13.
Ni-ki không nhớ mình gục xuống từ lúc nào.
Thường thì mệt, cậu sẽ uống nước, ngủ một giấc rồi khỏe lại. Nhưng lần này thì khác. Người cậu nặng như đá. Đầu quay quay. Toàn thân nóng hầm hập. Đến lúc mở mắt ra thì ánh sáng buổi sáng Seoul cũng không đủ để giữ cậu tỉnh táo thêm.
Điện thoại rung.
Nhóm chat của mấy ông bố – cái nhóm mà bình thường sáng sớm đã có cả đống tin nhắn kiểu
“Hôm nay nhờ chú Riki giúp”
Giờ lại im ắng lạ.
Vì chính Ni-ki… chưa nhắn trả lời gì từ sáng.Không lâu sau, chuông cửa vang.Lần này, Ni-ki không ra mở được.
Nhưng cửa vẫn mở. Có chìa khóa dự phòng.Jake bước vào trước. Người lúc nào cũng điềm đạm, nay nét mặt hơi lo.
“Riki…?”
Không có tiếng trả lời.
Tiếp theo là Sunoo – người hay cằn nhằn nhất, mà hôm nay lại im lặng. Cậu bước vào phòng ngủ, thấy Ni-ki nằm trên giường, chăn quấn chặt, mặt đỏ bừng. Thở nặng nhọc.
Sunoo khựng lại một nhịp.
“M sốt cao rồi. Jake! Mang khăn ấm với nước gừng vào!”
Jay với Jungwon cũng tới ngay sau đó. Quên luôn chuyện “giữ trật tự” – Jay mở cửa bếp, nấu cháo. Jungwon chạy quanh dọn chăn, lau sàn, đun nước.
Đứa xuất hiện cuối cùng là Heeseung – bác sĩ thật sự của nhóm. Anh bước vào, kiểm tra nhanh.
“Sốt cao. Người mất nước. Chắc kiệt sức sau mấy buổi luyện tập.”
Sunoo ngồi xuống bên giường, lấy khăn ấm lau trán cho Ni-ki, giọng nhỏ hẳn:
“Làm bảo mẫu quốc dân riết rồi quên chăm chính mình hả?”
Ni-ki nghe mơ hồ. Tay được ai đó nắm lấy. Mềm mềm.
Seora.
Bé Seora ngồi ở mép giường, bàn tay nhỏ bám chặt lấy tay cậu.
“Chú ơi... đừng bệnh nữa.”
Giọng con bé yếu ớt như tiếng mèo kêu.
Không ai nói gì nhiều.Bữa sáng biến thành ca trực bất đắc dĩ.
Jake bón cháo.Jungwon pha trà mật ong.Jay soạn mấy túi banchan để lát nữa Ni-ki tỉnh thì có đồ ăn.Sunoo cứ liên tục lau mồ hôi.Seora không rời khỏi cạnh Ni-ki.Jiho ngồi ở góc phòng, ôm gấu bông, không ồn ào như thường.Haeun và Si-woo được Jake dắt qua nhà ngoại, để đỡ gây ồn.
Đến trưa, Ni-ki sốt bớt. Cậu mở mắt lần nữa, ánh nhìn đỡ lơ mơ. Người đầu tiên cậu thấy là Sunoo – ngồi kế bên, mắt thâm quầng, cầm khăn lạnh trên tay.
“Bây còn dám giả vờ ổn không?”
Ni-ki mệt tới mức chỉ kịp mỉm cười yếu ớt.
Sunoo bĩu môi, nhưng đặt tay cậu vào chăn cẩn thận.Heeseung đứng tựa cửa, giọng nghiêm mà nhẹ:
“Ngủ đi. Mọi thứ bọn t lo rồi.”
Jake đứng phía xa, lặng lẽ đun thêm nước.Jay với Jungwon, sau khi dọn gọn bếp, cũng ngồi dưới sàn, dựa tường.
Căn hộ Ni-ki – nơi trước giờ chỉ có cậu một mình – hôm nay đông nghẹt.
Mà không ai than phiền gì.
Cậu ngủ tiếp.Lần này, là giấc ngủ thật sự.Giấc ngủ mà cậu không phải lo ai ăn chưa, uống thuốc chưa, đứa nào bị xước gối, đứa nào đòi ăn kem chocomint.
Giấc ngủ mà, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Ni-ki biết… mình được người khác chăm sóc.
Chiều, cậu tỉnh lại.
Seora vẫn ngồi ngủ gật bên cạnh.Sunoo đã đổi chỗ cho Jungwon, đang ngủ bẹp trên sofa.Jake đặt một ly nước kế bên giường.Jay ngồi góc phòng, lặng lẽ lật điện thoại, chắc đang kiểm tra thực đơn ngày mai.Còn Heeseung thì đi mất – chắc quay lại bệnh viện.
Không ai nói gì.Không ai cằn nhằn.Mọi người đều ở đây. Như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Ni-ki nhắm mắt lại, cười.
Bảo mẫu cũng có lúc được trở thành… người cần được lo.Hóa ra, không tệ.Hóa ra, ấm áp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com