Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Chủ nhật hôm ấy, trời Seoul không còn oi ả. Nắng chẳng gay gắt, gió cũng chỉ vừa đủ để người lớn muốn thong thả pha ấm trà, còn lũ trẻ thì mặc sức chạy nhảy khắp nơi. Quán ăn "Góc Cơm Nhà" của Jay treo bảng đóng cửa sớm hơn thường lệ. Một tấm bảng gỗ nhỏ treo lủng lẳng trước cửa sổ, dòng chữ phấn trắng được viết ngay ngắn:

"Hôm nay nghỉ bán. Gia đình sum họp.Cơm nhà, không phải để mua. Là để quay về."

Ni-ki đến đầu tiên. Đúng hơn là cậu không thể không đến sớm. Không vì háo hức hay vui vẻ, mà đơn giản vì nếu đến muộn, mấy đứa trẻ sẽ dẫm lên chân cậu đến gãy mất. Tự dưng bị thương không lí do gì thì phí quá.

Bước vào bếp, hình ảnh đầu tiên Ni-ki thấy là Jay đang thái hành, ánh mắt tập trung đến mức nhìn mà thấy mệt thay. Jungwon đứng kế bên nhặt rau, thi thoảng phải quay đi vì mùi hành bốc lên cay mắt. Jiho là người phát hiện ra cậu trước. Nhóc con chạy tới ôm lấy chân Ni-ki, hét lớn như vừa nhìn thấy thần tượng.

“Chú Riki! Chú tới rồi! Hôm nay có mang chocomint không?”

“Không.”

Ni-ki đáp gọn, không biểu cảm.

“Trên đời này không ai nên ăn cái đó.”

“Chú lại bắt nạt cháu! Mọi người ới.Chú lại bắt nạt cháu nữa rồi!”

Jungwon cười đến gập người. Jay lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi thớt.

“Cái thói ăn y hệt Jungwon đấy. Ngày xưa mới yêu cũng thích dâu tây phủ socola y chang.”

“Anh còn thích ăn đá hơn là ăn dâu phủ socola.”

Jungwon đáp, cười rồi đá nhẹ vai Jay, khuôn mặt rạng rỡ mà Ni-ki chỉ muốn quay đi.

Không lâu sau, Jake và Heeseung đến. Haeun bước đi nghiêm túc, dáng vẻ như một cô bé tám tuổi bước ra từ sách giáo khoa. Còn Si-woo thì khỏi nói, cái loa phát thanh di động, vừa thấy Ni-ki đã chạy ào tới ôm lấy eo cậu như cậu là món đồ chơi cậu nhóc thích nhất.

“Chú ơi! Hôm qua con mơ thấy chú biến thành kem!”

“Thôi dẹp giùm cái giấc mơ đó đi...”

Ni-ki thở dài.

“Nhưng con ăn chú... ngon lắm!”

Ni-ki đứng sững.
Jake cười đến độ gập cả người. Heeseung thì vỗ vai Ni-ki, nói gọn:

“Tội nghiệp bảo mẫu quốc dân.”

Sunoo và Sunghoon là người đến cuối cùng. Sunoo bước vào nhà cùng hai túi bánh rán, miệng la lớn từ ngoài cửa:

“Tụi này đem "nắng" tới nè!”

Jay đáp ngay từ trong bếp:

“Không cần, quán ăn đủ nóng rồi!”

Sunghoon lẳng lặng trải thảm picnic ngoài sân sau. Xong xuôi, anh kéo ghế ra ngồi một góc, mở chai nước uống từ tốn, chẳng buồn nói năng gì.

Ni-ki đứng nhìn một lúc rồi buột miệng:

“Làm như vừa đánh trận về ấy.”

“Lấy vợ mê chocomint thì như vậy đó.”

Sunghoon đáp, giọng đều đều như đang đọc báo buổi sáng.
Sunoo bĩu môi.

“Người ta thích chocomint thì làm sao? Con Seora còn mê hơn em đó nha!”

“Cái gì?!”

Ni-ki quay phắt sang. Seora đang ngồi ở bậc thềm, gặm hộp kem chocomint, ánh mắt long lanh. Bé gái ngẩng đầu, chìa muỗng kem ra mời:

“Chú Riki, ăn không?”

“Không. Cảm ơn. Chú thích sống.”

Ni-ki đáp, xoay người bước đi như thể từ chối một lời cầu hôn.

Bữa ăn được dọn ngoài sân. Jay nấu món chính: cơm thịt nướng sốt tỏi mật ong. Jungwon chuẩn bị salad trái cây. Jake mang pudding xoài. Sunoo bày lên đĩa bánh rán nhân phô mai kéo sợi. Riêng Ni-ki... mang ba hộp chocomint. Không phải vì thích. Mà vì bị ép.

“Thề là t đem mấy thứ này ra đường bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ thị đó!”

“Đáng đời.”

Heeseung, Jay, và Sunghoon đáp cùng lúc, không hẹn mà gặp.
Jake ngồi nhấm nháp pudding, vừa cười vừa lắc đầu:

“Ba người đàn ông đứng bếp mà ác miệng thật.”

Lũ trẻ ngồi riêng một bàn picnic. Haeun ăn uống gọn gàng, rồi lấy sách tranh ra, bắt đầu kể lại nội dung bằng ba thứ tiếng. Seora cứ dính lấy Ni-ki, hết kéo ống quần lại kéo tay áo, mỗi câu chuyện cô bé kể dài hơn cả phim truyền hình. Si-woo thì không biết đang nghĩ gì, cầm hộp pudding xoài  bôi lên bánh rán một cách âm thầm. Jiho... thì đang cưỡi trên lưng Sunghoon, la hét vang trời.

Sunghoon mệt mỏi ngẩng đầu:

“Tôi nên quay lại đội tuyển ngay lúc này không?”

“Không.”

Ni-ki đáp, vừa uống nước vừa nói đều đều.

“Tội nghiệp ba nào bỏ vợ con ngày chủ nhật.”

Sunoo cười híp mắt.

“Quý Riki thiệt lắm luôn á.”

“Cảm ơn. Nhưng t không cần chocomint nữa đâu.”

“Không nha. Tuần sau t làm bánh chocomint nhân phô mai.”

“…”

Khi chiều xuống, Jay bật đèn dây. Ánh sáng vàng nhạt phủ đầy sân sau. Người lớn ngồi bên nhau uống trà, lũ trẻ ngồi vẽ tranh, tiếng cười rộn vang trong khoảng sân nhỏ. Jungwon nói khẽ:

“Giá mà tuần nào cũng thế này ha…”

Jake gật đầu:

“Như cơm nhà vậy.”

Ni-ki nhìn quanh. Những đứa trẻ cười nói, bạn bè trưởng thành ngồi bên nhau, chẳng phải vì công việc, mà chỉ vì đơn giản, họ muốn ở đây.

Giống như cơm nhà thật. Không phải để mua. Là để quay về.

Tối muộn, cả nhóm chụp chung một tấm ảnh. Bọn trẻ đứng hàng đầu, người lớn phía sau. Jay dùng máy phim, bảo sẽ rửa treo trong "Góc Cơm Nhà".

Tấm ảnh không hoàn hảo. Có đứa đang chớp mắt, có đứa nhai cơm, Ni-ki bị Si-woo kéo tai đúng khoảnh khắc chụp.

Nhưng nó thật.

Nó là một lát cắt nhỏ, của những người đã chọn nhau, chọn ở lại,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com