9.
Buổi sáng ở Busan bắt đầu bằng ánh nắng trượt qua lớp rèm mỏng của khách sạn – một nơi Sunoo đã chọn chỉ vì nhìn ra được biển. Sóng ngoài kia đánh nhẹ vào bờ cát, âm thanh văng vẳng như tiếng ru ngủ kéo dài từ đêm qua.
Sunghoon vẫn đang ngủ say, mặt úp vào gối, hơi thở đều và vai hơi thả lỏng. Hiếm hoi lắm Sunoo mới thấy chồng mình ngủ kiểu đó – không căng thẳng, không mộng mị, không mở mắt giữa chừng để kiểm tra lịch trình.
Cậu khẽ xoay người, cầm điện thoại lên, mở album ảnh. Ảnh Seora hôm qua vẫn còn đó: một tấm Ni-ki chụp lén khi cô bé ngủ gục trên sofa, tay ôm gối Doraemon, miệng còn dính vệt rong biển.
Sunoo gửi ảnh cho Sunghoon. Nhưng anh chưa tỉnh, chỉ khẽ xoay đầu, chui vào chăn.
Cậu bật cười.
“Seora dậy từ lúc 6 giờ để đi học, còn ba nó thì ngủ tới 9 rưỡi. Công bằng ghê.”
Không lâu sau, Sunghoon tỉnh dậy, khàn giọng gọi tên vợ. Cậu quay lại, ngồi lên giường, dúi tách cà phê xuống tay anh.
“Lịch hôm nay sao rồi?”
“Buổi sáng tập với đội. Trưa họp ban chiến lược. Chiều rảnh.”
“Rảnh?”
“Ừm, nhưng chắc mệt.”
“Thôi kệ, em đã lên lịch rồi.”
“…”
“Đi ngắm biển, ăn mực nướng, uống trà đào. Không nhận ý kiến.”
Sunghoon thở dài, nhưng gật đầu. Biết từ chối cũng vô ích.
Sau buổi tập, hai người ngồi ở một quán nhỏ trên đồi, nhìn xuống biển Busan xanh như tranh. Trên bàn là hai ly trà đào lạnh, một phần mực nướng chấm sốt cay, và một miếng bánh gạo nóng khói nghi ngút.
“Đúng là có con rồi, ra ngoài mới thấy yên.” – Sunoo vừa nói vừa nhai miếng bánh, miệng vẫn cay muốn khóc.
Sunghoon gật đầu, nhưng không cười. Anh nhìn điện thoại, lại mở bức ảnh Seora ngủ.
“Anh vẫn thấy có lỗi.”
“Anh luôn cảm thấy vậy.”
Sunoo ngắt lời, đặt đũa xuống.
“Nhưng con mình đâu ghét ba đâu. Bé chỉ nhớ. Và nhớ là chuyện tốt.”
“Em giỏi ghê.”
“Thì sống chung với một người vừa bận vừa lạnh như anh gần 30 năm mà không bỏ đi thì chắc cũng nên được phong danh hiệu gì đó.”
Sunghoon cười lần đầu trong ngày.
Trên chuyến tàu về lại Seoul vào chiều muộn, Sunoo tựa đầu vào vai chồng, tay lướt điện thoại. Tin nhắn của Riki gửi lúc 14h chiều:
“Đã đón Seora về. Con mệt nên ngủ mất tiêu rồi. Đừng gọi sớm.”
Sunoo nhắn lại:
“Vẫn là bảo mẫu 5 sao ha.
Sẽ có bánh ngọt chờ ở "Góc Cơm Nhà" tuần sau."
Sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chăn mỏng trùm lên vai Sunoo. Ánh nắng cuối ngày tràn vào khoang tàu, phản chiếu lên cửa kính hình ảnh hai người – không hoàn hảo, không lúc nào đủ thời gian, nhưng vẫn đi cùng nhau, yên bình như một đoạn nhạc không lời.
.
.
.
Hôm qua mình bận học nên quên đăng ạ.Mong mọi người thông cảm ạ🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com