Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tắm muộn ( Huấn )

“ Nay chị đi liên hoan, chắc sẽ về muộn, nhưng đảm bảo trước 10 giờ, tí em tự đặt đồ ăn nhé. À em nhớ tắm sớm nhá, làm gì làm, không được tắm sau 7 giờ đâu, nhớ bật nóng lạnh lên, đừng tắm lâu quá, đông rồi trời lạnh lắm”

“ Dạ em biết rồi”

“ Mấy lần ốm vì tắm muộn rồi đấy, lần này nữa là chị phạt đòn đấy”

“ Em biết rồi mà”

“ Ừm ngoan”

“ À nay chị cũng không đón được, em gọi xe nhé”

“ Dạ”

“ Chị đừng uống nhiều nhé, cách xa mấy người không cần thiết 100m cho em”

“ Dạ chị nghe”

Chị Sữa suốt ngày cấm tôi không được ăn linh tinh, không tắm khuya, bắt tôi đi thể dục nữa. Nọ bị đánh một lần, tôi cũng có chút sợ, mà không phải sợ đau, mà là thấy chị Sữa giận nên tôi sợ, lại còn xấu hổ nữa, hơn 20 tuổi đầu, bị người yêu đè ra đánh, ngại không thể diễn tả được. Bình thường chị Sữa chiều lắm, kẻo cả tôi có làm mấy thứ chị cấm như trên cũng chị bị mắng rồi thôi. Nhưng mà giờ tôi ngộ ra một điều : chị ấy chiều tôi khiến mỗi lần bị phạt có sức nặng hơn dù chỉ là mắng nhẹ. Tại bình thường được chiều quá, nên mỗi lần mắng tôi thấy tổn thương lắm,  mà chị mắng đúng quá, với cũng không muốn chị giận nên tôi cũng sửa lỗi,  mà cũng chỉ đỡ dần thôi, nhiều lúc cám dỗ đồ ăn không cưỡng được, huhuhu.

Nay đi học về cũng đã là 5 giờ hơn tẹo, bình thường như thế này chị Sữa sẽ bật nóng lạnh rồi 6 giờ giục tôi đi tắm, nhưng nay chị bận, nên tôi nằm ra ngồi chơi điện thoại. Được một lúc thì chị Sữa nhắn:

“ 7 rưỡi rồi, em ăn với tắm chưa”

Tôi đọc tin nhắn mà hơi hoảng hốt vì chơi tí đã 7 giờ hơn lúc nào không hay, mà tôi còn chưa tắm, cũng chưa ăn luôn, thôi lúc chờ đồ ăn thì tắm vậy. Nhưng mà tôi sợ chị mắng, và nghĩ rằng mình sẽ tắm kịp trước 8 giờ, còn ăn thì không lo, nên đành nói dối chị.

“ Em tắm rồi, còn giờ em mới chuẩn bị ăn”

“ Ừm, vậy ăn đi nhé”

“ Dạ”

Tôi vội đặt đồ ăn rồi bật nóng lạnh chuẩn bị tắm.

20 phút trôi qua, tôi nghĩ nước nóng rồi, tôi chuẩn bị đi tắm thì đồ ăn được giao tới. Thôi đành ăn trước vậy, vẫn sớm chắc chị chưa về đâu.

8 giờ hơn tôi mới ăn xong, nghỉ 10 phút cho cơ thể bớt nó rồi đi tắm. Tôi cố tắm gội thật nhanh để tại sợ chị về.

Tôi đã cố làm cho lẹ rồi mà cũng đã gần 9 giờ, vội vội vàng vàng đi sấy tóc.

Tóc gần khô, thì bất ngờ tiếng mở cửa quen thuộc xuất hiện

“ Thôi xong” Tôi nghĩ thầm mà lòng hoảng hốt

“ Bé con ơi chị về rồi”

Bình thường tôi nghe thấy tiếng chị về thì vui lắm, mà giờ thì không. Đúng là có tật giật mình mà. Tôi tắt máy sấy đi, rồi cố nghĩ ra lí do rằng tóc lúc ý em chỉ sấy phần da đầu thôi, còn đuôi tóc để nó tự khô nếu chị hỏi.

“ Dạ em đây, sao chị về sớm thế, tưởng gần 10 giờ cơ mà”

“ Ừm, nay tăng ca, mọi người cũng mệt nên về sớm. Nay chị cũng uống có một chén thôi” chị vừa cởi giày vừa nói. Tôi cầm cặp trên tay chị rồi đặt lên kệ giúp.

Ngay sau đó chị lại gần ôm tôi, nhưng rồi hình như đã nhận ra gì đó khi tay chị chạm vào tóc tôi

“ Sao tóc em vẫn ướt thế, em tắm gội từ mấy giờ vậy?”

Tôi nghe vậy liền hơi ấp úng đáp

“ Dạ, dạ 6 giờ”

Dáng vẻ nói dối của tôi gần như chị đã thuộc lòng, tôi vẫn không thể nào qua mắt được chị ý.

“ Thật không ?”

“ Em lúc ý chỉ sấy da đầu thôi, còn đuôi tóc để tự khô” Tôi cố gắng nói ra lý do biện hộ vừa nãy tôi nghĩ ra, nhưng mà tôi vẫn lúng túng, có phần lảng tránh, dù đã cố rất nhiều. Và tôi cảm giác chị không tin những gì tôi nói.

“ Không đúng, biểu hiện này chỉ xảy ra mỗi lúc em nói dối chị” tôi nghe vậy còn run hơn, như bị nhìn thấu tâm can vạy, chột dạ vô cùng

“ Muộn nhất là 7h giờ tắm xong đi, thì 2 tiếng để nguyên quả đầu ướt cũng sẽ khô, hơn nữa bình thường em để ướt đuôi cũng chỉ tí tẹo, thì chỉ 15p là khô hẳn. Với chị cũng dặn em không được để tóc tự khô không ốm mà.”

Nói rồi chị vào phòng tắm, tôi cũng không biết để làm gì nhưng tôi nhận ra rằng quả này mình không ổn rồi.

“ Em mới tắm mà sàn ướt vậy, bình thường tầm tiếng là nó khô, 2 tiếng rồi mà sao nó vẫn ướt nhẹp vậy”

“ Em mới rửa chân” Tôi vẫn biện hộ

“ Rửa chân sao tường với kính vẫn ướt vậy ?”

Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do tiếp thì chị đi thẳng vào phòng, lấy máy sấy ra

“ Quả nhiên, vẫn nóng” Chị Sữa nói với vẻ như không ngoài dự đoán của chị

" Em còn gì giải thích không ? hửm”

Tôi biết thôi hết cứu rồi, không còn lí do gì biện hộ, chị có vẻ hơi cáu rồi. Tôi đành nhận lỗi.

“ Em, em xin lỗi” Tôi cúi mặt xuống như để tránh ánh mặt giận dữ của chị

Chị hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại rồi nói

“ Em tự sấy nốt cho khô hẳn đi”

Tôi hoang mang nhìn chị vì chưa kịp tải thông tin

“ Giờ chị nói em không nghe nữa hả ?” chị Sữa mắng khiến tôi càng sợ dù không có lớn tiếng

“ Dạ, chị bình tĩnh em bị đơ”

Tôi ngoan ngoãn đi sấy cho khô hẳn đầu

Bình thường mọi khi tôi sẽ sấy cho chị, còn chị sẽ sấy cho tôi, nhưng nay thì không.

“ Khô hẳn chưa ?”

“ Dạ rồi”

“ Lại đây ngồi” Chị kéo ghế lại đối diện chị rồi chỉ vào.

“ Giải thích cho chị vụ này đi Gạo”

Tôi ấp úng nói:

“ Em, em nay ngồi chơi điện thoại một tí rồi đi tắm, mà em quên mất, chị nhắn em nhận ra hơn 7 giờ rồi. Lúc ý em mới gọi đồ ăn, ăn xong em mới đi tắm”

Tôi thực sự kém trong việc nói dối và mỗi lần nói dối đều khá áy náy khó chịu. À mà thực ra thì không có lần nào qua mắt được chị Sữa nếu đối diện trực tiếp, nên tôi đành khai hết ra.

“ Giờ là tầm 9 giờ hơn, mà em mới tắm xong được lúc, lại còn nói dối chị ” Chị cau mày nói

“ Em xin lỗi” Tôi cúi gằm mặt xuống.

“ Nọ phạt em không chừa? Dạo này lì quá quen hả ? Sao cứ bắt chị dùng đòn roi nhể ? Chị chiều em, em không thích hả ?”

“ Nay em quên mất chứ không phải vậy” Tôi nói với giọng sắp khóc, có phần nghẹn lại

“ Chị nói là sẽ làm, em biết mà đúng không ?”

“ Dạ, hic…hic…hic” Tôi bắt đầu khóc

“ Lần này chị bình tĩnh hơn hôm nọ nhưng mà có khóc cũng vô ích thôi” Chị nói vậy nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn, chắc chị mềm lòng

“ Lại đây, nằm như hôm nọ” Chị vỗ vỗ vào đùi mình bảo

“ Hức, hức em không muốn đâu, có phải trẻ con đâu, em cũng hơn 20 tuổi rồi mà”

“ Vậy em muốn chị kéo tay giữ người em xuống hay tự? Hả. Chị không nhiều lời đâu”

Nước mắt tôi lúc này đã giàn giụa.

“ 1…..2…..”

Tôi vội ngoan ngoãn nằm xuống vì biết nếu không tội còn nghiêm trọng hơn

" Em có lỗi gì, nói chị nghe"

“ Em… em… không nghe lời chị … hức… hức… tắm khuya, em… hức… hức… nói dối chị” tôi bắt đầu khóc nấc

“ Tắm khuya 30 bạt tay, nói dối chị 20 cái. Lần này chị đánh bằng tay, lần sau còn thế thì không phải vậy đâu”

Tôi chưa kịp nói gì thì

“Bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…”

Cảm giác hơi đau rát bắt đầu truyền xuống khiến người tôi tự động căng cứng lên.

“Bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…”

Tôi bắt đầu khóc to hơn vì đau, nay chị đánh mạnh hơn hôm nọ, tôi cựa quậy người như muốn thoát ra nhưng chị đã giữ chặt eo tôi lại

“Bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…bốp…”

“ Nằm im, còn cựa nữa chị đánh thêm 10 cái”

Tôi nghe vậy liền nghe theo vì sợ, nhưng vẫn khóc nấc lên

“ Em…hức…hức… đau… hức”

Tuy chị không biểu lộ gì nhưng mỗi lần vung tay xuống đã nhẹ hơn

“ Bốp…bốp… bốp…bốp…bốp”

“ Chị… hức… hức… hức, em…hức…hức… đau” Tôi vẫn tiếp tục la lên vì đau dù đang khóc lớn

“ Nay chị đánh 40 cái, cho nợ 10 cái, được không? Đếm to 5 cái cuối cho chị”

“ Hức…hức…dạ…hức…hức”

“ Bốp….hức.. 1”

“ Bốp….2…hức…hức”

“ Bốp….3…hức”

“ Bốp…4…hức”

“ Hức….hức…5…hức” Tôi cố hết sức nói nốt cái cuối

Một cảm giác đau rát và nóng lan tỏa khắp mông, nước mắt nước mũi tèm lem, một cảm giác đau đầu khó chịu vì khóc

Chị kéo quần ngủ tôi xuống xem rồi nhấc tôi dậy

“ Đau lắm không ?” chị vừa nói vừa xoa mông tôi

“ Đánh mà lại không đau à, thích thì lại mà thử, hức…hức”

“ Chủ ngữ vị ngữ em đâu, ăn nói với chị vậy à ?”

“ Hức…hức… em xin lỗi”

“ Nào em bình tĩnh lại rồi nói tiếp”

Mất một lúc tôi mới thôi khóc và sụt xịt. Tôi đứng đối diện chị, còn chị vẫn ngồi trên giường, trong lúc đó thì chị Sữa liên tục xoa mông cho tôi.

“ Biết lỗi chưa, còn đau nhiều không?”

“ Em biết lỗi rồi, sau em sẽ ngoan, em vẫn đau lắm”

Đau thì có đau thật, nhưng không tới nỗi, hồi bé tôi nghịch như quỷ sứ, suốt ngày bị mẹ đánh, còn là roi mây nữa. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại sợ chị hơn.

“ Sau chị dặn cái gì thì làm luôn nghe chưa, sai rồi thì không được nói dối chị, có thể chị sẽ không phạt đâu. Mà từ bao giờ em học được thói nói dối thế, càng ngày càng quen mồm. Hôm nọ ngất, lúc sáng chị hỏi ăn chưa thì kêu rồi. Nọ chị đi công tác thì nấu mì nhưng chuẩn bị sẵn cơm chụp chị. Đâu ra cái thói đấy vậy Gạo”

“ Em, em xin lỗi”

“ Lần sau chị lắp cam ở phòng khách với bếp, lúc chị không ở nhà thì ngoan ngoãn ăn uống tử tế, đi tắm đúng giờ, ngủ đúng giờ nghe không ?”

“ Dạ” Tôi bắt đầu sà vào lòng chị nũng nịu để khỏi bị mắng

Chị thấy vậy cười cười bẹo má tôi nói:

“ Em dễ thương như thế này làm sao mà mắng được nữa hả. Cứ ngoan vậy đi không được sao, cứ để chị phạt là sao. Chị cũng đâu có cấm gì linh tinh vô lý đâu”

Nói rồi chị bế tôi ra phòng bếp luôn, tôi cứ ôm, đu cả người lên người chị, còn chị thì pha nước mật ong ấm cho tôi vì sợ tắm khuya dễ ốm.

Tối ngủ chị Sữa đắp cho tôi kín mít chăn vì sợ tôi lạnh

“ Khó thở quá” tôi nghĩ thầm

“ Sau đừng vậy nữa nha, chị xót lắm đấy. Thôi ngủ đi chị thương”

Tôi gối đầu lên tay chị, rúc vào lòng rồi từ từ ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com