Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tức giận ( Huấn )

“Cuối tuần này chị phải đi công tác 3 ngày, em ở nhà ngoan được không”

“ Huhuhu, không chịu đâu, em sợ ở nhà mình lắm. Sao chị suốt ngày đi thế” em dỗi nói

“ Ngoan, chị đi 3 hôm chị về, nha. Cả năm chị phải đi mỗi vài lần thôi mà, mỗi lần có mấy hôm, đâu nhiều đâu” tôi nhẹ giọng dỗ dành em

“ Với em như cả tháng vậy, chị chả nhớ em à ?” em phụng phịu nói

“ Sao lại không nhớ, chị nhớ bé con của chị mà”

Tôi dỗ dành em một lúc mới thôi. Vài hôm trước khi đi công tác, tôi chở em ra siêu thị mua các thứ em thích, nấu sẵn các món cho em rồi dặn:

“ Chị nấu sẵn đồ để tủ rồi nhá, có gì em cắm cơm rồi nấu lại ăn nha. Hôm nào chán thì ăn  ngoài cũng được nhưng không được ăn linh tinh các món chị dặn nghe chưa. À nếu em đi đâu nhớ báo chị một tin nhen”

“ Dạ” em ngoan ngoãn đáp

***

Xa nhà 2 hôm, tôi nhớ em quá thể. May đợt này công việc xong sớm, chỉ mất 2 ngày, không phải 3 như dự kiến. Tôi về luôn mà không báo trước cho em bất ngờ.

Ngồi xe 6 tiếng, cơ thể tôi đã mệt mệt, tôi chỉ mong về nhà ôm em để sạc lại năng lượng. Giờ là buổi tối nên tôi khá chắc em đang ở nhà

“ Mãi mới về tới nơi” tôi thở một hơi dài.

Tôi từ từ lấy chìa mở cửa

“ Gạo ơi, chị về rồi nè” tôi vui vẻ gọi

Em nghe thấy liền chạy như bay tới, nhảy phốc lên người tôi, tôi vội ôm lấy em.

“ Chị về rồi, vui không”

“ Dạ vui” Em hớn hở đáp

“ Sao chị về sớm vậy, tưởng mai chị mới về"

“ Ừm, đợt nay xong việc sớm á”

“ Nay chị hơi mệt không bế em vào được, em tự đi nhé”

“ Em quên mất” Gạo nhảy xuống, hơi áy náy nói.

“ Không sao, em vừa sạc năng lượng cho chị rồi”

Tôi vào nhà, cứ nồng lên mùi cay cay, tôi liền hỏi em

“ Sao mùi gì cay cay vậy em”

Em như sực nhớ ra gì, vẻ mặt có phần hoảng hốt, em liền nhanh chạy vào bếp, nhưng tôi lập tức nắm chặt tay em níu lại. Mặt em có vẻ hơi sợ hãi nhìn tôi, tôi cũng đoán được là có việc gì. Tôi đi vào phòng bếp xem, quả thực là em lại ăn linh tinh, lại còn là mì cay nữa chứ. Tôi giận giữ nhìn Gạo rồi siết chặt tay em kéo ra sofa.

Tôi đặt em nằm sấp lên đùi, lấy tay đánh mạnh vào mông

Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…

“ Chị dặn em làm sao” tôi lớn tiếng mắng

Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp

“ Đã biết dạ dày yếu rồi còn ăn mì cay, em định nhập viện hả, thích hành hạ bản thân tới vậy hả. Được, cho em vừa ý” nói rồi tôi tiếp tục đánh

Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp…Bốp

Tôi giận dữ đánh mà không để ý em đang khóc nấc lên, người run run. Đến lúc nhận ra tôi mới dừng tay bình tĩnh lại. Tôi vén quần em ra, mông đã sưng đỏ, tôi nhận ra được bản thân hơi nặng tay. Tôi liền nhấc người em dậy

Mặt em toàn nước mắt nước mũi, em khóc nấc lên không dứt được. Tôi liền lấy giấy ăn bên cạnh lau cho em.

“ Đau lắm không, thôi chị thương, chị không nghĩ chị đánh mạnh vậy” tôi ôm em vào lòng dỗ dành

“ Chị to tiếng với em, chị đánh em, hức, hức” em đẩy tôi ra mắng

“ Nhớ hôm nọ chị nói gì không Gạo, hả?” tôi cứng giọng lên

Em nghe vậy liền khóc to hơn

“ Thôi ngoan chị thương, tí cái này mình nói sau” tôi dỗ dành

Phải mất một lúc em mới bình tĩnh lại

“ Nào, có gì muốn nói chị nghe nào” tôi vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt em ra, nhưng em liền gạt đi

“ Chị đánh em” em vẫn hậm hực nói lại, mắt đỏ au nhìn tôi

“ Chị xin lỗi, chị không nghĩ mạnh tay vậy, chị hơi tức giận quá”

Thực sự đây là lần đầu tôi đánh em, cũng là lần đầu tôi to tiếng với em. Bình thường có mắng cũng chỉ nghiêm giọng lên tí thôi.

"Giờ em muốn ngồi sofa chờ chị nấu xong, hay vào bếp"

Em hậm hực muốn bỏ ra ngoài, tôi giữ tay kéo em lại

“ Em làm sao, cái này em đúng hay sai, hả Gạo ?” Tôi lại đanh giọng lên làm em sợ.

“ Đã vậy nói chuyện tử tế, ngẩng mặt lên nhìn chị nào”

Tôi nâng cằm em lên rồi ngồi xuống sofa, còn em đứng trước mặt tôi

“ Em có gì giải thích không, hửm?”

Gạo không trả lời, lại lảng mặt đi chỗ khác

“ Chị nói em làm sao, quay thẳng mặt ra đây nhìn chị. Đừng có cứ bị mắng cái là lại như thế đâu nha Gạo, chị đang nói chuyện nghiêm túc không có đùa”

Gạo nghe tôi mắng mà có chút sợ đành quay mặt lại.

“ Nào, trả lời, trước khi đi công tác, chị có dặn em không được ăn uống linh tinh cơ mà, lần trước chị cũng nói sẽ phạt đòn nếu em vi phạm phải không Gạo”

“ Dạ” em lí nhí đáp

“ Vậy lần này chị đánh có oan không hả Gạo ?”

“ Dạ không” Giọng em vẫn lí nhí

“ Nay chị mệt, hơi giận, lỡ đánh em đau, chị xin lỗi. Nhưng mà kẻo cả vậy, nếu ăn uống linh tinh em vẫn sẽ bị phạt đòn, lần nọ chị nói rồi. Chị nói là làm đấy”

“ Nãy ăn gì chưa ?” tôi hỏi

“ Em vừa mới nấu mì xong thì chị về, em còn chưa kịp ăn”

“ May cho em đấy”

“ Còn thức ăn trong tủ không để chị nấu lại”

“ Dạ còn”

“ Thế giờ muốn ngồi chờ ở sofa hay vào bếp” tôi nhẹ giọng hỏi

“ Vào với chị” em nũng nịu đáp

“ Thế tự đi hay chị bế”

“ Chị bế”

Tôi cười nhẹ bế em lên

“ Rồi chị bế, mông còn đau không”

“ Có”

“ Chị xin lỗi, thôi chị thương”

Tôi bế em vào bếp sau đó đổ hết mì vào thùng rác. Nấu lại thức ăn

“ Em ăn mì mà cũng cắm cơm hả, này là chụp cho chị kiểm tra phải không”

“ Thôi mòa, em biết lỗi rồi, sau em sẽ ngoan”

“ Lần sau còn như thế là chị phạt nặng hơn đấy. Chứ không phải chị chiều mà em muốn làm gì làm đâu nha”

“ Thôi không nói nữa, dù sao cũng bị phạt rồi, nhưng tí ngoan ngoãn ăn hết 2 bát cơm, dạo này gầy lắm rồi đấy”

“ Dạ”

Tôi và em ăn xong một lúc thì cùng ôm nhau ngủ. Nay đi xa, người tôi mệt lử, nhưng trước khi ngủ vẫn xoa mông cho em vì sợ em đau, cũng dỗ dành cho em không tủi thân.  Hai hôm không được ôm Gạo ngủ, tôi cứ trằn trọc vì thiếu hơi, cảm giác về nhà thật tuyệt.

" Chắc tôi phải kiểm soát lại cảm xúc thôi, hôm nọ với nay lỡ hơi quá đáng. Còn to tiếng làm em sợ nữa" nghĩ rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com