Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Một buổi sáng Chủ nhật bắt đầu bằng tiếng tin nhắn liên tục rung lên từ nhóm chat quen thuộc. Không phải âm thanh báo thức, cũng không phải lời nhắc hẹn từ ai đó – chỉ là loạt tin nhắn của những người ba đang phân phát “nhiệm vụ” không ai yêu cầu nhận.

[Sunoo ]: Bán con nhaaaa.

[Sunghoon]: T phải bay rồi.

[Sunoo ]: T theo quay vlog. Riki, trông Seora hôm nay được không?

[Jake ]: Cho Si-woo với Haeun nhập hội luôn nha. T bận ôn thi cho tụi nhỏ.

[Jay ]: T với Jungwon đi lễ hội ẩm thực. Cho Jiho đi chơi với.

[Heeseung ]: T trực cả ngày. Ai gặp t hôm nay là người cuối cùng…

Một chuỗi tin nhắn hiện ra rõ ràng như bản phân công công việc, chỉ khác là người nhận không hề đăng ký tham gia.

Riki thở ra, nhìn màn hình. Cậu không chắc mình vừa được nhờ giúp hay vừa chính thức trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho năm đứa nhỏ.

9 giờ sáng, chuông cửa reo.

Jake là người đầu tiên đến. Si-woo cùng Haeun đứng trước cửa, balo đeo sau lưng, mắt mở to chờ chú Riki mở cửa.

Tiếp đến là Sunoo, dẫn Seora mặc bộ váy yếm vàng, tóc buộc cao, cười tươi. Phía sau, Jiho chạy từ tay Jungwon tới, như thể chỉ chờ để được ôm lấy chân Riki.

“Trông tụi nhỏ giúp tụi t nha.”

“Lát quay lại đón.”

“Cố lên.”

“Đừng để tụi nó leo lên đầu là được.”

Chỉ vài câu gọn lỏn rồi từng người một biến mất, nhẹ nhàng như thể vừa giao một túi đồ. Còn lại mình Ni-ki, với năm đứa nhỏ đang rộn ràng như phiên chợ.

Cậu ngồi xuống bậc cửa, nhìn đồng hồ. Vẫn chưa tới 9 giờ rưỡi.

“Giờ đi đâu?”

Riki hỏi, như hỏi chính mình.

“Đi sở thú!”

Jiho hô to.

“Xem phim!”

Seora đổi ý nhanh như trở bàn tay.

“Nhà sách.”

Haeun lạnh nhạt đề nghị.

“Ăn kem!”

Si-woo chen vào, đôi mắt sáng lên.

“Công viên!”

Seora đổi ý lần nữa, vẫy tay.

Riki hít vào.

“Ăn sáng trước.”

Dẫn cả nhóm ghé "Góc Cơm Nhà". Dù quán đóng cửa nhưng Jay đã chuẩn bị sẵn từng hộp cơm bento, mỗi hộp có dán tên riêng. Riki bày ra bàn ngoài sân, rửa tay cho từng đứa, sau đó tự ngồi xuống.

Haeun ăn gọn gàng, không để thừa hạt cơm nào.
Jiho vừa ăn vừa kể chuyện mơ thấy mình đi lên mặt trăng.
Si-woo đút trứng rán cho Seora, không rõ tay sạch hay không.
Seora thì hỏi Riki đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Riêng Riki ăn được đúng hai thìa cơm.

Xong bữa, cậu gom cả nhóm lên xe, chạy về hướng công viên trung tâm. Cậu cần một nơi rộng, nhiều cây, đủ để lũ nhỏ thoải mái nhưng không biến mất khỏi tầm mắt.

Xuống xe, mỗi đứa chọn một món chơi: bóng, bảng vẽ, vợt cầu lông, gấu bông.

Riki dặn:

“Không được chạy khỏi tầm mắt chú.”

Hai phút sau, ba đứa đã chạy xa khỏi ghế đá.

Gần trưa, trời bắt đầu nắng. Riki gọi từng đứa về uống nước. Seora làm đổ nước lên áo, Jiho hất cả chai lên ván trượt, Si-woo giành cốc với Haeun rồi bị ăn một cái cốc đầu.

Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ, đưa tay lên trán.

Lúc ấy, cậu nghĩ, có lẽ mình chưa bao giờ thấy mệt như thế này.

Nhưng rồi có tiếng cười. Seora trèo lên lưng Riki từ phía sau, vòng tay ôm chặt cổ cậu. Si-woo ngồi xuống bên cạnh. Jiho đặt con gấu bông lên vai cậu. Haeun, im lặng, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Riki.

Cậu buông tay khỏi trán, lặng yên một lúc lâu.

Chiều, cả nhóm ghé cửa hàng tiện lợi. Riki để mỗi đứa tự chọn một món. Seora lấy hộp chocomint đầu tiên. Si-woo cũng chọn giống. Riki thở dài.

“Không còn loại khác à?”

“Không! Con thích cái này!”

“Chú Riki không ăn đâu.”

“Thế thì càng tốt, khỏi chia.”

Riki lặng lẽ trả tiền, chọn cho mình một chai nước lọc.

Tối, trở về nhà. Cả nhóm nằm lộn xộn trên sofa, mỗi đứa ôm một thứ đồ chơi. Seora bật hoạt hình. Jiho đổi sang phim siêu anh hùng. Haeun lấy sách tranh. Si-woo ngủ quên ngay từ phút đầu.

Riki kéo chăn mỏng đắp cho từng đứa, rồi ngồi xuống ghế. Cậu mở điện thoại, nhắn một dòng vào nhóm chat:

[Riki ]: Xong rồi. Tụi nó còn sống.

Tin nhắn trả về liên tục:

“Cảm ơn m nhiều.”

“Tuần sau để t trông tụi nhỏ cho.”

“Bây xứng đáng nghỉ phép một tháng.”

Không ai đến đón ngay. Người thì bận, người thì còn kẹt lịch trình.

Riki cười khẽ, đặt điện thoại sang một bên.

Seora, trong giấc ngủ, lẩm bẩm gì đó. Một từ duy nhất: “Chú…”

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đáp lại:

“Ừm. Chú đây.”

Ngoài cửa sổ, trời đêm Seoul vẫn còn nhiều ánh đèn. Trong căn phòng nhỏ, năm đứa trẻ đang ngủ ngon. Và ở đó, Ni-ki, người chẳng phải cha của đứa nhỏ nào, lại thấy lòng mình lặng đi một nhịp.

Một ngày làm bảo mẫu không chỉ là giữ trẻ.

Đó là học cách lắng nghe. Là học cách kiên nhẫn. Là học cách thương.

Cậu tự hỏi, ngày mai, ai sẽ là người nhắn trước?

Rồi thôi. Không nghĩ nữa.Hôm nay chỉ cần tụi nhỏ ngủ ngon  là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com