30.
Buổi sáng hôm đó, bầu trời Seoul không nắng, chỉ có gió nhẹ thổi qua những tán cây ven cổng trường. Sân trường lốm đốm bóng người. Hôm nay là ngày tốt nghiệp.Ni-ki đứng tựa lan can tầng hai, từ chỗ này cậu nhìn thấy rõ từng chiếc áo tốt nghiệp đang tung bay dưới sân. Cậu không xuống ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.Ở đâu đó giữa dòng người ấy là tụi nhỏ.
Seora – cô bé từng quấn lấy cậu không rời, giờ đã cao bằng vai Ni-ki. Mái tóc đen thả dài, áo khoác cardigan khoác ngoài chiếc váy trắng tinh, Seora cầm bó hoa nhỏ, ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp cậu ở sân sau Góc Cơm Nhà.
Haeun – cô bé trưởng thành nhất, giờ là thiếu nữ mang dáng dấp của Jake. Dù đã hơn hai năm học ở Oxford, hôm nay vẫn lặng lẽ bay về. Trong chiếc áo sơ mi đơn giản, Haeun không đeo áo tốt nghiệp – cô chỉ tới để dự, và đứng sau lặng lẽ.Còn lại là nhân vật chính.Si-Woo và Jiho.
Si-Woo mặc áo tốt nghiệp chỉnh tề, ánh mắt rực sáng, nét cười tự tin giống hệt Jake.Còn Jiho thì vẫn vậy, đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, nhưng nụ cười hôm nay khác. Lặng lẽ hơn. Giống như cậu nhóc đã cất giữ thứ gì đó trong lòng từ lâu lắm rồi.
Khi tiếng gọi vang lên từ sân khấu, từng đứa nhỏ lần lượt lên nhận bằng.Seora đứng cùng Haeun ở phía dưới, ánh mắt không rời Si-Woo.Si-Woo nhận bằng trước,Jake đứng bên cạnh Ni-ki thì thầm:
“Thằng bé giống em hồi trẻ.”
Ni-ki không đáp. Chỉ cười khẽ.
Jiho lên nhận sau. Jay vỗ vai Jungwon, còn Jungwon khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự tự hào.Từng đứa từng đứa một, bước lên, cúi đầu, nhận tấm bằng.Sau đó, tiếng máy ảnh vang lên dày đặc.
Các bức ảnh đầu tiên
Nhà Heeseung và Jake. Si-Woo đứng giữa, tấm bằng trên tay, Jake xoa vai con,Haeun đứng bên cạnh ba mình. Heeseung chỉ im lặng đứng sau, nhưng ánh mắt rõ ràng là tự hào.
Nhà Sunghoon và Sunoo. Seora không cười to, chỉ mỉm nhẹ, nhưng Sunoo thì khoe nụ cười sáng nhất sân trường.
Nhà Jay và Jungwon. Jiho đứng giữa, ngại ngùng nhưng cố tươi, Jay khoác vai con, Jungwon tựa vào Jay, ánh mắt đã bình yên hơn cả.
Ảnh tiếp theo.
Seora đứng cạnh Jiho, Haeun cạnh Si-Woo. Bốn người, bốn kiểu dáng khác nhau, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh ấy, Ni-ki biết đây là lần cuối cùng chúng còn đứng cạnh nhau như thế.Bức ảnh cuối cùng là tất cả mọi người.Bảy người lớn, bốn đứa nhỏ.Một khung hình không thể đầy đủ hơn.Ni-ki đứng cạnh tụi nhỏ, tay khoác vai Jiho và Si-Woo, lần đầu cậu thấy mình lạc lõng trong tấm ảnh. Bọn trẻ đã lớn thật rồi.
Tối hôm đó, Góc Cơm Nhà đóng cửa cho khách ngoài.Jay dựng bàn dài ngoài sân. Đèn dây vàng được bật lên.Lũ trẻ ngồi cùng bàn với người lớn khác mọi lần.Bữa tiệc không quá linh đình. Mỗi món ăn đều là món từng ăn khi nhỏ.Mọi người kể chuyện, cười nói.Cho tới khi Si-Woo bất ngờ đặt đũa xuống.
“Thật ra… con với Jiho đang hẹn hò.”
Không ai cười.Không ai phản ứng ngay.Thời gian như dừng lại trong vài giây.Seora khựng lại, mắt mở lớn.Miếng bánh trong tay Haeun rơi xuống đĩa.Jay định lên tiếng nhưng không nói được gì.Jake và Heeseung cười ngượng,tay Jake vô thức nắm tay Heeseung.Sunghoon buông ly rượu.Còn mỗi Sunoo, người duy nhất thốt thành lời:
“Gì cơ?”
Jiho cúi đầu, còn Si-Woo thì cười nhẹ, nắm lấy tay bạn mình dưới gầm bàn.Lúc đó có mỗi duy nhất Ni-ki giữ nguyên nét mặt.
“Chú biết rồi.”
Cậu nói.Cả bàn quay lại nhìn.
“Tuần trước thằng Jiho kể với anh.”
Si-Woo thở dài còn Jiho đỏ mặt.Jake là người lên tiếng đầu tiên:
“Vậy hai đứa định sao?”
Si-Woo đáp ngắn gọn:
“Chúng con sẽ yêu nhau.”
Một câu nói, nhưng rõ ràng, dứt khoát.Jay nhìn Jiho. Jungwon đặt tay lên tay Jay. Sunoo thở dài.Sunghoon dựa lưng vào ghế:
“Có bố mẹ hai bên đồng ý không?”
Jake cười,bình thản nói:
“Có.”
Jungwon gật gật đầu.
“Bọn anh cũng không phản đối.”
Jay xoa đầu Jiho, rồi quay đi, sợ con thấy mắt mình đang đỏ.Sunoo khẽ cười, nhỏ nhẹ:
“Chú chỉ lo chú mấy đứa khóc thôi.”
Tiếng cười rộ lên. Ánh mắt hướng về Ni-ki. Cậu nhún vai.
“Khóc chi. Tình yêu mà.”
Sáng hôm sau, Ni-ki lần lượt tiễn từng đứa.Seora đi đầu. Cô bé kéo vali qua cổng sân bay.
“Cháu sẽ ổn thôi.”
“Chú biết.”
Haeun đi sau. Cô bé cúi đầu trước khi bước qua cửa an ninh.
“Cảm ơn chú, bảo mẫu quốc dân.”
Ni-ki phì cười, không nói gì thêm.Đứng trong sân bay nhìn hai đứa nhỏ đi xa, lần đầu tiên Ni-ki thấy lòng mình trống đến thế.Bốn đứa trẻ, từ nay mỗi đứa sẽ đi một con đường riêng biệtTrước khi rời sân bay, cậu mở điện thoại.Có một tin nhắn mới.
[Jiho]: Tụi con sẽ ổn. Tụi con hứa.
Ni-ki cười.Đúng vậy.Từ ngày hôm nay, bảo mẫu quốc dân được nghỉ.Nhưng trái tim của anh thì không vì thứ tình cảm này, sẽ không bao giờ tốt nghiệp.Và anh, vẫn sẽ là người đứng phía sau, nhìn tụi nhỏ trưởng thành.
-END-
.
.
.
Gửi tới tất cả các độc giả đã đồng hành cùng mình.
Cảm ơn mọi người, từng người một, vì đã ở đây từ những chương đầu tiên còn vụng về cho tới những dòng cuối cùng ngập tràn cảm xúc.Tui không nghĩ một câu chuyện nhỏ lại nhận được nhiều sự yêu thương đến thế.Tui sẽ không dừng lại ở đây. Những câu chuyện khác sẽ tiếp tục.Cảm ơn mọi người vì đã đọc.Cảm ơn mọi người vì đã chờ.Cảm ơn mọi người vì đã ở lại.
H
ẹn mọi người ở truyện sau nhé.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com