Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Sáng nay, Ni-ki không muốn ra khỏi giường.Chuông báo thức reo ba lượt, cậu vẫn cố cuộn mình trong chăn, như thể ngủ thêm năm phút nữa thì thế giới sẽ tự động biến mất vậy. Nhưng thế giới không biến mất. Thay vào đó, chuông điện thoại của cậu rung liên tục.

[Sunoo]: Hôm nay Seora muốn mặc váy Elsa đi học. Ngăn nó lại giúp t cái.TT

[Jake]: Nhớ đón Si-woo đúng giờ. Nó méc t hôm qua m đến muộn 10 phút.

[Jay]: Nhớ ghé lấy cơm trưa đấy. T gói riêng cho.

[Heeseung]: Đừng quên dạy Si-Woo làm bài tập Toán. T gửi rồi.

Cậu thở dài. Bảo mẫu quốc dân đâu phải cái nghề cậu chọn. Nhưng là cái nghề chọn cậu.

Đúng 8h30, Ni-ki kéo mình ra khỏi chăn, pha một cốc sữa lạnh, uống xong thì tạt nước lên mặt cho tỉnh. Áo hoodie đơn giản, quần đen ống rộng, cậu xách chìa khóa xe, bắt đầu hành trình của một ngày.

Điểm đến đầu tiên là nhà của Sunoo và Sunghoon. Căn nhà với mặt tiền trắng đơn giản, nhưng cửa kính lúc nào cũng sạch bóng. Vừa mở cổng bước vào, Ni-ki đã thấy Seora trong bộ váy Elsa màu xanh nhạt chạy ra.

“Chú Riki!!! Nhìn váy con đẹp không??”

“Ờm… tuyệt vời.”

Cậu đáp, giọng bất lực.Sunoo từ trong cửa bước ra, tay cầm ly cà phê, cười tươi rói:

“Mặc kệ nó đi, trưa về t đổi bộ khác. Cảm ơn m nha.”

“Gửi t nguyên một công chúa ra đường luôn hả?”

“Dịch vụ bảo mẫu 5 sao mà.”

Ni-ki liếc nhìn Sunoo. Cậu ta vẫn là người bạn có thể biến bất cứ chuyện gì thành dễ thương – ngay cả chuyện gửi con trong bộ váy cosplay đi học.

Đón được Seora, cậu tiếp tục ghé trường đón Si-woo. Cậu nhóc thấy Ni-ki thì chạy như bay ra xe, gương mặt sáng bừng. Ni-ki tự hỏi tại sao con trai của Jake lúc nào cũng có năng lượng như thế – rồi nhận ra chính mình đã từng giống vậy, trước khi bị chính đám trẻ này bào mòn năng lượng.

Đưa cả hai về Góc Cơm Nhà, cậu đỗ xe trước cửa, bước vào bếp lấy hộp cơm Jay đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay là cơm gà rán sốt chua ngọt. Jungwon đang cặm cụi lau bàn thì ngẩng lên chào:

“Về sớm nha. Chiều tụi t mở cửa có gì ghé qua phụ.”

“Ừm.”

Trưa, hai nhóc con ăn trên băng ghế dài sau quán. Ni-ki thì ngồi gần đó, thi thoảng gỡ xương cho Si-woo, lau tay cho Seora. Cậu không than, không cằn nhằn. Những việc nhỏ nhặt như vậy, cậu đã làm quen tới mức chẳng còn thấy là phiền.Chiều, cả ba cùng về căn hộ của Ni-ki. Seora đòi xem phim. Si-woo lôi bài tập ra – Jake đã nhắn sẵn: “Nhớ kiểm tra bảng nhân chia.”

Khi hai nhóc đã ổn định, Ni-ki tranh thủ đứng bên cửa sổ, uống cốc trà thảo mộc mẹ mình mới gửi, ngắm dòng người qua lại dưới phố. Cậu chợt nghĩ: đời mình từ khi nào đã trở thành vòng lặp của những bữa trưa miễn phí, những đôi tay nhỏ kéo quần, những cuộc gọi bất ngờ từ hội phụ huynh?Nhưng rồi, từ phía sau, Si-Woo ngồi sát bên cậu lúc nào không hay.

“Chú Riki...”

“Sao?”

“Con yêu chú.”

Cậu suýt nghẹn trà.

“…Ờm [Ờ.Ờ], chú cũng thương con.”

Bé cười khúc khích, rồi lại quay về với bài tập về nhà đặt ngăn nắp trên bàn ăn. Còn Ni-ki thì ngồi đó, yên lặng hơn thường ngày.

Có thể cậu không chọn làm bảo mẫu. Nhưng được lũ nhỏ chọn – có khi lại là điều may mắn nhất mà cậu chẳng dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com