Trang 01 Nếu tuổi thơ của chúng ta không phải giấc mơ đẹp .....
__Nếu tuổi thơ của chúng ta không phải giấc mơ đẹp ..... ___
Có những đứa trẻ… không lớn lên trong một mái nhà " hạnh phúc " .
“ Những đứa trẻ hạnh phúc thường dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời . ”
Nhưng còn những đứa trẻ không may mắn thì sao đây ? Chúng sẽ ôm lấy gì giữa những năm tháng đầy vết xước ấy ?
Có những đứa trẻ sinh ra trong vòng tay dịu dàng của ba mẹ , nơi tiếng cười luôn hiện hữu trong từng bữa cơm , nơi chiếc chăn được đắp vào mỗi đêm là cả một trời yêu thương . Với chúng, tuổi thơ là bầu trời xanh không gợn mây , là sân nhà đầy nắng , là tiếng gọi “ ba ơi, mẹ ơi ” vang vọng trong lòng suốt cả cuộc đời .
Chúng lớn lên trong tình yêu đủ đầy của gia đình , nơi mà từng ngày trôi qua là những mảnh ghép của sự hạnh phúc .
Tuổi thơ của chúng là những ký ức dịu dàng không thể phai , là nơi bắt đầu cho mọi ước mơ rực rỡ .
Chúng cóa thể tự do tưởng tượng , tự do khát khao và được tiếp thêm đôi cánh để bay đến bất kỳ điều gì mình muốn .
Nhưng… cũng có những đứa trẻ không có được may mắn ấy .
______________________________________
Chúng lớn lên trong một mái nhà chỉ mang tên “ gia đình ” chứ không mang hình hài của yêu thương .
Nơi đó có thể có đầy đủ người thân , nhưng lại thiếu vắng sự quan tâm . Có thể có tiếng nói , nhưng là những lời chúng nghe là những lời nói nặng nề , tổn thương . Có thể có cơm ăn áo mặc , nhưng thiếu một cái ôm đúng lúc , một ánh mắt thấu hiểu , một sự quan tâm . Đôi khi chúng đối mặt với những đôi mắt của sự " kỳ vọng "
Có những đứa trẻ không thiếu tình yêu, nhưng lại sống trong tình yêu đầy " điều kiện " .
Chúng lớn lên không phải để trở thành chính mình, mà là để trở thành “ niềm tự hào ” của ai đó.
Chúng bị nhồi nhét bởi những lời so sánh:
“ Con nhà người ta làm được, sao con không làm được? ”
“ Ba mẹ hi sinh tất cả rồi, con chỉ cần học thôi cũng không xong à? ”
“ Lớn lên phải giỏi, phải thành công, phải làm bác sĩ, phải làm cô giáo, phải làm đúng như lời ba mẹ bảo… ”
Cứ như vậy, tuổi thơ của chúng bị đánh cắp — không bởi bạo lực, mà bởi sự " kỳ vọng " nặng nề như một dây xích kiềm hãm mình .
Chúng sống trong sự ép buộc tinh vi, tưởng như là yêu thương… nhưng thực chất là áp đặt .
______________________________________
Chúng phải học cách nuốt nước mắt của mình vào khi không được lắng nghe , không được thấu hiểu .
Chúng học cách gồng mình , cố gắng giỏi giang để không bị mắng , để không phải nghe những lời so sánh của ba mẹ .
Chúng học cách giả vờ ổn — vì nỗi buồn của mình “ có vẻ không quan trọng bằng sự kỳ vọng của người khác ”.
Và rồi, khi lớn lên, điều còn sót lại là một người trưởng thành không biết mình là ai , muốn gì , thích gì — chỉ quen sống theo sự sắp đặt .
Có đứa trẻ phải học cách lặng im từ rất sớm.
Có đứa phải giấu nước mắt vào gối mỗi đêm để không bị phát hiện .
Có đứa chỉ biết tự an ủi mình: " Không sao đâu, rồi cũng quen thôi . "
Chúng chẳng dám mơ ước gì cao xa , chỉ mong một ngày được ai đó lắng nghe , được gọi tên bằng giọng dịu dàng , được ôm lấy mà không phải vì cần chứng minh mình ngoan hay giỏi .
______________________________________
Tuổi thơ — với những đứa trẻ ấy — không phải là một giấc mơ đẹp , mà là điều gì đó chúng cố quên .
Chúng lớn lên , mang trong tim những lỗ hổng , những khoảng trống mà không ai nhìn thấy , nhưng lại đau đến thắt lòng mỗi khi nhớ về.
Và chính những vết thương âm thầm đó… tạo nên một người lớn nhạy cảm , dễ tổn thương , dễ mỏi mệt với cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com