Chap 2: tôi sẽ bảo vệ cậu
Ngày 3 tháng 8
Lại là chuyện tôi không nhường thằng chết tiệt kia 1 miếng ăn, ông ta lại đánh tôi rồi. Đi đến trường, tôi vào lớp và ngồi ngay vào bàn. Tôi ngồi ở góc nên tôi cũng không bị để ý. Ôi Violet, tớ muốn cậu ở đây quá. Ngầm nghĩ về cô bạn cùng bàn, tôi mỉm cười hồi nào không hay. "Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đấy." Giọng của người con gái ấy nói. Violet ngồi cạnh tôi và chào hỏi. Lần này tôi không phớt lờ cậu ấy nữa, chắc tại tôi không muốn cậu ấy buồn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không còn ba mẹ và chỉ có người quản gia bầu bạn nên cậu ấy muốn có người bạn thân làm tôi xôn xao trong lòng. "Nếu...nếu cậu cô đơn thì... cậu làm bạn thân tớ được không?" Khuôn mặt với sự bất ngờ ấy thật đáng yêu, cậu ấy quay lại gương mặt thiên thần đó, nụ cười ấy đẹp thật. Cậu ấy thấy vết thương trên đầu tôi mà lo lắng, thật thì tôi không quan tâm đâu. Nhưng cậu ấy lo cho tôi như thế làm tôi thấy lạ. Cậu ấy là người lo lắng cho mình đầu tiên. "Hay cậu ở chung với tớ đi." Violet cười với tôi và muốn tôi ở cùng cô ấy làm tôi đỏ mặt.
Ngày 4 tháng 8
Tôi đã chuyển qua nhà Violet. Nhà cô ấy rộng thật, khối tài sản khổng lồ khiến tôi như chết lặng. Thật sự tôi đã trốn ra ngoài vì chắc chắn ông ta không cho tôi đi đâu. Nhưng tôi chịu đựng không nổi nữa rồi. Tôi như được giải phóng. Quay lại cảm ơn Violet, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có yêu tôi không. Tôi sợ cậu ấy không cần tôi nữa, nhưng dù gì tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy vừa nắm tay tôi!? Tôi đã đơ ra một hồi lâu với gương mặt đỏ bừng. Cậu ấy chắc chắn là thiên thần giáng thế. "Tớ...tớ có thể nào gọi cậu là Vio không?" Vio là biệt danh người thân của cậu ấy gọi, nhưng giờ họ không còn nữa nên khi nghe tôi hỏi vậy làm cậu ấy có phần ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ấy lại cười tươi và đồng ý, có lẽ cậu ấy cần người thân để quan tâm. Tối chúng tôi ngủ cùng nhau nhưng tôi không tài nào ngủ được khi nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu ấy khi ngủ. Chắc đêm nay tôi không ngủ được mất thôi>^<.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com