14.
Sáng hôm sau, Seoul có nắng nhẹ. Tiếng ồn đầu tiên Ni-ki nghe được... không phải chuông báo thức.Mà là tiếng trẻ con cãi nhau.
“Seora! Đó là tranh của em mà!”
“Không! Chị muốn vẽ thêm hoa cho chú Riki!”
“Nhưng em muốn vẽ mặt trời!!!”
Tiếng Jiho với Seora vang khắp phòng khách. Tiếng bát đĩa lách cách trong bếp. Mùi cháo loãng với banchan nhẹ tỏa ra khắp nhà.
Ni-ki mở mắt, lần đầu cảm giác đầu không còn quay như chong chóng.
Cậu nghe thấy tiếng Jay:
“Yên lặng nào để chú Riki ngủ chứ!!”
Seora rụt cổ, rồi lí nhí:
“Con xin lỗi…”
Chưa kịp phản ứng gì, Ni-ki nghe tiếng bước chân. Jungwon hé cửa phòng, thò đầu vào, nhẹ giọng:
“Riki. Tỉnh chưa?”
Cậu gật đầu, cổ họng khô rát. Jungwon cười nhẹ:
“Ổn rồi. M đỡ rồi.”
Sau Jungwon, Sunoo chạy vào, ôm cả túi khăn mới giặt:
“Nè, thay khăn nè. Mà khoan, ăn cháo đã!”
Ni-ki vừa tỉnh đã bị cả hội bao vây.
Jake bưng cháo tới, Heeseung (vừa tranh thủ về lại bệnh viện) cũng ghé qua nhìn cậu, nhắc nhở:
“Sức khỏe mà còn không biết giữ… T mà không về được là chết m.”
Jay đứng khoanh tay phía cuối giường, liếc:
“Thấy chưa? Không phải ai cũng bất tử được như bây nghĩ đâu.”
Sunoo… thì chọt thêm:
“Mà còn không biết báo ai. Định chết im lặng hả?”
Chỉ có Jungwon, vẫn giữ nụ cười dịu nhất:
“Khỏe lại là tốt rồi.”
“…”
Seora và Jiho chạy tới, đưa hai bức tranh tự vẽ.
“Chú Riki ơi, đây là nhà tụi mình nè!!”
“Còn con vẽ cái cây. Nhưng mà hết màu xanh…”
Ni-ki cầm tranh, nhìn cái nét vẽ nguệch ngoạc, tự dưng muốn khóc.
Nhưng cậu nuốt vào. Cười.
“Đẹp mà.”
Sunoo chống tay vào hông, thở dài kiểu mẹ già:
“Thấy chưa? Cả đám nó lo cho m suốt đêm qua đó.”
Jake gật đầu: “Nó chờ chú tỉnh suốt.”
Jay cười cộc lốc:
“Xem ra mày là bảo mẫu thật rồi.”
Ni-ki khẽ thở ra. Cậu nhìn quanh – căn hộ nhỏ mà hôm qua vắng tanh, hôm nay đầy ắp người.
Bọn họ không đi.Họ ở lại.Không phải vì nghĩa vụ.Mà vì thương.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Ni-ki thừa nhận một điều:
Mình cần họ.Cũng như… họ cần mình.
Sau bữa sáng hôm đó, tụi nhỏ ở lại chơi tới trưa. Jay nấu mì, Jake phụ thái rau, Jungwon rửa bát, Heeseung tranh thủ về lại ca trực. Sunoo pha trà cho cả nhóm, vừa uống vừa cằn nhằn Ni-ki thêm một lần nữa.
Seora ngồi trên đùi Ni-ki, miệng lẩm bẩm kể chuyện phim hoạt hình. Jiho ngủ gục trên ghế sofa.
Góc Cơm Nhà không mở cửa hôm đó. Nhưng căn hộ của Ni-ki, lại giống như một quán ăn gia đình tạm thời. Ấm. Và đầy tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com