Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký trông trẻ ngày 1

Trong khi ở nhà Hiếu, mọi người đang vật lộn với việc chăm nom các bé, thì ở bệnh viện cungx có một người đang quần quật lo toan trăm bề.

Khang chạy đôn chạy đáo hết đóng viện phí, lấy thuốc rồi lại quay về trông bé Long. Nhìn mũi kim truyền dịch lạnh lẽo ghim nơi mu bàn tay bé nhỏ khiến tim Khang không khỏi đau nhói, vừa xót xa vừa bất lực. Cậu ngồi xuống ghế, khẽ vuốt mái tóc mềm của đứa trẻ rồi thỏ thẻ

"Wean, ráng chút nha... truyền dịch xong là tụi mình được về rồi. Sẽ ổn thôi." – Giọng anh hơi trầm và run run, chính anh cũng chẳng biết mình đang động viên đứa nhỏ đang say giấc nồng hay tự trấn an bản thân.

Trong phòng bệnh vắng, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ lên gương mặt Long một màu mệt mỏi. Thỉnh thoảng, mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với tiếng giày y tá gõ nhịp trên hành lang dài. Mỗi âm thanh vang lên đều khiến Khang chợt giật mình, như thể một tin xấu nào đó đang chực chờ ập đến.

Anh không dám nghĩ tới viễn cảnh nếu sáng nay mình không đi tìm Long thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một người đàn ông to xác bị biến nhỏ, lại lên cơn sốt cao trong căn nhà trống trải, không một ai bên cạnh... Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tim Khang nhói lên từng cơn.

Khi Khang còn đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, thì chẳng biết từ bao giờ, những ngón tay búp măng nhỏ xinh đã khẽ nắm chặt lấy ngón tay anh. Làn hơi ấm bất ngờ truyền sang khiến Khang sững lại, trái tim vốn đang nặng trĩu bỗng dịu đi đôi chút.

Đôi mắt long lanh của bé Long nhìn Khang chằm chằm khí anh có đôi chút bối rối. Cậu nhóc không quấy cũng chẳng khóc lóc dù trên mu bà tay có đau nhói, Long chỉ năm ngoan tay nhỏ nắm chặt ngón tay anh. Hành vi hiểu chuyện này khiến Khang hơi khựng lại rồi lại vươn tay bế bé Long lên. Đến khi cảm nhận được hơi ấm nơi Khang bé Long mới òa khóc, chốc chốc lại nấc lên vài tiếng "Khang ơi" mền xèo.

Mãi tận đến lúc chiếc kim truyền dịch được rút ra Long mới nín khóc hẳn, Nhưng vì khóc quá lâu khiến mắt em hoen đỏ, nước mũi thì lại chảy không ngừng trông có chút gì đó hài hước khiến Khang cười mãi. Anh rút vội mấy tờ khăn giấy, cẩn thận cúi xuống lau từng vệt nước mắt, nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Trời đất ơi, khóc sao mà biến thành mắt anh Nicky luôn nè? Lại còn thêm cái vòi nước rò nữa chứ." – Khang vừa lau vừa trêu, giọng nửa bất lực nửa cưng chiều.

Bé Long chớp chớp mắt, cái miệng mếu xệch nhưng chẳng dám khóc to thêm nữa, chỉ khịt khịt mũi rồi dúi đầu vào ngực Khang. Hành động ấy khiến anh khẽ thở dài, bất giác ôm siết đứa nhỏ chặt hơn, như thể sợ buông ra sẽ lại lạc mất.

"Về nha." – Khang thả nhẹ một câu, giọng dịu dàng đến lạ, rồi bế gọn Long trong vòng tay, chậm rãi tiến về phía cổng bệnh viện.

Trong chiếc taxi bon bon về nhà lúc 8 giờ tối, bé Long ríu rít không ngừng. Hết bắt Khang hát, lại đòi Khang cười; vừa ôm chặt lấy anh, vừa nũng nịu đòi hôn. Nhìn cái dáng nhỏ xíu nhưng lắm trò ấy, Khang chỉ biết cười bất lực. Rõ ràng là thân hình có biến nhỏ đi, nhưng cái tính hay chọc ghẹo, làm nũng thì chẳng thay đổi chút nào.

Mang theo chút hi vọng Long vẫn giữ được Suy nghĩ của anh chàng 26 tuổi, Khang cất tiếng hỏi

"Wean có nhớ lý do vì sao lại trở nên như này không?"- Lo lắng hỏi thẳng sẽ khiến bác tài phía trước tưởng mình bị khùng, Khang chỉ hỏi câu hỏi chung chung.

Nhưng tiếc cho sự kỳ vọng của Khang

"Wean hông biết"- Cái giọng trẻ con đáng yêu đáp lại Khang cùng cái mặt ngơ ngơ ngác ngác khiến Khang tin răng nhóc bé trong lòng thật sự không biết gì cả.

Cả hai không về thẳng nhà Long hay nhà Khang mà ghé qua một shop đồ trẻ em. Khang một tay cầm giỏ đựng đồ, một tay đắt bé Long, nhìn chẳng khác gì hai cha con đang đưa nhau đi dạo. Trong quá trình mua đồ ấy Khang nhận ra dù suy nghĩ và thân hình trẻ con Long vẫn có mắt thẩm mỹ tốt.

Buổi đi dạo hôm ấy kết thúc bằng một sớ đồ dùng cho con nít dài ngoằng vì không chỉ mua cho bé Long đây, Khang mua luôn cho cả An, Kiều và Duy ở nhà, vì anh biết ba tên lơ ngơ kia sẽ chẳng để ý chuyện này.

Về tới nhà Long sau khi cả ăn đã ăn uống no say. Tối hôm đó Khang lần đầu được trải nghiệm chuyện ru con nít ngủ, mà thật ra là vật cho chúng nó ngủ.

"quác quác quác quác"- Long vừa nhảy tưng tưng trên giường, hai tay nhỏ ôm chặt cái gối, vừa lặp đi lặp lại câu rap sau khi Khang mở bài Walk cho nhóc nghe. Cả hai cứ đùa giỡn như vậy mãi tới lúc Long ngủ thiếp đi. Lo toan cho nhóc con khi xong Khang cũng nhanh chóng nằm xuống, trong đầu anh bây giờ là những suy nghĩ về việc hóa nhỏ, đồng thời cũng có một số kết luận riêng của bản thân.

--------

Tui là một sinh viên truyền thông và là một nhân viên truyền thông, nhờ đó tui biết được không phải tất cả các lời công kích, phỉ báng trên mạng đều đến từ người thật và không phải tất cả các ý kiến được đăng lên social là ý kiến chủ quan của các nhân. Các ý kiến đó có thể được xây dựng trên việc điều hướng số đông, hiện tượng phần lớn cá thể áp đảo hoặc đại loại tâm lý dễ bị dìu dắt.

may mắn là tui đã được chạy sự kiện có An một vài lần, tui thấy được rằng những gì nó thể hiện trên social là con người thật nhất của nó, và nó dễ thương lắm. Có lần bạn kia trong team tui làm take care bị phỏng nó cứ hỏi thăm bạn đó mãi dù bạn đó thậm chí không phải thuộc tean take care cho nó, qua đó tui cũng phần nào cảm nhận được con người nó. Còn về việc đùa với chị M tui k nghĩ là mọi người chưa tùng đùa như vậy và với tui đùa như vậy nếu mng đều vui thì nó bthg. Cũng như đã nói ở trên, dư luận dễ dàng bị điều hướng. Còn về cái văn bản luật thì nó sai thật vậy nên chẳng có gì để nói, sai thì nhận hậu quả.

Cái tui cảm thấy ở đây là việc điều hướng dư luận dựa vào một câu nói đùa và đẩy ttb khi nó tgia lại mùa 2- Tui thấy thương nó ở chỗ trả giá một lỗi 2 lần. Nên tui mong các bạn hãy tỉnh táo trên môi trường internet. Tui không bênh An tui chỉ đứng trên góc nhìn người làm truyền thông để mong mọi người hiểu và không bị truyền thông dắt mũi. Cảm ơn nếu đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com