Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Mẹ à !

Gạo đóng máy tính lại, từ từ đi tới, tôi đang ngồi tựa vào thành giường thì em kéo chăn ra sau đó chui vào. Em dựa vào người tôi, tôi một tay giữ sách cho không mất dấu trang, chỉnh người nằm hẳn lên

“ Xong việc rồi à ?”

“ Em xong rồi” em quay đầu lại, hôn nhẹ một cái

Em nằm trườn xuống, gối lên đùi tôi, lướt facebook. Tôi mở sách ra đọc tiếp.

Được một lúc thì em bỏ điện thoại xuống, hỏi

“ Chị không sang ngủ với mẹ ạ ?”

“ Chị chẳng ngủ với mẹ bao giờ, chị không quen” Tôi đóng sách lại, để lên kệ đầu giường

“ Mai chị đưa mẹ đi khám hả ?”

“ Ừm, chị định bảo thằng Tí đưa mẹ đi, mà chị thấy không ổn lắm, nên xin nghỉ hôm, đằng nào bọn chị kpi là chính ấy mà, chứ không quan tâm mấy cái xin nghỉ này lắm”

“ Mai chị gọi taxi ra, chứ đi sớm lắm, mai em cứ ngủ đi ha, sáng nấu lại thức ăn mà ăn sáng”

“ Dạ “

“ Có gì tối mai rủ cái Tí sang, bọn mình đi ăn, em chọn món đi xem em ăn được gì rồi hỏi mẹ nữa”

“ Được, để mai em tìm”

Hôm nọ tôi về nhà, thuyết phục mãi mẹ mới chịu lên chơi tôi mấy hôm, nhân tiện tôi đưa mẹ đi khám xem ra làm sao.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi ngày, nấu rồi ăn sáng luôn, có mẹ chưa được ăn vì tí còn lấy máu xét nghiệm.

Tôi đưa mẹ vào thăm khám, rồi đi xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm, tới tận chiều mới đủ hết kết quả, sau đó lại quay lại phòng khám để bác sĩ đọc kết quả, kê thuốc. Trời ơi muốn mệt lử, chờ đợi rồi còn đông đúc nữa chứ. Mẹ tôi bị thoái hóa khớp gối, gây đau, bác sĩ có kê thuốc rồi hướng dẫn các thực phẩm tốt nên ăn, bài tập thể dục nhẹ nhàng, lời khuyên các thứ. Tôi gọi xe về tới nhà cũng là 3 giờ chiều

“ Mẹ ở chơi với con vài hôm nhé, càng lâu càng tốt. Thằng Tí cũng hay tới đây lắm, con bảo nó sang với mẹ, mẹ chán thì xuống dưới nhà có công viên cũng ok”

“ Thôi, mẹ ở 3 hôm rồi về, nhà cửa để không lo lắm, còn gà qué nữa”

“ Trời, lo gì mẹ, mẹ ở mình cũng cả năm trời rồi, lên chơi với bọn tí thì sao đâu. Sau mẹ mổ mấy con gà mà ăn, rồi thôi không nuôi nữa, đừng làm nặng mẹ ạ, rau cũng thôi đi, nếu mẹ thích rau sạch, thỉnh thoảng con về con trồng cho, còn lại có gì mẹ cứ nhờ chú thím tưới cho, hai vườn cũng sát nhau, thuận tiện tí có sao đâu.”

“ Nhờ vả nhiều nó không hay”

“ Mình có qua có lại là được mà mẹ”

“ Mấy giờ cái Gạo về thế ?”

“ Tầm 5 giờ, 5 rưỡi á mẹ. Con bảo thằng Tí rồi, nó đang sang á, tí nhà mình đi ăn. Mẹ nếu buồn ngủ thì ngủ tí đi”

“ Thôi để mẹ đi tắm cái, đi cả ngày người ngợm bẩn thỉu quá”

“ Vậy để con bật nóng lạnh, mẹ cứ ngồi nghỉ tẹo rồi tí tắm”

“ Mẹ ngủ giường có quen không ?”

“ Ờ, cũng được”

“ Hôm ý về vội, nên con nhờ Gạo dọn phòng cho mẹ đấy, em biết mẹ thích mùi sả nên có cho một ít tinh dầu sả đó”

“ Ờ, thơm lắm. Con bé ấy cũng ngoan ngoãn dễ thương ghê. Thế nó có người yêu chưa, hay làm mai cho thằng Tí”

“ Gạo có người yêu rồi, không được đâu mẹ ơi, hơn nữa em còn lớn hơn Tí tận 4 tuổi cơ mà”

“ Lớn tí thì có sao, mà có người yêu rồi thì thôi”

“ Mà con bé kém mày tận 4 tuổi còn có người yêu, sao mày chưa có hả con. 29 tuổi đầu rồi”

“ Mẹ lại nữa rồi. Chẳng mấy khi gặp nhau, sao lần nào mẹ cũng nói chuyện này vậy.”

“ Nhà người ta bằng tuổi con đã có 2, 3 đứa rồi, mày vẫn chưa dắt thằng nào về. À, nhà bà Miến có đứa con trai 30 tuổi, làm ăn cũng khấm khá lắm, cũng chưa có người yêu, hay mày cân nhắc xem sao”

“ Thôi mà mẹ, con khác tự biết đường, mẹ đợi thêm tí rồi vào tắm nhé, con ra kiểm tra công việc cái”

“ Ờ, mẹ biết rồi”

30 phút sau thì có tiếng gõ cửa

“ Chị ơi, mở cửa em với”

“ Đây chị tới đây” tôi ra mở cửa

“ Vào đi, mẹ đang tắm”

“ Chị dâu về chưa chị ?”

“ Bé mồm thôi, mẹ ở nhà đấy, nói năng cho cẩn thận”

“ Em quên, em quên”

“ Chị Gạo chắc sắp đó”

“ Mày mới học xong à”

“ Ừm, em vừa mới xong 15 phút trước, em phi ra đây luôn nè”

“ Nhanh đấy”

“ Em mà, mấy khi được ăn trực”

“ Tiêu cẩn thận vào, cho từng ấy rồi mà hết thì đừng xin nhá”

“ Ờ kìa chị” nó ngồi bụp xuống sofa

“ Tới rồi hả”

“ Mẹ “

Tới tối Gạo về, tắm rửa xong xuôi hết thì cùng nhau đi ăn. Một ngày trôi qua cũng chẳng có gì cả

***

Tôi đang đi làm thì thằng Tí nhắn tin

“ Chị ơi, tự dưng mẹ gọi em kêu đưa mẹ về”

“ Là sao, nọ chị bảo mẹ chơi mấy hôm rồi chị gọi xe cho mẹ mà”

Tôi vừa mới trả lời tin nhắn xong thì mẹ tôi gọi

“ Mày xong việc thì về ngay nhà nhá, mẹ có việc”

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã cúp máy, tôi nhìn đồng hồ, cũng tầm 20 phút nữa là tan làm

Xong việc, Gạo đón tôi rồi cùng về

“ Sao vậy mẹ, sao tự dưng mẹ đòi về” Tôi thấy thằng Tí ở bên cạnh, mặt ái ngại nhìn tôi

“ Đây có phải mày không ?”

Mẹ ném một tấm ảnh vào mặt tôi, tôi vội cúi xuống nhặt lên xem. Đó là tấm ảnh tôi với Gạo hôn nhau, mà chỉ có mặt Gạo là chính thôi, còn lại là góc nghiêng của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm tôi kẹp trong cuốn sách mà Gạo tặng tôi, tôi hoàn toàn quên béng mất, nhưng mẹ có đọc sách bao giờ đâu

“ Mẹ lấy ở đâu vậy ?”

“ Tao lấy món đồ trên kệ, làm rơi cuốn sách xuống, nhặt lên xem thì thấy. Ảnh này là là mày phải không ?” Mẹ vừa nhìn tôi, vừa liếc mắt sang Gạo

Tôi biết giờ không thể làm gì khác nữa, quyết định nói thật cho mẹ. Tôi nhìn em, thở một hơi thật sâu, chậm rãi nói

“ Con yêu Gạo mẹ ạ, đây là ảnh của con với em”

“ Đồ bệnh hoạn, sao mày có thể chứ” Mẹ gào lên, vừa chửi, vừa đánh tôi. Tôi chỉ im lặng chịu trận

“ Mẹ đừng” cái Tí lên tiếng, chưa kịp hết câu thì Gạo chen vào, đẩy tôi ra

“ Xin bác đừng làm vậy ạ ” Em đứng trước tôi, chặn mẹ lại

“ Hóa ra chính cháu là người khiến con bác như vậy, thật kinh tởm, vậy mà bác đã định ghép cháu với thằng Tí”

“ Cả mày nữa, mày biết rồi phải không, sao mày không nói với mẹ hả Tí”

“ Con, con”

“ Về, tao muốn về, tao không ở trong cái nhà này nữa, tao không có đứa con như mày”

Tôi khóc nấc lên, mẹ rời khỏi nhà, cái Tí theo sau, em lại gần tôi, tôi gục đầu vào vai em, nức nở

“ Có em đây, có em đây, đừng sợ” em vừa nói vừa vỗ về tôi. Hình như em cũng khóc, tôi nghe thấy giọng nói của em có phần run nhẹ

Khi tôi dần bình tĩnh lại, nằm lên đùi em, em xoa đầu tôi an ủi

“ Chị phải làm sao đây, mẹ chị sẽ từ mặt chị mất”

“ Không có đâu, chỉ là bác ấy có chút giận thôi. Người lớn mà, khó chấp nhận là bình thường, mọi thứ cần thời gian. Bác ấy là mẹ chị, sẽ hiểu cho chị thôi, chúng ta cùng kiên nhẫn nhé”

“ Nhưng lỡ như”

“ Không có đâu, đừng nghĩ vậy, chúng ta hãy cho mẹ chị thời gian nhé.”

Tôi im lặng, quay lại úp mặt vào người em, ôm chặt eo em

“  Em có mệt mỏi không ?”

“ Hửm”

“ Bố mẹ em thật thoáng, nhưng gia đình chị không như vậy, chắc em thiệt thòi lắm, yêu nhau từng ấy năm, nhưng chị chưa từng đưa em về với danh nghĩa là người yêu”

“ Không sao, em hiểu mà”

“ Tại sao em hiểu chuyện quá vậy, chị lớn hơn em như thế, nhưng lần nào có chuyện cũng là em an ủi chị, bên cạnh chị, những lúc như thế chị thấy em thật lạ, em trưởng thành và sâu sắc không như đứa trẻ cạnh chị mè nheo thường ngày”

“ Tất cả đều là em mà, mặt nào cũng là tính cách thật của em hết thôi, chỉ là ở bên cạnh chị, em thích làm một đứa trẻ được cưng chiều hơn. Nhưng mà em cũng có thể như bây giờ mà, em biết chị đang mệt, em cũng có thể giúp gì đó”

“ Cảm ơn em”

Tôi nằm một lúc, bụng tôi bắt đầu réo lên

“ Đói rồi hả ?”

“ Dạ, chị đói rồi”

“ Em đi nấu lại thức ăn rồi bọn mình cùng ăn tối nhé”

“ Dạ được”

Em nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên rồi kê cái gối lại nhẹ nhàng đứng dậy

Tôi nhìn em nấu, tầm 10p đã xong mọi thứ. Em lại gần tôi, đưa tay ra

“ Dậy ăn thôi”

Tôi nắm lấy tay em, tù từ ngồi dậy

Bọn tôi ăn cùng nhau, rồi cùng vào buồng ngủ

Tôi gối lên tay em, dụi mặt vào cổ em, lấy tay ôm chặt người em

“ Chị bé của em” Em xoa đầu tôi

“ Cuối tuần này chị sẽ về nói chuyện với mẹ” tôi nói nhỏ

“ Chị có muốn em đi cùng không ?”

“ Mẹ chị vẫn chưa bình tĩnh hẳn đâu, em thì cứ từ từ. Không sao đâu, chị sẽ xử lí được”

“ Em tin chị mà”

Tôi lại càng rúc sâu vào người em hơi, một lúc sau ngủ luôn lúc nào không hay

***

Cuối tuần đã tới, tôi đi một chặng đường dài mới tới nhà. Tôi đứng ngoài cửa, bấm chuông. Tôi không dám gọi vì sợ mẹ không chịu ra. Vài phút sau tôi thấy mẹ, mẹ thấy tôi, mẹ liền quay ngoắt lại, không thèm mở cửa cho tôi.

Tôi vứt cái balo vào trong sân, trèo tường vào. Tôi đến trước mặt mẹ, mẹ có vẻ sốc lắm. Nhưng rồi ngay lập tức là sự tức giận bao chùm khuôn mặt mẹ.

“ Mày về đây làm gì, tao không có đứa con như mày” Sau đó mẹ vào trong nhà, tôi cũng chạy theo

Vừa vào tới phòng khách, tôi quỳ rạp xuống, mẹ quay lại nhìn tôi

“ Xin mẹ, xin mẹ cho con được nói vào lời được không ?”

Mẹ nhìn tôi một lúc, sau đó ngồi xuống ghế

“ Rồi mày nói đi, tao nghe mày nói”

Tôi bò lại gần mẹ, hai tay chống lên đùi, mặt vẫn cúi xuống, mẹ thì quay đầu đi không nhìn tôi

“ Con đau lắm mẹ ạ, con thực sự cô đơn và mệt mỏi lắm. Người ta bảo rằng nhà là nơi để về, để chữa lành những vết thương ngoài kia, nhưng đối với con không phải vậy. Con ở nhà ngột ngạt lắm mẹ ạ, con ra ngoài, nhìn gia đình người khác, con ghen tị lắm. Con cũng muốn được bố bế lên vai một lần, được bao bọc và chiều chuộng. Con cũng muốn được nghe ba mẹ nói rằng “ Con thật giỏi, con đã làm rất tốt, không sao đâu, có ba mẹ đây mà” nhưng con chưa bao giờ được nghe. Đổi lại toàn là sự trách mắng, áp đặt và phân biệt.”

“ Mày đang trách bố mẹ đấy hả ?”

“ Không, con chỉ đang nói lên nỗi lòng của con những năm qua mà thôi. Tới giờ con đã không còn trách ba nữa, vì con biết thứ sai lớn nhất là giáo dục mà ba nhận được. Con cũng không trách mẹ, bởi mẹ mỗi lần về nhà, dù chẳng có bao đồng, mẹ vẫn dúi vào tay con một ít tiền khi con khó, mẹ vẫn lo lắng cho con” Mẹ có chút khóc

“ Con lớn lên có lẽ sẽ như những người con gái trong cái xóm nhỏ này. Học xong cấp 3 thì lấy chồng, sinh con, mà chẳng có sự lựa chọn khác. Nên dù như nào con vẫn biết ơn sự chấp thuận đi học tiếp của bố mẹ cho con khi đó. Cuộc đời con có được như bây giờ, con đã chịu ơn nhiều người lắm mẹ ạ. Suốt những năm tháng đó, con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ yêu, con không muốn lấy một người như bố, trở thành người như mẹ và sinh ra những đứa con như con. Con cứ sống trầm lặng như vậy cho tới ngày Gạo đến với con.”

“ Mày”

“ Xin mẹ, xin mẹ để cho con nói hết được không”

“Mẹ biết gì không, em đã chữa lành những vụn vỡ trong con. Cũng có giai đoạn con thực sự phụ thuộc vào Gạo, bởi em là người duy nhất khiến con cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, là người công nhận và cho con một tình yêu con chưa bao giờ có. Nhưng Gạo đã giúp con nhận ra rằng, bản thân con là một cá thể riêng biệt, và con rất tốt chứ không phải vì em mà con mới tốt. Con đã yêu bản thân mình hơn rất nhiều, chứ không phải là một kẻ yêu Gạo nữa. Em bảo con rằng không có ai là của ai cả, hay là chỗ dựa cho ai hết, cũng chẳng ai vì ai mà sống, con nên tập trung vào con, tận hưởng mọi khoảnh khắc, làm mọi thứ vì đơn giản con thích làm nó, chứ không phải vì ai khác. Con đến với em khi em mới đôi mươi. Đã 5 năm trôi qua, con biết rằng con chọn đúng người rồi. Tình yêu bọn con tuy không còn nhiều nồng cháy và sự tò mò về đối phương như ban đầu, cũng đã qua giai đoạn mệt mỏi nhất, nhưng giờ đây con có người cùng con về nhà, ăn chung một bữa cơm, tâm sự và trò chuyện. Con được nói ra tiếng lòng của mình mà không lo bị phán xét, con có được sự cổ vũ của em, con cũng đã tập tành cách yêu bằng việc sao chép những điều em làm cho con tới khi con đã tự biết yêu mình và yêu em. 5 năm qua, trong con đã hoàn thiện rất nhiều mẹ ạ, tình yêu của bọn con đã là sự đồng hành, thấu hiểu và phát triển. Con thực sự thấy hạnh phúc. Con biết mẹ sẽ thấy thật lạ đối với tình yêu của hai người con gái, nếu con là mẹ, con cũng vậy thôi. Nhưng bọn con thực sự yêu nhau mẹ ạ, con tin mẹ sẽ hiểu cho con phải không mẹ, bởi mẹ mong con được hạnh phúc, chứ không phải gả con cho một ai đó dù con chẳng thích họ. Để rồi con sẽ sống cô độc như vậy đến cuối đời sao. Đúng là có vô vàn người đàn ông ngoài kia tốt lắm, nhưng em là người phù hợp nhất với con. Có thể khi về già sẽ không có ai chăm sóc, nhưng mà bọn con có nhau, hơn nữa sinh một đứa trẻ ra đâu phải vì muốn để nó báo hiếu mình đâu mẹ, mà là vì ở đó có hai người yêu nhau và mong muốn tạo dựng một gia đình. Con sẽ không nói với mẹ rằng con sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của con đẹp ra sao, bởi con biết cuộc sống vô thường lắm. Nhưng con mong muốn được tận hưởng sự hạnh phúc con đang có này, và con sẽ bảo vệ tình yêu của con. Có thể giờ mẹ không chấp nhận được chuyện này, nhưng con sẽ chờ, dù có 5 hay 10 năm nữa, con vẫn sẽ chờ mẹ đến và ôm con, bảo con rằng con hãy sống cuộc đời của mình đi, mẹ ủng hộ con”

Tôi thấy mẹ bật khóc nức nở, tôi cũng vậy, tôi lại gần, cố gắng ôm mẹ nhưng mẹ đẩy tôi ra, Tôi biết mẹ cần thời gian, tôi chào mẹ rồi về, trước khi đi, tôi chỉ nói

“ Con biết ơn mẹ lắm, con biết mẹ làm mọi thứ vì con hạnh phúc, vậy nên mẹ hãy vì con lần này nhé. Con đi đây, khi khác con lại về”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com