Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Haneul Academy – 16h10.
Một chiếc SUV đen dừng lại bên lề, phía trước cổng trường. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống thân xe, bóng loáng và gọn gàng như chính người cầm lái.

Ni-ki tắt máy, mở cửa bước xuống. Cậu mặc áo khoác đen mỏng, mũ trùm đầu kéo lỏng phía sau gáy. Nhìn cậu, không ai nghĩ đây là người vừa chăm 4 đứa trẻ liên tục suốt 3 ngày qua.

Mấy bảo vệ trực cổng khẽ nhìn nhau.

“Ô.Riki tới rồi à.”
“Hôm nay vẫn đón hết 4 bé à?”
“Trẻ như vậy mà có nhiều con ha..”

Ni-ki dừng lại một nhịp, giọng đều đều:

“Không phải con em. Là con tụi bạn.”

Cậu cười đáp lễ, không giải thích thêm, chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng vào khu vực đón trẻ.
Cánh cửa lớp mở ra, từng gương mặt nhỏ lần lượt chạy ra phía cậu.

Đầu tiên là Lee Haeun – cô chị cả trong nhóm nhóc.
Bảy tuổi, tóc buộc gọn, đeo mắt kính gọng tròn. Con bé nhìn ai cũng gật đầu chào, lịch sự, giọng nhẹ nhàng nhưng rành mạch:

“Cháu đã thu dọn đồ dùng học tập xong rồi ạ.”
Một cô giáo thì thầm với Ni-ki:
“Bé này nói chuyện như sinh viên năm ba trường Sư phạm luôn đó.”

Lee Si-Woo là em trai - năm tuổi.
Khác hẳn chị, Haru nghịch hơn, lém lỉnh, hay chạy quanh và không bao giờ chịu đi thẳng. Nhưng cậu bé cũng biết rõ: chị nói gì, thì nghe theo.

“Chú Riki!! Hôm nay tụi con ăn canh rong biển!” – Haru la lớn, tay vẫy loạn như sóng thần.

Tiếp theo là Park Seora – con gái của Sunghoon và Sunoo.
Ánh mắt sắc nhẹ như cáo con, miệng nhỏ, da trắng như sữa, bước đi nhẹ như mèo. Seora rất ít nói, nhưng mỗi lần mở lời đều chuẩn – như mẹ, và thần thái lạnh nhẹ như bố.

“Chào chú.” – một câu ngắn gọn, cúi đầu đúng 15 độ.

Và cuối cùng là cậu nhóc nhỏ nhất hội – Park Jiho– con của Jay và Jungwon, năm tuổi, bằng tuổi Haru.
Mặt tròn, tóc xoăn nhẹ, hay nhìn người khác bằng đôi mắt mở to long lanh như hỏi: “Bây giờ làm gì ạ?”
Jiho không nói nhiều, nhưng cực kỳ nghe lời.

Ni-ki cúi xuống từng đứa một, nhẹ nhàng đeo balo lên lưng, chỉnh lại mũ, kiểm tra giày rồi dẫn từng đứa tới xe,mở cửa sau,lần lượt đỡ từng bé lên.

“Ngồi đúng chỗ.”
“Tay không thò ra cửa.”
“Đai an toàn đâu?”

Từng đứa một gật đầu, không ai phàn nàn.

“Rồi, ổn.” – Riki xác nhận.
Cậu lên xe, chỉnh gương chiếu hậu. Không nói thêm gì.Trên xe, không ai ồn. Chỉ có Si-Woo nhỏ giọng kể chuyện ăn canh rong biển bị sặc vì cười, Haeun chỉnh lại kính, Seora nhìn ra cửa sổ, còn Jiho dựa nhẹ vào lưng ghế.
Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, mang theo bốn đứa nhỏ, và một thanh niên trông thì không giống bố… nhưng lại biết chăm tụi nhỏ hơn cả bố ruột người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com