhưng không dám nói gì vì biết tôi sai trước. Chị cứ im lặng, mặc kệ tôi muốn làm gì chị thì làm, vẫn tinh tế chăm sóc tôi nhưng không chủ động nữa, tôi muốn ôm, chị vẫn lại gần cho ôm, nhưng không ôm lại tôi, lại còn lạnh lùng ít nói.

Tới lúc về nhà, mấy hôm liền chị vẫn vậy. Chị vẫn chiều, làm hết mọi thứ cho tôi, tôi muốn gì cũng đưa, nhưng chẳng nói gì cả, cứ bơ bơ tôi.

“ Mai em đưa chị đi làm nhé”

“ Em cứ nghỉ đi, chị tự đi được”

Nói rồi chị lại quay lưng lại ngủ, mấy ngày nay rồi, khó chịu điên đi được, bình thường chúng tôi phải ôm nhau mới chịu được mà chị lại

“ Chị quay lưng lại được không, ngủ cùng nhau như thế thiếu tôn trọng lắm”

“ Chị mỏi người, ngủ đi” chị vẫn nằm im

Tôi bắt đầu khó chịu, nhịn không nổi nữa liền lên tiếng, có chút cọc, ngồi dậy nói

“ Chị làm sao thế, chị không hài lòng chỗ nào, chị giận em thì chị nói thẳng ra, đừng có im lặng như thế. Em khó chịu lắm đấy”

Chị Sữa nghe vậy cũng quay người lại, ngồi lên

“ Rồi giờ chị nói đi, chị không thoải mái chỗ nào, chúng ta nói cho hết”

“ Chị là gì của em vậy ?”

Tôi thở hơi lên, có chút khó chịu vì câu hỏi mất não này

“ Chị là bạn gái của em, ý chị là gì đây”

“ Thế chị cũng có quyền được biết chứ ?”

“ Hả?”

“ Tại sao em nhập viện không nói chị biết ?”

“ Vì chuyện này mà chị giận em à, có nhõn thế thôi á, sao chị không nói thẳng cho em…..Thì tại nếu em nói, chị cũng chưa về được ngay, lại còn lo hơn, vậy thì có tác dụng gì chứ”

“ Em từng bảo chị rằng đừng suy nghĩ hộ em mà, vậy sao em cứ tự quyết định thay chị chứ. Em cảm thấy sao khi bị đối xử im lặng, đó cũng chính là cảm nhận của chị đấy”

“ Em biết chuyện kia em sai, em xin lỗi, nhưng chị làm thế là để trả thù em đấy à” Tôi tức giận quát

Chị Sữa khó chịu, quay mặt đi

“ Ý chị là sao, nhìn thẳng em đây này, trả lời em”

“ Chị mệt rồi, để hôm khác, nay em ngủ trong này đi, chị ra phòng khách” nói rồi chị Sữa cầm gồi ra ngoài, đóng cửa cái rầm làm tôi giật bắn mình. Lòng tôi vẫn tức giận như vậy, khó chịu nằm xuống đắp chăn đi ngủ cho đỡ tức.

Trong lòng khó chịu, ngủ cũng chẳng yên, nằm thao thức mãi thì mới chợp mắt được. Báo thức kêu, tôi liền dậy mà mắt thâm cuồng. Ra ngoài thì chẳng thấy chị Sữa đâu, chắc chị đi làm trước. Thôi kệ chị muốn làm gì thì làm

Nay chẳng có ai nấu, tôi ra ngoài làm bát cháo. Tôi làm việc như điên, mọi người bảo chắc nay nó lên cơn. Tới tối, tôi khó chịu rủ bạn đi nhậu, đương nhiên là tôi chắc sẽ không nhậu rồi, nhưng cứ nói thế, đến tâm sự cho vui. Nhưng đứa nào đứa nấy từ chối vì đang đi chơi với người yêu, hơn nữa bảo dạ dày tôi không ổn, không được uống rượu. Thế là tôi tự đi một mình, bọn nó bảo sẽ gọi chị Sữa nếu tôi cứ vậy. Tôi thì sợ gì chứ, đằng nào cũng đâu uống thật, đến mua rồi rót nước lọc uống, chủ yếu là có không khí, chứ ai hâm gì vì một người con gái mà làm khổ mình vậy. Má tự dưng thấy bản thấy đến uống nước lọc cũng hơi hèn mà kệ.

Tôi gọi ít rượu và một chai nước lọc. Vừa mới đưa lên miệng chuẩn bị uống thì tự dưng ly rượu bị giật khỏi tay. Tôi tức giận mắng “ Làm gì thế”, ngẩng đầu lên thì thấy chị Sữa

“ Em làm cái gì đây, về” chị nắm chặt tay tôi lôi đi, tôi cố vùng vẫy nhưng không được, chị nắm quá mạnh. Cuối cùng tôi bị lôi lên xe ngồi, chị Sữa đóng cái cửa xe như muốn nát ‘ rầm” một cái rồi mới vào ghế mình.

“ Em đến đấy làm gì ?” chị quát

“ Chị thấy mà không biết à” tôi nhơn nhởn

“ Em hết trò rồi à, đến đây uống rượu, em bị điên à”

“ Em uống gì là chuyện của em, chị liên quan chắc, em bị điên thì làm sao, thế mà chị lại yêu kẻ điên như em đấy”

Chị Sữa tức muốn nổ não, không nói gì nữa, đạp ga, phi thẳng về nhà

Chị Sữa kéo tôi lên phòng, đóng cửa lại, cởi mấy cúc áo ra cho hạ hỏa.

“Mỗi người ngồi im một tiếng, suy nghĩ hết mọi việc cho kĩ, rồi quay lại cãi nhau được chưa” chị Sữa nói

Mỗi đứa bọn tôi một góc, cứ ngồi không vậy, ngồi một lúc cũng bớt nóng lại.

Một tiếng cứ trôi đi, chảng ai nói với ai câu nào. Và rồi chị Sữa lên tiếng

“ Chị xin lỗi” tôi vẫn chảnh chưa đáp

“ Chị xin lỗi làm em tổn thương, đáng ra chị nên nói với em, chị không nên im lặng như vậy. Chị xin lỗi lúc ý đã ích kỷ rồi”

Tôi có chút nguôi giận

“ Nay em không uống rượu đâu, nước lọc đấy” tôi nói nhỏ

“ Hở?”

“ Em nói là nãy không phải rượu, nước lọc thôi” tôi liền nói lớn lên. Chị Sữa nghe xong liền cười

“ Chị cười cái gì ?”

“ Em điên thật chứ đùa gì, ra quán rượu uống nước lọc, nghe như trẻ con đú đởn vậy”

“ Kệ em” tôi cũng bật cười

“ Em xin lỗi, em nên nói cho chị, em nghĩ chị lo, em đã quyết định thay chị” tôi nói.

Thực ra tối qua tôi đã suy nghĩ khá nhiều, có chút hối hận. Sự việc này nó nhỏ lắm, mà không hiểu sao bọn tôi có thể cãi nhau nhu vậy. Nhưng tôi vẫn chảnh không mở miệng trước, nay đi uống “ nước lọc” cũng coi như lấy tinh thần ảo để tí chủ động thôi, ai dè lúc trên xe còn cãi nhau to hơn, nên tôi lại nóng lại, giờ bình tĩnh thấy cũng cũng hơi hâm thật.

“ Chị xin lỗi đã làm quá mọi việc rồi, lại còn nóng giận nữa”

“ Em cũng thế, không hiểu sao em cũng bị mất hết bình tĩnh”

“ Chúng ta làm hòa nhé”

“ Ụ ”

Chị Sữa tiến lại giường, chỗ tôi đang ngồi

“ Sáng nay em ăn gì?”

“ Em ăn cháo”

“ Trưa”

“ Em cũng thế”

“ Tối cũng vậy à”

“ Ụ”

“ Mai chị nấu cho nhé, ăn mãi cháo chán lắm”

Tôi bắt đầu mè nheo, gật gật đầu trông như thương lắm vậy

“ Hôm nọ chị chẳng ôm em ngủ, bơ em, không nắm tay em, cũng không hôn”

“ Thôi thôi chị thương, lần sau chúng ta bình tĩnh hơn trước khi nói chuyện nhé’

Tôi gật gật

Sau đấy là ngồi rúc vào lòng chị, cứ ôm như vậy mãi

“ Sau chị đi công tác thì chị em lên, chứ để nhà như vậy lo lắm”

“ Em hứa sẽ ngoan mà”

“ Thôi không tin câu ý nữa rồi, suốt ngày hứa ngoan, mà hư ơi là hư. Chị không phạt là may đấy” tôi úp mặt vào ngực chị, né tránh

Lần đầu tiên bọn tôi cãi nhau to như thế, mất hết lý trí như vậy dù sự việc rất nhỏ. May rằng mọi thứ đã được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com