Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Ánh lửa hồng

“ Nay chị cứ gọi xe về trước đi, em phải tăng ca chưa về được. Em đang bị lệch mấy nghìn tìm muốn lòi con mắt nè huhuhuhu”

“ Chị ra chỗ em nhé ?”

“ Thôi, chị về trước đi. Em thèm cơm chị nấu”

“ Vậy nhớ về cẩn thận đấy, đi chậm thôi, chị đợi cơm”

“ Dạ” tôi nhắn xong rồi lại căng mắt lên tìm, nay còn phải làm cho xong deadline nữa. Mệt mỏi quá trời luôn.

Tiếng chuông báo 7 giờ vang lên, cũng vừa lúc tôi xong việc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lưng dựa vào ghế, thả người ra nghỉ ngơi.

Tôi mở điện thoại ra, nhắn cho chị Sữa

“ Em xong rồi, giờ bắt đầu về”

“ Ừm, cứ đi từ từ thôi nhé” chị Sữa trả lời

Tôi đang đi trên đường, thì một số lạ gọi tới. Tôi liền bắt máy

“ Có phải Gạo không ?” Một giọng nói quen thuộc mà hình như tôi có nghe đâu đó rồi, tôi khựng lại vài giây, nghĩ một lúc

“ Ôi, bác có phải mẹ chị Sữa không ạ” tôi chợt loé lên.

“ Ừ, đúng rồi, cháu vẫn nhớ giọng bác ạ”

“ À dạ, con chào bác ạ. Nay bác gọi con có chuyện gì không ?” Tôi có chút bất ngờ, kèm một nỗi lo nhỏ. Ngay lập tức liền tấp vào lề, dừng xe

“ Con có đang ở một mình không ?”

“ Dạ có ạ”

“ Vậy bác cũng nói thẳng nhé”

“ Dạ, bác cứ nói ạ” tôi có chút hồi hộp

“ Con có thể chia tay con bác được không?” Trời, cảm giác gì đây,  y hệt trong phim vậy.

“ Dạ ?”

“ Con bé ấy quá khổ rồi, nếu nó còn yêu con gái nữa, cuộc đời nó sẽ như nào đây”

“ Bác khuyên con bé chia tay, nhưng nó không đồng ý. Dù bác có khóc lóc như nào nó vẫn cứng rắn như một. Ở chỗ bác có thầy cúng giỏi lắm, bác đưa hai con đi chữa được không ?”

Chị Sữa không kể gì cho tôi về việc này cả, tôi hoàn toàn không hay.

“ Dạ thưa bác, bọn cháu sẽ không chia tay đâu ạ. Và tình yêu đồng giới không phải bệnh, xin bác hiểu cho ạ”

“ Mày, đồ bệnh hoạn, mày đã quyến rũ con tao, khiến nó ra nông nỗi này” bác lập tức giận dữ quát.

“ Dạ, con chào bác ạ” tôi lập tức cúp máy.

Tự dưng tôi có chút thấy thương cho chị Sữa, nhưng cũng không trách được phụ huynh mà, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng cái gì cũng nên có chừng mực của nó, kẻo cả bố mẹ cũng vậy. Tôi hoàn toàn tin vào chị Sữa, nhưng nếu một ngày chị rời đi, thì tôi cũng sẽ không một lời níu kéo. Tôi không cần một người đến tình yêu của chính mình còn không bảo vệ nổi, thì làm sao có thể cùng tôi hạnh phúc đây.

Mẹ chị Sữa liền gọi lại, nhưng tôi không nhấc máy. Tôi tắt nguồn điện thoại mặc kệ rồi đi về.

Tôi vừa mở cửa ra, nghe giọng chị Sữa từ phòng khách tiến gần

“ Về rồi đấy à, thay đồ đi, để chị xếp mâm ra” Mọi muộn phiền của tôi tan biến

“ Chị Sữa” tôi thấy chị liền chuyển chế độ mè nheo

“ Ơi ơi, mệt không ?” Tôi gật gật, hai tay ôm lấy cổ chị. Chị Sữa liền khom người xuống cho tôi bấu

“ Nào, chị bế đi thay đồ nào” chị liền bế tôi lên, hai chân tôi đu chặt vào người chị

Chị Sữa ôm tôi vào phòng, đặt ngồi lên giường

“ Nay muộn rồi, không tắm nữa nhé”

“ Người em bẩn”

“ Không bẩn, thơm lắm, nghe lời ”  Chị vừa lấy quần áo vừa thay cho tôi, vừa nói

“ Dạ”

“ Em đói”  tôi liền rướn người lên hôn

“ Đói quá rồi à” chị Sữa cười

Ăn xong, tôi ngồi ra sofa, suy nghĩ một tí rồi nói

“ Chị, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một tí nhé” chị Sữa đang rửa tay liền quay ra

“ Có chuyện gì à ?”

“ Lại đây đã” tôi vỗ vỗ vào sofa, chị liền tới gần, ngồi xuống

“ Hôm nọ mẹ chị đã bảo chị gì ?”

“ Hở, bảo gì ?”

“ Chẳng phải mẹ chị gọi chị để khuyên chị chia tay sao ?”

“ Ơ, sao em biết”

“ Sao chị không kể với em ?”

“ Thì chị định hôm nào kể em nè”

“ Thật không ạ ?”

Chị gật đầu

“ Giờ chị kể đi”

“ Thì mẹ chị chỉ bảo chia tay vậy thôi”

“ Em đang nghiêm túc đấy, chị trả lời em tử tế, em không muốn nghe câu trả lời qua loa”

“ Mẹ chị có khóc, có chửi, bảo chị chia tay, cho chị đi khám, nói chung gì gì ý, đại khái vậy thôi chứ chị không nhớ lắm”

“ Nãy mẹ chị cũng gọi cho em” Chị quay qua, thở dài một tiếng, hình như chị có chút giận nhẹ

“ Để chị gọi mẹ”

“ Nào, bình tĩnh. Bọn mình đang nói chuyện cơ mà”

“ Mẹ chị nói gì ?”

“ Mẹ chị lo chị sẽ khổ, nên khuyên em chia tay chị, sau đấy thì em cũng từ chối, mẹ có gọi thêm mấy cuộc nhưng em không nghe máy nữa”

“ Sau em cứ kệ đi, không cần nghe đâu, mà sao mẹ biết số em nhỉ ?”

“ Em cũng không biết”

“ Em muốn nghe ý kiến của chị”

“ Em tin chị chứ ?”

“ Người yêu em sao em không tin được”

“ Đừng lo chị sẽ bảo vệ tình yêu chúng ta mà” tôi cười nhìn chị, bởi đây là câu trả tôi muốn

“ Em cũng vậy.” Chị rướn lên, hôn tôi

“ Sao chị không kể em biết ?”

“ Thì hôm nọ ốm em cũng có kể chị đâu”, Chị Sữa lảng ánh mắt ra chỗ khác

“ Lập luận gì đây. Đâu thể vì em từng sai mà chị được phép sai đâu và ngược lại”

“ Chị xin lỗi. Tại chị thấy không cần thiết lắm, cũng chả có gì”

“ Vậy cái gì mới quan trọng với chị ?” chị Sữa im lặng và rồi nói

“ Em nghiêm túc cứ bị sợ ý”

Tôi cố nén cười, chị Sữa nói mà tay cứ ngồi cấu cấu cái sofa. Tôi nâng cằm chị lên, hôn nhẹ

“ Còn sợ không ?”

“ Còn một chút” Tôi hiểu chị muốn gì liền hôn tiếp

“ Được chưa?”

Chị gật gật

“ Em còn chưa la luôn á”

Chị úp mặt vào ngực tôi, dụi dụi, hai tay ôm chặt

“ Em cũng muốn nghe moà, em cũng muốn chị tâm sự mọi chuyện cho em.” Tôi mở tròn mắt, nũng nịu

“ Chị nghe ạ, chị xin lỗi”

“ Em hổng muốn đi làm nữa đâu, mệt muốn xỉu”

“ Không muốn làm nữa thì nghỉ, em thích làm gì thì làm”

“ Chị sếp em khó tính lắm luôn, đúng là hoa hồng thì có gai mà”

“ Hửm gì cơ” tôi hơi khựng lại, hình như nói gì sai sai

“ Sếp em xinh lắm à ?”

“ À không, kiểu ý là…” tôi cuống quít phản bác

“ Ý là sao…” chị Sữa nhướng mày

“ Không phải như chị nghĩ mà”

“ Để em đi sạc điện thoại cái, điện thoại em sắp sập nguồn rồi”

“ Ngồi xuống, chạy đi đâu” chị níu tay tôi lại

“ Đưa điện thoại chị mượn”

“ Dạ đây” tôi để lên tay chị

Chị mở điện thoại tôi ra, vào phần điện thoại, cho cái số vừa nãy mẹ chị gọi vào danh sách đen.

“ Nào mẹ ủng hộ thì bỏ chặn”

“ Này ổn không ạ ? Có hơi thiếu tôn trọng không ?”

“ Em cứ kệ đi” Ngay lập tức chị kéo tôi ngồi lên đùi chị, một tay ôm vào qua bụng

“ Đâu, cho chị xem sếp em trông như nào nào”

“ Chị ! Đừng có ghen lung tung nhá”

“ Chị đã làm gì đâu, mới tò mò xem ai làm em khen xinh thôi mà”

“ Không cho, bỏ cái tay hư của chị ra, làm gì trên người em thế”

“ Ơ kìa, chị có làm gì đâu”

“ Đúng là em thích sếp” chị Sữa khựng một nhịp

“ Mà là sếp này cơ” tôi chỉ vào chị Sữa tại chị cũng làm sếp

“ Đi làm đừng có xinh đẹp như thế, hiểu hông ? Trời ơi, sao chị đẹp quá vậy nè, nhìn đâu cũng thấy đẹp, không thực gì cả”

“ Tại em thích chị nên em thấy đẹp chứ có ai thấy đẹp đâu”

“ Vậy bình thường em xấu, có mỗi chị thấy đẹp à ?”

“ Ơ không phải, em đừng có nghĩ ngược lại, nó chỉ suy ra một phía chứ có tương đương đâu mà hai chiều đều đúng”

“ Chị vẫn nhớ kĩ kiến thức sao ?”

“ Thì chị đi gia sư từ đại học tới lúc đi làm mà, hì hì”

“ Thế còn nhớ đạo hàm, logarit hông chị ?”

“ Còn, em học không chị dạy”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy

“ Sau có con em không phải lo rồi”

“ Em định có con với ai ?” Chị Sữa lườm tôi

“ Với chị chứ ai, còn ai vào đây à” Nói xong chị liền ngượng, tai đỏ chót lên

“ Yêu em bao năm rồi mà vẫn ngại à”

“ Ngại quá” chị ôm chặt tôi, tôi vẫn đang ngồi trên đùi chị

“ Ba mẹ em thực ra muốn sau em về quê lo tiếp quản việc gia đình, tại hai anh em cũng ở xa ý, không có chịu về. Liệu lúc ý chị có sẵn sàng về với em không ?”

“ Ừm… Chị nghĩ là nếu tầm 10 năm đổ lại đây thì chị chưa sẵn sàng lắm. Nhưng sau đấy thì chị sẽ về với em. Tại công việc chị hiện đang thăng tiến khá tốt, nhưng cũng khá mệt mỏi, ở thành phố cũng xô bồ quá, dù vậy chị vẫn mong bản thân sẽ thực sự hết mình trong cái việc chị chọn tầm 10 năm nữa. Lúc ý chắc em cũng khoảng 35 tuổi gì đó, chị thì 40. Hahaha, thực ra chị chưa từng dám nghĩ xa đến thế, chị tin em, chị tin vào mối tình của chúng ta. Nhưng thật lòng chị không dám kì vọng, cuộc sống mà, chị không dám chắc gì cả, chỉ là tận hưởng hiện tại thôi.”

Tôi cũng hiểu được suy nghĩ của chị, bởi chính tôi cũng vậy. Bọn tôi hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng bọn tôi không nói trước được cuộc sống, một mối quan hệ bền chặt cần nhiều hơn hai chữ tình yêu, tương lai ra sao còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.

“ Chị có mong bên em đến trọn đời không ?”

“ Chị có, chị thực lòng có. Bởi vậy chị không dám kì vọng, sợ rằng nếu không được chị sẽ đau lòng chết mất”

“ Nếu cả đời mẹ chị không ủng hộ thì sao ? Chị có nghĩ sẽ buông tay không ? Chị từng nghĩ tới chưa ?”

“ Chị từng nghĩ tới rồi, chuyện khác chị không dám hứa, nhưng việc này em hãy tin chị, như nãy chị nói vậy”

“ Thực ra chị cũng có chút đau lòng, có người bảo khi ba mẹ thực lòng yêu con cái họ vô điều kiện, họ sẽ chấp nhận điều ấy. Bởi vậy chị có chút thất vọng nhẹ”

“ Em hiểu, em hiểu mà” tôi vuốt mái tóc của chị một cách nâng niu và nhẹ nhàng

“ Thực ra em lại có chút linh cảm việc mẹ chị sẽ chấp nhận, mẹ chị có lẽ cần có cái nhìn đúng trước tiên về lgbt đã, mẹ chị đang nhìn nhận nó sai nên mới vậy. Sau đó cho mẹ chút thời gian, mẹ chị sẽ hiểu thôi. Thực ra đôi khi bố mẹ có thể ủng hộ và chấp nhận lgbt, nhưng đến con mình thì lại có chút khó. Bởi họ lo, họ lo về tương lai của con, về già sẽ ra sao, người ngoài sẽ nghĩ như nào, làm sao mà hai người con gái sẽ hạnh phúc được. Mẹ chị gọi cho em, mẹ có nói rằng “ Bác lo con bé sẽ khổ”...Chị có muốn cuối tuần nghỉ về nhà không, dành thêm một chút thời gian cho mẹ cũng tốt mà.” Chị Sữa hơi mếu mếu nhìn tôi, không khí im lặng một chút

“ Đi ngủ nhé”

“ Ưm”

Thuyết phục phụ huynh cũng như một cuộc chiến xem ai trụ lâu hơn vậy. Nếu ba mẹ thực sự yêu con của họ, thì cuối cùng con cái vẫn là người chiến thắng thôi, chỉ là mất bao lâu.

Mỗi ngày cứ trôi, khiến tôi thực sự không nhận ra rằng 4 năm qua trôi nhanh như nào. Tôi đã đúng, cuối cùng ba mẹ vẫn là người đổ gục trước con cái mà thôi. Ban đầu là những lời chửi mắng, tức giận tới nỗi muốn từ mặt. Những lần cãi vã, những sự thuyết phục bất thành ấy khiến mối quan hệ trở nên im lặng tới độ không muốn nghe từ con cái một câu nào liên quan đến vấn đề đó. Sự chối từ, không dám đối mặt, thứ định kiến mà mình đã hằn sâu đến cả hơn nửa đời ấy làm sao nói bỏ là bỏ. Chỉ là bất ngờ đến một ngày đẹp trời nào đó, sự phản ứng như thường lệ không còn nữa mà là một câu hỏi mang tính cách mạng “ Con yêu em ấy đến vậy sao ?”. Một câu hỏi đơn giản thôi nhưng chị Sữa đã mất ba năm, ba năm ròng. Mối quan hệ thiêng liêng ấy đã mở lòng hơn với nhau, tuy vẫn còn những trăn trở. Sự lo lắng của bậc phụ huynh là điều khó có thể vứt bỏ nhất, nó chỉ có thể được chứng minh dần dần qua năm qua tháng. Cuối cùng đến năm thứ 4, tôi bất ngờ được bác chính thức mời tới nhà.

Hôm ấy bác chuẩn bị hẳn một mâm cơm lớn, không những có ba người chúng tôi mà cả em của chị Sữa - cái Tí nữa. Tối hôm ấy, bác đã gọi riêng tôi sang ngủ chung với bác. Chị Sữa lúc ý cũng có chút lo lắng, thực ra không chỉ mình chị. Cuộc nói chuyện đêm đó cũng là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên của tôi và bác, tôi vẫn nhớ rõ từng lời nói hôm ấy.

“ Bác có lỗi với con bé nhiều lắm, con bé thực sự rất vất vả. Con bé chắc chịu ấm ức rất nhiều, mà bác chẳng giúp gì được cả. Làm mẹ mà chẳng giúp được gì cho con, bác hối hận lắm. Nó đã tự lớn lên như vậy, trở thành một người đoàng hoàng và tử tế. Chồng bác là người nóng nảy, gia trưởng, ông muốn con cái phải nghe lời răm rắp, không được cãi lại nửa tiếng. Chính lẽ đó mà con bé nó chịu đựng rất giỏi, hiền lành quá, nhiều khi cũng sợ nó thiệt thòi. Bác xin lỗi đã cấm cản hai con nhiều như thế, ban đầu thực lòng bác khó mà chấp nhận được. Nhưng mà cuối cùng bác cũng nhận ra rằng đâu là điều tốt cho con bác, bác cũng muốn ủng hộ nó một lần, để nó được hạnh phúc.” Bác chậm rãi nói từng chữ, như bộc lộ hết lòng mình

“ Chị ấy không trách bác đâu, thực ra chị thương bác lắm”

“ Bác biết chứ, con bé nó tốt quá, nó bao dung quá, bởi vậy bác cũng sợ rằng nó sẽ khổ như bác. Con bé kể rất nhiều về con, nó thực sự rất yêu con, người làm mẹ làm sao không nhìn ra được chứ. Mỗi lần nó nói về con, trông nó hạnh phúc lắm.”

“ Chị ấy bề ngoài thực ra là một người rất mạnh mẽ, nhưng bên trong chị thực ra cũng tổn thương rất nhiều. Chị ấy vẫn luôn khao khát tình yêu và sự công nhận của bác. Chị sẽ rất hạnh phúc khi biết bác đã chấp nhận con người của chị ấy và cả tình yêu của chúng cháu”

Bác lặng im một lúc, căn phòng tối om, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở nhẹ hắt ra, như sự trút đi nỗi phiền muộn và cảm thấy an lòng vậy.

“ Tính tới hiện tại cũng đã là 9 năm, nhưng bọn con chỉ cảm thấy như những ngày đầu yêu. Đúng là không còn cháy bỏng và đầy tò mò như trước nữa, nhưng chúng con chưa bao giờ ngừng yêu nhau, dù trong một khoảnh khắc. Tình cảm giờ đây nó đậm sâu và gắn bó mà chỉ có hai từ gia đình mới chất chứa hết. Bọn con đã đi một quãng đường dài lâu như thế, là cả tuổi xuân của hai người con gái. Con biết rằng là con tìm được đúng người rồi, chị ấy sẽ là người con nắm tay đi đến cuối con đường còn lại. Con biết bác vẫn còn nhiều nỗi lo, nhưng bác hãy tin tưởng vào chị ấy, vào chúng con nhé.”

Bác cười nhẹ “ Hai đứa giống nhau lắm, con bé quả thực nói đúng, con là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nó.”

Căn phòng tối om, nhưng đã thắp sáng lên tình yêu của hai người con gái. Sự khó khăn trong mối tình đồng giới cũng vậy, dù có ở trong bóng tối, trong biết bao cái bí ẩn, khó lường của nó, họ vẫn toả ra sự ấm áp, thắp sáng cả một vùng trời riêng bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com