7.
Sau khi ăn trưa ở "Góc Cơm Nhà", Ni-ki đưa Seora về căn hộ. Cô bé mệt mỏi vì chơi quá nhiều, nhưng vẫn không chịu ngủ. Trong lúc Ni-ki đang cúi người dọn lại căn phòng nhỏ của cô bé – xếp lại mấy quyển truyện, gấp lại bộ váy công chúa Seora quăng lên ghế từ sáng nay – thì cô bé lạch bạch chạy vào, ôm lấy chân cậu.
“Chú Riki…”
“Hửm?”
“Cháu muốn làm kimbap!” – cô bé chỉ vào TV đang phát trên tiktok.
Ni-ki ngẩng lên. Trên màn hình, gương mặt tươi rói của Sunoo đang thao thao bất tuyệt về cách cuốn kimbap đúng chuẩn Hàn, với nhạc nền nhẹ nhàng và giọng nói đáng yêu đã quá quen thuộc. Video được đăng cách đây ba tuần, tên tiêu đề là “100 ngày làm cơm trưa cho anh nhà và con gái.Ngày 72”.
Ni-ki chống một tay vào thắt lưng, nhìn Sunoo trong màn hình đang cười toe toét, tay cầm thanh trứng cuộn vàng ươm. Cậu thở dài.
"Ba cháu đúng là biết lập kế hoạch từ trước.”
Một lúc sau, cả hai đã có mặt dưới cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Seora chọn rong biển, Ni-ki chọn trứng. Gạo đã có sẵn, nhưng cô bé nhất quyết mua thêm xúc xích và phô mai, nói là "cho dễ ăn". Trở về nhà, căn bếp nhỏ nhanh chóng trở thành một chiến trường mini – cơm dính đầy tay, miếng rong biển bị xé vụn vài lần, nhưng không ai than phiền. Seora cười khúc khích suốt quá trình, trong khi Ni-ki nhẫn nại cắt lại dưa chuột, nhẹ nhàng nhắc con bé không được liếm tay giữa chừng.
Họ ăn luôn trong phòng khách. Cơm vẫn còn ấm, vị phô mai tan nhẹ khi vừa cắn. Seora mở TV, chọn ngay bộ phim mới đang hot: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt -) – phim hoạt hình vừa phát sóng được một tháng, nhưng đã nổi như cồn. Lúc đầu Ni-ki chỉ xem vì chiều bé. Nhưng những câu chuyện thực tế khiến Ni-ki khựng lại. Cậu khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào màn hình. Đến cuối phim, tay cậu đặt xuống lòng, lòng bàn tay siết nhẹ.
“Phim gì mà cảm động dữ vậy trời…”
Cậu thở ra. Khóe mắt hơi đỏ, nhưng cậu quay đi để Seora không thấy.
“Phim sau nha chú! Con muốn xem cái mà có bạch tuộc vàng múa trong hồ bơi!!”
Seora nhảy phắt khỏi chỗ ngồi, không hề để ý đến gương mặt hơi trầm xuống của Ni-ki. Cô bé đổi kênh, bật sang hoạt hình khác. Cả phòng lại rộn ràng tiếng cười.
Nhưng niềm vui cũng không kéo dài lâu. Giữa đoạn phim thứ hai, Seora chợt im lặng. Cô bé bặm môi, rồi quay sang, giọng nhỏ hẳn:
“Chú Riki… cháu nhớ 2 ba…”
Ni-ki nhìn xuống, thấy bé đã cụp mi. Cậu không nói gì, chỉ với lấy điện thoại, bấm gọi nhanh.
Cuộc gọi video bắt máy sau vài giây. Sunoo xuất hiện đầu tiên, mặt dính vài giọt nước, tóc được buộc gọn gàng . Sau lưng là sân băng rộng lớn, ánh sáng trắng xanh phủ khắp khung hình. Sunghoon đang luyện tập giữa sân, dáng trượt thẳng, vững và thanh thoát như một đường bút lướt trên giấy.
“Seoraaaa~~ ba ở đây nèeee!!” – Sunoo vẫy tay, cười rạng rỡ.
Sunghoon từ xa nhìn thấy màn hình, giơ tay vẫy chậm rãi – tuy đang đeo găng, mặt lạnh như thường ngày, nhưng ánh mắt thì dịu lại rõ rệt.
“2 ba chúc Seora ngủ ngon.Chúc Seora gặp được bà tiên trong mơ.”
Sunghoon nói, giọng không lớn, nhưng ấm và chắc như chính bước trượt của anh.
Seora cười rạng rỡ, kể líu lo về việc đã làm kimbap, đã xem phim, và cả chuyện chú Riki không biết làm kimbap cuộn tròn đẹp. Sunoo cười phá lên, còn Sunghoon thì nói khẽ:
“Mai ba sẽ mua kem bù cho con.”
Tắt cuộc gọi, Seora ôm gối, chui vào phòng ngủ nhỏ của mình sau khi cùng cậu rửa bát và dọn dẹp lại phòng khách.Ni-ki ngồi lại phòng khách. Cậu không bật TV, chỉ với lấy điện thoại. Có một thông báo mới trên Facebook.
Ni-ki nhấn like. Mắt vẫn chưa rời bức ảnh. Mỗi người đều có vai trò trong một khoảnh khắc nào đó.
Và hôm nay, vai của cậu là 1 bảo mẫu. Một vai không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com