Mở đầu
_Những dòng gửi gấm đầu tiên_
Ngày 30 / 07 / 2025
Xin chào ạ !
Rất vui vì bạn đang đọc những dòng tâm sự này của tớ .
Tớ xin tự giới thiệu , mọi người có thể gọi tớ là Pun ạ .
Đây không phải là một tác phẩm hay một tiểu thuyết gì đâu ạ. Ở đây, những điều tớ viết ra — chỉ đơn giản là những dòng tâm sự. Là những trang nhật ký mà tớ viết cho bản thân, và cũng viết cho những người bạn có chút giống tớ.
Tớ biết… có những điều mà bản thân không thể nói ra thành lời.
Mà chỉ có thể viết thành những dòng chữ.
Và tớ lựa chọn viết ra cuốn " nhật ký "này để tự nhắc nhở chính mình: tớ đã trải qua những điều gì, đã cố gắng vượt qua ra sao ?
Lần nữa nhắc tớ rằng: Tớ đã mạnh mẽ hơn mình nghĩ ra sao .
Rằng tớ đã từng tự mình đứng lên, tự mình đi qua những ngày tưởng như là giống bão — tưởng chừng như là vực thẳm không bao giờ vượt qua nổi.
Những điều này, tớ không muốn quên. Và sẽ không bao giờ quên được . Nó mãi là một phần kí ức , kỉ niệm trong chặng đường trở thành một người hoàn hảo , trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình qua từng ngày .
Và tớ cũng muốn chia sẻ lại những điều đó đến với tất cả mọi người.
Chúng ta đều là những người xa lạ…
Tớ không biết bạn đã từng trải qua những ngày tồi tệ như thế nào ? nhưng xin bạn hãy tin vào chính mình. Hãy tin rằng phía trước vẫn còn những điều đẹp đẽ đang đợi bạn.
Tớ vẫn ở đây, kể lại những nỗi đau mà tớ trãi qua những bài học mà tớ được học và những hạnh phúc tớ đón nhận được của mình — Không phải để khoe đâu ạ , mà để các cậu thấy . Các cậu cũng có thể vượt qua được và có khi sẽ mạnh mẽ hơn . Còn sống là còn hy vọng ,chỉ cần bản thân còn sống… thì mọi thứ đến với chúng ta đều có thể vượt qua được.
Dù chỉ là những dòng chữ đơn giản, nhưng tớ hy vọng ai đó đọc được sẽ cảm thấy… nhẹ lòng hơn một chút.
Có thể hôm nay bạn mệt mỏi lắm đúng không ạ ? Hay bạn thấy lạc lõng hoặc chỉ đơn giản là bạn cần một ai đó thấu hiểu mình hơn .
Tớ không biết rõ bạn là ai, nhưng nếu bạn đang đọc đến đây — thì tớ thật sự biết ơn , rất biết ơn vì bạn đã ở lại đây .
Mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện riêng, những nỗi đau riêng , những bài học vô giá riêng .Và tớ tin rằng:
" Không có nỗi đau nào là vô nghĩa. "
Vì đôi khi, chính những vết nứt trong tim lại để ánh sáng len vào.
Và đôi khi, chính nhờ những ngày buồn nhất mà ta học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương cuộc sống này nhiều hơn.
Cảm ơn vì bạn đã ở lại với tớ đến tận dòng cuối cùng này .
Tớ tin rằng tương lai phía trước trong thế giới rộng lớn sẽ luôn có người mong muốn cậu thật hạnh phúc ....
Và đó chính là .... Tớ
Hẹn gặp các cậu ở những trang tiếp theo ....
___________
Lời kết : Gửi đến những người bạn nhỏ của Pun ơi...
Nếu như bạn có điều gì muốn chia sẻ, hay chỉ đơn giản là muốn được tâm sự,
Tớ ở đây — sẵn sàng lắng nghe bạn.
Tớ không hứa rằng mình có thể khiến bạn đỡ buồn hơn ngay lập tức,
Nhưng tớ xin hứa rằng: "Tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. "
Tớ có thể không phải là người chữa lành bạn hoàn toàn .Nhưng nếu bạn cần một nơi để tựa vào, cần một người để trò chuyện trong những ngày chênh vênh của mình .
Tớ ở đây , ngay tại đây . Chỉ cần bạn muốn, chỉ cần bạn cần một người ở cạnh, cần một người an ủi , cần một người lắng nghe .....
Hãy đến với tớ , nhắn tin cho tớ, được không?
Từ một người bạn xa lạ .....
_Pun_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com