17.
Heeseung không chờ câu trả lời từ Jake. Cậu ta quay lại bếp, điềm nhiên rửa tay rồi lấy chảo ra, bắt đầu làm pancake như thể Jake đã đồng ý. Jake đứng chôn chân thêm vài giây nữa, sau đó đành chấp nhận số phận, lê từng bước lại gần bàn ăn.Không khí trong căn bếp nhỏ im ắng một cách kỳ lạ.
Jake liếc nhìn người bạn cùng phòng mới. Heeseung làm bếp thành thạo một cách chuyên nghiệp, từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, làm nổi bật mái tóc đỏ ánh hồng lạ mắt của cậu ta. Chiếc vòng cổ bạc khắc hình bông hoa trên cổ vẫn lấp lánh trong ánh nắng ban mai.
Còn Jake?Jake vừa đói vừa không đói, vừa không biết phải mở lời thế nào.Cuối cùng, cậu thở dài, ngồi xuống ghế. Mùi bánh pancake thơm ngọt lan tỏa trong căn hộ. Bụng cậu lại kêu.
“Tối qua ai bế tôi vào phòng vậy?”
Jake hỏi, giọng hơi dè dặt.Heeseung không quay đầu lại.
“Anh.”
“Ơ sao anh biết tôi ngủ trên sofa?”
“Em ngủ gục lúc đang làm đề án. Tôi phải dọn laptop đi còn gì.”
Jake nghẹn họng.
“Anh bế tôi vào phòng luôn à?”
“Ừm.Đúng hơn là vác.”
Một câu trả lời ngắn gọn. Bình thường. Đến mức Jake không biết nên sốc hay nên cảm động.
“Cảm ơn...”
Heeseung không đáp. Cậu ta chỉ quay người lại, đặt đĩa pancake nóng hổi trước mặt Jake, nói như ra lệnh:
“Ăn đi,đang nóng.”
Jake nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn người trước mặt.Cậu thề là mình không hiểu nổi con người này.Nhưng rồi cái bụng đói chiến thắng. Jake cầm dĩa lên, cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng. Nhưng lần này, là kiểu im lặng dễ chịu.Sau khi dọn dẹp xong, Jake quay về thói quen thường ngày. Cậu cầm laptop ra sofa, ngồi khoanh chân, mở bài thuyết trình dở dang ra làm tiếp. Chỉ có điều, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt về phía bếp, nơi Heeseung đang ngồi đọc sách y.
Mỗi lần Jake nhìn, Heeseung lại như vô tình bắt gặp ánh mắt cậu.
Jake lập tức quay đi, mặt nóng bừng.
“Mình bị làm sao thế này..???”
Thời gian trôi qua chậm rãi trong căn hộ nhỏ.Một ngày thứ bảy bình thường.Nhưng là ngày bắt đầu cho một thứ gì đó không còn bình thường nữa.
Buổi trưa, khi Jake vẫn ngồi bên laptop, cắm cúi chỉnh sửa từng slide bài thuyết trình, Heeseung đã rời khỏi ghế bếp lúc nào cậu cũng không hay. Mãi đến khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Jake mới nhận ra người bạn cùng phòng đang tắm.
Cậu thở dài, đưa mắt nhìn căn hộ. Không gian nhỏ nhưng sáng sủa, sạch sẽ, đâu đó vẫn còn vương lại mùi pancake hồi sáng. Jake nhíu mày, đầu óc không thể tập trung nổi nữa. Dù cậu có cố lờ đi thì vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại quá rõ ràng của Heeseung trong căn nhà này.
Một lát sau, Heeseung từ phòng tắm bước ra. Tóc còn ướt, áo phông đơn giản kết hợp với chiếc quần thể thao ngắn, nhưng vẫn đủ khiến Jake không khỏi liếc nhìn lần nữa. Thậm chí Jake còn không nhận ra mình đang nhìn, cho đến khi Heeseung cất tiếng, giọng đều đều:
“Nhìn gì???”
Jake giật mình quay ngoắt đi, hai má đỏ bừng.
“Tôi có nhìn gì đâu!”
Heeseung khẽ nhếch môi, bước thẳng tới tủ lạnh lấy chai nước.
“Ừm. Thế thì thôi.”
Jake nghe thế càng thấy bản thân ngốc thật sự. Cậu nhét mặt vào laptop, gõ loạn lên mà không biết mình đang làm gì.
Một buổi chiều thứ bảy cứ thế trôi qua trong im lặng. Hoặc đúng hơn là Jake tự tạo ra im lặng cho bản thân, vì mỗi lần Heeseung đi ngang qua, cậu lại vờ tập trung hết sức vào màn hình.
Tầm 4 giờ chiều, Jake không chịu được nữa, đứng bật dậy.
“Ra ngoài không?”
Heeseung, lúc đó đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, ngước mắt nhìn cậu:
“Đi đâu?”
“Đi ăn.”
Heeseung chống tay ngồi dậy, ánh mắt lười biếng.
“Không phải sáng nay tôi nấu cho em ăn rồi à?”
Jake nghẹn họng.
“Ăn bữa chính! Bữa sáng sao đủ! Tôi mời.”
Heeseung hơi nhướng mày, vẻ bất ngờ thoáng qua. Nhưng rồi cậu ta đứng dậy, lấy áo khoác.
“Ừm. Đi.”
Chỉ hai chữ. Đơn giản.
Mà không hiểu sao Jake lại cảm thấy mình vừa tự chôn mình.
Cả hai ra ngoài. Seoul vẫn đông đúc như mọi ngày. Jake chọn một quán ăn nhỏ gần trường – quán ăn mà cậu thường ghé với Jungwon và Ni-ki.
Nhưng lần này, cậu đến cùng Heeseung.
Và rõ ràng… tất cả mọi ánh mắt trong quán đều hướng về họ.
Jake biết chứ. Làm sao cậu không biết. Heeseung nổi tiếng như thế. Một bước ra đường là thu hút ánh nhìn.
Nhưng Jake không hiểu vì sao Heeseung lại ngồi ăn chung với cậu như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu.
Thức ăn được dọn ra. Jake im lặng ăn. Heeseung cũng không nói gì. Thế nhưng, khi Jake lơ đãng gắp miếng gà vào miệng rồi suýt nghẹn, Heeseung chỉ lẳng lặng đẩy ly nước sang phía cậu.
Không nói gì.Nhưng Jake hiểu.Một cử chỉ nhỏ xíu thôi, cũng đủ làm Jake ngớ người ra vài giây.
Trở về nhà sau bữa tối, Jake nằm dài trên sofa, lăn qua lăn lại trong trạng thái không biết bản thân vừa trải qua thứ gì. Heeseung thì lại thản nhiên lôi sách ra đọc tiếp, không bận tâm gì đến người vừa cùng mình đi ăn.
Khi đêm xuống, Jake rửa mặt, thay đồ, leo lên giường ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được.Cậu trằn trọc.Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng mở nhẹ.
Jake mở mắt.Heeseung đang đứng ở cửa.Cậu ta không nói gì. Chỉ đứng đó, tự nhiên như thể thói quen.
Jake nhỏ giọng hỏi, giọng lẫn sự mệt mỏi:
“Anh có gì không?”
Heeseung nhìn cậu một lúc.
“Không.”
Sau đó, Heeseung khẽ cười, quay đi.Jake nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm:
“Chúc ngủ ngon, Jaeyun.”
Cửa phòng khép lại.Jake nằm yên, tim đập nhanh hơn bình thường.Cậu không hiểu nổi… nhưng có một sự thật rõ ràng:
Ngày thứ bảy “bình thường” ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu.Và Jake biết – cuộc sống của mình, kể từ ngày hôm nay sẽ chẳng còn bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com