5.
Chiếc SUV dừng lại trước một quán ăn gia đình nằm khiêm tốn giữa dãy phố đông đúc, mặt kính sáng bóng với bảng hiệu đơn giản: “집밥 한켠”(dịch:Góc cơm nhà). Cậu mở cửa ghế sau cho Jiho – cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm – xuống xe. Jiho lon ton chạy vào trước, Ni-ki bước theo sau. Không khí bên trong quán ấm áp, mang đậm phong cách Hàn Quốc trung đại. Phía sau quầy bếp, Jay đang quay cuồng với những chiếc chảo lớn, áo tạp dề lấm lem dầu mỡ, còn Jungwon thì nhận đơn và dọn bàn không ngừng nghỉ. Họ liếc nhìn Ni-ki nhưng không ai nói gì – kiểu quen thuộc đến mức không cần lời chào.
Ở góc trong cùng, một chiếc bàn gỗ nhỏ được gắn biển: “Chỗ ngồi gia đình Park”. Ni-ki ngồi xuống, đỡ balo giúp Jiho rồi rót trà cho hai người.Không lâu sau, món ăn được dọn lên: canh rong biển nấu thịt bò, trứng cuộn phô mai vàng ruộm,thịt ba chỉ xào kimchi,rau cải ngâm tương, cơm trắng nóng bốc khói trong bát sứ. Jiho ăn ngon lành, gắp từng miếng chậm rãi, đôi lúc mím môi lại để không bị rơi. Ni-ki lẳng lặng ăn bên cạnh, ánh mắt chỉ dừng lại khi thấy mấy hạt cơm dính ở mép Jiho. Cậu lấy khăn giấy lau đi, động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần trước đó.
Sau bữa ăn, Ni-ki giúp Jiho làm bài tập toán cơ bản. Khi bé hoàn thành, cả hai cùng xem một bộ phim hoạt hình trên máy tính bảng. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng lặng đó lại không hề khó chịu. Gần 9 giờ tối, quán ăn bắt đầu dọn dẹp. Jay và Jungwon cùng ra tiễn Ni-ki ra về, trông cả hai đều mệt sau nhiều giờ làm việc nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu. Jay đưa cho Ni-ki một túi nhỏ đựng vài món banchan và thịt bò xào đã được gói sẵn.
“Mang về ăn tối. Đừng có ăn mì gói nữa.”
Ni-ki không trả lời, chỉ gật đầu cảm ơn, rồi đi thẳng về nhà.
Khi về tới chung cư, Ni-ki mở cửa, bật đèn, căn hộ hiện lên với vẻ gọn gàng, im ắng và có phần hơi lạnh. Cậu đặt banchan vào ngăn mát tủ lạnh, kế bên là mấy hũ chocomint. Mở điện thoại, cậu gửi một tin nhắn cho Jake:
=>Riki: Đón hai đứa nhỏ chưa?
Phía bên kia trả lời nhanh gọn:
=>Jake: Về nhà rồi, cảm ơn bây nha.
Ni-ki thả like, đặt máy xuống, rồi mở cửa ra ban công. Thành phố ngoài kia sáng đèn, nhưng với cậu, nó chỉ là một nền màu mờ nhạt. Cậu ngồi xuống ghế, mở laptop. Công việc vẫn còn dang dở, nhưng lòng lại không vội.
Có thể ngày mai cũng sẽ giống hôm nay: đón tụi nhỏ, đưa đi học, ăn tối với Jiho, về nhà muộn. Mọi thứ đều không thuộc về cậu, nhưng cậu vẫn làm tất cả một cách tự nhiên — như thể, trong sự yên lặng ấy, Ni-ki đã tìm thấy một điều gì đó quen thuộc hơn bất cứ lịch trình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com