21.
2 năm sau.
Một buổi chiều, khi cả hội đang tụ tập ở Góc Cơm Nhà – quán mới mở của Jay và Jungwon – Ni-ki kéo Heeseung ra ngoài hành lang, giọng cực kỳ nghiêm túc:
“Anh thích Jake đúng không?”
Heeseung hơi khựng lại, nhưng rồi quay đi, giọng lạnh tanh:
“Em nghĩ gì vậy.”
Ni-ki nhìn anh, thẳng thắn:
“Anh sắp ra trường rồi còn gì. Sunghoon với Sunoo chính thức là người yêu mặc dù đáng lẽ phải bên nhau từ cấp 3 rồi=))Jay với Jungwon thì sắp cưới đến nơi rồi. Còn anh, anh định chờ đến bao giờ?”
Heeseung không đáp.Ni-ki khẽ thở dài. Cậu biết, đằng sau cái vẻ lạnh nhạt kia, là người đã âm thầm chờ đợi suốt những năm qua.
“Jake không ngốc đâu. Cậu ấy cũng đang chờ anh đấy.”
Heeseung nhìn cậu nhóc trước mặt, lần đầu tiên để lộ một thoáng bất lực trong đôi mắt.
“Jake còn nhớ gì đâu.”
“Càng không nhớ, thì càng phải nói rõ ra.”
Ni-ki quay người đi, để lại Heeseung đứng lặng dưới hành lang, gió đầu hạ thổi qua, xao động cả ánh mắt anh.
Cùng lúc đó, ở nhà, Jake đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ hoa vàng kim trên bàn như thể muốn nhìn thấy hết ký ức trong đó.Mẹ cậu vừa gọi điện từ Úc sang.
“Ngày đó, con từng kể có một người bạn. Cậu ấy hứa sẽ chữa bệnh cho con.”
Jake nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.
“Người bạn ấy tên là gì vậy mẹ..”
Mẹ cậu cười dịu dàng.
“Lee Heeseung.”
Cốc nước trong tay Jake rơi xuống nền nhà. Jake nhận ra mọi chuyện.Vì sao tim cậu lại đập loạn nhịp khi tiếp xúc với Heeseung.Vì sao cậu lại thấy ấm áp khi bên cạnh Heeseung.Và quan trọng nhất,cậu nhận ra Heeseung đã nhận ra cậu từ lâu,từ lần đầu hai người gặp nhau.Cậu ấy không nói gì, chỉ ân cần bước vào cuộc sống của cậu.
.
.
.
Cuối cùng, cũng đến ngày tốt nghiệp.Cả hội tụ tập đông đủ để chụp ảnh. Sunoo nép sát Sunghoon, còn Jay với Jungwon thì cãi nhau ỏm tỏi nhưng ai cũng thấy ánh mắt họ chỉ dán vào nhau.Còn Ni-ki đứng ra hòa giải.Jake thì đứng cạnh Heeseung.Cậu cứ muốn nói gì đó, nhưng Heeseung lại quá bình thản.Sau buổi lễ, Jake chủ động kéo Heeseung ra ngoài.
“Tới thư viện.”
Heeseung nhìn cậu, hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh gật đầu.Cả hai quay lại nơi lần đầu gặp nhau – giá sách cuối thư viện, nơi mà Jake từng lén nghe câu chia tay từ Heeseung với một cô gái xa lạ.
Jake đứng đối diện Heeseung. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
“Có chuyện muốn nói à?"
Heeseung hỏi, ánh mắt sâu thẳm.Jake gật đầu.
“Ừm.”
Heeseung mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên kể từ hôm tốt nghiệp.
“Trùng hợp. Anh cũng có.”
Jake cắn môi, lồng ngực thắt lại. Cậu nuốt nước bọt.
“Vậy…”
“Cùng nói.”
Jake gật đầu.
“3…”
“2…”
“1…”
Cả hai đồng thanh.
“Tôi thích anh.”
“Anh thích em.”
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
Cả hai sững người, nhìn nhau.
Rồi Jake bật cười trước.
Heeseung cũng cười theo. Nhưng trong nụ cười ấy là ánh mắt ướt nhẹ – thứ mà anh giấu suốt những năm qua.
Jake bước tới, ôm lấy Heeseung.
“Em nhớ anh rồi.”
Heeseung siết chặt cậu vào lòng.
“Anh vẫn luôn ở đây.”
.
.
.
Sau ngày Jake thổ lộ, cuộc đời hai người như bước sang một chương mới.Họ không chần chừ. Không còn lý do gì để trì hoãn thêm nữa.
Chỉ vài tháng sau, một lễ cưới linh đình được tổ chức. Cả hội bạn đều sốc – Sunoo thậm chí còn suýt khóc khi biết mình không phải người cưới đầu tiên. Jay thì cà khịa: “Bọn t đấu đá nhau từ năm nhất mà còn chưa cưới đây này.=))”
Nhưng không ai phàn nàn gì lâu. Vì khi Jake và Heeseung bước vào lễ đường – Jake khoác bộ vest trắng, Heeseung trong bộ suit đen chỉnh tề, cả hai nắm tay nhau đi dọc lối hoa vàng kim trải dài – ai cũng biết họ sinh ra là để bên nhau.
Dù đến muộn.Nhưng đúng người.
Sau lễ cưới, Jake và Heeseung dọn về căn hộ mới – không còn là nơi tạm bợ, mà thực sự là một tổ ấm.Thời gian trôi qua, Jake mang thai.Lần đầu tiên trong đời, Heeseung xin nghỉ dài hạn tại bệnh viện.
“Tôi không yên tâm để Jake ở nhà một mình.”
Heeseung nói với cấp trên. Nhưng ai cũng hiểu, đằng sau cái lý do “chăm vợ” ấy là tình yêu không giấu nổi nữa.Suốt chín tháng, Heeseung làm tất cả mọi việc. Nấu ăn, dọn nhà, đi chợ, và buổi tối ngồi đọc sách cho Jake nghe.
Ngày Haeun chào đời – cô bé nhỏ xíu với đôi mắt giống hệt Heeseung – Jake vừa khóc vừa cười trong vòng tay chồng.Heeseung chỉ lặng lẽ hôn lên trán Jake, thì thầm:
“Cảm ơn em.”
Haeun lớn nhanh, đến khi cô bé được hai tuổi, căn nhà nhỏ lại đón thêm một thành viên mới: em trai Si-woo.
Cậu bé sinh sau Ji-ho – con của Jay và Jungwon – chỉ ba tháng, nhưng đã được hứa hẹn từ nhỏ sẽ là bạn thân với Ji-ho.Cả hội lại tụ tập, lần này là để tổ chức tiệc mừng Si-woo.
Ni-ki – giờ đã là biên đạo nổi tiếng bế Si-woo lên, trêu:
“Sau này lớn lên đừng đẹp trai như bố nhé, không là khổ đấy.”
Sunoo và Sunghoon thì ngồi trên sofa, ngọt ngào nhìn Haeun và Seora chơi trò công chúa với nhau.
Jay và Jungwon thì mệt mỏi chạy theo Ji-ho đang chạy khắp sân nhà, vừa la hét vừa đạp chân vào đống bóng bay.Giữa tất cả, Heeseung vòng tay ôm lấy Jake từ phía sau.Jake khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.Căn nhà nhỏ, đầy ắp tiếng cười.Và cả 2 biết, cuộc đời mình, cuối cùng cũng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com