Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Trong khi Seora đang ngủ ngon lành trong phòng nhỏ của căn hộ nằm giữa lòng Seoul, cuộn tròn trong chiếc chăn gấu trúc ấm áp, thì ở cách đó gần 400 cây số, Sunoo đang lặng lẽ đứng sau bức kính lạnh ngắt nhìn theo dáng người quen thuộc trên sân băng.

Sunghoon trượt như đang múa. Ánh đèn phản chiếu lên sàn băng khiến bóng anh loang dài, từng cú xoay người, phanh gấp rồi nhảy lên đều chính xác như được lập trình. Nhưng không phải vì kỹ thuật mà Sunoo đứng im đến vậy. Là vì dáng lưng đó – thẳng tắp, cô đơn và quen thuộc đến mức đau lòng.

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn sáng. Tin nhắn từ Riki gửi cách đây một tiếng:

"Seora ngủ rồi. Không quấy, ăn ngoan. Không cần lo."

Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút cay.

Ba ngày trước, đêm cuối cùng trước khi lên đường đi Busan, Seora sốt nhẹ vì đổi gió. Cả đêm hôm đó, Sunoo nằm ôm con trong lòng, lưng tựa vào đầu giường, khẽ hát ru mấy giai điệu cũ. Tới gần sáng, Sunghoon mới mở cửa bước vào – tóc còn dính vài giọt mưa vì không mang dù. Anh lặng lẽ tháo giày, bước vào phòng, thấy con đã ngủ ngoan, còn vợ thì gục đầu bên cạnh, mắt thâm quầng.

Sunghoon không nói gì. Anh ngồi xuống giường, nhẹ tay xoa đầu Seora. Cảm giác xa lạ mỗi lần về nhà – quen thuộc nhưng cũng xa cách như chính chuyến bay giữa các thành phố mà anh phải di chuyển mỗi tháng. Mỗi lần về, vali còn chưa kịp mở hẳn đã phải chuẩn bị cho chuyến công tác kế tiếp. Anh vẫn là người cha tốt, một vận động viên có trách nhiệm, một chồng không tệ. Nhưng cũng là một người luôn vội.

“Anh đi sớm à?”

Sunoo hỏi khi tỉnh dậy giữa đêm, giọng khàn.

Sunghoon chỉ gật đầu.

“Ừm. Tập trung đội lúc 10 giờ.”

“Seora đang mong được ăn sáng cùng ba.”

Giọng Sunoo nhỏ lại, nhẹ tênh như thể chỉ định nói cho chính mình nghe.

Sunghoon ngẩng lên, mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Anh biết. Lần sau về anh sẽ dắt con đi ăn kem.”

“Anh hứa lần nào cũng nói vậy.”

“Và lần nào cũng muốn thực hiện thật mà.”

“Chỉ là không thực hiện được.”

“…Ừm.”

Hai người im lặng. Bên cạnh, Seora cựa mình một chút, vòng tay nhỏ xíu siết chặt cổ Sunoo. Sunghoon đặt tay lên vai con, vuốt nhẹ. Nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng vợ mình, anh khẽ thở ra.

“..Anh xin lỗi.”

.
.
.

Giờ đây, khi nhìn thấy Sunghoon lướt nhanh qua khúc cua giữa sân băng – ánh mắt tập trung, môi mím chặt – Sunoo chỉ khẽ nhíu mày. Cậu đưa điện thoại lên chụp một tấm, bắt đúng khoảnh khắc ánh đèn trắng xanh phủ lên bóng lưng của người đàn ông đó.

Sunoo nhấn “đăng”, rồi tắt màn hình. Cậu không cần ai phải hiểu hết dòng chữ đó. Chỉ cần Sunghoon hiểu. Và chỉ cần Seora lớn lên, đọc lại cũng hiểu. Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com