Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cầu hôn

Bên nhau tới nay cũng 9 năm, sắp bước sang năm thứ 10. Tôi từ cái ngày trăn trở bởi cảm xúc của mình cho tới khi chính thức thành người yêu em, tôi không ngờ đã nhanh tới vậy. Tôi vẫn nhớ khi mới yêu về ra mắt, ba em có hỏi tôi rằng nếu sau này không bên nhau nữa, tôi có hối hận không. Tôi đã trả lời là không đầy chắc nịch, bởi tôi tin là tôi đã làm hết sức, chắc chắn phải có gì đó không thể khiến đôi bên chấp nhận mới diễn ra cớ sự ấy. Tôi đã luôn cố gắng để sống hết mình và không kì vọng bởi tôi lo mình sẽ tổn thương. Đó cũng là tôi 6,7 năm đầu tiên bên em. Tôi cứ tưởng là mình thay đổi suy nghĩ ngay trong đêm khi những mong mỏi và sự kì vọng bắt đầu xuất hiện trong tôi. Nhưng hoá ra không phải vậy, đó chỉ là sự tin tưởng và tình yêu tích luỹ dần khi bên em sau ngần ấy năm. Tôi bắt đầu ước rằng mình được cùng em già đi. Tôi thực sự đã khát khao nhiều thứ hơn. Chín năm đủ để chín muồi mọi cảm xúc trong tôi, và có lẽ tôi muốn chính thức được ở cạnh em với danh nghĩa một người “ vợ”, một người “ bạn đời”.

Dù sau ngần ấy năm tự hỏi chính mình, câu trả lời vẫn vẹn nguyên như vậy, tôi thực lòng yêu em - người đã bên tôi khi em còn non nớt bước vào đời và giờ đã trưởng thành. Tôi được ngắm nhìn và đi cùng em trong thời kì đẹp nhất đó - một vinh hạnh cao cả của đời tôi. Bởi vậy tôi quyết định sẽ cầu hồn em.

Mọi chuyện khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi đã nhận ra mình thiếu sự sáng tạo như nào khi nghĩ cách để cầu hôn em. Tôi thấy kiểu nào cũng không đủ đặc biệt hết.

“ Có gì vừa tinh tế, nhẹ nhàng, sang trọng, lãng mạn đây chứ. Nhiều cái hay thì cũ quá rồi, không ưng lắm” những suy nghĩ đó chạy ra trong đầu tôi liên tục.

***

“ Nay em xem bộ này à, lâu lắm chị không thấy, hồi xưa xem được có đoạn, xong cũng chẳng nhớ lắm”

“ Lâu lắm rồi em không xem lại, trước em thích bộ này nhất của Disney”

“ Bộ này á ?”

“ Ừm, chị xem không, em tua lại từ đầu, em mới xem được 10 phút”

“ Cũng được” tôi ngồi xuống cạnh em, quàng tay qua người em

“ Uồi, bà mẹ đỉnh vãi” tôi xem đến cảnh bà lão thao túng Rapunzel mà bất ngờ.

“ Sau em mà có con, con em thích người nào mà em không thấy ổn, em sẽ làm y chang” tôi liếc nhìn em

“ Cáo con” tôi nói

“ Con người sống cần chút thủ đoạn mà, hẹ hẹ”

“ Cảnh này đẹp thật luôn ý, xưa em siêu thích cảnh này. Hai người xác nhận tình cảm trên sông, xong thả đèn trời đêm, đẹp xỉu” tôi gật gật đầu công nhận

Bất ngờ trong tôi loé lên một ý tưởng về việc cầu hôn cô công chúa của đời tôi.

Thật sự lúc đó tôi vui tới phát điên, chỉ thiếu điều hét toáng lên thôi.

“ Chị sao thế ?” Em nhìn tôi với nửa con mắt

“ À không, phim hay chị bị dồ” em càng nhìn tôi khinh bỉ hơn, ánh mắt phán xét

“ Thôi, xem đi” tôi đẩy đầu em thẳng lại

Chúng tôi tiếp tục coi tiếp, tôi không thể nào ngừng phấn khích suốt nửa chặng phim sau đó.

Ý tưởng đã có, nhưng còn chiếc nhẫn để cầu hôn thì sao. Tôi tự đi tìm các hiệu trang sức quý, rủ mấy đứa bạn đi chọn cùng nhưng vẫn chẳng ưng. Tôi quyết định sẽ tự mình thiết kế. Tôi nghĩ mãi mới ra được ý tưởng.

***

“ Lâu quá không đi du lịch, em muốn đi biển không ?”

“ Bây giờ á ?”

“ Ừm, chứ bọn mình có bao giờ được nghỉ hè đâu, chị muốn đi chơi với em”

“ Để em xem nào, tầm cuối tháng sau thì ok”

“ Được, để chị xem ngày”

Tôi tìm một resort với bãi biển thật đẹp nhưng cũng cố gắng gần nhất có thể, đặt làm riêng từng chiếc đèn một, lên kế hoạch chỉn chu cho mọi thứ, thuê người đến hỗ trợ.

***

“ Mệt không ?” Tôi dịu dàng vén tóc em lên hỏi

“ Chút chút”

“ Em muốn đi tắm mát xa không ?”

“ Gần đây có ạ ?”

“ Ừm, để chị đặt chỗ” tôi vội đặt ngay một phòng đôi, thuê xe tới đó

Sau đó bọn tôi trở lại phòng, ngủ một giấc thật đã.

Tôi định đến lúc gần về mới cầu hôn, chúng tôi đi chơi khắp mọi nơi quanh đó, các địa điểm nổi tiếng và khám phá ẩm thực.

Tôi chụp ảnh sắp giã cả tay, nó áp lực còn hơn là lúc đi thi vì đi chơi về mà không có hình đẹp tôi biết em sẽ khó chịu. Mất công chỉn chu váy áo, trang điểm xinh yêu rồi mà không được tấm nào thì vui sao nổi.

Cuối cùng ngày tôi lên lịch cầu hôn cũng tới.

Nay em mặc một chiếc váy trắng ôm sát thân đầy sang trọng và quyến rũ. Ánh nến vàng cũng một bàn ăn nhỏ trong căn phòng làm em bất ngờ khi bước vào

“ Chị chuẩn bị à ?” Em nhìn tôi với ánh mắt long lanh

“ Em thích không ?” Tôi cầm tay em lên bước tới bàn.

Em gật nhẹ đầu cười mỉm, cầm lấy tay tôi

Ánh nến vàng nhẹ nhàng phản chiếu lên lên gương mặt em, tôi dịu dàng đặt đôi môi lên bàn tay nhỏ nhắn ấy. Em dịu hiền nhìn tôi cười ngọt, cũng chậm rãi cầm tay tôi hôn lên. Chúng tôi thưởng thức bữa ăn đầy thư thái, nhưng chẳng thể nào ngăn được sự thổn thức và hồi hộp trong tim tôi lúc này.

Kết thúc bữa ăn, tôi dắt em đi dạo trên bãi biển lộng gió, chậm rãi đi trên nền cát ẩm. Chẳng ai nói lời nào, chỉ khoác tay nhau vừa đi vừa cảm nhận cái mùi của biển, của gió, và tiếng sóng vỗ.

Chúng tôi đang thong thả bước đi dọc bờ biển, những ánh sáng lung linh bất ngờ xuất hiện. Em quay người sang nhìn, ngất ngây bởi vẻ đẹp mà lặng người đi giây lát

“ Gạo ơi” tôi biết thời khắc đã tới, liền gọi nhẹ. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy

Em chậm rãi quay ra, tôi mở nhẹ chiếc nhẫn lên. Em mở to tròn hai mắt nhìn tôi, ánh mặt em chạy dọc từ chiếc nhẫn tới gương mặt tôi như để xác nhận mình không nhìn lầm.

“ Cảm ơn đã cho chị ngắm nhìn em của tuổi 20 nhiệt thành, của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Được ôm em mỗi tối ngủ, ngắm nhìn em nơi bình mình tỉnh giấc, cùng em tận hưởng niềm vui, vỗ về em lúc buồn. Chị mong rằng có thể ngắm nhìn mái tóc bạc của em, nắm tay em thong dong trên các con đường, trò chuyện sau mỗi bữa ăn và chăm sóc nhau như vậy cho tới già. Liệu rằng em có thể cho chị bên em cả đời này không ?” Tôi chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, những điều tự tận đáy lòng của tôi.

Đôi mắt em long lánh nhìn tôi trìu mến, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt tôi, chậm rãi nhìn thật lâu, cuối cùng đặt lên cánh mũi của tôi một nụ hôn

“ Em cũng mong được ngắm nhìn mái tóc bạc của chị, được chị gọi dậy mỗi sáng và dịu dàng nói yêu em ngay cả khi chân đi không vững, tay run rẩy và trái tim già yếu, rồi em đáp lại chị bằng một nụ hôn ngọt và hạnh phúc khi thấy chị ngại cười vui”

Tôi đeo chiếc nhẫn lên đôi tay mềm mại của em. Không giấu nổi hạnh phúc mà ôm chặt em vào lòng. Và rồi tôi từ từ buông em ra, đặt tay lên má em, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang ngấn lệ, ánh mắt đan xen, tôi tựa trán mình vào em, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống và rồi là nụ hôn ngọt ngào nơi đôi môi đỏ thắm.

Dưới trời đêm rộng lớn, từng ngọn đèn như những vì sao sáng lấp lánh. Nơi tựa như một bản giao hưởng của biển trời đêm đầy rực rỡ, cả đất trời đã chứng kiến chúng tôi trao trọn đời mình cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com