Chap 6: Về quê Gạo ( P2 )
“ Tỉnh rồi à, sao nay em dậy sớm thế”
“ Bố mẹ em đâu?” Em vừa rụi mắt, vừa hỏi bằng cái giọng ngái ngủ
“ Thấy bác Hòa bảo bố mẹ đi thể dục rồi ăn sáng luôn, thấy bọn mình chưa dậy nên không gọi, cho tự đi ăn sau “
“ Mấy giờ rồi ạ?”
“ Mới hơn 7 giờ, thôi dậy rồi đi ăn sáng luôn nhé”
Gạo gật nhẹ đầu rồi chúng tôi vào chuẩn bị để đi ăn
***
“ Quán ruột em đấy, ngon cực” Gạo giới thiệu tôi với vẻ mặt hớn hở
" Em nhiều quán ruột vậy" tôi nghĩ thầm, lần nào tới cũng đi ăn một quán ruột khác nhau với các món khác nhau, nhưng quán nào cũng ngon cả.
“ Cháu chào bác, cho cháu 2 tô như mọi khi nhé”
“ Cháu chào bác” tôi cũng nhẹ giọng chào theo em
“ Đi học xa, mãi mới ghé quán bác, để bác làm nhiều nhiều cho”
“ Dạ cháu xin”
Em đi lấy nộm còn tôi thì lau bàn. Tôi thấy một đôi nam nữ tiến gần bắt chuyện em, rồi em và họ cùng nhau quay lại bàn chúng tôi.
“ Đây là?"
“ À bạn gái tao”
“ Kia bạn trai mày hả?”
“ Ừm bạn trai tao”
“ Bạn cùng bàn cấp 3 em” Gạo giới thiệu tôi
" Hello em, chào anh" tôi nghe vậy liền nói
“Ngồi chung luôn với tụi tao cho đi”
“ Ok”
Gạo với Trang ngồi nói đủ thứ, còn tôi với bạn trai Trang thì ngồi nghe. À ngoài ra tôi còn biết thêm một số tình sử của em.
“ À để em kể chị nghe, hồi cấp 3, con này nó thích cái chị lớp trên, còn làm cả bánh tặng chị ý, mà chị ý ăn xong thì đau bụng, hahaha.”
Em nghe vậy liền liếc nó, như muốn bảo ngậm miệng lại, nhưng mà không được đâu nhóc con ạ.
“ Xong cái đợt bị anh người yêu cũ cắm sừng, nó còn lấy đinh chọc thủng lốp người ta rồi bị mời phụ huynh cơ”
Tôi nghe Trang nói mà cười khằng khặc. Mấy cái vụ này em không kể cho tôi nghe, chắc đà này phải kết bạn với bạn em để nghe nhiều nhiều thêm. Bố mẹ em hay bảo em nghịch từ bé, kể tôi nghe các vụ chơi ngu của em, mà mấy cái này tôi chưa được kể bao giờ.
“ Kết bạn đi, về kể chị nghe thêm” Tôi nói với Trang
“ Dạ dạ”
“ Chị ! ” Gạo giận dỗi nói
Tôi mặc kệ em mà cứ tiếp tục kết bạn với Trang
Đến cuối, không phải Trang với Gạo chào nhau trong sự lưu luyến mà là tôi với Trang.
“ Biết thế nay không dẫn chị ăn đây, hứ, ngại chết mất.” Em giận dỗi nói
“ Sao thế, vui mà. Lâu em không gặp bạn còn gì” Tôi vừa dỗ dành, vừa trêu chọc em
“ Chả chơi với chị nữa” Tôi nghe vậy chỉ cười vì tôi biết chắc được 5 phút.
Chúng tôi nhân tiện đi quanh quanh ngắm cảnh, đi qua đồng cỏ, thấy bọn trẻ con thả diều, tôi liền nảy ra ý tưởng
“ Hay chiều chị em mình đi thả diều đi”
“ Được được được, mà em muốn tự làm diều, hồi bé em làm hơi bị giỏi đấy”
“ Vậy giờ đi mua đồ để làm nhá”
Chúng tôi đi mua cuộn dây dù, băng dính, và cả 1 con diều làm sẵn vì nhỡ tự làm nó không bay
Chúng tôi mất hơn tiếng để làm diều. Nào thì gọt thanh tre cho vừa vặn, làm theo hàng loạt các bước trên mạng vì em và tôi chẳng nhớ cách làm. Chúng tôi làm xong mà mệt, lười đi thả diều luôn, nhưng mà không được, mất công rồi.
Chúng tôi ăn trưa rồi đi ngủ. Tôi thích đưa em về quê, vì em ăn được nhiều hơn, một phần vì bác Hòa nấu ngon hơn tôi, một phần vì chúng tôi đi chơi nhiều nên khá đói.
Chiều dậy đã tầm 4h, chúng tôi chở nhau ra đồng cỏ.
Tôi giữ giây, còn em thì chạy, đồng cỏ rộng mênh mông, gió còn mạnh nữa, chẳng mấy chốc mà con diều giấy chúng tôi tự làm bay vút lên cao.
“ A lên rồi, lên rồi chị ơi” Em hớn hở nhảy cẫng lên
“ Có muốn thả nốt cái đi mua không?”
“ Có có, mà lần này chị chạy, em giữ”
“ Được”
2 con diều của chúng tôi cứ vậy mà bay cao lên, chúng tôi ngồi xuống gốc cây gần đấy nghỉ. Nằm xuống đồng cỏ, ngước lên trời trong xanh được lấp ló sau những tán cây.
Bất ngờ cuộn dây nó lăn đi, Gạo liền chạy theo.
“ A” Gạo hét lên làm tôi bật phắt dậy
“ Sao thế, tôi liền chạy ra”
Gạo nhăn nhó, giữ chặt chân nói: “ Em vấp phải hòn đá, bị quẹo chân”
“ Đâu chị xem xem nào” tôi lo lắng nói
“ Đừng chạm, em đau”
Phải mất một lúc em mới đỡ, bỏ tay ra cho tôi xem.
“ Bị trật chân rồi, xưng đây này, thôi về thôi”
“ Để chị bế, ôm cổ chị ”
Chúng tôi về nhà, bế em vào trong rồi lấy đá chườm.
“ Sao thế ?” Bố em thấy vậy liền hỏi
“ Dạ em bị trật chân ạ”
“ Trời khổ thân, đau lắm không? Bố xem nào”
“ Con đỡ hơn rồi”
“ Vẫn sưng lắm, này phải mất tháng mới đi lại bình thường được mất”
“ Sao thế sao thế?” Mẹ em đi xuống thấy liền hỏi
“ Con trật chân”
“ Trời ạ. Thôi chắc không sao đâu, sẽ đỡ không phải lo"
Em đau chân, đi đâu cũng nhảy lò cò hoặc dùng nạng bố em do hồi xưa bác cũng bị gãy chân, ngoài ra thì tôi bế. Đừng đùa chứ tôi có cơ bụng số 11 đó, bao năm tập gym, bế gạo có là cái gì đâu, em nhẹ tênh à.
Ngày còn lại, chúng tôi chỉ ở nhà, đôi khi cùng ba mẹ em chơi mấy trò dân gian như ô ăn quan, chơi chuyền. Nay tôi cũng xin xỏ bác Hòa được thêm vài công thức nấu ăn, đảm bảo siêu ngon siêu dính.
3 ngày trôi qua nhanh quá, tôi với Gạo chẳng muốn lên thành phố tí nào. 5 giờ sáng, chúng tôi đã phải lên đường. Bố mẹ em bắt cầm một đống đồ khiến tôi tay xách nách mang.
“ Bye bye bố mẹ nhá, tháng sau con với chị lại về”
“ Cháu chào hai bác ạ”
“ Ừm về nhớ ăn uống đầy đủ nhá, cầm hết đồ đi chưa?”
“ Dạ rồi ạ”
“ Dạ thôi bọn con đi nhá”
“ Ừm đi đi”
5 giờ sáng đã đi, mắt Gạo díu lại, vừa lên xe đã ngủ.
“ 3 ngày vui thật đấy, muốn ở thêm” tôi nghĩ thầm rồi cùng từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com