Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

.
.
.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình.Mình biết bản thân còn non tay, chưa viết hay nhưng sẽ cố gắng hơn từng ngày để cải thiện và mang đến những câu chuyện tốt hơn.
Thật sự biết ơn vì mọi người đã ở đây 💖
.
.
.
.

Chiếc SUV đen lặng lẽ rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới một khu dân cư yên tĩnh. Trời đã xế chiều, ánh nắng vàng rơi lác đác lên những tán cây bên đường. Ni-ki ngồi lái xe, tay trái gác hờ lên cửa kính, ánh mắt lướt nhanh về phía trước như đã quá quen với hành trình này. Cậu nhấn nhẹ chân phanh khi xe dừng trước một căn nhà hai tầng mang phong cách hiện đại với lớp tường kính trong suốt, đường viền thép tối màu và mặt tiền phủ những mảng xi măng xám mát lạnh. Bên cạnh căn nhà là một khu vườn nhỏ được chăm chút tỉ mỉ – nơi Sunoo dành hàng giờ mỗi ngày để cắt tỉa, trồng cây và đôi khi ghi hình 1 số blog của mình. Những luống lavender và rose trắng đong đưa nhẹ trong gió chiều, mùi hương thoang thoảng len qua cửa kính mở hé của xe.

Ni-ki bước xuống xe, mở cửa ghế sau, dặn đám trẻ ngồi yên và không được chạy ra ngoài.Haeun,Si-Woo và Jiho ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn Ni-Ki cẩn thận dắt Seora vào nhà . Cô bé có ánh mắt dài sắc, dáng đi nhẹ tênh và làn da trắng đến mức nổi bật trong nắng chiều.
Cửa nhà không khoá, Ni-ki đẩy nhẹ bước vào, chân khựng lại khi nghe tiếng nhạc Hàn acoustic nhẹ vang từ loa trong góc. Không khí bên trong căn nhà sáng, nhưng lại có cảm giác ấm áp – tông gỗ, màu kem, vài khung tranh treo lệch một cách cố ý. Sunoo đang nằm xoài trên sofa, đầu gối cao, laptop đặt trên bụng. Áo len rộng màu beige, tóc hơi rối, miệng đang nhóp nhép một viên gì đó màu xanh nhạt.

Cậu ngước mắt lên khi thấy Ni-ki bước vào cùng Seora, đôi kính hơi trễ xuống mũi.

“Tới giờ đổi ca rồi hả?” – Sunoo cười nhẹ.

Seora reo lên “Ba!” rồi chạy lại, trèo tọt vào lòng Sunoo. Cả hai ôm nhau tự nhiên như thói quen hằng ngày. Ni-ki đứng đó, tay vẫn còn giữ balo của con bé, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt bình thản.

“Seora ngoan không?” – Sunoo hỏi, tay vuốt tóc con.

“Không khóc, không mè nheo, ăn đủ bữa.” – Ni-ki đáp.

Sunoo cười tươi, quay sang Ni-ki:

“Lúc nào m cũng báo cáo y như quản lý mầm non quốc tế ấy. Thật sự phải cảm ơn m nhiều.ㅋㅋ”

Ni-ki lắc đầu, vừa đặt balo vào kệ vừa trả lời khô khan:

“Chăm 1 đứa biết điều như Seora còn dễ hơn tập với dancer mới.-_-”

“Thật á? Vậy t gửi bé cho m luôn tới khi lên cấp 3 nha.Hí Hí-))"  – Sunoo lém lỉnh, bế con lên ngồi gọn trên đùi.

“Không.”

“Lòng m còn lạnh hơn Bắc Cực đấy.” – Sunoo thở ra, rồi với tay lấy một túi zip từ ngăn tủ gần đó, đặt xuống bàn. Bên trong là mấy hũ chocomint homemade mà cậu mới làm trong blog gần nhất. Hũ chocomint đó được đậy nắp cẩn thận.Cậu nhận lấy, không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người rời khỏi nhà.

Trở lại xe, Ni-ki cất mấy hũ chocomint vào túi bên cạnh ghế lái rồi đưa hai anh em Haeun và Si-woo tới lớp học thêm. Haeun bước xuống trước, dáng đi thẳng, áo sơ mi gọn gàng không một nếp gấp lệch. Cô bé không nói nhiều, nhưng ánh mắt có sự điềm tĩnh và lý trí đến mức người lớn cũng phải dè chừng. Si-woo trái ngược hẳn, vừa bước ra khỏi xe đã quay lại vẫy tay lia lịa: “Bai bai chú Riki! Con sẽ học thật giỏi!!” Ni-ki đứng nhìn 2 bé chạy lon ton vào trong cậu khẽ mỉm cười.Khi chắc chắn cả hai đã vào lớp an toàn,cậu lái xe về phía khu phố trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com